Chương 32: Đệ đệ đau khổ nuốt hoàng liên, tỷ tỷ lần đầu diện hồng y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Đệ đệ đau khổ nuốt hoàng liên, tỷ tỷ lần đầu diện hồng y

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Chùa cổ thanh tĩnh, hai người chậm rãi dạo bước trên lối mòn lót đá xanh, ta một tiếng nàng một tiếng mà trò chuyện.

"Hôm trước nhờ hào quang của Minh Đường mà được ăn mấy chiếc bánh hoa hồng nhân đậu [1], tuy cửa hàng bên ngoài cũng có bán nhưng ăn nhiều sẽ khiến người ta thấy ngán, của Tạ tiểu thư làm lại không giống người khác, vào miệng thơm ngọt, dư vị lại có mấy phần mát lạnh, khiến người ta khó quên vô cùng."

Tề Thanh Trình cố tình đi chậm lại chờ Tạ Tri Chân rảo bước theo, khoảng cách với nàng không gần cũng chẳng xa, tránh cho mạo phạm giai nhân.

"Ta thử để thêm vào đó trần bì với nước bạc hà, không ngờ công tử có thể nếm ra được." Tạ Tri Chân cười nhẹ, tóc đen búi đẹp, làn da trơn bóng, trắng nõn như ngọc [2], má đỏ hây hây [3], xuất chúng đến mức không giống người trong thế tục.

Tề Thanh Trình ngây ngốc nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhớ lại nói tiếp: "Nghe nói mười lăm tháng trước là sinh nhật của Tạ tiểu thư, ta có chuẩn bị lễ vật cho nàng, nhưng vẫn chưa cử hành lễ thành thân nên sợ nàng khó xử, cũng không tiện nhờ Minh Đường trao đi, thế nên đành chờ ngày thu lại tặng."

Hắn đang ám chỉ rằng, vào mùa thu năm nay sẽ nghênh thú Tạ Tri Chân qua cửa.

Khuôn mặt Tạ Tri Chân nóng muốn cháy, không dám lên tiếng, nàng quay đầu đi nhìn hoa mẫu đơn nở rộ trong vườn, trong lòng lại âm thầm cảm động nhớ kỹ hắn có lòng như thế.

Tai Tề Thanh Trình cũng hơi nóng lên, ngửa đầu nhìn trời xanh quang đãng, cò trắng đạp mây, trong lòng vui mừng khôn kể, hận không thể lập tức nghênh nàng qua cửa trong ngày mai.

Giây lát sau, hắn nghe thấy nàng mềm mại nói: "Nghe Minh Đường nói, không qua mấy ngày nữa Tề công tử sẽ cử hành lễ nhược quán, ta ở đây chúc mừng công tử trước, cầu cho công tử tiền đồ sáng lạn [4], không nhụt chí trên đường mây xanh [5]."

Tề Thanh Trình vui vô cùng, trịnh trọng nói lời cảm tạ.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Tri Phương nhanh nhẹn nhảy xuống từ cây lớn, liền hỏi: "Đám hạ nhân đã lên núi rồi sao?"

Sắc mặt Tạ Tri Phương hơi lạnh lùng, ra lệnh đuổi khách: "Trong thời gian nói chuyện thì đã tới rồi, Tề huynh nhanh chóng từ cổng sau chùa rời khỏi, đừng để người khác nhìn thấy."

Tề Thanh Trình biết rõ đạo lý tương lai còn dài, cũng không dám nán lại lâu, chắp tay nói: "Đại ân hôm nay, suốt đời khó quên."

Đợi sau khi Tề Thanh Trình đi rồi, Tạ Tri Phương lúc này mới nhìn dung nhan vẫn còn đang tươi cười của tỷ tỷ, trong lòng chua xót, hỏi: "Tỷ tỷ có trách đệ tự ý quyết định không?"

Nếu như nàng oán trách hắn làm việc không phù hợp với quy củ, tùy ý xằng bậy giống như ngày xưa thì đồng nghĩa với việc tầm quan trọng của Tề Thanh Trình đối với nàng còn chưa đủ nặng, trong lòng hắn sẽ dễ chịu đôi chút.

Nhưng Tạ Tri Chân lại biểu lộ ra nét ngượng ngùng của nữ tử chưa xuất giá, đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm liếc nhìn hắn một cái, dễ dàng bỏ qua: "Thôi, không có lần sau."

Tạ Tri Phương giống như nuốt trọn một hộp hoàng liên [6], nhổ lại nhổ không ra, nuốt lại nuốt không xong, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú đều trở nên suy sụp.

Tỷ đệ hai người đốt một đèn trường minh cho mẫu thân, sau đó du ngoạn ở trên núi nửa ngày mới chậm rãi trở về nhà.

Tạ Tri Chân mời đệ đệ tới viện nàng nói chuyện, Tạ Tri Phương đương nhiên đáp ứng, lúc vào cửa còn miễn cưỡng lộ ra gương mặt tươi cười, cầm lấy mấy miếng mứt hoa quả để vào miệng: "Tỷ tỷ tìm đệ có chuyện tốt gì? Chân đệ gần đây có vẻ lớn hơn, nếu như tỷ tỷ có rảnh thì làm cho đệ hai đôi giày nữa được không?"

Bởi vì lòng tham mà suốt mấy tháng nay hắn liên tục tìm mọi cớ, chẳng những xin tỷ tỷ làm y phục bốn mùa cho hắn mà ngay cả giày vớ cũng đã khâu gần một tá [7].

Nhưng tưởng tượng sau khi tỷ tỷ gả vào phủ Tề Quốc Hầu, hắn liền sẽ không còn được hưởng đãi ngộ như vậy nữa thì trong lòng lập tức cảm thấy không cam tâm.

Mấy nha hoàn nghe lời hắn nói, đồng loạt cười.

Thanh Mai mồm miệng lanh lợi nói: "Nô tỳ xin thay tiểu thư nói một câu không nên nói, phủ chúng ta có sẵn tú nương [8], thiếu gia cứ tội gì phải quấn lấy tiểu thư đòi làm giày xiêm y cho ngài? Lần trước vì muốn làm kịp hai bộ y phục mùa đông cho ngài mà đêm nào tiểu thư cũng phải thức đến canh ba mới ngủ, mắt cũng đỏ cả lên, thiếu gia nhìn không thấy đau lòng sao?"

Tạ Tri Phương nghe vậy tức khắc có chút hối hận, kéo tay áo tỷ tỷ nói: "Đệ không biết tỷ tỷ thức đến tận lúc ấy, sao không nói cho đệ biết? Huống chi, không phải chuyện nhà đều đã giao hết cho mẫu thân trông coi rồi sao? Sao tỷ tỷ không làm lúc ban ngày?" Hắn cũng vì ước chừng được Tạ Tri Chân đã có thời gian nên mới đúng tình hợp lý mà đòi hỏi.

Tì Ba thở dài: "Sao thiếu gia lơ mơ mất rồi? Ngoại trừ xiêm y của ngài thì tiểu thư còn phải nhanh chóng may giá y cho mình cùng với đồ thêu hiếu kính cô [9], trưởng bối, còn có thường phục cho tân lang, những thứ này đều phải tự tay làm mới có thể biểu đạt tấm lòng."

Tạ Tri Phương mơ hồ đáp lại cho có, miệng nói trái với lòng: "Nếu tỷ tỷ bận thì không cần lo lắng cho đệ."

Tạ Tri Chân hồn nhiên không nhận ra sự hoảng hốt của đệ đệ, cười nói: "Không sao, giá y đã khâu xong rồi. A Đường, tỷ tỷ gọi đệ đến đây là vì muốn cho đệ giúp ta nhìn xem giá y có vừa người hay không, có chỗ nào cần sửa lại không."

Lúc nàng đi thay y phục, Tạ Tri Phương ngồi yên trên ghế dựa, hắn nhấp một ngụm trà Minh Tiền xuống cổ họng, lại không cảm thấy được hương vị gì, chỉ cảm thấy chua xót khôn kể.

Không bao lâu sau, mấy nha hoàn vui cười vây quanh một mỹ nhân hồng y đi ra, trong nháy mắt vén rèm châu sang, Tạ Tri Phương liền nhìn tới ngây ngẩn.

Bình thường Tạ Tri Chân quen trang điểm mộc mạc ở nhà, son phấn mỏng nhẹ, dịu dàng dễ thân, hôm nào cũng nhìn nhiều cho nên cảm thấy không có gì lạ, nhưng giờ phút này nàng lại trang điểm sắc xảo, tóc đen quấn lên, mang trọn bộ trang sức vàng ngọc, ánh sáng kiều diễm lập tức bắn ra bốn phía, khí chất cao quý hơn người.

Có thơ chứng rằng:

Ngô Cương đốn cây, quay đầu thấy Hằng Nga cung trăng; Phạm Lãi chơi thuyền, ngẩng đầu thấy Tây Thi giặt giũ.

Ánh mắt nàng chuyển động lóng lánh tựa như nước trời thu, môi lại như anh đào đầu xuân chớm nở, chóp mũi cao thẳng như núi xanh, đôi má nõn nà tỉ mỉ thoa phấn hồng, tóc mai như lông quạ buông xuống, làn da trơn bóng tựa ngọc thạch tản mát hương thơm, lụa đỏ vây thân kiều diễm nhất thế gian, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo nhất thời không người bì kịp.

Nhưng khi nhìn thấy nàng eo thon bó chặt, bộ ngực sữa cao ngất, gót sen nhẹ nhàng, ngọc bội leng keng, hiển nhiên là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, dáng người cướp hồn đoạt phách. Kết quả lại rơi vào... lòng ngực của mãng phu [10], mặc cho Ngô Vương tùy ý yêu thương [11], chung quy là ngọc sáng rơi vào sình lầy, phẫn nộ nuốt trọn người thiếu niên.

Tạ Tri Chân thấy sắc mặt đệ đệ khó coi, còn tưởng rằng mình làm có chỗ nào không ổn, nghi hoặc mà vuốt ve giá y đã dành thời gian hơn một năm để thêu, hỏi: "A Đường? Có chỗ nào không ổn sao?"

"Không có, không có." Tạ Tri Phương thấy lòng nàng tràn đầy vui mừng, tình cảm của thiếu nữ hồn nhiên, nào nhẫn tâm vì lòng tham của mình mà hắt bát nước lạnh lên đầu nàng?

Hắn vẫy lui tất cả hạ nhân, từ phía sau lưng ôm lấy eo của tỷ tỷ, cằm vừa vặn đặt trên đỉnh đầu nàng, trang sức lạnh băng cộm vào da thịt hắn gây đau, cánh tay càng siết chặt hơn, cuối cùng thở dài một hơi: "Tỷ tỷ mặc xiêm y này đẹp vô cùng, đẹp đến mức đệ không nỡ để tỷ tỷ xuất giá."

Tạ Tri Chân chỉ xem như hắn đang giở thói trẻ con, dịu dàng nói: "A Đường lại nói chuyện ngốc nghếch, dẫu cho ta xuất giá thì cũng vĩnh viễn là tỷ tỷ của đệ, đệ muốn nói gì đều có thể giãi bày cùng ta, bất kể gặp khốn cảnh gì ta cũng sẽ luôn dốc hết sức lực giúp đỡ đệ. Cho dù đến khi nào, chúng ta vẫn thân mật như khi còn nhỏ, được không?"

Tạ Tri Phương hơi cúi đầu xuống, vùi mặt vào bên gáy nàng, dán sát da thịt trơn mịn, sau một lúc lâu mới rầu rĩ mà đáp ứng.

Đêm đến, hắn vẫn luôn miên man suy nghĩ, cho dù thế nào cũng không ngủ được, bèn mặc thêm áo ngoài nhanh nhẹn vượt tường [12] ra ngoài, thẳng tiến tới Lâm phủ.

Sau khi ở Đại Lý Tự quan sát một màn dùng hình vô cùng tanh máu, Lâm Huyên hưng phấn mà trở về, hạ nhân dẫn đường đi phía trước nhoáng nâng đèn lồng lên, chiếu thấy một bóng người, sợ tới mức thét chói tai thành tiếng, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Lâm Huyên nhìn thấy rõ người tới là ai, tức giận nói: "Nửa đêm canh ba không ngủ, tính vào nhà cướp của hay là phóng hoả giết người? May mà là ta, nếu như để cho bọn hộ viện nhìn thấy, nói không chừng sẽ xem ngươi là cường đạo, trói gô áp giải tới địa lao dùng đại hình!"

"Cũng không phải ta đánh không lại bọn họ." Tạ Tri Phương tắt hẳn thần thái rạng ngời của ngày xưa, ngay cả tâm trạng đấu võ mồm cũng không có, ủ rũ sa sút mà đáp có lệ một câu, cướp lấy đèn lồng trong tay gã hạ nhân, lôi kéo Lâm Huyên đi ra ngoài: "Có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ không buồn ngủ nữa, ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo một chuyến."

"Áo ngoài ta còn dính máu, ngươi chờ ta thay xiêm y khác!" Lâm Huyên bị hắn cưỡng ép kéo đi, đành phải vẫy tay ra lệnh cho hạ nhân trở về lấy y phục cùng ngân lượng.

Ai ngờ, một chuyến này vừa dạo đã dạo tới thanh lâu.

Chú giải:

[1] 玫瑰豆沙饼 - Bánh hoa hồng nhân đậu:

Bánh hoa hồng nhân đậu

Bánh hoa hồng nhân đậu

[2] 粉面 - Phấn diện/mặt phấn: Da trơn bóng, trắng nõn như ngọc, giống như bôi phấn.
[3] 桃腮 - Má đào: Khuôn mặt hồng hồng, kiều diễm giống như đào.
[4] 宏图大展 - Hoành đồ đại triển: Sự nghiệp phát triển.
[5] 不坠青云之志 - Bất trụy thanh vân chi chí: Hy vọng người nào đó có thể giữ vững lòng mình, không nhụt chí, không từ bỏ mục tiêu mình theo đuổi. Mây xanh (thanh vân) ở đây chỉ mục tiêu, địa vị, thành công,... thứ người đó theo đuổi.
[6] 黄连 - Hoàng liên: Một vị thuốc rất đắng, trong bối cảnh truyện này dùng để so sánh Tạ Tri Phương đang trong tình huống vô cùng buồn rầu, thống khổ tựa như nuốt cả hộp hoàng liên.
[7] 一打 - Một tá: Lố, tá gồm 12 chiếc.
[8] 绣娘 - Tú nương: Những người thợ thành thạo một số kỹ năng thêu nhất định, con gái thường gọi là tú nương.
[9] 婆婆 - Bà bà: Mẹ chồng, trong truyện mình dùng "cô" (姑) cũng có nghĩa là mẹ chồng, lý do vì thấy đọc "cô" rõ ràng hơn, đọc bà bà thấy giống bà nội bà ngoại này kia quá.
[10] 莽夫 - Mãng phu: Nam nhân thô lỗ.
[11] 吴王肆意怜 - Ngô Vương tùy ý liên: Mình không tìm ra câu này mà tìm ra câu tương tự "Để quân mặc sức yêu thương" (教君恣意怜), ban đầu câu này dùng để miêu tả nam nữ làm tình, do đó câu trong truyện cũng mang ý nghĩa tương tự.
[12] 飞檐走壁 - Phi diêm tẩu bích: Bay trên mái, chạy trên vách; vượt nóc băng tường; tóm lại ám chỉ hành động nhanh nhẹn hoặc võ nghệ cao cường.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

05/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro