Chương 21: Nhiều lần chọn thê chốn đại tộc, say rượu trong tuyết thấy hồng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Nhiều lần chọn thê chốn đại tộc, say rượu trong tuyết thấy hồng mai

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Sau khi loại bỏ Đổng di nương, ngày tháng của Tạ Tri Phương có thể nói như đắm mình trong gió xuân [1].

Lâm Huyên cùng Tề Thanh Trình đều bái Chu lão tiên sinh làm thầy, thành sư huynh đệ đồng môn của hắn.

Lâm Huyên thì không cần nói nhiều, hai người từ nhỏ mặc chung một cái quần mà lớn lên, suốt ngày trêu mèo chọc chó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hợp ý không nói nên lời.

Tề Thanh Trình này là đích trưởng tử của phủ Tề Quốc Hầu, lớn hơn Tạ Tri Phương mấy tuổi, đã gần tới tuổi nhược quán, mặt mày như quan ngọc [2], khí chất trong trẻo [3] nho nhã [4], giữa ngôn từ cử chỉ đều có phong phạm người tài, Tạ Tri Phương càng nhìn càng vừa lòng, cảm thấy hắn hoàn toàn có tư cách trở thành tỷ phu tương lai của mình.

Bởi vậy, buổi chiều mỗi ngày lên lớp, hắn đều thu lại tính tình ngỗ nghịch, biểu hiện vô cùng nghiêm túc, thường cùng Tề Thanh Trình thảo luận về sử cũ tiền triều, mượn kinh nghiệm thời xưa bàn luận thời thế lúc bấy giờ [5], lại dùng lời lẽ bén nhọn đánh giá thế sự đương đại [6], mỗi câu ra khỏi miệng đều khiến người ta kinh ngạc, công tử Tề gia khen ngợi không ngớt, chưa bao lâu đã xem hắn như huynh đệ.

Không chỉ có vậy, hắn còn ở trước mặt Tạ Tri Chân âm thầm tố khổ mấy lần, nói mình tới giờ thân buổi chiều bụng sẽ đói kêu vang, tỷ tỷ quả nhiên để việc này trong lòng, cố ý sai nha hoàn nhân những lúc giải lao mà đưa trái cây tươi hoặc điểm tâm tự tay mình làm vào phòng.

Tề Thanh Trình ăn khen không dứt miệng, cho tới khi hỏi đầu bếp nữ trong phủ Tạ Tri Phương mời từ đâu đến, muốn mượn hai ngày để bày tỏ lòng hiếu thảo với tổ mẫu thích ăn đồ ngọt.

Tạ Tri Phương chỉ cười mà không nói, chờ hắn hỏi nhiều lần, mới giống như nhử mồi [7] lại uyển chuyển cự tuyệt: "Tề huynh, những người khác trong phủ ta đều có thể cho huynh mượn, chỉ có vị này mượn không được."

Mặt Tề Thanh Trình lộ ra vẻ khó hiểu, Lâm Huyên lại không nhìn nổi bộ dáng khoe khoang đó của hắn, tức giận nói: "Huynh không cần hỏi hắn, điểm tâm này là do tỷ tỷ hắn tự tay làm."

"Đúng là tỷ tỷ của ta thương ta." Tạ Tri Phương cười tủm tỉm, cố tình xoa xoa hoa văn tu trúc hơi mơ hồ [8] trên ống tay áo: "A Huyên, nói thật với ngươi, xiêm y này cũng là do tỷ tỷ của ta vì ta khâu từng đường kim mũi chỉ, ước chừng phải mất mấy buổi tối đấy! Đẹp đúng không? Xinh đúng không? Có phải ghen ghét muốn điên rồi không?"

Lâm Huyên trợn mắt nhìn hắn, cười nhạo nói: "Biết rồi biết rồi, biết tỷ tỷ ngươi thông minh khéo tay, không gì không giỏi được chưa? Ta sớm nghe ngươi khen tỷ tỷ ngươi trăm ngàn lần rồi, tai cũng sắp đóng kén, xin ngươi thương xót, buông tha ta lần này đi!"

Hai người đấu võ mồm vui vẻ vô cùng, Tề Thanh Trình chỉ ôn hoà mà cười cười, lại âm thầm ghi tạc những lời Tạ Tri Phương nói trong lòng. Gần hai năm nay, mẫu thân vẫn luôn vì hắn mà chọn lựa người đủ tư cách trở thành chủ mẫu tương lai của Tề gia, Tạ đại tiểu thư cũng nằm trong danh sách tuyển chọn.

Mẫu thân từng âm thầm dặn dò hắn, lúc ở Tạ gia học hành cần phải chú ý quan sát phẩm hạnh của Tạ Tri Phương cùng nề nếp của Tạ gia, lại không thể lén lút trao nhận [9] với Tạ đại tiểu thư, nếu đối phương chủ động nghênh đón thì hôn sự này tuyệt đối không thể được.

Nhưng mà mãi cho đến tiết trời rét đậm năm nay, tai hắn cũng sắp bị Tạ Tri Phương lải nhải tới mức phải đóng kén, lại chưa từng có duyên nhìn thấy giai nhân.

Tề Thanh Trình dẹp bỏ lòng dạ đề phòng, mắt thấy gần cuối năm sắp nghỉ học, suy nghĩ mấy lần, chủ động nói với Tạ Tri Phương: "Đệ đệ Tạ gia, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?"

Tạ Tri Phương mơ hồ đoán được mấy phần, cười nói: "Mời Tề huynh nói, chỉ cần là việc trong khả năng của tiểu đệ, tiểu đệ tuyệt đối không chối từ!"

"Tuổi tác tổ mẫu nhà ta đã cao, mấy ngày gần đây ăn uống không ngon, chỉ muốn ăn đồ chua ngọt ngon miệng." Tề Thanh Trình lấy từ tay hạ nhân qua một hộp gỗ mun khắc đoá hoa ngọc lan lớn: "Hôm trước Tạ tiểu thư sai người đưa bánh phục linh kim quất [10] tới rất hợp khẩu vị của bà ấy, đây là lễ vật cảm tạ, không biết có thể nhờ Tạ đại tiểu thư làm cho tổ mẫu ta một lần nữa không?"

Nói là lễ vật cảm tạ, nhưng gia tộc nổi bật vô song, chạm tay là bỏng như Tề gia đã ra tay thì đương nhiên không hề đơn giản. Chỉ thấy trong hộp có một đôi bao tay làm bằng lông thỏ tuyết, bộ lông kia trắng tuyết toàn bộ, hoàn toàn không lẫn tạp sắc, còn có hai cây trâm thanh ngọc tinh xảo.

Thấy con cá cắn câu, Tạ Tri Phương chỉ lo từ chối: "Tề huynh đã nhờ vả, ta trơ mặt đi xin tỷ tỷ một lần là được, tỷ tỷ xưa nay lương thiện hào phóng, nhất định sẽ đáp ứng. Còn lễ vật này vẫn nên thu về, tỷ tỷ nhất định sẽ không chịu nhận, nói không chừng còn trách ta không hiểu chuyện."

Không chịu nổi Tề Thanh Trình cố chấp muốn đưa, Tạ Tri Phương nhận hộp, kêu hắn chờ trong sân chốc lát, tự mình mặc áo lông chồn lên chạy tới Lưu Quang Uyển một chuyến, không bao lâu sau quả nhiên ôm lễ vật về với chủ cũ, cười nói: "Ta đã nói tỷ tỷ sẽ không nhận, Tề huynh tạm thời ở đây uống hai chén trà đi, tỷ tỷ nói làm xong điểm tâm sẽ lập tức lệnh nha hoàn đưa tới, huynh nhân lúc còn nóng mang về cho lão thái thái ăn."

Khi Tề Thanh Trình cho hạ nhân nhận lễ vật về, lén nhìn lướt qua bên trong, quả nhiên thấy đồ bên trong vẫn còn nguyên bất động, không nhiều thêm một thứ, càng không ít đi một thứ, đối phương cũng không có ý mượn cơ hội này gặp nhau, lập tức rõ Tạ đại tiểu thư quả nhiên không phải người kiến thức hạn hẹp, càng không phải hạng người lả lơi ong bướm, thấy sang bắt quàng làm họ.

Nàng cũng coi như đã qua cửa ải đầu tiên của mẫu thân.

Tề Thanh Trình âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết là vừa lòng nhiều hơn hay tiếc nuối nhiều hơn.

Tạ Tri Phương đã sống hai đời, đối với suy nghĩ tính toán của Tề Thanh Trình cùng Tề đại phu nhân sau lưng, hắn đương nhiên sáng tỏ như gương, lại không cảm thấy có gì khó chơi.

Một mỹ nhân hoàn mỹ không tì vết như tỷ tỷ, tự trọng biết yêu quý bản thân, dịu dàng hào phóng, cho dù đi với hoàng thân quốc thích cũng xứng đôi vừa lứa, nào có đạo lý không vào được mắt hầu phủ [11] thấp bé.

Không bao lâu sau, Tì Ba cầm theo một hộp đồ ăn tiến đến, tặng thêm nửa cân trà phổ nhĩ bảy năm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cung kính nói: "Bẩm thiếu gia, Tề công tử, tiểu thư nói ăn nhiều điểm tâm không khỏi sẽ ngán, người già không thể so với người trẻ, chỉ sợ dạ dày chịu không được, pha thêm trà phổ nhĩ này uống có thể tiêu hoá chống ngán. Đây cũng không phải trà hảo hạng gì, xin công tử chớ ghét bỏ."

Nhìn hạ nhân đoán được chủ tử, Tề Thanh Trình thấy nha đầu này dung mạo thanh tú, không kiêu ngạo không xu nịnh, nói từng chữ như trân châu rơi mâm ngọc [12], vậy mà không hề thua kém nha hoàn hạng nhất hầu hạ bên cạnh mẫu thân, đối với Tạ Tri Chân càng tăng thêm mấy phần tò mò.

Hắn hoà nhã cảm tạ, đang định ra cửa quay về nhà, không khéo trời lại rơi tuyết lớn lần nữa, đành phải nán lại.

Tạ Tri Phương cười nói: "Đây là do ông trời không muốn cho Tề huynh đi rồi, không bằng ở lại cùng tiểu đệ uống mấy ly đi?"

Nói xong hắn liền phân phó hạ nhân bưng rượu và thức ăn lên, ở sảnh phụ [13] bày một cái bàn, lại đốt địa long [14] để sưởi ấm.

Tề Thanh Trình thuận theo ý tốt [15] của hắn, hai người uống suốt ba phiên, nói chuyện càng thêm tâm đầu ý hợp, không tránh khỏi bàn tới thời cuộc lúc bấy giờ.

Cảm giác say dâng lên, Tề Thanh Trình gột đi chút thành thục lão luyện, lộ ra vài phần khí phách thiếu niên: "Biên cương chiến loạn đã lâu, những kẻ man di không có văn hoá dã man tàn bạo đó nhiều lần lấn biên cảnh ta, khinh thường đại quốc mênh mông ta không người hay sao? Nếu không phải phụ mẫu cấm cản, nhà ta nhiều đời chỉ có một người nối dõi tông đường, con cháu không nhiều, ta thật sự muốn tự thân ra trận giết địch, báo đáp quốc gia!"

Tạ Tri Phương bị hắn hù cho nhảy dựng.

Một tên thư sinh yếu ớt vai không thể gánh tay không thể nhấc như vậy, ra trận giết địch chẳng phải đi tìm chết? Nếu như hại cho tỷ tỷ hắn goá bụa, vậy thì vô cùng không ổn!

Hắn vội vàng khuyên can Tề Thanh Trình: "Lời này của Tề huynh sai rồi! Huynh tài trí vô song, lòng mang thiên hạ, đợi tới khi thi đậu Trạng Nguyên, phò tá bề trên, dùng văn chương hơn người tác động thời cuộc, trừng trị tham quan lại thanh trừ kẻ ác [16] ban phước lành cho bá tánh, chẳng lẽ đó không phải là một lý tưởng lớn lao khác?"

Tề Thanh Trình giống như bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thoáng thông suốt, liên tục đáp ba chữ "hay", nói: "Uổng cho ta lớn hơn đệ rất nhiều tuổi, vậy mà lại nhìn không thấu bằng đệ! Vi huynh tự phạt ba ly." Ba ly xuống bụng, càng thêm thúc đẩy hắn và Tạ Tri Phương thành tri kỷ cả đời.

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, mưa tuyết rốt cuộc nhỏ hơn đôi chút, Tề gia phái hạ nhân tới thúc giục, Tạ Tri Phương cũng không giữ lại lâu nữa, đích thân đưa Tề Thanh Trình ra hành lang, lại lấy một chiếc áo tơi [17] cực kỳ dày dặn cho hắn mặc vào.

Trên mặt đất sớm phủ một tầng tuyết thật dày, lại thấy một mỹ nhân hồng y [18] ôm trong lòng ngực mấy nhánh mai đỏ [19] mới chiết xuống, nàng ở dưới chiếc dù giấy ngọc lam [20] được nha hoàn cầm che, đạp tuyết mà tới.

Tề Thanh Trình ngẩng đầu nhìn sang, trong lúc nhất thời nhìn tới ngây ngẩn.

Mắt Tạ Tri Phương say mơ màng, nhìn thấy người tới, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ..."

Tuyết rơi lớn nên Tạ phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, Tạ Tri Chân vốn tưởng rằng trong nhà không có người ngoài, nhất thời có hứng thú tự mình đến vườn mai chiết mấy cành, lại đến đây thăm đệ đệ, nay đột ngột nhìn thấy một vị công tử xa lạ, trong lòng đã phần nào đoán được thân phận của hắn.

Nàng xa xa thi lễ với Tề Thanh Trình, lại tránh hiềm nghi mà không tiến đến, giao hoa mai cho Hồng Hạnh sau đó lả lướt rời khỏi.

Nàng lại không biết, chỉ là một thoáng kinh hồng [21] vừa qua, thế nhưng đã hớp đi hồn phách một người.

Chú giải:

[1] 春风得意 - Xuân phong đắc ý: Ở trong gió xuân dương dương tự đắc, cũng hình dung thần thái đắc ý dạt dào khi đạt được mục đích hoặc thành công.
[2] 冠玉 - Quan ngọc: Ngọc thạch trên mũ, là thứ quý giá. Hình dung một người có tướng mạo xuất sắc như ngọc thạch. Do ở đây là phép so sánh nên không chuyển thẳng ra là đẹp được.
[3] 清润 - Thanh nhuận: Thoải mái, trong trẻo, dịu nhẹ.
[4] 儒和 - Nho cùng: Nho nhã và hài hoà, có phong cách văn nhã của Nho giáo.
[5] 借古鉴今 - Mượn cổ giám nay.
[6] 针砭时事 - Châm biêm thời sự.
[7] Ý là không lộ ra tin tức rõ ràng để nhử đối phương, khiến đối phương tò mò.
[8] 暗纹 - Ám văn: Hoa văn không rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được. Thường khi thêu ở mấy vị trí này, có một số loại hoa văn người ta chọn màu chỉ thêu hơi tệp với màu quần áo ấy nên thêu lên nhìn không quá rõ ràng.
[9] 授受 - Trao nhận: Chú giải [11] chương 14.
[10] 茯苓金桔饼 - Bánh phục linh kim quất: Phục linh là một loại dược liệu, kim quất là một loại quả vị chua chua ngọt ngọt. Tìm không ra ảnh bánh, nhưng nghe nói cách làm là nghiền hai thứ này sau đó trộn bột mì, đường, nguyên liệu khác vào rồi nắn thành dạng dẹp, sau đó nướng hoặc hấp.
[11] 侯府 - Hầu phủ: Phủ đệ hầu tước.
[12] 珍珠落玉盘 - Trân châu lạc mâm ngọc: Khi trân châu rơi xuống mâm phát ra tiếng vang rất rõ, câu này thường hình dung một người có tài ăn nói hoặc kỹ xảo nói chuyện xuất sắc, câu chữ rõ ràng, phát âm chính xác.
[13] 偏厅 - Thiên thính: Một nơi dùng chiêu đãi khách bên cạnh thính đường/sảnh chính (thính đường/sảnh chính cũng là nơi đãi khách, tóm gọn lại là phòng khách), cho nên "thiên thính" mình tạm để là sảnh phụ.
[14] 地龙 - Địa long: Phương thức sưởi ấm thời cổ đại, ở dưới cung điện có nhiều đường cháy, trên đường cháy sẽ có chỗ hổng, ở bên ngoài nhóm lửa thì khí nóng sẽ thông qua đường cháy lan vào trong phòng từ đó ấm lên. Đường cháy là đường cho hơi lưu chuyển ấy.

Cơ chế hoạt động của địa long

[15] 从善如流 - Tòng thiện như lưu: Thuận theo hướng thiện ý giống như dòng nước không làm trái hướng chảy tự nhiên, thành ngữ thường dùng hình dung một người thái độ khiêm tốn, lòng dạ rộng lớn, có thể khiêm tốn tiếp nhận ý tốt cùng kiến nghị của người khác.
[16] 惩贪官清恶吏 - Trừng tham quan, thanh ác lại: Trừng trị quan lại tham ô và thanh trừ quan lại gian ác.
[17] 蓑衣 - Áo tơi: Tên gọi khác là áo lá, một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa, nay vẫn còn được dùng tuy ít hơn.
[18] 红衣 - Hồng y: Y phục màu đỏ, không phải màu hồng.
[19] 红梅 - Hồng mai: Hoa mai đỏ.

Hoa mai đỏ

[20] 青碧色 - Thanh bích sắc: Mã màu 40E0D0 (Bảng màu HTML, CSS, RGB, CMYK)
[21] 惊鸿一瞥 - Một thoáng kinh hồng: Một thoáng nhìn qua nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt.

Editor:

Mình tìm được một tài khoản douyin làm bản 3D truyện Gả Tỷ, nội dung là các cảnh trong truyện từ chương đầu tới chương cuối, đương nhiên do kinh phí thấp nên không xịn như mấy bộ phim hoạt hình 3D được.

Cá nhân mình coi mấy video đầu tiên thì mình không hợp với A Đường khi nhỏ lắm, tạo hình A Đường khi còn nhỏ khác mong chờ của mình, do đó mà mình không up lên vì sợ ảnh hưởng mạch tưởng tượng của các bạn đọc. Sau này mình sẽ lựa hình ảnh, video phù hợp với truyện mà cá nhân mình cũng thấy nó đẹp để đăng lên chung cho các bạn đọc xem, phần nhiều là sau khi A Đường lớn lên.

Đồng thời mình nghĩ, sau khi xong bản truyện chữ mà mình có hứng thú thì sẽ sub luôn bản 3D.

Tài khoản douyin cho bạn nào biết tiếng Trung có thể vào xem nhé: 62895782025

A Đường khi lớn nè!

A Đường trên triều

A Đường và tỷ tỷ

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

09/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro