Chương 23: Ấm êm vui vẻ giao thừa đoàn viên, đèn đuốc rực rỡ đêm đen chẳng còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Ấm êm vui vẻ giao thừa đoàn viên, đèn đuốc rực rỡ đêm đen chẳng còn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương kiềm chế cơn giận, nhìn tỷ tỷ tự tay đút cho Tạ Tri Linh hai quả sơn tra, chỉnh góc chăn kỹ lại, lại nhìn nàng đã ra mồ hôi, mê man ngủ thiếp đi, lúc này mới nhân cơ hội cưỡng ép kéo tỷ tỷ đến gian phòng nhỏ nói chuyện.

Hắn ném mấy hạt đậu phộng cùng hạt dẻ vào bếp lò đất đỏ, không bao lâu đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng động "lốp bốp", lấy đũa bạc nhặt ra, lột vỏ cho Tạ Tri Chân ăn, trong miệng còn tị nạnh: "Bây giờ tỷ tỷ có muội muội mới, đối xử với nha đầu đó quan tâm săn sóc đủ điều. Nếu một ngày nào đó, đệ với nó cùng rơi xuống sông, tỷ tỷ cứu ai trước?"

Tạ Tri Chân bị hắn chọc cười, trách yêu nói: "Câu hỏi này của đệ thật vô lý, chúng ta ở khuê phòng, bình thường không ra khỏi cửa sao có thể rơi xuống sông? Hơn nữa, đệ đừng cho rằng ta không biết, lúc ở nhà ngoại đệ hay cùng mấy vị biểu ca tới thôn trang nghịch nước, bọn họ đều khen đệ bơi rất giỏi, sao có thể cần ta cứu?"

Câu trả lời này của nàng khiến người ta vô cùng không hài lòng, Tạ Tri Phương giận dỗi nửa ngày, mới oán giận nói: "Nếu tỷ tỷ cùng người khác rơi xuống sông, đệ chắc chắn cứu tỷ tỷ trước, mặc kệ bọn họ đi tìm chết."

"Lễ lớn lại phạm điều kỵ." Tạ Tri Chân không thích nghe nhất chính là hắn nói tới chữ "chết", do vậy bất đắc dĩ mà thở dài, mắt thấy sắc trời đã trễ, nàng phân phó cho bọn nha hoàn dọn cơm lên, sau đó liền muốn đứng dậy đi tới nhà chính.

Nàng nhẹ nhàng gót sen [1], lại thấy Tạ Tri Phương vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai má tức giận, mơ hồ có mấy phần dáng vẻ nắm cạp váy nàng lăn lộn làm mình làm mẩy chơi xấu khi còn nhỏ, nàng không khỏi mỉm cười, tự mình đi tới kéo hắn, dịu dàng nói: "A Đường, đệ là người ta quan tâm nhất trên đời này, cho dù là ai cũng không thể quan trọng hơn đệ. Chỉ cần đệ bình an, sống lâu trăm tuổi, muốn tỷ tỷ thế nào cũng được."

Tạ Tri Phương nghe thấy lời này, không giấu nổi ý cười đầy mặt, bật người nhảy dựng lên, lôi kéo tay nàng vui cười nói: "Tỷ tỷ ở trong lòng đệ cũng như thế, thôi thôi, tỷ tỷ đã muốn làm Bồ Tát, đệ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, đành cho phép nha đầu đó ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ có hai chuyện, thứ nhất, đợi khi nha đầu đó khoẻ thì về Linh Tê Lâu của nó đi, bình thường đừng ở trước mặt đệ chướng mắt đệ, đệ nhìn phiền lòng, thứ hai, dù sao nha đầu đó cũng là do kẻ kia sinh ra, sau này có tâm tính gì ai cũng không nói trước được, tỷ tỷ vẫn phải đề phòng mới tốt."

Tạ Tri Chân đương nhiên đáp ứng, nắm tay hắn đi tới nhà chính.

Không bao lâu sau sắc trời tối sẫm, Tạ Thao đi tới dưới sự bao quanh của hạ nhân, hắn ngồi ở vị trí gia chủ được hai con hành lễ bái lạy, đưa cho bọn họ hai phong bì đỏ thẫm, lại đưa thêm hai nén bạc để bọn họ thưởng cho hạ nhân.

Tạ Tri Chân nói đến chuyện Tạ Tri Linh bị bệnh, Tạ Thao gật gật đầu: "Gần đây ta bận, chưa kịp thăm con bé, may mắn tỷ tỷ con có lòng." Lại không nhắc tới chuyện muốn đến Lưu Quang Uyển thăm bệnh.

Tạ Tri Chân biết phụ thân còn đang phiền lòng vì chuyện Đổng di nương, tuy vậy nàng vẫn không khỏi cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

Vô số mỹ thực cùng hoa quả nối đuôi dâng lên như nước chảy, ba người cùng nhau hưởng thụ niềm vui gia đình đoàn viên, một người vẻ mặt ôn hoà, một người cử chỉ đúng mực, một người cuối cùng vì nể mặt tỷ tỷ mà cố gắng hùa theo, cảnh tượng cũng xem như lời vui tiếng cười không ngừng, hoà hợp êm ấm, hoà thuận vui vẻ.

Rượu qua ba phiên, trong khoảnh khắc sắc mặt Tạ Thao hơi say, liền nhìn thấy Dao Cầm cài phỉ thúy trân châu [2], nàng khoác một chiếc áo bông ngắn [3] màu mơ [4], mặc một chiếc váy hồng phấn [5], áo khoác không tay [6] màu son đính lông hồ ly, trong tay nâng một chén canh giải rượu, quyến rũ mà đi tới bên cạnh hắn, uyển chuyển như dương liễu trong gió [7] quỳ xuống đất, mềm mại như không xương dán sát đầu gối hắn, giọng nói nhu hoà dịu dàng, cẩn thận lấy lòng.

Tạ Thao yêu nhất nữ tử bày ra tư thái liễu yếu đào tơ như vậy, không khỏi thả lỏng tinh thần, nhớ tới Dao Cầm tối qua thổi gió bên gối hắn, giương mắt nhìn nhi tử nhi nữ, ho nhẹ một tiếng, định thừa dịp không khí hiện giờ thích hợp cất nhắc Dao Cầm lên làm di nương.

Nhưng còn chưa kịp chờ hắn mở miệng, Tạ Tri Phương đã chạm mắt cùng tỷ tỷ, tâm ý tương thông, hắn chủ động bưng ly rượu hoa điêu lên, nâng y phục quỳ gối xuống, cất cao giọng nói: "Phụ thân, nhi tử có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?"

Tạ Thao có chút ngoài ý muốn, nói: "Làm gì bày đại lễ này? Có phải con lại gây hoạ bên ngoài rồi không?" Nói xong hắn liền biến sắc.

Tạ Tri Phương nhíu mày, bóp mũi sắm vai phụ từ tử hiếu [8]: "Phụ thân lo lắng nhiều, việc này không liên quan đến nhi tử, ngược lại có liên quan tới phụ thân."

Tạ Tri Chân mỉm cười nói: "Việc này chúng con đã bàn bạc trước, thật ra cũng là một chuyện vui, chẳng qua không biết phụ thân có đồng ý hay không."

Dao Cầm nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, không khỏi liên tưởng tới việc mình ước mong, lập tức mặt hiện đủ cảm xúc, vui vẻ vô cùng.

Tạ Thao cũng cùng lúc nghĩ đến chuyện này, đang vừa lòng với nữ nhi vừa hiểu chuyện vừa tri kỷ thì lại nghe Tạ Tri Phương nói: "Con cùng tỷ tỷ thấy phụ thân nhọc thân nhọc lòng vì việc nước, bên cạnh lại không có người biết săn sóc [9] bầu bạn, nhà chúng ta cũng lạnh lẽo, dần dần tiêu điều, tuy nói hậu viện có tỷ tỷ trông nom không thể xảy ra nhiễu loạn gì, nhưng qua mấy năm nữa tỷ tỷ cũng phải xuất giá, đến lúc đó ai chăm lo cơm nước cuộc sống cho ngài? Bởi vậy, hai tỷ đệ chúng con cả gan xin ngài, mong phụ thân tìm một vị thục nữ danh môn, cưới hỏi đàng hoàng qua cửa, không quan trọng người nọ thanh xuân thiếu thời hay lấy thân tái giá, chỉ cần có thể cùng phụ thân phu thê hoà hợp [10], trăm tuổi bạc đầu, đã là phúc của chúng con."

Hắn nói xong câu này liền trịnh trọng mà dập đầu, Tạ Tri Chân cũng rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống.

Giống như bị hắt một bát nước lạnh lên đầu, sắc mặt Dao Cầm lập tức trắng bệch, đợi khi quay đầu lại khẽ kéo góc áo Tạ Thao, đã thấy mặt hắn đầy vẻ vui mừng kinh ngạc, hiển nhiên đã bị lời nói của hai con làm cho dao động.

Tạ Thao chần chờ nói: "Các con... thật sự bằng lòng sao?"

Vong thê đi mấy năm nay, hắn cũng cảm nhận được rất nhiều chỗ không tiện, dẫu Đổng di nương tốt cỡ nào, chung quy nàng cũng chỉ là nữ tử xuất thân gia đình tầm thường, trên giường tuy thư giãn nhưng lại không cách nào bàn luận về chuyện thời cuộc trong triều, việc qua lại với đồng liêu cùng việc nuôi con dưỡng cái.

Càng miễn bàn tới trước mắt Tạ Tri Chân đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, chuyện làm mai cho nhi nữ trước sau cũng cần phải hai ba năm, những chuyện vụn vặt trong đó càng nhiều đếm không xuể, không có phụ nhân đứng ra làm chủ, chung quy không tiện lắm.

Lại không biết Tạ Tri Phương sở dĩ nói việc này ra, vốn cũng đang băn khoăn cùng một chuyện giống như hắn.

Chốn nhà cao cửa rộng chọn thê, quy củ rất nhiều, trong đó quan trọng nhất chính là "không cưới trưởng nữ mất mẹ", bởi vì bọn họ cho rằng nữ nhi nhà này sẽ thiếu giáo dưỡng, khó gánh được chức trách quản việc nhà.

Phủ Tề Quốc Hầu quyền thế ngập trời, vinh hoa phú quý [11], Tề Thanh Trình lại là đích trưởng tử con của chính thê, ngạch cửa chọn lựa đối tượng hôn phối càng thêm hà khắc, nếu như hắn có thể chọn cho phụ thân một nữ tử xuất thân từ gia tộc công thần quyền quý làm kế thê, phương diện thiệt thòi của tỷ tỷ sẽ được bù đắp, khiến người khác lại không dám ngạo mạn chỉ trích tỷ tỷ.

Dù sao Tạ Thao cũng đã bị hắn bỏ thuốc đoạn tử tuyệt tôn, sau khi kế mẫu gả vào, ngoài có thể quản thúc phụ thân, không để cho hắn làm chuyện thứ thơm bẩn gì cũng kéo vào phòng, trong có thể quản việc nhà, giúp cho tỷ tỷ đỡ nhọc lòng mệt thân, sau này lại không sinh ra thêm đệ đệ muội muội gì đó, đây không khác gì cuộc mua bán không cần vốn mà còn lời to.

Tạ Tri Chân đáp: "Đây là lời từ đáy lòng chúng con, mong được phụ thân đáp ứng."

Điều nàng suy xét lại không phải vì bản thân, mà là lo lắng khi phụ thân về già sẽ chịu cảnh thê lương, hơn nữa sau khi nàng xuất giá, hôn sự của đệ đệ cùng giáo dưỡng muội muội cũng cần phải có người lo liệu, nếu như mặc kệ tỳ nữ lên làm di nương gây loạn hậu viện, thế thì thật sự không ra thể thống gì.

Tạ Thao hớn hở, liên tục nói: "Được, được, được." Lại uống thêm mấy ly, ném chuyện Dao Cầm cầu xin hắn lên chín tầng mây.

Cho đến đêm khuya, Tạ Thao say mèm, được Dao Cầm oán hận đầy bụng đỡ về phòng ngủ, Tạ Tri Phương lôi kéo tỷ tỷ đi tới bên hồ, đốt pháo hoa mua vui.

Hắn tự tay đốt pháo, trong nháy mắt ánh lửa bùng lên, tiếng vang rung chuyển bầu trời, tia lửa vàng bạc đồng loạt vẩy tung [12], tản mát ra ánh sáng mờ ảo, sương khói quanh quẩn chốn ngàn mây, từng đoá hoa nở rộ cạnh nhau tựa như gấm vóc trải mười đoạn [13], hướng dương cùng lan đối diện [14], đào hồng cùng liễu xanh đắp xuân, thật là một đêm đèn đuốc rực rỡ, phảng phất bóng tối chưa từng giáng lâm.

Tạ Tri Chân ngưỡng khuôn mặt trắng nõn mỉm cười ngắm nhìn phồn hoa rực rỡ đầy trời, lại không biết đệ đệ nàng đặt ở trong tim che chở chăm sóc, giờ này khắc này, từ trong đáy mắt từ tận đáy lòng hắn, chỉ chứa đựng một mình nàng.

Nguyên niên Long An, tuy sóng gió nhưng vẫn bình an mà kết thúc.

Chú giải:

[1] 莲步 - Gót sen: Chỉ chân người phụ nữ đẹp.
[2] 珠翠 - Châu ngọc: Trân châu cùng phỉ thúy, đại khái là phụ kiện trên đầu của phụ nữ ngày xưa, có nhiều kiểu, cũng tùy vào loại thân phận.

Một kiểu châu ngọc trên phim

[3] 小袄儿 - Tiểu áo nhi: Một loại áo nhỏ truyền thống Trung Quốc dành cho nữ, thông thường ngắn. Đặc điểm là tay áo ngắn, áo dài tới phần eo hoặc dài hơn chút, thường lộ ra đường cong phía trên eo.
[4] 杏色 - Màu vàng cam: Trên thực tế là màu hơi vàng nhạt, giống màu quả mơ mà nhạt hơn.

Màu mơ nhạt

[5] 银红色 - Nhũ đỏ bạc: Do thấy màu này giống màu hồng phần quá nên chuyển thành hồng phấn cho dễ hình dung.

Màu nhũ đỏ bạc

[6] 比甲 - Bỉ giáp: Áo khoác không tay, có nhiều độ dài và kiểu dáng khác nhau, mặc ở bên ngoài.

Bỉ giáp

[7] 风摆杨柳 - Phong bãi dương liễu: Ở trong gió, người nào đó hoặc cái gì đó lắc lư giống như dương liễu.
[8] 父慈子孝 - Phu từ tử hiếu: Cha mẹ từ ái với con cái, con cái hiếu thảo với cha mẹ.
[9] 知冷知热 - Biết lạnh biết nóng: Trong bối cảnh truyện chỉ một người biết quan tâm, thấu hiểu.
[10] 琴瑟和鸣 - Cầm sắt hoà minh.
[11] 鲜花着锦 - Dệt hoa trên gấm.
[12] 银蛾金弹 - Bạc nga kim đạn: Hình dung cảnh đẹp tia lửa màu vàng với màu bạc vẩy ra kho pháo hoa nổ mạnh.
[13] 灿烂争开十段锦 - Xán lạn tranh khai mười đoạn cẩm: Hình dung các đóa hoa tươi đẹp nở rộ cạnh nhau, bắt mắt đẹp đẽ như trải mười khúc gấm.
[14] 丈菊烟兰正相对 - Trượng cúc yên lan chính tương đối: Hoa hướng dương cùng hoa lan nở rộ đối diện nhau.

Tác giả:

Phần miêu tả pháo hoa cải biên từ mẩu chuyện Kim Bình Mai.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

12/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro