Chương 24: Bình phong phú quý nhận ca thán, thưởng đèn tại tiệc ôm lòng riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Bình phong phú quý nhận ca thán, thưởng đèn tại tiệc ôm lòng riêng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Mồng mười tháng giêng, Tạ Tri Chân nhận được thiếp mời của đại phu nhân phủ Tề Quốc Hầu, mời nàng cùng tới dự tiệc Tết Nguyên tiêu cùng ngắm hoa đăng [1].

Nàng ngồi ở phòng khách xem thiếp mời, trên mặt cũng không có biểu hiện thất thố vì được quan tâm mà lo sợ [2], thần sắc chỉ thản nhiên thưởng hoa quả tươi cùng bạc thỏi đẹp mang ý nghĩa tốt lành [3] cho hai vị ma ma tới đây đưa thiếp mời, lại nhờ bọn họ mang bình phong bốn phiến [4] mình mới thêu về phủ, hoà nhã nói: "Nhờ các ma ma chuyển lời giúp ta, dì đã cho mời, ta đương nhiên muốn đi. Năm xưa dì thường cùng mẫu thân nghiên cứu thêu thùa, kỹ thuật vẽ của dì trác tuyệt, mẫu thân ta lại giỏi thêu hai mặt, bộ thêu chim hoa này là do ta tham chiếu tranh cũ của dì, dùng kỹ thuật thêu do mẫu thân chỉ dạy mà làm nên, múa rìu qua mắt thợ, bày tỏ lòng thành, mong rằng dì đừng ghét bỏ."

Các ma ma thấy bình phong này tinh xảo đẹp đẽ vô cùng, lộng lẫy mà huy hoàng, mừng rỡ khó có thể giãy bày, khen ngợi một lúc lâu mới cung kính cáo lui.

Bọn họ quay về truyền lời lại tường tận rõ ràng, Tề đại phu nhân nhìn bình phong một lúc thật lâu, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ giữa mình và Tạ phu nhân không có gì giấu giếm nhau, yên lặng chảy nước mắt, không khỏi lại xem trọng Tạ Tri Chân hơn.

Bà sai người đặt bình phong ở sảnh chính [5] Phù Dung Cư dùng để đãi khách, mỗi khi có quý phụ nhân tán thưởng, những người khác cũng nối gót ca ngợi liên tục, riêng có một số người nhạy cảm thì không khỏi nhìn ra được chút đầu mối, truyền tai nhau phủ Tề Quốc Hầu sắp có chuyện tốt.

Chớp mắt tới ngày mười lăm, Tạ Tri Phương có lòng muốn tăng thể diện tôn nghiêm của tỷ tỷ mà đặc biệt cưỡi con ngựa uy vũ cao lớn kia của hắn, nhìn bọn nha hoàn cẩn thận đỡ Tạ Tri Chân lên xe ngựa, tự mình mở đường cho nàng.

Xe ngựa này làm từ bản vẽ khéo léo được hắn tự tay vẽ, mời thợ có tay nghề giỏi chế tạo mất hai tháng, tạo hình linh hoạt mà không mất sự hào phóng, thủ công tỉ mỉ mà không xa hoa lãng phí, có thể xem là tác phẩm đáng tự hào của hắn.

Tạ Tri Chân ngồi ngay ngắn ở trên giường nệm, trong tay ôm lò sưởi nhỏ do đệ đệ chuẩn bị cho nàng, bên cạnh lại có điểm tâm trà nóng, không khỏi cảm thấy ấm áp.

Tạ Tri Phương cưỡi ngựa lui về phía sau mấy bước, dán ở cửa sổ xe ngựa nhẹ giọng gọi nàng, cười nói: "Đệ cùng Tề huynh đã hẹn hôm nay thuận tiện tới nhà huynh ấy dạo, thưởng thức tranh chữ huynh ấy sưu tầm, tỷ tỷ cứ yên tâm ở hậu trạch vui chơi tản bộ, có chuyện gì cứ sai Tì Ba hoặc Lục Ngạc tới tiền viện tìm đệ là được. Còn một chuyện nữa, viện đãi khách của dì vừa vặn sát phố, là góc đẹp để ngắm hoa đăng, đợi khi đăng khôi [6] năm nay xuất hiện, đệ cùng Tề huynh cũng muốn xuống phố xem náo nhiệt, đến lúc đó, tỷ tỷ nhớ quay xuống lầu nhìn đệ."

Lời này của hắn thật kỳ quái, mỗi ngày từ sáng tới tối, tỷ đệ hai người ít thì gặp nhau năm sáu lần, nhiều thì có khi tới mười lần, sao cần phải ở trên lầu nhà người khác quay xuống nhìn hắn?

Mặt Tạ Tri Chân lộ vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một chút, mơ hồ đoán ra được cái gì, mặt đẹp ửng đỏ, cách cửa sổ nói: "A Đừng, đệ lại nghịch ngợm."

Nàng thân thiết với Tề đại phu nhân, thứ nhất là vì tình cũ ngày xưa, trong lòng có mấy phần rất quý mến, thứ hai là nhắm vào chuyện phủ Tề Quốc Hầu dù sao cũng quyền thế ngập trời, làm việc chính đáng, giao du sẽ không có tổn hại gì, có lẽ còn có lợi cho tiền đồ sau này của Tạ Tri Phương.

Còn đích trưởng tử nhà bọn họ, mặc dù ở Tạ gia học hành gần nửa năm, gián tiếp cũng coi như có qua lại đôi lần, nhưng nàng lại biết thân biết phận rõ ràng, chưa bao giờ dám có suy nghĩ trèo cao.

Thật không ngờ tới, Tạ Tri Phương còn nhỏ đã lanh [7], vậy mà dám âm thầm nảy ra chủ ý như vậy.

"Tề huynh tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, học vấn, nhân phẩm đều tốt, quý phụ nhân muốn gả nữ nhi nhà mình qua đó tranh nhau muốn vỡ đầu." Tạ Tri Phương cố gắng hết sức lực mà khuyên bảo tỷ tỷ: "Đệ không có ý muốn ép tỷ tỷ, cũng không phải ham vinh hoa phú quý nhà bọn họ mà tính bán tỷ tỷ cầu vinh. Nói đến cùng có kết thân hay không, mấu chốt nhất vẫn phải xem tỷ tỷ có thích hay không. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, tỷ tỷ từ trên lầu liếc huynh ấy một cái lại có tổn hại gì? Nếu tỷ tỷ ngại huynh ấy xấu xí thô bỉ, sau này đệ tuyệt đối sẽ không nhắc lại một chữ, còn nếu tỷ tỷ thấy huynh ấy vừa mắt, chúng ta lại từ từ bàn bạc cũng không muộn."

"Chuyện này không hợp lễ nghĩa..." Tạ Tri Chân ngoài miệng cự tuyệt, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ chưa đầy mười ba tuổi, bị lời nói của đệ đệ làm cho dao động, bắt đầu do dự.

"Tỷ tỷ không nói, đệ không nói, ai sẽ biết?" Tạ Tri Phương không tán đồng lời nàng: "Đến lúc đó tỷ tỷ cứ xem như cúi đầu ngắm hoa đăng, liếc nhìn bên cạnh đệ một cái, thần không biết quỷ không hay, ngay cả Tề huynh cũng chưa chắc phát hiện ra, đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn gì. Tỷ tỷ nghe theo đệ một lần, coi như là tiểu đệ xin tỷ tỷ."

Nói xong câu này, hắn không chờ Tạ Tri Chân trả lời đã vung roi tiến lên phía trước.

Tạ Tri Chân không ngờ được nàng vừa tới phủ Tề Quốc Hầu không lâu thì đã nghe âm thanh của Tề Thanh Trình cách phiến bình phong.

Tề đại phu nhân mời không ít nữ tử tới làm khách, đều xuất thân từ danh gia vọng tộc cao quý ở Trường An, trong những thiếu nữ mười mấy tuổi có mấy khuôn mặt quen thuộc, tôn nữ Tống Bội Như của nhà Tống lão tướng quân cũng ở trong số này.

Bởi vì chuyện giải vây lần trước trong Thanh Lương yến, tiểu thư Tống gia có ấn tượng rất tốt với Tạ Tri Chân, thân mật mà kéo nàng ngồi cạnh nhau, thảo luận cách ăn mặc trang điểm lưu hành lúc bấy giờ, lại nghiêm túc hỏi thăm son môi của nàng mua ở đâu, màu sắc vô cùng độc đáo.

"Trong đó trộn thêm chút màu cam quýt, đệ đệ của ta tới Quỳnh Hương Các mua hai màu khác nhau, sau đó tự điều phối, lúc đầu ta còn cảm thấy có hơi kỳ lạ, không ngờ khi dùng thử lại rất hợp." Tạ Tri Chân dịu dàng mà cười đáp nàng.

Tống Bội Như nhướng mày cười nói: "Đệ đệ của tỷ tỷ là chắc vị tiểu thiếu gia lần trước trong yến tiệc? Không ngờ hắn lại bỏ nhiều công sức trong chuyện trang điểm của nữ nhi như vậy, không giống với ca ca muội, chỉ biết giáo huấn muội."

Nàng lại khen ngợi: "Cũng nhờ da của tỷ tỷ trắng nõn mới kham được màu sắc như vậy, nếu đổi lại là muội thì vô cùng không ổn."

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên hai giọng nói của nam tử trẻ tuổi, một giọng ôn hoà, một giọng thanh thúy.

"Nhi tử bái kiến mẫu thân, nay phụng mệnh tổ mẫu tới đây đưa kim quất vừa được vận chuyển đến từ phương nam cho các vị phu nhân tiểu thư, đã quấy rầy nhiều, mong rằng thứ lỗi." Nghe người này tự xưng, đã biết là "Tề huynh" trong miệng Tạ Tri Phương.

Một giọng nói khác Tạ Tri Chân lại quen không thể quen hơn, tản mát khí chất phóng khoáng tự nhiên: "Dì dạo này khoẻ chứ? Sao lại thấy dì trẻ ra vài tuổi thế này? Con cháu đều không dám nhận nữa."

Tề đại phu nhân càng nhìn Tạ Tri Phương càng cảm thấy thích, cười mắng nói: "Con khỉ con chỉ biết dẻo miệng, ta nghe Thanh Trình nói các con rất hợp nhau, sao bình thường không tới phủ chơi nhiều hơn? Nếu không phải ta mời tỷ tỷ con tới, chỉ sợ còn không hàng phục được con khỉ này!"

Tạ Tri Phương cười tủm tỉm: "Dì chớ trách, con thật nghe nói trong phủ có nhiều việc, không dám quấy rầy nhiều. Hôm nay con mặt dày tới hậu viện, mạo phạm chư vị quý nhân chẳng qua là vì muốn gặp mặt dì bày tỏ lòng hiếu kính, xin chư vị nể tình con còn nhỏ tuổi mà chớ so đo."

Hắn nói xong, cách bình phong xá dài cáo lỗi, khiến chúng nữ tử trẻ tuổi trộm cười khúc khích.

Tống Bội Như xuyên thấu qua khe hở bình phong lặng lẽ nhìn hắn, che miệng nói với Tạ Tri Chân: "Đệ đệ này của tỷ tỷ thật thú vị, mấy ca ca đệ đệ nhà muội tuổi không lớn, lại luôn bày mặt lạnh giống như Diêm Vương, bình thường không nói nhiều với ai, càng khỏi nói tới chuyện biết pha trò chọc cười."

Lại có mấy nữ tử nhỏ giọng nghị luận: "Luôn nghe nói Tề công tử dáng dấp tuấn tú, không ngờ lại xuất sắc như thế, Phan An Tống Ngọc chắc cũng chỉ đến thế..." Nói xong mỗi người đều đỏ mặt, nảy sinh lòng ái mộ.

Chỉ có duy nhất Tạ Tri Chân trước sau ngồi đoan chính, tuân thủ nghiêm ngặt phong phạm của tiểu thư khuê các.

Tề đại phu nhân khẽ ghé mắt quan sát thái độ của nàng, âm thầm gật đầu, lại thấy Tạ Tri Phương nhón chân mong chờ, bộ dáng làm bộ làm tịch, nhịn không được cười mắng: "Con muốn gặp ta khi nào, rõ ràng là đang lo lắng cho tỷ tỷ. Khỉ con yên tâm, chỗ ta không phải đầm rồng hang hổ ăn thịt người, Chân Nương tuyệt đối không thiếu một sợi tóc, con không cần phải lo lắng [8]."

Nói xong, bà nói với Tạ Tri Chân: "Chân Nương, con nói với đệ đệ con một câu, để nó yên tâm."

Tạ Tri Chân lúc này mới mở miệng, thanh âm điềm đạm dịu dàng, như hoạ mi hót trong rừng, tựa mưa phùn ngày xuân: "A Đường, chỗ tỷ tỷ mọi thứ đều ổn."

Tề Thanh Trình nghe thấy nhất thời ngẩn ra, mãi đến khi mẫu thân ho nhẹ một tiếng mới hoàn hồn lại, khuôn mặt tuấn tủ ửng đỏ.

Tạ Tri Phương vang dội mà đáp một tiếng, sau đó cùng Tề Thanh Trình cáo lui.

Hắn đương nhiên rõ vì sao Tề đại phu nhân sắp xếp buổi yến tiệc ngắm hoa đăng này.

Những kẻ có địa vị ở Tề gia sẽ âm thầm quan sát phản ứng của các thiếu nữ trong danh sách tuyển chọn.

Thái phu nhân tự mình lên tiếng để cho Tề Thanh Trình có một cái cớ bất ngờ đến hậu viện, hắn cao quý mỹ mạo [9] mà đứng trước mắt bao người, tự nhiên khiến các thiếu nữ cách bình phong nhìn lén, âm thầm động lòng.

Lúc này, chỉ có người rụt rè giữ lễ mới có thể nhận được sự tôn trọng của Tề đại phu nhân cùng trên dưới phủ.

Tính tình Tạ Tri Chân kiên định, hành xử đúng mực, quả nhiên lại bước qua thêm một khảo nghiệm.

Tạ Tri Phương nắm chắc thắng lợi trong tay mà đi tới tiền viện, không quên khen theo thói quen: "Tề huynh vừa rồi có để ý tới bình phong ở sảnh chính [10] không? Đó là do chính tay tỷ tỷ của ta thêu, ước chừng thêu mất bốn năm tháng, đôi mắt đều đỏ lên, huynh xem, một bên thêu cảnh phượng hoàng đậu ngô đồng [11], hạc lượn trên cao [12], khổng tước xoè đuôi [13], gà cảnh đối diện [14], bên còn lại thêu mẫu đơn nở rộ [15], sen nở đầy ao [16], mai nhỏ cao nhã [17], hải đường phú quý [18], không phải do ta khoe khoang khoác lác, nhưng tay nghề thêu xuất sắc như vậy, tìm khắp Trường An cũng tuyệt đối không thể thấy người thứ hai!"

Tề Thanh Trình vẫn như cũ đắm chìm trong âm thanh dịu dàng của giai nhân, mất hồn mất vía nói: "Mẫu thân từng mời ta tới thưởng thức riêng, quả thật là tác phẩm xuất sắc khó gặp được, Tạ tiểu thư thật sự nữ tử lòng dạ thuần khiết, phẩm chất cao nhã [19], dung mạo lại diễm lệ, đẹp tựa ngọc thạch [20]..."

Hắn nói xong câu này, mới ý thức được tự tiện đánh giá dung mạo của nữ tử là mạo phạm, mặt đỏ lên muốn xin lỗi, Tạ Tri Phương lại giống như chưa từng nghe thấy, nhảy người lên phất đi tuyết còn đọng trên nhánh cây, tuyết trắng liền rơi xuống như ngọc vỡ.

Khuôn mặt Tề Thanh Trình mang theo lưu luyến mà nhìn thoáng qua viện giai nhân đang ở.

Chú giải:

[1] 花灯 - Hoa đăng/đèn hoa.
[2] 受宠若惊 - Thụ sủng nhược kinh.
[3] 吉祥 - Cát tường: Tốt lành, điều may mắn
[4] 四扇屏 - Tứ phiến bình: Một loại bình phong có bốn phiến ghép thành.

Bình phong bốn phiến

[5] 正厅 - Sảnh chính: Nơi dùng để tiếp khách.
[6] 灯魁 - Đăng khôi: Chỉ hoa đăng quan trọng, tiêu điểm nhất, thông thường là hoa đăng hấp dẫn và độc đáo nhất (như cách gọi hoa khôi), tạm thời không tìm ra từ thay thế nên để nguyên văn Hán Việt.
[7] 人小鬼大 - Nhân tiểu quỷ đại: Người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma quỷ chước.
[8] 把心放在肚子里 - Thả tâm bỏ vào trong bụng: Trong lòng kiên định, không có vướng bận, sầu lo.
[9] 玉树琼枝 - Ngọc thụ quỳnh chi: Thường được dùng để miêu tả sự đẹp đẽ của cây cối, nói rộng là tả cảnh cây cối, cũng dùng để so sánh với những đứa con trong gia đình quyền quý. Tóm lại, trong bối cảnh truyện thì đang hình dung Tề Thanh Trình xuất chúng, mỹ mạo, cao quý mà đứng trước mặt mọi người. Do không thể tìm từ thích hợp thay thế vào, ban đầu có để "cảnh đẹp vô giá" nhưng tệ quá, do đó xin để trực tiếp ra.
[10] 厅堂 - Thính đường: Nơi dùng đãi khách, nó giống như sảnh chính ở trên kia nên mình đổi thành "sảnh chính" cho nó đồng bộ.
[11] 凤栖梧桐 - Phượng tê ngô đồng: Con phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, tượng trưng cát tường cùng vinh quang.
[12] 鹤舞当空 - Hạc vũ trên cao: Chim hạc ở không trung nhẹ nhàng múa lượn, tượng trưng điềm lành cùng trường thọ.
[13] 锦鸡相对 - Cẩm kê tương đối: Hai con gà cảnh đối diện nhau, tượng trưng lứa đôi tốt đẹp cùng quan hệ hoà hợp.
[14] 孔雀开屏 - Khổng tước khai bình: Tượng trưng xa hoa cùng hoa lệ.
[15] 牡丹盛放 - Mẫu đơn thịnh phóng: Hình dung hoa mẫu đơn nở rộ tươi đẹp, tượng trưng phú quý cùng phồn vinh.
[16] 莲花满池 - Liên hoa mãn trì: Hoa sen nở rộ trong hồ nước, tượng trưng thuần khiết cùng cao nhã.
[17] 瘦梅高洁 - Sấu mai cao khiết: Cành mai mơ thon nhỏ (sấu), tượng trưng cho sự cứng cỏi.

Mai mơ

[18] 海棠富贵 - Hải đường phú quý: Tượng trưng phú quý cùng vinh hoa.
[19] 兰心蕙质 - Lan tâm huệ chất: Hình dung phẩm chất cùng khí chất, "huệ tâm" hình dung tâm địa thuần khiết, phẩm chất cao nhã như "hoa lan".
[20] 绮颜玉貌 - Khỉ nhan ngọc mạo: Miêu tả dung mạo, "khỉ nhan" hình dung diễm lệ, "ngọc mạo" ám chỉ làn da trắng nõn bóng loáng, đẹp như ngọc thạch.

Lưu ý: Những chú giải về những hình vẽ được thêu trên bình phong bốn phiến có cụm "tượng trưng cho..." (ví dụ: "tượng trưng cho vinh hoa phú quý") chỉ mang tính tương đối vì có thể người thêu nó muốn tượng trưng cho điều khác. Những thông tin tượng trưng này chủ yếu được gom góp dựa trên những thông tin thường gặp.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 富贵屏人皆称赞,赏灯宴各怀心思

Bản thô: Bình phong phú quý được người khác khen ngợi, trong tiệc thưởng đèn mọi người đều ôm suy nghĩ riêng.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

14/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro