Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Gieo quẻ cát hung duyên trời tác hợp, lòng mãi bất an nghĩ suy xằng bậy

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Phủ Tề Quốc Hầu quyền thế ngập trời, Tạ Thao vốn định tìm cho đích nữ một nhà đạo đức chính trực, nhân phẩm đoan chính, không trông mong tìm được một kẻ có gia thế cực kỳ hiển hách, lại nào ngờ chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu nhà mình, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, còn có chút khó có thể tin.

Tề Thanh Trình thường đến Tạ phủ học hành, ngày lễ tết cũng thỉnh an hắn theo lễ tiết của con cháu, từng bị hắn kiểm tra học vấn, tướng mạo tuấn tú lịch sự, cách ăn nói cao quý lễ phép, thân là con chính thất duy nhất của Tề gia, sau này không thể không kế thừa vinh quang của tổ tiên, tiền đồ vô lượng, thật sự là một nữ tế [1] tốt có thắp đèn lồng cũng không tìm được.

Do đó Tạ Thao vui mừng vô cùng, lập tức đồng ý mối hôn sự này.

Hắn nhận tất cả lễ vật lễ nạp thái, vừa dặn dò Tạ phu nhân chu đáo tiếp đãi thượng thư phu nhân, vừa sai nha hoàn tới hậu viện mời Tạ Tri Chân đến đây gặp mặt, sau đó lại mệnh cho quản sự vào nhà kho lấy lễ vật quý giá như san hô, cây ngọc [2] đáp lễ.

Nghe thấy nha hoàn vui vẻ khôn cùng [3] tới bẩm báo, biết được chuyện chung thân của mình đã định ra, Tạ Tri Chân hơi hơi ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía bóng râm quế hoa [4] ngả trên song cửa sổ, trong lúc nhất thời cảm thấy hết thảy trước mắt rất không chân thật.

Nhiều người đương thời mù quáng gả đi như người câm [5], vô luận người tốt hay kẻ xấu thì đều trói buộc bên nhau, sau đó mơ màng hồ đồ mà cùng nhau chung sống mấy mươi năm, chỉ cần thê thiếp hoà thuận, con cháu đầy nhà thì đã là chuyện vô cùng may mắn.

Nàng có đệ đệ xe chỉ luồn kim, suy xét kỹ càng trước, từng gặp mặt Tề công tử hai lần, trò chuyện với nhau mấy câu, được biết đôi điều về tướng mạo lẫn nhân phẩm của hắn trước, đã xem như may mắn.

Tề công tử được giáo dục nghiêm khắc, ôn hoà như ngọc [6], cư xử với người khác hoà nhã lễ phép, lại hiểu biết tri thức từ cổ đến nay [7], học thức uyên bác, nàng thật sự không tham lam điều gì hơn.

Tạ Tri Chân xua đi suy nghĩ, nàng thay một chiếc áo ngoài [8] vàng nhạt [9], áo ngắn tay đỏ nhạt trang trí đường chỉ vàng bạc, mặc một chiếc váy màu hoa cẩm chướng, màu sắc tổng thể không phải quá lưu hành nhưng cũng không phải dạng lỗi thời, trong nét đoan trang không mất đi sự hoạt bát trong trẻo của thiếu nữ, lại mệnh cho Lục Ngạc búi kiểu tóc tùy vân [10], lúc này mới xinh đẹp vô cùng đi tới chính viện.

Thượng thư phu nhân yêu thích nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất xuất chúng của nàng, liên tục tán thưởng mấy câu, vuốt vòng tay phỉ thúy trên tay xuống, không nói không rằng mà đeo lên tay nàng, sau đó trò chuyện phiếm việc nhà với Tạ phu nhân, vui vẻ hợp ý không nói nên lời.

Buổi tối chờ khách đã về hết, Tạ Tri Phương mải chơi điên cuồng ở bên ngoài mới mồ hôi đầy người trở về nhà, hắn đi thẳng tới Lưu Quang Uyển, lại đứng ở cửa không tiến vào, nhìn tỷ tỷ vui cười.

Tạ Tri Chân bị hắn nhìn tới mất tự nhiên, hờn dỗi nói: "Đệ chạy đi đâu đấy, sao lại biến thành bộ dạng này? Còn không nhanh vào đây."

Biết hắn chưa ăn cơm, nàng đẩy đĩa điểm tâm trái cây [11] được làm khéo léo về phía hắn, lại mệnh cho mấy người Hồng Hạnh xuống bếp phân phó dọn đồ ăn lên.

Thấy chung quanh không có người, Tạ Tri Phương giống như kẹo mạch nha quấn tới, lôi kéo tay áo tỷ tỷ hỏi: "Tỷ tỷ vui không?"

Tạ Tri Chân không chịu đáp lời hắn, nhưng tránh thế nào cũng tránh không khỏi, nàng rũ hàng mi dài, thấp giọng nói: "A Đường, ta biết mối hôn sự này thật sự không thể tốt hơn, đệ cũng phí lòng rất nhiều... chỉ là, nói với đệ đi... không biết tại sao, lòng ta có chút hoảng sợ."

Tạ Tri Phương trong nháy mắt giật mình, an ủi nói: "Tỷ tỷ đừng hoảng sợ, Tề huynh là người đệ đã suy xét kỹ càng, bản tính lương thiện trong sạch, lòng chứa thiên hạ muôn dân [12], không có tâm địa gian xảo của những kẻ ăn chơi trác táng đó, sau này đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với tỷ tỷ. Đệ biết phủ Tề Quốc Hầu có rất nhiều quy củ, tỷ tỷ thấy sợ hãi cũng là lẽ đương nhiên, nhưng không phải trước đó chúng ta đã bàn rồi sao, cho dù gia tộc hắn nghiêm khắc cỡ nào, chỉ cần hai người có thể xác định ý nguyện của mình, tìm một nơi khác nhậm chức, sau này xông ra trời cao, xa chân hoàng đế, ai quản được cuộc sống thần tiên của hai người!"

Hắn đã sớm biết phủ Tề Quốc Hầu muốn đến cầu hôn, vì thế viện cớ trốn ra ngoài, làm sao không phải do trong lòng khổ sở không nỡ, lại không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ nên mới làm như thế? Chỉ là những chuyện này không thể nói rõ cho tỷ tỷ biết.

Tạ Tri Chân được hắn an ủi tan đi ưu sầu, nàng nở nụ cười trở lại, tự mình vắt khô khăn lau mặt cho hắn, lại gắp từng đũa thức ăn xưa nay đệ đệ thích vào chén hắn không ngừng, nhìn đệ đệ ăn xong.

Không tới mấy ngày sau, thượng thư phu nhân tới cửa dò hỏi, lấy sinh thần bát tự của Tạ Tri Chân đi, Tề Quốc Hầu đích thân ra mặt mời thiên sư hầu hạ bệ hạ gieo quẻ cát hung [13] thay, gieo ra ngay quẻ "thượng thượng cát" [14], nói mệnh cách Tạ Tri Chân cực kỳ tốt, thích hợp kết tóc phu thê [15], trên có thể hiếu thuận phụ mẫu phu quân, dưới có thể sinh con nối dõi, quản lý việc nhà, tài đức thông tuệ, lại có thể gặt hái quyền thế địa vị, hơn nữa còn phù hợp với bát tự Tề Thanh Trình, cũng là điềm lành, hiển nhiên là ngọc lang mỹ quyến [16], duyên trời tác hợp.

Phủ Tề Quốc Hầu vui mừng khôn kể, chọn ngày lành tháng tốt trao đổi loan thư [17], chỉ chờ mùa xuân năm sau chuẩn bị nghênh đón tân nương vào cửa, sau đó thương nghị thêm về ngày thành thân.

Mối hôn sự này đã là việc chắc chắn, vì tị hiềm, Tề Thanh Trình lại không thể tới Tạ phủ mà mời một vì học giả học vấn sâu rộng khác làm sư phụ, cũng thường nhớ tới giao tình với Tạ Tri Phương cùng Lâm Huyên, cứ đôi ba ngày lại hẹn bọn họ ra ngoài chơi.

Do có một tầng quan hệ thế này, Tạ Tri Phương nhìn Tề Thanh Trình càng thêm thuận mắt, thường xuyên giúp hắn mang son phấn [18], túi thơm, quạt tròn [19] cho tỷ tỷ, viện cớ là mình mua bên ngoài, lại làm mặt quỷ ám chỉ mấy phần, Tạ Tri Chân đỏ mặt nhận lấy từng thứ một, điểm tâm làm cho hắn lại thêm phân lượng gấp đôi trước kia.

Chớp mắt thu chuyển sang đông, lại đến cuối năm.

Vóc dáng của Tạ Tri Phương đã cao hơn tỷ tỷ nửa cái đầu, tốc độ khâu vá y phục đã không đuổi kịp tốc độ trưởng thành của hắn, những bộ xiêm y cùng vớ do Tạ Tri Chân tự tay làm sang năm không thể mặc nữa được hắn sai sử hạ nhân xếp ngay ngắn lại cất vào trong rương.

Dùng xong bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt, hạ nhân lẫn người nhà tan hết, tỷ đệ hai người ngồi trong sương phòng đốt địa long, thắp đèn trò chuyện giữa đêm.

Tạ Tri Phương nâng dung nhan khí khái [20] đã dần hiển lộ nét tuấn tú, ngây ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng lại thuần khiết [21] của tỷ tỷ, nghĩ đến sang năm Tề Thanh Trình sẽ cử hành lễ nhược quán, tỷ tỷ cũng đầy mười bốn tuổi, đã tới tuổi tác có thể gả cho người làm thê, nói không chừng ngày thành thân sẽ định vào mùa hạ hoặc mùa thu.

Nói vậy, đây là năm mới cuối cùng bọn họ đón cùng nhau.

"Tỷ tỷ..." Tạ Tri Phương bỗng nhiên cảm thấy không nỡ, duỗi tay nắm chặt bàn tay non mềm [22] của nàng, giở tính tình trẻ con nói: "Sau này tỷ tỷ gả cho người, có con của mình, có khi nào từ từ xa cách với đệ, thậm chí đến cuối cùng không còn nhớ nỗi có một người đệ đệ là đệ hay không?"

Kiếp trước, hắn với Lục hoàng tử Quý Ôn Du vẫn luôn bất hoà, sau khi phong hầu bái tước ở Trường An, bởi vì phe phái khác nhau nên càng như nước với lửa, tự nhiên cũng không có cơ hội gặp mặt tỷ tỷ, dần dần những khi gặp được nàng tại các buổi yến tiệc long trọng trong triều thì chỉ cảm thấy mỹ nhân mặc xiêm y cung đình ăn diện lộng lẫy được mọi người vây quanh kia chẳng qua là một người hoàn toàn xa lạ với hắn.

Trước đêm hoàng cung xảy ra biến cố, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, tuy nhiên vẫn còn nhớ rõ tỷ tỷ đang nằm ở trận doanh đối địch mà sai ám vệ lặng lẽ truyền tin cho nàng, dặn dò nàng cáo bệnh không ra ngoài, yên ổn chờ đợi trong cung điện.

Chờ sau khi mọi chuyện được xử lý sạch sẽ, hắn không ngại vì mặt mũi của nàng mà giữ lại một mạng cho Quý Ôn Du. Nhưng ám vệ truyền tin có đi mà không có về, hắn khổ chờ không được, mắt thấy thời gian đã sắp không kịp, chỉ đành phải hành động theo như kế hoạch ban đầu.

Khi một kiếm chém chết Thái tử, lại bị Quý Ôn Du chực sẵn phía sau ngư ông đắc lợi, trong lòng hắn đã từng nghi ngờ tỷ tỷ phản bội mình, nối giáo cho địch âm thầm mật báo, nhưng khi thấy nàng chạy tới đây lấy thân liều mạng mà bảo vệ hắn, tim gan hắn đau như muốn xé ra [23].

Hắn biết kiếp trước nàng xem hắn như mạng của mình, không chỉ coi hắn là đệ đệ, càng coi hắn như người thân quan trọng nhất, coi hắn là trách nhiệm mà người làm trưởng tỷ cần phải gánh vác trên lưng.

Nhưng kiếp này này thì sao? Nàng cùng Tề Thanh Trình tình đầu ý hợp, phu thê hoà thuận [24], sau này còn cùng sinh con dưỡng cái, trăm tuổi bạc đầu, Tề Thanh Trình cũng không phải loại người lòng dạ khó lường, âm hiểm ngoan độc như Quý Ôn Du, năm dài tháng rộng, nàng chắc chắn sẽ đặt phu quân cùng con cái của mình ở vị trí vô cùng quan trọng dưới đáy lòng...

Đến thời khắc đó, nàng sẽ còn quan tâm hắn như hiện giờ sao?

Tạ Tri Phương vô cùng hiểu rõ bản tính tham lam lại ti tiện của mình, thế nhưng hắn không thể khống chế được muốn giữ tỷ tỷ tốt đẹp cùng sự yêu thương, niềm quan tâm chân thành không chút toan tính [25] của nàng ở lại bên cạnh.

Tạ Tri Chân xoa xoa tóc đen có chút rối do lăn lộn trên giường của hắn, cười nhẹ nói: "Đừng nói linh tinh, bất cứ khi nào ở đâu, tỷ tỷ đều để ý đệ nhất."

Tạ Tri Phương cũng phối hợp cười cười, hắn đút hạt ngũ cốc [26] lột hơn phân nửa ngày tới bên môi tỷ tỷ, lại nghiêng khuôn mặt nhìn về phía cửa sổ, giấu đi đôi mắt đã trở nên ảm đạm của mình.

Hắn không tin.

Không phải không tin Tạ Tri Chân, khi nàng nói ra những lời này, tình cảm cùng tấm lòng đều không phải giả, chỉ là năm tháng thoi đưa, vật dễ đổi dời, lẽ trời vô thường, sau này sẽ như thế nào thật sự khó nói.

Hắn chỉ không tin vận mệnh quỷ quyệt cùng năm tháng dài đằng đẵng mà thôi.

Chú giải:

[1] 女婿 - Nữ tế: Con rể.
[2] 珊瑚玉树 - San hô ngọc thụ.
[3] 欢天喜地 - Hoan thiên hỉ địa.
[4] 金桂 - Kim quế: Hoa mộc hay cây mộc, mộc tê, quế hoa (tên khoa học: Osmanthus fragrans) là loài thực vật bản địa của châu Á, từ tây và đông dãy núi Himalaya đến Hoa Nam (Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam), Đài Loan, miền nam Nhật Bản (Kyushu).

Kim quế

[5] 盲婚哑嫁 - Manh hôn ách gả: Đây là hai từ riêng biệt gồm manh hôn (盲婚) và ách gả (哑嫁). Manh hôn chỉ mù quáng kết hôn, không suy nghĩ kỹ đã vội vàng kết hôn. Ách gả ám chỉ như người câm gả ra ngoài, so sánh gả cho người không thích hợp, không có quyền lên tiếng hoặc quyền lựa chọn.
[6] 温润如玉 - Ôn nhuận như ngọc: Ôn hoà, nhu hoà, tinh tế như ngọc vậy.
[7] 博古通今 - Thông kim bác cổ: Hiểu rõ tri thức ngày xưa và bây giờ.
[8] 对襟 - Đối khâm: Dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thõng.

Quy cách ăn mặc

Mô tả quy cách ăn mặc

[9] 蜜合色 - Mật hợp sắc.

Màu mật hợp

[10] 随云髻 - Tùy vân kế.

Búi tóc tùy vân

[11] 果点 - Quả điểm: Điểm tâm có thành phần trái cây.
[12] 社稷苍生 - Xã tắc thương sinh: Quốc gia (xã tắc), con dân muôn họ, bá tánh (thương sinh).
[13] 吉凶 - Cát hung: Dự báo may mắn xui xẻo, hoặc vận mệnh.
[14] 上上吉 - Thượng thượng cát: Quẻ thượng thượng được xem là quẻ đại cát đại quý, là quẻ xăm tốt nhất trong các quẻ.
[15] 宜室宜家 - Nghi thất nghi gia: Trong phạm vi truyện hiểu là thích hợp lập gia đình, sống cuộc sống hôn nhân, còn có thể dịch là "nên vợ thành chồng".
[16] 玉郎美眷 - Ngọc lang mỹ quyến: Hình dung Tạ Tri Chân cùng Tề Thanh Trình là một đôi phu thê tốt đẹp.
[17] 鸾书 - Loan thư: Thiếp đính hôn giữa nhà trai và nhà gái. Trao đổi loan thư là chỉ nghi thức trao đổi thư hôn ước giữa bên.
[18] 胭脂水粉 - Yên chi thủy phấn: Một loại đồ trang điểm của phụ nữ thời xưa, dùng để thoa lên mặt và môi, tương đương với các loại mỹ phẩm hiện nay như son môi, phấn nền, má hồng, dùng ở cả ba chỗ.

Yên chi thủy phấn

[19] 团扇 - Đoàn phiến: Quạt dạng tròn.

Quạt tròn

[20] 英气 - Anh khí: Dũng cảm khí khái.
[21] 清丽 - Thanh lệ: Miêu tả người con thuần khiết xinh đẹp.
[22] 柔荑 - Nhu đề: Chỉ mầm lá mới của thực vật, cũng ám chỉ bàn tay trắng nõn mềm mại của cô gái.
[23] 肝胆俱裂 - Gan muốn nứt ra: Hình dung nội tâm sợ hãi cùng thống khổ cực độ.
[24] 鸾凤和鸣 - Loan phượng hoà minh: Vợ chồng hoà thuận, thương yêu nhau ví như đôi chim phượng cùng hót.
[25] 至真至纯 - Chí chân chí thuần: Chân thành và đơn thuần không có mục đích khác.
[26] 果仁 - Quả nhân: Gồm đậu phộng, hạt hướng dương, hạch đào, hạt dẻ, hạnh nhân, bí đỏ tử, dưa hấu tử, quả điều, hạt thông, hạt dẻ cười, bạch quả, hạt sen,... tóm lại là thực phẩm dinh dưỡng, ở Việt Nam mình thường gọi là hạt ngũ cốc.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

31/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro