Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Miệng thành thật nói lời thẳng thắn, đêm cùng giường một lòng chân thành

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hắn bỗng nhiên không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của tỷ tỷ.

Tạ Tri Chân ngơ ngẩn mà nhìn đệ đệ.

Vóc người hắn không cao, diện mạo tuấn tú khiến người ta yêu thích, tuy nói hắn hơi ngỗ nghịch bướng bỉnh nhưng ở trước mặt nàng vẫn luôn tính là còn nghe lời, mấy tháng nay càng như thoát thai hoán cốt mà trở nên hiểu chuyện, săn sóc mọi điều, chú tâm mọi chuyện, khiến nàng vui mừng không thôi.

Nhưng ai có thể ngờ tới hắn im lặng thì thôi, vừa lên tiếng đã khiến người ta hoảng sợ, lặng lẽ làm chuyện kinh hãi thế tục thế này.

Trong lòng Tạ Tri Phương không ngừng ảo não, lấy Bình Phúc để trút giận, tung chân đá vào một chân gã, mắng: "Thứ không có mắt, còn không mau cút ra ngoài!"

Bình Phúc "ai da" một tiếng, vừa lăn vừa bò mà lui xuống, trước khi đi không quên đóng cửa lại để cho hai tỷ đệ chậm rãi nói chuyện.

Lặng im hồi lâu, Tạ Tri Phương rốt cuộc không nhịn được, ngượng ngùng mà nói: "Tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ cứ đánh đệ một trận xả giận đi. Nếu thật sự giận đệ, vậy đệ tới thôn trang ở mấy tháng, đợi tỷ tỷ hết giận, sai người tới đưa tin, đệ lại quay về..."

Ngoài miệng hắn mềm giọng, nhưng trong lòng lại không sợ hãi bao nhiêu.

Tỷ tỷ có thể liều mạng vì hắn, không có đạo lý không bao dung được lỗi lầm hắn phạm phải.

Không ngờ tới sau một lúc lâu, trước mặt truyền tới tiếng khóc nức nở nho nhỏ.

Tạ Tri Phương vẫn còn đang quỳ, khi ngẩng mặt lên, vừa vặn nhìn thấy lan vương sương sớm [1], hoa lê tắm mưa [2], lập tức sợ tới mức hồn bay phách tán [3].

Muốn toi mạng, sao tỷ tỷ khóc rồi.

Hắn bật người đứng lên, luống cuống tay chân mà kiếm khăn, tìm trái tìm phải không thấy, liền dứt khoát dùng ống tay áo lau nước mắt cho tỷ tỷ, miệng nói đầy lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng: "Tỷ tỷ, đừng khóc, đừng khóc nữa, đều do đệ không tốt, đều do đệ sai, đệ khốn nạn, đệ bất hiếu, đệ tán tận lương tâm, đệ hết thuốc chữa... Mà nay những chuyện khốn kiếp đó đệ cũng đã làm xong, nếu tỷ tỷ thật sự khó có thể chấp nhận, vậy không bằng bắt đệ tới quan phủ, để phán quan dựa theo luật pháp trừng trị đệ, đệ tuyệt đối không phản kháng!"

Nói thì nói như vậy, nhưng dựa theo luật pháp đương triều, người ngỗ nghịch trưởng bối phải chịu đại hình tra tấn, huống chi hắn còn làm ra chuyện chặt đứt huyết mạch nối dõi của phụ thân? Sợ rằng không phải bị lưu đày ba ngàn dặm thì cũng phải kinh động tới bệ hạ, phán xử trảm vào mùa thu [4] năm sau.

Tạ Tri Chân tránh khỏi sự dây dưa của hắn, mang theo khóc nức nở nói: "Đệ chẳng qua biết chắc ta không nỡ, còn vô cớ nói những lời tàn nhẫn này, vô vị!"

Bị nàng nói toạc ra suy tính trong lòng, mặt dày của Tạ Tri Phương đỏ ửng lên, kéo ghế dựa lại sát nàng ngồi xuống, thật cẩn thận mà lau nước mắt cho nàng: "Đệ biết tỷ tỷ tốt với đệ nhất, tỷ tỷ đừng khóc nữa, thấy tỷ tỷ khóc đệ khó chịu cả người, hận không thể ra ngoài chết đi..."

Tạ Tri Chân vội vàng che miệng hắn lại, giận liếc hắn một cái, thật vất vả mới nén được nước mắt, nghiêm mặt nói: "Đệ có biết, ta không chỉ tức giận đệ làm trái luân thường đạo hiếu, mà càng tức giận đệ không từ thủ đoạn, làm việc không biết kiêng dè gì không?"

Thần sắc nàng đau thương: "Khi mẫu thân lâm chung từng trịnh trọng dặn dò ta, muốn ta sống tốt chăm sóc bảo vệ đệ trưởng thành, không cầu công thành danh toại, rạng danh thiên thu, chỉ cầu thành quân tử quang minh lỗi lạc, không đặt thân nơi tăm tối bẩn thỉu, không kề cận kẻ âm hiểm dối trá. Gần đây đệ làm việc hết sức vặn vẹo, thủ đoạn cũng rất cực đoan, khiến lòng người hoảng sợ. Chỉ là ta cẩn thận nghĩ lại, có lẽ không phải do đệ sai, đều do ta không cẩn thận trông nom dạy bảo đệ, bởi vậy cảm thấy vô cùng thẹn với dặn dò của mẫu thân."

Mặc cho Tạ Tri Phương quật cường thế nào, lời nói này của Tạ Tri Chân tựa như sự dịu dàng mềm mại quấn quanh hắn [5], hắn không tự giác được mà cúi đầu, thành thật nhận sai: "Vốn không liên quan đến tỷ tỷ, đều do đệ không nên thân, đệ... trong tim trong mắt đệ đều là oán hận đối với phụ nhân cùng tiện nhân kia, nói thật với tỷ tỷ, không lấy mạng tiện nhân kia đã là đệ kiềm chế hết mức..."

Đời trước, sau khi hắn rạng danh Trường An, từng gặp mặt Tạ Tri Chân mấy lần ngắn ngủi, nàng cũng từng khuyên bảo hắn như vậy, nhưng khi đó hắn ương ngạnh, tự cho là đúng, chỉ cảm thấy tỷ tỷ giống người đọc sách cổ hủ nông cạn. Hiện giờ tâm lý đã khác, mới hiểu rõ nàng lo nghĩ mọi điều cũng vì âm thầm muốn tốt cho hắn [6].

Nói thật thì mất lòng, nhưng từ tận sâu trong tâm can, ngoại trừ nàng ra, sẽ không bao giờ có ai nói với hắn như vậy.

"Đệ biết tỷ tỷ đang lo lắng chuyện gì, đệ đáp ứng tỷ tỷ, đời này tuyệt đối sẽ không lầm đường lạc lối, từ nay về sau an phận học hành, kiên định làm người, đợi sau khi qua lễ nhược quán, đệ có thể đảm một chức quan nhàn hạ, cũng có thể trở về nhà kế thừa gia tộc, chờ khi tỷ tỷ gả cho người, đệ cũng cưới hiền thê, sau này chúng ta còn phải thường xuyên qua lại, cùng nhau sống lâu trăm tuổi, được không?" Hắn nắm tay Tạ Tri Chân, trịnh trọng hứa hẹn.

Tạ Tri Chân vốn dĩ cũng không trông mong tiền đồ của hắn rộng lớn bao nhiêu, chỉ mong cho hắn bình an, nghe thấy hắn nói như vậy, ngậm nước mắt nói: "Lời này thật chứ?"

"Thật!" Tạ Tri Phương dùng lòng bàn tay gạt đi giọt lệ vương ở khoé mắt nàng, lại ngoéo ngón tay út của nàng: "Nếu sau này đệ lại làm sai chuyện gì, tỷ tỷ nói thẳng là được, nếu thật sự không được thì cứ lấy roi quất đệ, đệ luôn nghe lời của tỷ tỷ, chỉ là đừng khóc nữa, tỷ tỷ vừa khóc ngực đệ liền đau."

Tạ Tri Chân bị hắn dỗ cho thay đổi tâm trạng, nín khóc mỉm cười, lại dặn dò nói: "Ta biết Bình Phúc từ nhỏ đã đi theo đệ, đệ sai sử hắn quen, nhưng hắn xúi giục đệ làm chuyện như vậy thật sự không nên, nên phạt hắn tới thôn trang ở hai năm tự kiểm điểm lại, đợi sau khi tâm tính thành thục hơn thì gọi trở về cũng chưa muộn."

Tạ Tri Phương biết nàng làm tất cả cũng vì muốn tốt cho hắn, lập tức đáp ứng, lại nghe thấy nàng nói: "Chuyện này trời biết đất biết, từ nay ta cùng đệ nuốt xuống bụng, không thể nhắc lại, nếu phụ thân phát hiện ra, chỉ sợ chuyện này không xong."

"Tỷ tỷ yên tâm, đệ biết nặng nhẹ." Tạ Tri Phương đi tới thau nước ấm cạnh cửa, tự mình vắt khăn hầu hạ tỷ tỷ rửa mặt, nhắc lại chuyện cũ: "Tỷ tỷ, tối nay cho phép đệ nghỉ ngơi ở đây có được không? Đệ có rất nhiều lời muốn nói với tỷ tỷ."

Tạ Tri Chân đương nhiên đáp ứng, sai hạ nhân tới tiền viện lấy xiêm y tắm rửa của Tạ Tri Phương, nàng đang định đi gian phòng nhỏ, lại bị Tạ Tri Phương giữ chặt.

"Tỷ tỷ đừng vội đi." Hắn dùng chút sức kéo nàng cùng nằm xuống giường: "Tỷ tỷ có nghi ngờ sự thay đổi gần đây của đệ không?"

Thấy hắn chủ động nhắc tới, Tạ Tri Chân cũng không giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu: "A Đường, ta vẫn luôn muốn hỏi đệ, vì sao đệ đột nhiên thân thiết với ta? Chuyện làm gần đây, thần thái khi nói chuyện, cũng không giống với bộ dáng tuổi đệ nên có..."

"Không nói dối tỷ tỷ, mấy tháng trước, đệ mơ một cơn ác mộng..." Sắc mặt Tạ Tri Phương nặng nề, trong mấy câu thuật lại hết chuyện kiếp trước một lần, hắn nắm chặt lấy tay nàng: "Đệ biết chưa chắc tỷ tỷ tin đệ, nói không chừng còn cho rằng đệ đang ăn nói hàm hồ, nhưng những chuyện đó rõ ràng trước mắt, đệ không cách nào không để trong lòng. Đệ chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể rời xa Lục hoàng tử, tìm một vị lang quân như ý săn sóc chu đáo, đệ cũng không giẫm vào những chuyện vô bổ kia nữa, chúng ta phải sống thật tốt, được không?"

Lời của hắn nhấc lên gió to sóng lớn trong lòng Tạ Tri Chân.

Nàng không tin quỷ thần, lại theo bản năng tin lời của đệ đệ, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: "Ta biết rồi, những lời này đừng lại nói với người khác, chúng ta sau này cẩn thận mọi chuyện là được."

Tạ Tri Phương thả lỏng trong lòng, cơn buồn ngủ theo đó ập tới, lại nói thêm mấy câu, liền nắm chặt tay tỷ tỷ ngủ mất.

Tạ Tri Chân không rút ra được, lại sợ đánh thức hắn, chỉ phải đành nghiêng người dán sát đệ đệ, bầu bạn ngủ chung với hắn.

Chú giải:

[1] 幽兰泣露 - U lan khấp lộ: "U lan" là hoa lan, "khấp lộ" nghĩa là sương sớm ở đoá hoa từ cánh hoa nhỏ giọt xuống, hình tượng này tả đoá hoa lúc sáng sớm hoặc đêm về dính đầy sương, phảng phất mỹ nhân nước mắt lưng tròng.
[2] 梨花带雨 - Hoa lê đái vũ.
[3] 魂飞天外 - Hồn phi thiên ngoại: Hình dung sợ hãi vô cùng.
[4] Ở Trung Quốc cổ đại, mùa thu thông thường là mùa thu hoạch, cũng là lúc chấp hành hình phạt.
[5] 绕指柔 - Nhiễu chỉ nhu: Chỉ ngón tay bị mềm mại vờn quanh, hình dung vô cùng dịu dàng mềm mại. Ở raw là "Tạ Tri Phương bị lời nói của Tạ Tri Chân hoá thành nhiễu chỉ nhu", ý là lời nói của tỷ tỷ dịu dàng mà vờn quanh khiến đệ đệ ôn hoà, không có từ phù hợp thay thế "nhiễu chỉ nhu" nên mình chuyển thành câu gián tiếp như trên chương.
[6] 用心良苦 - Dụng tâm lương khổ: Cực kỳ nhọc lòng, dụng ý sâu xa, âm thầm suy nghĩ vì đối phương nhưng không biểu lộ rõ ràng.

Editor:

Không có tên chương trên tiêu đề là do watt giới hạn ký tự.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

08/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro