Chương 27: Tỷ đệ bàn chuyện bên ô cửa, mời được công tử dự tiệc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Tỷ đệ bàn chuyện bên ô cửa, mời được công tử dự tiệc nhà

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Nháy mắt hè đi thu tới, ngày mười lăm tháng mười này là sinh nhật mười tuổi của Tạ Tri Phương.

Tỷ đệ hai người một người sinh ra vào tháng tư, một người sinh ra ở tháng mười, vừa vặn chênh nhau ba tuổi rưỡi, năm ngoái bởi vì chuyện Đổng di nương mà cả nhà không có tâm trạng xử lý sinh nhật của hắn, năm nay có chủ mẫu mới, mọi chuyện lại rất êm đềm thuận lợi, Tạ Tri Chân lập tức kiên trì muốn tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật đàng hoàng cho đệ đệ. Nửa năm này Tạ Tri Phương giống như mầm non sinh trưởng [1] mà cao lên, nhìn qua còn muốn cao hơn tỷ tỷ nửa tấc [2], ngày ngày trêu mèo chọc chó, mặc sức [3] ra ngoài chơi bời làm càn, người cũng gầy đi không ít, thịt mềm hai bên má đã biến mất không thấy, trông lại có mấy phần dáng vẻ của quý công tử.

Dùng lời của Tì Ba để nói, nếu như thiếu gia không mở miệng nói chuyện, không nhảy nhót lung tung thì sẽ không khác gì những công tử thế gia nổi danh ở Trường An.

Lúc nghe thấy lời này, Tạ Tri Phương không hề có hình tượng mà trợn mắt lên trời khinh thường, bắt chéo chân ăn lê thu trong tay vang lên "răng rắc", cười chê nàng: "Nha đầu ngốc không có kiến thức, gia học theo bọn họ căn bản không cần tốn nửa phần sức lực! Nhưng ngươi thử đi hỏi bọn họ, xem bọn họ có học được một hai phần tinh túy của ta không?" Bộ dáng của hắn đắc ý, không những không xấu hổ vì lời nói của mình mà còn cảm thấy tự hào.

Mấy nha hoàn bị hắn chọc cười, ríu rít ồn ào cả đám.

Tạ Tri Chân ngồi bên ô cửa sổ, nương theo ánh sáng mà thêu họa tiết tinh xảo lên tất sắp sửa hoàn thành, dáng vẻ của nàng ôn hòa nhã nhặn, môi đỏ mỉm cười, hiển nhiên là một bức tranh mỹ nhân.

Đường kim mũi chỉ [4] của nàng liến thoắng, quay mặt sang hỏi đệ đệ: "A Đường, đệ thích trúc hay hoa lan?"

Màu sợi chỉ trùng màu với tất trắng, nếu như không cẩn thận nhìn kỹ, căn bản không cách nào phát hiện ra, nhưng trong chuyện của hắn, bất kể là lớn hay nhỏ thì nàng đều săn sóc tỉ mỉ, không bao giờ qua loa có lệ cho xong việc.

Tạ Tri Phương cực kỳ hưởng thụ sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo của tỷ tỷ, dán đến bên người nàng quan sát tài nghệ thêu tinh xảo, cười hì hì nói: "Thích hết làm sao bây giờ? Tỷ tỷ có chịu làm hai đôi cho đệ không?"

Nói xong, hắn đưa quả lê mình đã ăn một nửa tới bên môi nàng.

Tạ Tri Chân cũng không khước từ, từ tay hắn cắn lấy một miếng, nhai kỹ nuốt xong mới cười nói: "Được thì được, ta làm một đôi cho đệ mang trước, đợi thêu xong túi thơm mà Linh Nhi muốn lại làm một đôi khác cho đệ, được không?"

"Tỷ tỷ thêu túi thơm cho nha đầu đó làm gì?" Nghe thấy tên Tạ Tri Linh, Tạ Tri Phương đột nhiên trở mặt: "Đã là cô nương lớn như vậy, không biết tự học à? Nếu để cho mắt tỷ tỷ bị tổn thương thì đệ không tha cho nó!"

Nói cứ giống như may tất cho hắn thì không hại mắt vậy.

Tạ Tri Chân không để bụng mà lấy khăn tay lau sạch nước lê dính ở khoé miệng hắn, tránh đi đề tài này không bàn nữa, lại nói đến chuyện yến tiệc sinh nhật: "Năm nay A Đường muốn lễ vật gì? Gánh xiếc lần trước đệ mời tới không tệ, chúng ta không mời gánh hát nữa, mời bọn họ tới góp vui được không?"

Nàng lại nói tường tận dự tính mời bằng hữu thân thích: "Lần này chúng ta không mời người ngoài, chỉ mời người có quan hệ thân thiết, ngồi cùng nhau vui vầy. Mấy ngày trước ngoại tổ mẫu gửi thư tới đây, nói vài ngày nữa đại cữu cửu sẽ tới Trường An trình báo công việc, nói không chừng có thể tới kịp lúc, thân thích phía mẫu thân cũng phải phát mấy thiếp mời, qua lại nhiều hơn... đúng rồi, bên phía Tề đại phu nhân có cần truyền lời không?"

"Theo đệ thì thật sự không cần phiền phức như vậy, chỉ cần tỷ tỷ tự tay nấu cho đệ một bát mỳ trường thọ giống như năm ngoái là được rồi, tiểu đệ không còn cầu mong gì hơn." Miệng Tạ Tri Phương giống như bôi mật, lại giành lấy tất trong tay tỷ tỷ, xoa tay bóp vai cho nàng: "Chẳng qua đã hơn nửa năm chúng ta không tổ chức yến tiệc long trọng nào, mượn cơ hội này tăng không khí náo nhiệt cũng không tệ. Phía Tề đại phu nhân đương nhiên phải mời, người khác đệ không dám đảm bảo, nhưng Tề huynh chắc chắn sẽ cho đệ mặt mũi!"

Lúc nhắc tới Tề Thanh Trình, hắn cố ý nhìn mặt Tạ Tri Chân, thấy khuôn mặt tô phấn của nàng ửng đỏ, ý cười không khỏi càng sâu thêm, ghé vào bên tai nàng nói: "Đệ nhớ rõ hè này tỷ tỷ có làm hai chiếc túi quạt [5], một cái màu vàng đậm [6], một cái màu xanh mực [7], bên ngoài đẹp cực kỳ. Đệ đau lòng tỷ tỷ vất vả, thế nên không cần đôi tất thứ hai, đưa hai chiếc túi quạt kia cho đệ là được."

Tì Ba miệng mồm nhanh nhảu, cười nói: "Thiếu gia không phải Tỳ Hưu [8] đầu thai chứ? Suốt ngày nhớ thương đồ trong phòng tiểu thư chúng nô tỳ, đồ tốt gì cũng không trốn khỏi mắt ngài! Hiện giờ đã sớm qua hè nắng nóng, ngài lấy túi có tác dụng gì?"

"Gia giữ sang năm dùng không được sao?" Tạ Tri Phương đúng tình hợp lý nói, không hề có vẻ xấu hổ, lại kéo cánh tay Tạ Tri Chân chơi xấu: "Bình thường đệ lấy không ít đồ của tỷ tỷ, nhưng lúc ở ngoài tìm thấy bảo bối gì không phải đều đưa tới phòng tỷ tỷ trước hết sao? Nha hoàn này ngứa da nên đánh, tỷ tỷ làm chủ cho đệ!"

Tạ Tri Chân bị hắn quấn lấy không làm sao được, quả nhiên sai Lục Ngạc tìm ra hai chiếc túi quạt kia cho hắn.

Lại nói buổi chiều ngày này, Tạ Tri Phương thừa lúc Chu lão tiên sinh không tra xét mà vui vẻ thoải mái rút quạt ngà voi phủ vàng [9] từ trong túi quạt màu vàng đậm ra, làm bộ làm tịch mà phe phẩy hai cái lại cất vào, làm suốt như thế ba lần, rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của hai vị sư huynh đệ đồng môn.

Lâm Huyên cau mày nói: "Ngươi quạt gió cái quỷ gì? Thời tiết mát mẻ như vậy còn quạt?"

Hắn thấy túi quạt treo bên hông Tạ Tri Phương, lập tức hiểu ra, cười lạnh nói: "Lại khoe của đúng không? Không cần nói nhiều, túi quạt kia tám chín phần mười là tỷ tỷ ngươi làm. Tạ Tri Phương, ngươi có thấy mình ấu trĩ không?"

Tề Thanh Trình nghe vậy liền nghiêm túc nhìn về bên hông hắn, túi quạt kia thêu thùa tinh xảo, bên trên thêu mây bông bềnh, hạc hoang dã [10], thanh thản tự tại khó có thể diễn tả bằng lời, không kiềm lòng được nhớ tới một thoáng chấn động khi nhìn thấy mỹ nhân hồng y kia, trong lúc nhất thời nhìn tới si ngốc.

Thu hết phản ứng của hắn vào đáy mắt, Tạ Tri Phương lại cùng Lâm Huyên đấu võ mồm vài câu, khi nghe thấy Chu lão tiên sinh ho khan một tiếng, lúc này mới an tĩnh lại.

Sau giờ học, hắn giữ Tề Thanh Trình lại, mời đối phương tham gia yến tiệc nhà mình.

Tề Thanh Trình đương nhiên đáp ứng, hoà nhã nói: "Chỗ ta đúng lúc có một bộ tứ bảo văn phòng [11], không dám nói rất tốt, chẳng qua đều là đồ cổ, có thể đặt trên án thưởng thức đôi chút, mong rằng Tạ huynh đệ không ghét bỏ."

Hắn nói năng khiêm tốn, nhưng đồ của phủ Tề Quốc Hầu tặng ra ngoài sao có thể là đồ tầm thường?

"Sao ta có thể không biết xấu hổ thế chứ?" [12] Tạ Tri Phương chỉ chờ câu này của hắn, nghe vậy lập tức đi theo đường đã dọn sẵn, lấy ra một chiếc túi quạt thêu mây xanh cò trắng từ trong túi ở tay áo: "Có qua có lại mới toại lòng nhau [13], món lễ vật nhỏ này ta tặng cho Tề huynh."

Tề Thanh Trình thấy chiếc túi quạt này ngoại trừ khác màu sắc với hoạ tiết thêu ra, kỹ thuật thêu tinh xảo không khác gì chiếc túi quạt treo ở bên hông hắn, đã đoán ra được làm từ tay ai.

"Sao Tề huynh không nhận?" Tạ Tri Phương kinh ngạc nói.

Tề Thanh Trình lại nhìn chằm chằm đồ trong tay hắn, thật sự khó có thể cưỡng lại cám dỗ này, lập tức chắp tay nói: "Đã là ý tốt của Tạ huynh đệ, vi huynh từ chối thì bất kính..."

Hắn vừa nói, vừa đang muốn nhận thì Tạ Tri Phương đã rút túi quạt về.

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Tề Thanh Trình, hắn cười đến vô tội lại vô hại: "Xem cái đầu này của ta sao lại quên mất, đây vốn là đồ của tỷ tỷ ta thêu cho ta, đồ thêu của nữ tử liên quan tới danh dự thể diện của nữ tử ấy, không nên trao ra ngoài, đều do ta suy nghĩ không chu đáo, đành chờ ngày khác lại tìm lễ vật thích hợp đáp lễ Tề huynh vậy."

Trong miệng Tề Thanh Trình nói không sao, nhưng trên mặt lại lộ thần sắc tiếc nuối, Tạ Tri Phương chỉ làm như không thấy, cất túi quạt trở lại tay áo.

Thực ra ban đầu hắn thật sự tính đưa túi quạt cho Tề Thanh Trình.

Nhưng cũng không biết làm sao, nhớ tới tỷ tỷ bỏ rất nhiều thời gian cùng công sức lên chiếc túi quạt này, lại cảm thấy tùy tiện trao cho người khác như vậy rất không nỡ.

Thôi đi, giữ lại tới mùa hè sang năm tự mình dùng.

Chú giải:

[1] So sánh tốc độ trưởng thành nhanh chóng giống như cây non sinh trưởng.
[2] 半寸 - Bán thốn: Một thốn ~3,33 cm, vậy chi nửa thốn là 1,665 cm.
[3] 胡天海地 - Hồ thiên hải địa: Mặc sức mà làm.
[4] 飞针穿线 - Phi châm xuyên tuyến: Hình dung động tác thêu của cô gái vô cùng thuần thục và nhanh chóng, giống như kim chỉ bay múa ở không trung.
[5] 扇袋 - Phiến đại: Túi dùng để đựng quạt.

Túi quạt

[6] 秋香色 - Thu hương sắc: Do hình màu giống màu vàng đậm nên trên truyện để là màu vàng đậm.

Màu vàng đậm

[7] 墨蓝色 - Mặc lam sắc: Màu xanh đậm, màu xanh mực.

Màu xanh mực

[8] Theo tìm hiểu, Tỳ Hưu (tên gọi khác là Tu Lỳ) là một trong những linh vật trong truyền thuyết được người dân thờ phụng với ý nghĩa mang lại bình an, tài lộc cho người sở hữu. Trong một truyền thuyết, người dân chọn Tỳ Hưu làm thần thu hút tài lộc và giữ của, bởi Tỳ Hưu chỉ biết ăn mà không có "đầu ra", thức ăn của Tỳ Hưu là vàng bạc châu báu. Do đó đang ám chỉ Tạ Tri Phương "nuốt của" của Tạ Tri Chân.
[9] 象牙骨洒金扇 - Tượng nha cốt sái kim phiến: Quạt có khung làm từ ngà voi, bên trên có "sái kim" như hình. "Sái kim" này có nghĩa quạt được trang trí vàng. Dùng bạc, vàng nạm lên quạt biểu thị sự giàu có, thân phận cao quý của người dùng.

Một cây quạt có trang trí vàng (sái kim)

[10] 闲云野鹤 - Nhàn vân dã hạc: Hình ảnh mây bay cùng hạc hoang lượn, ám chỉ cuộc sống nhàn tản, người rời xa chuyện đời.
[11] 文房四宝 - Văn phòng tứ bảo: Công cụ viết thư pháp của Trung Quốc gồm bút, mực, giấy, nghiên. Tên "Văn phòng tứ bảo" xuất hiện ở thời kỳ Nam Bắc triều.
[12] 这怎么好意思: Câu này không để Hán Việt, giải thích riêng luôn nha, câu này dùng tùy trường hợp, trong trường hợp mắng người thì nghĩa trên mặt chữ như "Sao mày không biết xấu hổ thế?", còn trong trường hợp nhận quà thì là người nhận đang khách khí, ngượng ngùng.
[13] 礼尚往来 - Lễ thượng vãng lai.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

17/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro