Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Liễu Liên Nhi nhờ thương hại tranh sủng, Tề công tử tìm cơ hội lén gặp

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Nháy mắt đến ngày hoa nở xuân về, phủ Tề Quốc Hầu chuẩn bị đủ sính lễ, một cặp heo vàng [1] làm từ vàng thật, một đôi ngọc như ý [2] xanh biếc, hai bộ trang sức bằng phỉ thúy, trân châu, tám bức bình phong treo tường khắc chữ phúc lộc thọ làm bằng gỗ trinh nam tơ vàng [3], tám con cừu hỉ [4], còn có khăn gấm, hoa cỏ cung đình, hai nến long phượng, cử hành lễ nạp tệ [5].

Tạ phu nhân lấy y phục giày vớ Tạ Tri Chân tự tay thêu đáp lễ, trong đó có một đôi giày gấm đụn mây [6] đế mềm thêu hoa văn bảo tương [7], đường may khéo léo, cách phối màu đoan trang, cao quý, khiến cho mấy đệ muội Tề gia thay phiên nhau truyền tay xem, khen không dứt lời.

Tề đại phu nhân mỉm cười nói: "Chân Nương xưa nay có lòng, các muội muội đừng nhìn đỏ mắt, đợi khi con bé gả vào nhà chúng ta, kêu con bé làm cho mỗi người một đôi là được rồi."

Tề nhị phu nhân xuất thân tầm thường, nghe vậy cả kinh kêu lên: "Sao lại thế được? Con bé là chính thất đích trưởng tử, đến lúc đó cần phải theo tẩu tẩu quản lý việc nhà, sao có công sức làm giày vớ cho bọn muội?"

Tề tam phu nhân nghe nàng nói năng có điều không ổn, vội vàng kéo kéo phần dưới xiêm y của nàng, cười nịnh nọt với đại phu nhân: "Nhị tẩu lại nói sai rồi, tuổi đại tẩu không lớn, thân thể cũng khoẻ mạnh, sao lại cần một tiểu cô nương chen chân vào việc nhà? Theo muội, trước mắt cần phải noi theo quy củ mấy năm trước mặt đại tẩu, học bổn phận của người làm thê tử xong lại tính tới chuyện khác. Đại tẩu đã mở miệng, chúng ta cần phải trang trọng làm theo lễ nghi, chờ khi tân nương vào cửa, cùng theo tẩu tử hưởng phúc!"

Lời này của tam phu nhân nói trúng đáy lòng Tề đại phu nhân, tươi cười trên khuôn mặt bà càng rạng rỡ hơn, tiếp tục trò chuyện với mấy đệ muội, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở thấp thoáng truyền đến từ trong góc.

Bà đưa mắt nhìn theo tiếng, thấy ngồi nơi đó là một vị nữ tử mảnh mai, thái dương cài một chiếc trâm hoa thùy trinh [8]: "Liên Nhi sao vậy?"

Nữ tử này tên Liễu Hồng Hạm, tên thơ ấu là Liên Nhi, do muội muội ruột của đại phu nhân sinh ra.

Số phận hai tỷ muội khác nhau, một người gả nơi hiển hách cao quý, lại nhờ vào nhi tử mà được vinh hiển, địa vị vững như thái sơn, một người khác cũng vốn gả cho nhà thái thú, chẳng may hôn phu không biết cố gắng, không chỉ ăn hối lộ phạm pháp mà còn vào năm man di tấn công thành làm ra chuyện vứt thê bỏ con chạy trốn, bệ hạ dưới cơn giận dữ liền ra lệnh truy nã người này, lưu đày ngoài ba ngàn dặm, toàn nhà cũng theo đó mà suy tàn.

Cuối năm trước, người muội muội số khổ kia đổ bệnh nặng, rời khỏi nhân gian, khi lâm chung có viết một bức huyết thư, giao nữ nhi duy nhất cho bà, xin bà nể tình máu mủ ruột thịt mà thay nữ nhi tìm một nhà giàu có gả đi, có chỗ dựa chung thân.

Tề đại phu nhân đáp ứng nguyện vọng của muội muội, lại đón Liễu Hồng Hạm vào trong phủ, ban cho nàng thân phận biểu tiểu thư, ở mọi phương diện đều được đối đãi không khác gì tiểu thư Tề gia, hơn nữa bởi vì nàng nũng nịu mềm như bông, ở trước mặt di mẫu lại vô cùng dịu ngoan săn sóc, sau mấy tháng ở chung thậm chí còn được cưng chiều hơn mấy tiểu thư con tiểu thiếp.

Lúc này, nghe thấy Tề đại phu nhân dò hỏi, Liễu Liên Nhi vội vàng dùng khăn trắng lau nước mắt trên mặt, uyển chuyển nói: "Di mẫu chớ trách, Liên Nhi vốn cũng làm cho ngài một đôi giày, hiện giờ thấy giày tẩu tẩu tương lai thêu, mới biết cái gì gọi là bắt chước bừa, làm trò cười cho thiên hạ, nhất thời có chút xấu hổ, lại hâm mộ tẩu tẩu vừa có gia thế vừa tốt số, tự thương thân mình nên mới khóc."

Tề đại phu nhân trìu mến gọi nàng đến bên người, sai nha hoàn hầu ở cạnh nàng đi lấy đôi giày nàng đã làm, từ ái nói: "Con tới muộn cho nên không biết tuổi của Chân Nương cũng xấp xỉ con, từ nhỏ đã mất mẹ, gia thế cũng hoàn toàn không mạnh hơn nhà con bao nhiêu, bởi vậy đừng tự hạ thấp mình. Chờ sau này con bé gả vào phủ, hai đứa con nói không chừng còn có thể trở thành tỷ muội thân thiết đấy."

Nghe vậy, Liễu Liên Nhi lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "Chỉ cần nàng không xem nhẹ con, con nhất định chung sống hoà thuận với nàng, cùng phụng dưỡng di mẫu, khiến di mẫu vui vẻ."

Tề đại phu nhân nhận giày thêu lụa nhũ yên đính hạt châu do Liên Nhi làm, mang vào chân mình đạp dưới đất thử, cố ý châm chước nàng, cười nói: "Giày tẩu tẩu con làm chỉ đẹp bề ngoài, nào vừa chân bằng đôi giày này của con."

"Di mẫu thích là tốt." Liễu Liên Nhi tiến vào lòng ngực bà ôm lấy: "Chân di mẫu cũng cũng bằng cỡ chân của mẫu thân, con làm ở nhà đã quen, đương nhiên sẽ vừa chân hơn."

Đồng tử nàng long lanh nước mắt, trên môi lại nở nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng dung mạo không phải nghiêng nước đổ thành, nhưng lại giống như nữ tử mỹ miều nhà nghèo, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Lại kể đến ngày Đoan ngọ mồng năm tháng năm, Tạ Tri Phương không đi tham gia đua thuyền rồng mà lại lì lợm la liếm lôi kéo Tạ Tri Chân lên núi đi chùa cầu nguyện.

Tạ Tri Chân đã là nữ tử chờ xuất giá, Tạ phu nhân vốn không cho phép, bị Tạ Tri Phương làm mình làm mẩy suốt ba bốn ngày, sau đó dụ cho Tạ Thao tự mình tới xin thay, chỉ nói sau khi nữ nhi xuất giá, rời khỏi đây thì không còn được tự do tự tại, hiếm khi được thoải mái mấy ngày, đừng bó buộc quá mức, lúc này Tạ phu nhân mới đáp ứng.

Ngồi thoải mái vững vàng trong xe ngựa, Tạ Tri Chân ngẩng đầu nhìn đệ đệ vui vẻ thoải mái uống trà, thật sự không nhịn được hỏi: "A Đường, trong hồ lô của đệ rốt cuộc bán thuốc gì?"

Tạ Tri Phương cố ý úp úp mở mở, mặc cho nàng hỏi thế nào cũng không chịu trả lời.

Đường lên núi tổng cộng hơn một ngàn bậc thang, hoa cỏ cây cối thấp thoáng, vô cùng thanh tĩnh, ít có dấu vết của người tới hành hương.

Tạ Tri Chân đi hơn nửa đường đã có chút thở hổn hển, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi thơm, nói với Tạ Tri Phương: "Đệ lên đó trước đi, ta ở đây nghỉ chân chốc lát."

Cơ thể Tạ Tri Phương cường tráng, mặt không đỏ thở không gấp, nghe vậy ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cười nói: "Tỷ tỷ, đệ cõng tỷ tỷ."

Cho dù là tỷ đệ ruột thịt thì cũng cần tuân theo nam nữ có khác, Tạ Tri Chân đương nhiên không chịu, lại bị đệ đệ khốn kiếp cưỡng ép cõng lên lưng, hai ba bước đã nhảy tới không còn nhìn thấy bóng người.

Một đám hạ nhân sợ tới mức mặt không còn giọt máu, vội vàng chạy đuổi theo nhưng làm sao còn có thể tìm thấy tung tích của hai tỷ đệ?

Tiếng gió gào thét bên tai, Tạ Tri Chân cũng có chút kinh hoảng, theo bản năng vươn hai cánh tay ngọc ôm chặt cổ Tạ Tri Phương, giận dỗi nói: "A Đường, đệ thả ta xuống!"

"Không thả!" Tạ Tri Phương cười hì hì siết chặt bàn tay to đã không thua kém gì người trưởng thành, hắn mơ hồ cảm giác được có hai bầu mềm mại ấn thật chặt trên lưng mình, tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch, căn bản không dám nghĩ sâu thêm.

Tươi cười của hắn nhạt đi, ỷ vào chuyện tỷ tỷ không biết võ công mà lén lút sử dụng khinh công, sau vài lần nhảy lên xuống thì đã đến gần lối vào chùa cổ.

Một thiếu niên tuấn lãng thân hình đĩnh bạt đang đứng dưới tảng đá lớn cạnh cửa nóng lòng chờ đợi.

Tạ Tri Phương mới thả tỷ tỷ xuống trước mặt hắn, cười nói: "Tề huynh, may mắn không làm nhục mệnh, ước chừng có một nén hương thời gian, muốn nói gì thì nhanh chóng nói với tỷ tỷ ta."

Tạ Tri Chân ngượng tới đỏ bừng mặt vì hành vi làm càn của đệ đệ, dậm chân muốn đi, nào ngờ Tạ Tri Phương lại chân tay lanh lẹ chuồn mất cực nhanh, làm hại nàng không có chỗ để đi, không có người để kêu.

Tề Thanh Trình cũng là lần đầu tiên làm chuyện mạo phạm như thế, hơi có chút xấu hổ, chắp tay hành đại lễ với Tạ Tri Chân: "Chuyện này đều là chủ ý của ta, không liên quan tới Tạ huynh đệ, nếu Tạ tiểu thư tức giận thì cứ trút giận lên ta là được, mặc đánh mặc mắng ta đều tuyệt đối không cãi lại."

Tề Thanh Trình biết rõ chưa tới mấy tháng nữa thì đã có thể cùng nàng bên nhau dài lâu, nhưng hắn vẫn khó kiềm chế được nỗi khổ tương tư, muốn tìm cơ hội gặp mặt nàng, cho dù chỉ nói vài câu cũng tốt.

Thấy chuyện đã ván đóng thuyền, Tạ Tri Chân cũng không thể làm gì hơn, cúi đầu đỏ mặt, chợt thấy bên hông hắn đeo túi thơm do tự tay mình làm, trong lòng nàng vừa loạn vừa ngọt.

Nhận thấy được tầm mắt của mỹ nhân, Tề Thanh Trình vội vàng đi theo đường vẽ sẵn khen nàng: "Cũng không biết bên trong túi thơm này chứa thứ gì, chẳng những có công hiệu nâng cao tinh thần mà khi đặt ở bên gối cũng đuổi được muỗi côn trùng, thật sự dùng tốt vô cùng."

Ngoài sáng hắn khen túi thơm, trong tối lại âm thầm nói mình hàng đêm để túi thơm bên gối, nhìn vật sinh tình.

Gương mặt Tạ Tri Chân nóng bỏng, nhẹ giọng đáp: "Chỉ là chút ngải cứu, bạch chỉ, đinh hương."

Tay Tề Thanh Trình hơi run rẩy nhẹ đưa qua một dải lụa ngũ sắc bện cực kỳ khéo léo: "Thứ này do ta mua trên đường lên núi, không đáng giá bao nhiêu, nhưng có thể bảo vệ bình an, còn xin Tạ tiểu thư đừng ghét bỏ."

Dải lụa này thật ra do hắn tự tay bện, hỏng mất mười mấy cái mới làm ra được một cái này, nếu như không biện một lý do sứt sẹo như vậy, hắn sợ nàng sẽ không chịu nhận.

Tạ Tri Chân do dự hồi lâu, cuối cùng cũng vươn bàn tay trắng nõn nhận lấy.

Tạ Tri Phương tránh ở trên cây lớn vừa nhìn lén vừa bảo vệ an toàn của tỷ tỷ nhìn thấy một màn này, không biết làm sao tươi cười biến mất, khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm.

Hắn theo bản năng giật thêm một trái dại xuống, đặt ở bên miệng cắn “răng rắc” một phát.

Chua đến ê răng, chát đến xuyên tim.

Chú giải:

[1] 金猪 - Kim trư: Heo làm bằng vàng.
[2] 玉如意 - Ngọc như ý.

Ngọc như ý

[3] 金丝楠木 - Kim tơ nam mộc: Một loại gỗ cực kỳ quý hiếm ở Trung Quốc, thông tin thêm tại Google.
[4] 喜羊 - Hỉ dương.
[5] 纳征 - Nạp chinh: Nhà trai sẽ tặng cho cô gái một món quà hứa hôn, còn số tiền của lễ đính hôn thì tùy thuộc vào độ giàu có và địa vị của người phụ nữ.
[6] 云头锦鞋 - Vân đầu cẩm hài: Giày gấm (cẩm hài) là giày truyền thống dùng gấm vóc chế tác, thường được thêu khéo léo, đụn mây (vân đầu) chỉ bộ phận gắn trên giày gấm.

Giày thêu đụn mây

[7] 宝相花纹 - Bảo tương hoa văn: Là một loại hoa văn truyền thống của Trung Quốc, thường chủ thể là hoa mẫu đơn, hoa sen,...

Gạch khắc hoa văn bảo tương ở Hắc Long Giang

[8] 白绒花 - Bạch nhung hoa: Hoa nhung tuyết, hay còn gọi là hoa Thùy Trinh (tên tiếng Anh: Edelweiss; danh pháp hai phần: Leontopodium alpinum).
[9] 男女大防 - Nam nữ đại phòng: Nam nữ không ngủ chung, không ăn cùng - chỉ đứa bé trưởng thành sau bảy tuổi, không ngủ cùng giường, không ăn cùng bàn; Nam nữ thụ thụ bất thân; Nam nữ không ngồi cùng - cho dù là cô gái đã cưới về nhà mẹ đẻ, anh em ruột cũng không thể ngồi cùng bàn, thậm chí không thể dùng chung vật dụng ăn uống, quy định này có thể đang nhấn mạnh thân phận vợ người của cô gái; Nam nữ không hỏi - nghĩa là lời trong không ra, lời ngoài không vào, nam nữ đều có phạm vi hoạt động của mình, người nam không nói chuyện xáo trộn ngoài xã hội cho nữ nghe, người nữ không được nói chuyện xấu trong nhà ra ngoài, việc yêu cầu nam và nữ tuân thủ những chuẩn mực cơ bản về lời nói và hành vi, nhằm mục đích cô lập phụ nữ khỏi xã hội và ngăn cản họ có những ý tưởng khác; Thúc tẩu không thông hỏi - quan hệ giữa em trai chồng và chị dâu, bình thường không lui tới, thăm hỏi lẫn nhau nhằm giảm bớt gút mắt gia đình.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

01/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro