Chương 28: Đôi bên ăn khớp việc tốt cận kề, mò kim đáy biển chuyện bỗng xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Đôi bên ăn khớp việc tốt cận kề, mò kim đáy biển chuyện bỗng xảy ra

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Trước sinh nhật Tạ Tri Phương một ngày, đại cữu cữu [1] Tống Kính gấp rút tới Trường An.

Bởi vì chuyện ấu muội bệnh chết, hắn vẫn luôn âm thầm bất mãn với Tạ Thao, vì thế cũng không tính toán ở nhờ Tạ phủ mà phái hai hạ nhân đến Trường An chuẩn bị trước, lựa chọn một nơi yên tĩnh, mua một ngũ tiến viện lạc [2] cực kỳ rộng lớn, lại cho kiệu đón tỷ đệ hai người sang nói chuyện.

Tống gia là một gia tộc lớn ở Giang Nam, gia phong thanh cao [3], nhiều thế hệ đến nay coi trọng giáo dục cùng lễ nghi [4], Tống Kính lại có mấy phần khí chất quái gỡ không theo lẽ thường [5], tặng cho Tạ Tri Chân một con chó lớn giống Tây Nhung [6], con chó này màu lông đen nhánh, hung ác hay cắn người, đứng lên cao chừng một người, ngoài miệng nói hay rằng [7] để hộ viện giữ nhà dùng, lại tìm một sư phụ kiếm thuật cho Tạ Tri Phương.

"Chân Nương, nếu có tiểu nhân nào không có mắt trêu chọc con, con thả con chó ngao này ra, đảm bảo nàng ta sợ tới mức hồn bay phách tán." Tống Kính mang dáng vẻ thư sinh yếu nhớt, lời thốt khỏi miệng lại là lời của phường thổ phỉ hung hãn.

Hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Tạ Tri Phương: "Lần trước gặp Minh Đường vẫn còn là củ cải nhỏ, chỉ chớp mắt cũng đã có chút bộ dáng của nam tử hán! Chỉ cần không học theo phụ thân con, vai không thể gánh tay không thể nhấc, vô dụng vô cùng. Sau này con đi theo võ sư học cách cường tráng cơ thể ngăn cản kẻ địch, cữu cữu không trông cậy con lấy một chọi mười, chỉ cần con ra ngoài bảo vệ được tỷ tỷ, yêu cầu này không tính là cao đúng chứ?"

Tạ Tri Phương dở khóc dở cười.

Sống lại làm người đã hơn một năm nay, tuy rằng hắn tự do phóng túng nhưng cũng biết rõ mình nên làm cái gì, mỗi ngày dành ra hai canh giờ để tu luyện nội công, khiến chiêu thức càng thêm thuần thục tinh vi.

Đã có căn cơ thâm sâu bên trong, tự nhiên làm ít được nhiều, mặc dù hiện giờ hắn không có thân thủ trác tuyệt như kiếp trước nhưng để ứng phó ba bốn sư phụ như vậy vẫn dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên ý tốt lần này của đại cữu cữu hắn không dễ từ chối.

Tạ Tri Phương cùng tỷ tỷ nói lời cảm tạ cữu cữu, ăn với hắn một bữa cơm canh đơn giản, sau đó không chút khách khí mà nhận lấy lễ vật của rất nhiều trưởng bối nhờ hắn tiện thể mang tới, kiếm lời bộn túi [8].

Đêm tới, hắn ăn vạ trong khuê phòng của tỷ tỷ, ngồi ở dưới đèn xem từng món lễ vật, đến khi nhìn thấy một mặt dây chuyền Quan Âm bằng ngọc thạch tinh xảo sáng trong không tì vết thì cười nói: "Tỷ tỷ xem, mặt của Quan Âm này có chút giống tỷ tỷ đấy!"

Thanh Mai ở bên cạnh kiểm tra đối chiếu danh mục lễ vật, kính cẩn nói: "Đây là của tam thái thái đưa."

Thấy Tạ Tri Phương cầm mặt dây chuyền ở trước mặt nàng so tới so lui [9], Tạ Tri Chân cười điểm lên trán hắn, nói: "Ta đã có một mặt dây rồi, cái này cho đệ đi."

Trước ngực nàng mang một mặt dây chuyền ngọc hình giọt nước đỏ thắm như máu, đó là do mẫu thân tự tay giao cho nàng trước khi mất vì bệnh, bình thường không bao giờ rời thân.

Tạ Tri Phương vô cùng vui vẻ mà mang lên cổ, cẩn thận kề sát da thịt mình chỉnh ngay ngắn lại, theo như thường lệ giở hết mọi trò, cuối cùng cũng được ngủ trong phòng tỷ tỷ.

Tạ phu nhân rất biết cách làm người, đối với sự thân mật hơi có chút khác người của hai tỷ đệ từ trước đến nay mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dù sao cũng là tỷ đệ ruột thịt, không thể xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Tri Chân đã cùng Tạ phu nhân bận trước bận sau, chuẩn bị các công việc của yến tiệc sinh nhật, nói chuyện xã giao cùng các nữ tử đến làm khách.

Tuy Tạ phu nhân là kế thê, nhưng thân phận của nàng lại rất được người khác coi trọng, những quý phụ nhân trước đó không đặt Tạ Tri Chân vào mắt giờ đây không khỏi thu lại sắc mặt kiêu căng, khách khí mà hàn huyên với nàng.

Tề đại phu nhân tới không sớm không muộn, trò chuyện với Tạ phu nhân mấy câu, mắt tập trung về phía Tạ Tri Chân, thấy nàng sau khi được chủ mẫu mới dạy dỗ càng thêm trầm ổn biết che giấu hơn mấy phần so với năm ngoái, vì thế bỏ đi tia băn khoăn cuối cùng, giọng nói mang theo ý tốt muốn kết thành thông gia, thử phản ứng của Tạ phu nhân.

Phủ Tề Quốc Hầu quyền thế ngập trời, Tạ phu nhân đương nhiên vừa mừng vừa sợ.

Kế nữ may mắn có được kỳ ngộ, nàng thân là người nhà mẹ đẻ cũng có thể được hưởng ké hào quang mà thơm lây, lại có được thanh danh tốt khoan dung tốt bụng, cớ sao mà không làm?

Hai bên ăn nhịp với nhau, chỉ chờ từng người nói với phu quân nhà mình cùng trưởng bối, làm lễ tam môi lục sính [10], sau đó liền có thể viên mãn chuyện tốt [11].

Nam tử đến tiền viện làm khách có bảy tám người, đều là thiếu niên tâm đầu ý hợp với Tạ Tri Phương, Tạ Tri Chân biết hắn không thích bị gò bó cho nên sắp xếp gánh xiếc hắn yêu thích nhất biểu diễn mấy tiết mục phun lửa, đi trên dây, nhảy vòng, lại chừa ra một khoảng sân trống chuẩn bị rất nhiều dụng cụ chơi ném thẻ vào bình, thúc cúc để bọn họ giải khuây, sau đó phái thêm mấy hạ nhân cơ trí linh hoạt, tài ăn nói thành thạo tới hầu hạ bọn họ.

Nhị công tử Hà gia hô to thú vị, vui đùa nói: "Tạ huynh, vị tỷ tỷ này của huynh thật là một người kỳ diệu, không ngờ thấu tình đạt lý như vậy, đáng yêu hơn nhiều so với mấy tỷ tỷ muội muội chỉ biết ngâm nga nữ đức [12] nhà ta. Tiểu đệ mạo muội xin hỏi một câu, lệnh tỷ đã có hôn ước hay chưa?"

Nghe thấy lời này, Tề Thanh Trình đang ngồi chợt trở nên khẩn trương, giương mắt nhìn về phía Tạ Tri Phương.

Tạ Tri Phương hớp một ngụm rượu mơ xanh, cố ý lề mề một hồi lâu mới đáp trong tiếng ồn ào của mọi người: "Tiểu tử đệ thật không biết trân trọng ý tốt của ta, ta có lòng tốt mời đệ tới đây chơi, đệ ăn của ta uống của ta thì thôi, còn dám mơ ước tỷ tỷ của ta?"

Dáng vẻ hắn tuấn tú, khi chất vấn cũng mang theo ý cười, khiến người ta không có cảm giác mình bị mạo phạm mà ngược lại còn nảy sinh lòng muốn thân thiết.

Hà nhị công tử lập tức chắp tay thi lễ cáo tội, vài người cười đùa lướt chuyện này, thảo luận tới các hoạt động giải trí lưu hành gần đây.

Tề Thanh Trình lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không bao lâu sau, Tạ Tri Phương duỗi người, đứng lên nói: "Ta tới hậu viện làm chút việc vặt, đi một chút sẽ quay lại, các vị cứ ăn của các vị, không cần chờ ta."

Nói xong liền dùng mắt hướng về phía Tề Thanh Trình ra hiệu, ý bảo hắn cũng đi theo cùng.

Tề Thanh Trình tuy rằng nghi hoặc những vẫn tìm một cái cớ đi ra ngoài, đứng ở hành lang nói chuyện với hắn.

Tạ Tri Phương thấp giọng nói: "Mới đây ta lấy được một chiếc nghiên mực thú vị ở chỗ đại cữu cữu, nhìn bề ngoài thì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi đổ nước mực đặc chế vào thì lập tức có thể thấy được gợn sóng chuyển động, cá chép bơi lội trong đó, lại có đoá sen nhỏ nở rộ. Ta cố ý muốn tặng cho Tề huynh, lại không tiện để bọn họ nhìn thấy, làm phiền Tề huynh đi mấy bước tới thư phòng lấy."

Tề Thanh Trình không còn nghi ngờ, hoà nhã nói lời cảm tạ, cùng hắn đi tới thư phòng.

Trước thư phòng có trồng mấy cây lựu, lựu sinh trưởng tươi tốt, trái đỏ rực nặng trĩu treo trên đỉnh đầu.

Tạ Tri Phương ngửa đầu nhìn lên, cười nói: "Tề huynh tạm chờ một chút, ta hái mấy trái lựu để lát nữa hiếu kính với trưởng bối."

Hắn nói xong, không đợi Tề Thanh Trình ngăn cản thì đã giống con khỉ nhanh chóng trèo lên cây, thân thủ linh hoạt từ giữa các nhánh cây chọn lấy trái lựu vừa to vừa đỏ bứt rời cành, ném xuống cho hạ nhân An Thọ.

An Thọ nâng vạt áo đựng, không bao lâu sau đã có mười mấy trái, đứng ở dưới kêu: Thiếu gia, thiếu gia, đủ trái rồi, ngài mau leo xuống đi, đừng để té ngã!"

"Gấp gáp gì?" Tạ Tri Phương không quan tâm mà thò nửa người ra, cười vô cùng ngông nghênh: "Xem gia biểu diễn trò mò kim đáy biển!"

Hai chân hắn câu lấy nhánh cây vươn ra, nửa người trên treo ngược xuống đất, duỗi tay bắt lấy một trái lựu đỏ như ráng chiều hoàng hôn [13], nào ngờ nhánh cây lại không chịu nổi trọng lượng của hắn, bất thình lình "răng rắc" một tiếng gãy tận gốc rễ.

Tạ Tri Phương la lên một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, đập vào sau eo, đau tới nằm lăn lộn trên đất.

Mấy hạ nhân lập tức luống cuống, chen chúc nhau lên cẩn thận xem xét thương thế của hắn, An Thọ hoảng loạn vô cùng, miệng không ngừng kêu trời, khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, giống như đang gào tang.

Sắc mặt Tề Thanh Trình nôn nóng, kéo An Thọ nói: "Đừng lo khóc, tới hậu viện báo cho chủ mẫu nhà ngươi đi, mời bà ấy tới đây lo liệu."

Lại lệnh cho một hạ nhân khác đi mời lang trung: "Hay là bị thương xương cốt rồi, các ngươi đừng đụng vào người đệ ấy, chờ lang trung tới rồi nói tiếp."

Tạ Tri Phương lại gắt gao kéo lấy ống tay áo của hắn, hô hấp mỏng manh nói: "Không... mẫu thân đang chiêu đãi khách, nếu kinh động tới bọn họ thì không tốt... An Thọ... ngươi lặng lẽ đi mời tỷ tỷ của ta... cũng đừng nói xảy ra chuyện gì, chỉ mời tỷ tỷ nhanh chóng tới đây..."

Chú giải:

[1] 大舅舅 - Đại cữu cữu: Anh trai của mẹ.
[2] 五进院落 - Ngũ tiến viện lạc: Là hình thức mở rộng của tứ hợp viện phương Bắc. Ở trong có một cổng chính và bốn cổng nhỏ, sau khi vào cổng chính có năm sân khép kín hoặc độc lập.

Bản vẽ mặt phẳng của tứ hợp viện "ngũ tiến viện lạc"

[3] 门风清贵 - Môn phong thanh quý.
[4] 书礼传家 - Thư lễ gia truyền.
[5] 荒诞不经 - Hoang đản bất kinh.
[6] 西戎 - Tây Nhung: Tên gọi chung để chỉ các bộ lạc ở phía tây biên giới thời Tây Chu.
[7] 美名其曰 - Mỹ kỳ danh rằng: Tạo danh nghĩa tốt đẹp cho một việc nào đó nhằm che dấu mục đích thật sự.
[8] 盆满钵满 - Đầy bồn đầy chén: Hình dung cực kỳ giàu có.
[9] Tạ Tri Phương đang so mặt dây chuyền với dung mạo tỷ tỷ giống nhau đấy.
[10] 叁媒六聘 - Tam môi lục sính: Thông tin thêm tại Google.
[11] 玉成好事 - Ngọc thành chuyện tốt: Ngọc thành hình dung chuyện được kết quả tốt nhất, hoàn mỹ như ngọc thạch.
[12] 女德 - Nữ đức: Phẩm hạnh, đạo đức của người con gái.
[13] 彤霞 - Đồng hà: Hình dung hoàng hôn hoặc mây màu đỏ, vô cùng đẹp.

Đồng hà

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

21/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro