Chương 29: Giật dây bắc cầu âm thầm bày kế, đưa hoa làm mối mọi chuyện xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Giật dây bắc cầu âm thầm bày kế, đưa hoa làm mối mọi chuyện xong rồi

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Chân đang cùng vài vị phu nhân nghe diễn, Tì Ba vội vàng mà chạy tới bên cạnh nàng, ghé vào bên tai nói hai câu như thế, khuôn mặt phù dung của nàng thoáng chốc biến sắc.

Tạ phu nhân nhìn nàng một cái, hỏi: "Chân Nương, làm sao vậy?"

Tạ Tri Chân miễn cưỡng khống chế nội tâm hoảng loạn nôn nóng, hơi hơi cong khoé môi: "Không có việc gì, chỉ là con mèo A Đường đưa cho con bướng bỉnh, chộp đổ một giàn hoa, không biết chui đi đâu rồi, bọn nha hoàn tìm không thấy nên giờ mới hoang mang rối loạn báo cho con biết."

Nàng đứng dậy thi lễ với mọi người, cười nhạt nói: "Các dì thím thứ tội, con đi rất nhanh sẽ quay lại."

Lại quay đầu phân phó cho Tì Ba: "Mau xuống bếp xem điểm tâm làm xong chưa, kêu bọn họ nhanh chóng bưng lên." Hành vi không chút nào bắt bẻ, điềm tĩnh hào phóng như cũ.

Tề đại phu nhân không hề nghi ngờ, quay đầu lại tiếp tục xem diễn, qua một lúc mới nói chuyện phiếm với Tạ phu nhân: "Ta lại không biết Chân Nương cũng thích nuôi mèo đấy?"

Tạ phu nhân lại biết nuôi mèo chẳng qua là lý do thoái thác, vừa bồn chồn trong lòng vì không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, vừa trả lời có lệ với Tề đại phu nhân: "Trẻ con thường ham chơi chút, đệ đệ của con bé lại là hỗn thế ma vương, ngày nào cũng kiếm mấy con sáo [1] vẹt [2], mèo [3] chó [4] tới chọc cho con bé vui vẻ. Dù sao nữ nhi cũng ở khuê phòng dè sẻn mấy năm nay, ta cũng không quá mức để ý."

"Muội muội thật nhân từ." Tề đại phu nhân cười khen nàng, nội tâm lại nói, hồi còn ở khuê phòng có nuôi thì thôi, nhưng không thể ôm theo thói quen này tới phủ Tề Quốc Hầu, chưa nói tới không trang trọng, sau này còn ảnh hưởng tới con nối dõi.

Cũng may Tạ Tri Chân xưa nay kính cẩn nghe lời, đến lúc đó bà phải tốn công nhiều chút, quản giáo lại vài điều.

Lại nói Tạ Tri Chân vừa rời khỏi viện đãi khách thì đã vứt giáo dưỡng khắc sâu trong xương cốt ra sau đầu, cũng không cố kỵ có thể đụng phải nam nhân lạ mặt hay không, bước chân gấp rút đi tới thư phòng ở tiền viện, nàng gấp tới mức chảy mồ hôi, tóc mây hơi rối, trên khuôn mặt xinh đẹp không thể bì ửng hồng nhàn nhạt, tăng thêm mấy phần sinh động, càng khiến người khác không thể rời mắt.

Nàng đẩy cửa phòng ra, thấy Tề Thanh Trình tuấn tú bất phàm [5] đứng ở cạnh giường, không có tâm trạng lo xấu hổ, thi lễ với hắn xong thì lập tức đi qua xem xét tình trạng của đệ đệ: "A Đường, đệ bị thương chỗ nào? Mau cho tỷ tỷ nhìn xem! Đã mời lang trung chưa?"

"Tạ tiểu thư đừng hoảng sợ, Minh Đường bị thương phía sau eo, ta biết chút ít về đông y [6], nhìn qua không có tổn thương tới gân cốt nên tự ý nâng đệ ấy vào đây, lại sai người đi mời lang trung, tính thời gian cũng sắp tới rồi." Tề Thanh Trình ở bên cạnh nhỏ nhẹ an ủi, tuy hắn biết rõ rằng quân tử phi lễ chớ nhìn nhưng vẫn nhịn không được lặng lẽ nhìn thoáng qua khuôn mặt nàng.

Một thoáng nhìn chấn động cõi lòng trong tuyết lớn năm ngoái làm hắn nhớ thương đêm ngày, lại luôn cảm thấy mỹ nhân như hoa ngăn cách cả trời mây, chỉ có thể nhìn xem từ xa, không thể tới gần [7], hôm nay gặp lại, trên mặt nàng đong đầy lo lắng, tăng thêm vài phấn yếu đuối khiến hắn càng thêm đau lòng, càng thêm nảy sinh ý nghĩ xằng bậy, muốn nâng nàng trong lòng bàn tay, âu yếm thương tiếc [8] muôn vàn, giải mối tương tư.

Mấy ngày nay, mẫu thân cùng tổ mẫu đã bộc lộ ý định kết thân với Tạ gia, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nữ tử trước mặt này sẽ là chính thê cùng hắn bạc đầu trăm năm [9] sau này.

Nghĩ đến đây, thái độ Tề Thanh Trình càng thêm dịu dàng săn sóc, lại tự mình dọn ghế dựa tới mời nàng ngồi xuống nghỉ chân.

Tạ Tri Chân làm sao ngồi được, vừa oán trách đệ đệ nghịch ngợm, vừa kêu mấy hạ nhân cẩn thận giúp hắn cởi áo ngoài ra, nhấc trung y tuyết trắng lên, quả nhiên thấy trên làn da mật của hắn bị bầm tím một mảng, lập tức đau lòng tới rơi nước mắt.

Nước mắt nàng rơi trên eo Tạ Tri Phương, Tạ Tri Phương lập tức gấp không chịu được.

Dẫn Tề Thanh Trình tới thư phòng là do hắn sắp đặt, hái lựu ngã xuống cũng do hắn cố ý, hắn da dày thịt béo, lại biết võ công, lúc ngã xuống đương nhiên cũng dùng kỹ xảo, thương thế này nhìn qua thì nghiêm trọng nhưng trên thực tế cũng không đau đớn tới mức ấy.

Vốn dĩ trong dự tính của hắn, tỷ tỷ hẳn sẽ nhíu mày ưu sầu, nhu hoà dò hỏi Tề Thanh Trình đôi điều, Tề Thanh Trình đương nhiên sẽ dịu dàng an ủi, vừa lúc bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng sao giờ tỷ tỷ lại đau lòng thế này?!

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng khóc! Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nào có nghiêm trọng như thế? Cho dù không mời lang trung thì nghỉ ngơi hai ngày cũng sẽ khỏi hẳn..." Tạ Tri Phương trơ mặt ra muốn bật người dậy giúp nàng lau nước mắt, lại hù cho đám người An Thọ đang quỳ trên đất hết hồn hết vía, ba chân bốn cẳng xông lên đè hắn xuống.

Tạ Tri Chân mang theo nức nở nói: "Ngã thành như vậy còn gọi là không nghiêm trọng? Ta đây không biết bị tới mức nào mới gọi là nghiêm trọng. Sớm đã nói với đệ hành xử cần phải ổn trọng chút, quân tử không đứng dưới tường đổ [10], đệ còn gây chuyện thế này chọc tức ta..."

Thấy Tạ Tri Phương còn muốn giãy giụa, nàng giận nói: "Đệ còn động nữa, ta đi ngay bây giờ, từ nay về sau bỏ mặc đệ, không bao giờ liếc đệ dù chỉ một cái, xem như chưa từng có người đệ đệ này."

Giống như bị đội vòng kim cô [11] lên, Tạ Tri Phương lập tức ngoan ngoãn ghé vào trên giường, chỉ giương hai ngón tay ra níu lấy ống tay áo của nàng: "Tỷ tỷ đừng khóc nữa, vô duyên vô cớ khiến cho Tề huynh chê cười, sau này đệ nào còn mặt mũi gặp huynh ấy."

Tạ Tri Chân cũng biết mình quan tâm quá hoá loạn, tình thế cấp bách nên thất thố, có chút thẹn thùng mà dùng khăn tay lau nước mặt, thấy lang trung đi vào liền tránh ra ngoài cửa để lang trung trị thương cho Tạ Tri Phương.

Tề Thanh Trình cũng đi theo ra, đứng đối diện cách nàng chỉ hai bước chân, thấy nàng khóc tới hai mắt đỏ hoe, khăn cũng bị thấm ướt, trong lòng hắn vừa ngứa ngáy vừa tê dại, đi quá giới hạn mà lấy từ trong tay áo một chiếc khăn sạch sẽ đưa qua cho nàng.

Tạ Tri Chân do dự một lát, cuối cùng cũng không nhận lấy, hơi hơi xoay người đi, vệt ửng đỏ lan từ đôi má tới thùy tai xinh xắn, lại tiến vào trong cổ áo hồng nhạt.

Tề Thanh Trình bị bộ dáng yêu kiều của nàng hớp tới thần hồn điên đảo, cũng không miễn cưỡng nàng, hắng giọng nói: "Ngày vui không ngờ xảy ra chuyện như vậy... cũng do ta suy xét không chu toàn, lúc Minh Đường leo lên cây không ở bên cạnh ngăn cản đệ ấy. Ta xin cáo tội với Tạ tiểu thư, xin Tạ tiểu thư đừng trách." Nói xong liền chắp tay với nàng.

Thấy hành động của thiếu niên trầm ổn đúng mực, cách nói năng dịu dàng lễ phép, Tạ Tri Chân vội vàng thi lễ lại, nhẹ giọng nói: "Tề công tử quá khách khí, việc này vốn do Minh Đường nghịch ngợm gây ra, không liên quan đến huynh. Vừa rồi ta có chút thất thố, mạo phạm tới công tử, xin công tử chớ trách."

Hai người ta một lời nàng một lời, đứng ở hàng lang trò chuyện đôi chút, cũng xem như vô cùng hợp ý vui vẻ.

Tạ Tri Phương ở trong cửa nhướng đầu nhìn ra khung cửa sổ khắc hai con cá chép chơi đùa trong nước, trông hắn giống như một con ngỗng lớn nghển cổ.

Lang trung vuốt vuốt râu dê, nói: "Thương thế ở eo công tử không sao, chỉ cần dán mấy miếng thuốc hoạt huyết hoá ứ là khoẻ, chỉ là cổ này... cũng bị trẹo rồi hả?"

Tạ Tri Phương cái gì cũng không nhìn thấy rõ, hậm hực mà lùi đầu về, càn quấy kéo dài thời gian: "Cổ không sao, chỉ là cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân cũng đau, ông cẩn thận xem lại giúp ta đi."

Qua mười lăm phút sau, bên trong mới có động tĩnh.

Tạ Tri Chân vội vã đi xem đệ đệ, tai nghe thấy Tề Thanh Trình nói: "Ta từng nghe thấy Minh Đường nói Tạ tiểu thư thích hoa lan, nói tới cũng khéo, năm nay nhà ta vận chuyển từ phía nam tới mười mấy chậu thập tam thái bảo, tất cả đều đặt trong phòng ấm, thợ trồng hoa chăm sóc tỉ mỉ, sinh trưởng vô cùng tốt, hiện giờ đang trong giai đoạn hoa nở, có thể đặt hoa này trên án ngắm nhìn. Qua hai ngày nữa, ta cho người đưa tới phủ mấy chậu, mời Tạ tiểu thư cùng thưởng thức."

Gót sen của Tạ Tri Chân hơi khựng lại, từ chối nói: "Lễ vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận."

Dường như biết rõ băn khoăn trong lòng nàng, Tề Thanh Trình thản nhiên nói: "Hoa lan vốn không phải vật tầm thường, tự nhiên phải trao cho người biết thưởng thức nó. Mới vừa rồi do ta nói không đúng lắm, ta với Minh Đường qua lại đã lâu, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng ta thật sự áy náy, hoa này xem như do kẻ làm con cháu là ta hiếu kính trưởng bối, cáo lỗi với Tạ phu nhân, xin Tạ tiểu thư nhận thay."

Hắn đã nói tới nước này, Tạ Tri Chân từ chối không xong, đành phải đồng ý.

Ngày thứ hai, tám chậu hoa lan được đưa tới Tạ phủ, hương thơm thuần khiết tựa ngọc, nụ lan nở rộ ban sơ, quả nhiên mỹ lệ vô cùng.

Thấy Tề Thanh Trình biết điều như vậy, Tạ Tri Phương cũng thấy vui vẻ, nửa dựa vào giường sai sử bọn nha hoàn đưa hai chậu vào phòng Tạ phu nhân, hai chậu đưa tới thư phòng của Tạ Thao, tất cả bốn chậu còn lại thì đặt hết vào phòng Tạ Tri Chân, sau đó bỡn cợt mà nhìn tỷ tỷ, cười tới giảo hoạt.

Tạ Tri Chân bị hắn nhìn tới đỏ mặt, xoay người đi không thèm để ý tới hắn, ngồi dưới ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ mà tiếp tục khâu vá y phục mùa thu cho đệ đệ.

Ngày hai mươi tám tháng mười, phủ Tề Quốc Hầu mời phu nhân nhà Bộ binh Thượng thư làm bà mối, dắt một đôi ngỗng thiên nga, một cặp cừu non, rượu, kê, gạo mỗi loại hai hộc [12], còn có hoa lau cảnh [13], trường sinh thảo [14], hương thảo [15], tới cửa nạp thái [16], chính thức cầu hôn với Tạ gia.

Chú giải:

[1] 鹦鹉 - Anh vũ: Chim sáo.
[2] 八哥 - Bát ca: Chim vẹt.
[3] 狸猫 - Li miêu: Mèo Dragon Li, một giống mèo nuôi của Trung Quốc.
[4] 大犬 - Đại khuyển: Chó lớn.
[5] 芝兰玉树 - Chi lan ngọc thụ: Chi lan gồm cỏ chi và cỏ lan, hai loài cây cỏ có hương thơm, được xem là quý, xưa thường dùng để ví người quân tử, người thanh nhã, cao quý. Ngọc thụ cũng mang ý nghĩa tương tự, đây đều là tượng trưng tốt đẹp trong văn hoá Trung Quốc, dùng để hình dung nhân vật xuất sắc, cao nhã.
[6 ] 岐黄之术 - Kỳ hoàng chi thuật: "Kỳ hoàng" là một từ riêng biệt chỉ danh tác y học cổ đại "Nội Kinh" và tác giả của nó ở Trung Quốc. Kể rằng Huỳnh Đế cùng thần tử là Kỳ Bá đều biết chữa bệnh, cả hai cùng thảo luận y học, dùng hình thức hỏi đáp viết nên "Hoàng Đế Nội Kinh", đây là một trong những tài liệu y học sớm nhất còn tồn tại ở Trung Quốc. Do đó các thế hệ sau gọi y học cổ truyền Trung Quốc, đông y là "Kỳ hoàng chi thuật".
[7] 亵玩 - Tiết ngoạn: Thân cận mà đùa bỡn.
[8] 轻怜蜜爱 - Khinh liên mật ái: Lòng thương tiếc và tình yêu sâu sắc dành cho người phụ nữ mình âu yếm.
[9] 白头偕老 - Bạch đầu giai lão.
[10] 君子不立危墙之下 - Quân tử bất lập nguy tường chi hạ: Đàn ông chân chính thì phải biết tránh xa những nơi nguy hiểm, gồm đề phòng nguy hiểm và tránh xa nguy hiểm kịp thời.
[11] 紧箍咒 - Khẩn cô chú: Vòng kim cô Tôn Ngộ Không mang trên đầu, khi bị niệm chú kim cô thì co lại gây đau đầu.
[12] 斛 - Hộc: Đơn vị dung lượng thời xưa, mười "đẩu" 斗 (đấu) là một "hộc" 斛.
[13] 蒲苇 - Bồ vĩ: Tên khoa học là Cortaderia Selloana, còn gọi là cỏ Pampas, có nhiều màu khác nhau.

Cỏ Pampas

Cỏ Pampas

[14] 卷柏 - Quyển bách: Tên khoa học là Selaginella Tamariscina, còn gọi là thanh tùng, chân vịt, quyển bá trường sinh, trường sinh thảo,...

Trường sinh thảo

[15] 香草 - Hương thảo.

Hương thảo

[16] 纳采 - Nạp thái: Lễ Nạp thái là thủ tục truyền thống trong lễ cưới ở Trung Quốc, khi con cái kết hôn, nhà trai mời người mai mối đến gia đình nhà gái. Nhà trai khi đi phải mang theo giấy hẹn và lễ vật có ý nghĩa tốt lành đến với gia đình nhà gái.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

24/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro