Chương 26: Tề đại phi ngẫu lòng do dự, duyên tình trời định cưới kiều nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Tề đại phi ngẫu lòng do dự, duyên tình trời định cưới kiều nương

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Sau khi yến tiệc kết thúc, Tạ Tri Phương chưa kịp chờ hồi phủ thì đã giao cương ngựa trắng cho An Lộc nắm, cúi người thoắt cái chui vào trong xe ngựa.

Dùng hai ba câu tống cổ Tì Ba với Lục Ngạc ra ngoài, hắn dán lại gần Tạ Tri Chân ngồi xuống, vội vàng hoảng hốt hỏi: "Tỷ tỷ vừa rồi đi đâu? Có ai làm khó tỷ tỷ không? Tỷ tỷ có thấy rõ bộ dáng Tề huynh không?"

Hai má Tạ Tri Chân ửng đỏ, thấp giọng nói chuyện Tề thái phu nhân cho mời đi chép kinh Phật, lại bị Tạ Tri Phương bám riết không tha, thật sự chịu không nổi mới hơi hơi gật đầu, trên mặt hiện lên nét ngượng ngùng của nữ tử mới lớn.

Tạ Tri Phương biết được đây có nghĩa là người đã lọt vào mắt xanh của nàng, Tề gia cũng ôm ý nghĩ tương tự, không khỏi vui mừng trong lòng, duỗi tay nắm lấy tay tỷ tỷ, nhẹ nhàng xoa nơi hơi sưng đỏ lên vì cầm bút, an ủi nói: "Phủ Tề Quốc Hầu quy củ nghiêm khắc, khiến tỷ tỷ phải chịu uất ức, tỷ tỷ nhẫn nại một chút. Đợi sau khi chuyện tốt đã thành, đệ tìm cơ hội khuyên bảo Tề huynh tìm một nơi đông đúc giàu có nhậm chức, hai người xông ra trời cao, xa chân hoàng đế [1], sống cuộc sống tốt đẹp của mình, Tề huynh phẩm đức cao thượng, hành xử thanh nhã, tính tình ôn hoà, lại không có trưởng bối ở bên cạnh quản giáo, đảm bảo tỷ tỷ tự do tự tại, vừa lòng đẹp ý!"

Tạ Tri Chân hoảng hốt vội vàng che miệng hắn lại, trách cứ nói: "Càng nói càng không ra thể thống gì, không nói chuyện còn chưa tới đâu, chỉ nói cho dù thật sự..."

Khuôn mặt nàng nóng bừng, dừng lại một chút mới nén xấu hổ nói: "Cho dù thật sự có duyên, chuyện hiếu thuận trưởng bối vốn dĩ cũng là bổn phận, sao có thể tùy hứng thoái thác?"

Nàng là tiểu thư khuê các được giáo dưỡng nghiêm khắc, lễ pháp quy củ giúp phu dạy con, phụng dưỡng bề trên đã bén rễ ăn sâu, cũng hiểu rõ phần lớn nữ tử trên đời đều sống như thế, bởi vậy chưa từng dám hy vọng xa vời được sống cuộc sống tự do tự tại như trong miệng đệ đệ nói.

Tạ Tri Phương lại không tán đồng rất nhiều lễ nghi phiền phức ấy, bĩu môi nói: "Tỷ tỷ có điều không biết, phụ nhân tranh đấu chốn hậu trạch kịch liệt không thua gì quyền mưu tiền triều, nếu như muốn tra tấn một tân nương, bọn họ có thể nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Tuy Tề đại phu nhân có giao tình với mẫu thân, trong lòng cũng thích tỷ tỷ, không đến mức làm khó dễ, nhưng vị thái phu nhân kia nổi tiếng khắc nghiệt, xem cách hành sự hôm nay cũng có thể thấy được đôi chút, đệ không nỡ để tỷ tỷ chịu loại khổ này."

Lông mi Tạ Tri Chân khẽ run, lòng nảy sinh ba phần do dự đối với mối hôn sự rõ ràng trèo cao này, lại không thể hiện ra bên ngoài.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm tháng như thoi đưa, nháy mắt đã tới tháng sáu, Tạ gia lại sắp có chuyện tốt khác.

Hóa ra từ sau đêm giao thừa, Tạ Thao đã nhờ đồng liêu để ý thay, xem nhà nào có nữ tử được giáo dưỡng đàng hoàng lại phù hợp, cưới nàng về làm kế thê.

Đây cũng là duyên phận trời định, đích nữ nhà Tống đại nhân ngự sử Đô Sát Viện hai mươi bảy tuổi, vì phu quân đã mất mà ở góa ba năm, dịp Tết Thanh minh nàng lên chùa Phiếm Lan cầu nguyện, lúc đi trên đường xe ngựa bị hỏng, đúng lúc gặp được Tạ Thao dẫn nhi tử nhi nữ đến dâng hương, hai bên đối mặt, một người thanh xuân mỹ lệ, một người phong lưu nho nhã, không khỏi đều nhớ thương đối phương trong lòng.

Qua không bao lâu sau, Tạ Thao cho người hỏi thăm thân phận của Tống tiểu thư, nhờ bà mối tới nhà cầu hôn, quả nhiên đối phương bằng lòng.

Tống đại nhân lo lắng nữ nhi tái giá bị người khác khinh thường, thế nên tự mình cầu người bên trên ban cho nàng danh hào huyện chúa, lại khí thế chuẩn bị sáu mươi tư rương của hồi môn, lễ thành hôn tổ chức long trọng [2] âu cũng là một chuyện vui.

Sau ngày thành thân, hai tỷ đệ Tạ Tri Chân cùng nhau đến bái kiến kế mẫu.

Tạ Tri Linh trắng nõn như bánh bao [3] cũng được ma ma dẫn tới, sớm chờ ở sảnh phụ, nàng vừa nhấc mắt thấy tỷ tỷ dịu dàng dễ thân thì đã lập tức tươi cười rạng rỡ, nhào vào lòng ngực Tạ Tri Chân giống như con bướm, chỉ lo quấn lấy không buông.

Bát tự của Tạ Tri Phương với vị ấu muội này khắc nhau, nhìn thấy nàng lập tức nổi nóng điên đầu, trong lòng muốn cướp tỷ tỷ về, lại sợ bị kế mẫu thấy được khiến người ta chê cười, cuối cùng chỉ đành phải miễn cưỡng nhẫn nhịn, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Không bao lâu sau, tân phu nhân trang điểm tỉ mỉ đi ra dưới sự vây quanh của bọn nha hoàn, nàng cùng Tạ Thao ngồi một trái một phải ở phía trên, được ba con dâng trà lên, mỉm cười cho mỗi người bọn họ một phong bì đỏ thẫm, ngoài ra còn tặng thêm lễ vật khác.

Khuôn mặt vị tân phu nhân này tròn trĩnh xinh đẹp [4], da trắng nõn nà [5], tuy dung nhan không đến mức khiến người ta thản thốt [6] nhưng lại trông rất ôn hoà, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác muốn thân thiết.

Lúc nàng nhìn về phía Tạ Thao, trong ánh mắt phảng phất có sáng sáng lấp lánh, khiến Tạ Thao cực kỳ vừa lòng đẹp ý mà lộ ra dáng vẻ tươi cười hiếm hoi, một nhà vừa cười vừa nói, hoà thuận vui vẻ.

Lúc ở sảnh phụ ăn cơm, Dao Cầm không có mắt, không nói tới việc trang điểm lộng lẫy rực rỡ, lại còn mặc sa y đỏ hồng [7] , thừa lúc dâng điểm tâm lên mà mắt đi mày lại với Tạ Thao, biểu tình như khóc như than [8], lại chu môi về phía tân phu nhân, tựa hồ đang cầu xin hắn mượn cơ hội này nói ra thân phận của mình.

Đứng giữa tình cũ cùng niềm vui mới, Tạ Thao đương nhiên giả điếc giả mù, làm như không thấy.

Tạ phu nhân lại không phải người dễ đối phó, quan sát tới lui hai lần, đã nhìn ra mấy phần đầu đuôi gốc ngọn, lại cố ý giả ngu, hỏi: "Lão gia, vị mặc hồng y này dung mạo thật đẹp, không biết là ai trong nhà chúng ta? Nên xưng hô thế nào?"

Tạ Thao sao có mặt mũi nói đây là nha đầu từng lên giường với mình, sắc mặt cứng đờ, đáp qua loa có lệ: "Không phải thân thích gì, nàng là nha hoàn chép việc ở thư phòng."

"Đã là hầu hạ ở thư phòng, tại sao còn đến đây dọn cơm?" Tạ phu nhân cười như không cười nhìn hắn, khiến Tạ Thao xấu hổ không biết đáp lời ra sao.

Tạ Tri Chân nhân lúc này mà giao quyền quản việc nhà: "Mẫu thân chớ trách, tuổi con còn nhỏ, chưa trải qua nhiều việc, mấy ngày nay bận bịu trước sau, lo việc trước bỏ quên việc sau, bọn hạ nhân mới vì thế mà rối loạn quy củ. Hiện giờ có mẫu thân đến đây, con cũng muốn trốn việc lười nhác, thở phào nhẹ nhõm một hơi." Nói xong, nàng ra hiệu cho ma ma bên cạnh giao chùm chìa khoá nặng trịch lên.

Tạ phu nhân có chút ngoài ý muốn, lại cảm động nàng cư xử đúng mực, hiểu lễ tiết, đẩy qua đẩy lại một hồi mới lệnh cho Tô ma ma nhũ mẫu nhận lấy, đối xử càng thêm thân mật với Tạ Tri Chân, nắm tay nàng khen ngợi với Tạ Thao: "Chân Nương tuổi còn nhỏ mà đã có thể xử lý việc hậu trạch gọn gàng êm xuôi, thật không phải chuyện dễ. Thiếp mười ba tuổi bắt đầu quản việc nhà, lúc mới đầu thường mắc lỗi, nào so được với Chân Nương, sau đó trải qua nhiều, mới dần dần thành thạo. Nếu lão gia không chê thì cứ để thiếp với Chân Nương cùng quản lý, chắc chắn sẽ khiến ngài không có nỗi lo về sau."

Nhà phu quân của Tạ phu nhân vốn cũng là danh gia vọng tộc, nàng thân là chính thê, trên có thể hiếu thuận trưởng bối, dưới có thể quản thúc vú già, xử lý mọi việc trong ngoài thoả đáng, được mọi người khen ngợi, đương nhiên có đầy bản lĩnh.

Nói thì nói cùng quản lý, nhưng thật ra là có qua có lại, nàng bằng lòng dạy cho Tạ Tri Chân vài thủ đoạn sinh tồn chốn hậu trạch không thể cho người ngoài biết, đây là đại lễ mà Tạ Tri Phương có nỗ lực mọi cách, dùng vàng dùng bạc cũng không đổi được.

Tạ Tri Phương nghe vậy vui mừng, thầm nói kế mẫu này quả nhiên biết điều, không uổng công mình tốn thời gian giở trò trên xe ngựa nàng, sắp đặt buổi "ngẫu nhiên gặp gỡ" kia.

Tạ Thao cũng rất vừa lòng, liên tục gật đầu, ném Dao Cầm sang một bên.

Lại nói nữ tử xinh đẹp [9] tái giá này, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giường chiếu, cực giỏi thủ đoạn mới lạ, kỹ xảo hoang dâm, không tới một tháng đã dụ dỗ cho Tạ Thao ngoan ngoãn nghe lời, lại đích thân sắc thuốc bổ thận tráng dương điều trị cho phu quân, khiến hắn tinh lực tràn đầy, ham muốn sôi sục [10], hai người ngọt ngào như đường mật.

Tạ phu nhân rất biết cách cư xử, tăng tất cả chi tiêu của tỷ đệ ba người lên, lại truyền lời ra rằng không cần bọn họ ngày ngày tới thỉnh an, giảm đi rất nhiều xấu hổ khi chạm mặt, lại không chút nào giấu nghề nói cho Tạ Tri Chân nghe hết thảy việc xấu xa trong nội trạch, Tạ Tri Chân tư chất thông minh, nghe một đã hiểu ba, theo thời gian dài cũng học được rất nhiều.

Tới ngày hè nắng chói chang, Tạ phu nhân thừa dịp Tạ Thao phò tá hoàng đế đi tuần mà tìm một cơ hội giao Dao Cầm cho bọn buôn người bán đi, đợi khi Tạ Thao quay trở về thì ngay cả bóng người cũng tìm không thấy.

Hắn có chút giận dữ, nhưng còn chưa kịp quát nặng hai câu thì đã bị Tạ Tri Phương bày trò chọc cười kéo tới chủ đề khác, đêm đến nến đỏ lay động, Tạ phu nhân lại trần trụi bầu ngực trắng nõn mềm giọng chuộc tội với hắn, sau một hồi mưa rền gió dữ, chuyện này cũng liền thôi.

—————

Tạ Tri Phương tiếp tục đắc ý: Tiểu gia ta ăn nhậu cờ bạc chơi gái mọi thứ tinh thông, làm mai kéo thuyền xếp hạng đệ nhất!

Chú giải:

[1] 天高皇帝远 - Trời cao hoàng đế xa/thiên cao hoàng đế viễn: Chỉ nơi hẻo lánh hoặc xa xôi, nơi quyền lực không chạm tới cho nên không bị ai quản.
[2] 风光大嫁 - Phong cảnh đại gả: Hôn lễ được tổ chức long trọng, thu hút ánh nhìn người khác.
[3] 粉雕玉琢 - Phấn điêu ngọc trát: Hình dung làn da trắng nõn, giống như được đánh phấn, nhẵn bóng mịn màng giống như ngọc đã được mài giũa.
[4] 面若银盆 - Mặt dược ngân bồn: Mặt tròn giống chậu bạc (ngân bồn), bạc chiếu ra ánh sáng, hình dung dung mạo nữ tử xinh đẹp.
[5] 肤如凝脂 - Da như ngưng chi: Da như mỡ đông, trắng mịn, nõn nà.
[6] 惊艳 - Kinh diễm: Bị kinh ngạc, chấn động vì cái đẹp.
[7] 水红色 - Thủy hồng sắc: Màu đỏ hồng (xác định dựa theo ảnh màu).

Thủy hồng sắc/Màu đỏ hồng

[8] 如泣如诉 - Như khóc như tố: Như khóc như đang kể khổ, thường hình dung âm thanh bi thảm thê lương.
[9] 娇娘 - Kiều nương: Cô gái xinh đẹp, thiếu nữ xinh đẹp.
[10] 龙精虎猛 - Long tinh hổ mãnh: Tinh lực tràn đầy, ý chí sôi sục.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 齐大非偶生踌躇,缘分天定聘娇娘

Bản thô: Địa vị không bằng, không dám trèo cao (齐大非偶) mà do dự, nhờ duyên phận trời định mà cưới nữ tử xinh đẹp.

齐大非偶 - Tề đại phi ngẫu: Thời kỳ Xuân Thu, Tề là nước lớn, Trịnh là nước nhỏ, cho nên người liên hôn hai nước không xứng đôi, từ đó có "Tề đại phi ngẫu", sau này thường dùng để chỉ bản thân (người từ hôn) có dòng dõi hoặc vị thế hèn mọn, không dám trèo cao.

Editor:

Những đoạn văn nhỏ cuối chương là do tác giả viết thêm mua vui, không tính nằm trong truyện.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

17/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro