Chương 19: Miệng biện hộ tỏ vẻ ngu ngốc, nắm manh mối nguyện lòng cắn câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Miệng biện hộ tỏ vẻ ngu ngốc, nắm manh mối nguyện lòng cắn câu

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Trên đường chạy tới Lưu Quang Uyển, Tạ Tri Phương âm thầm hối hận không ngừng.

Hắn thật không nên đắc ý vênh váo như vậy, trong lúc lơ đãng lộ ra tiếng gió chuyện tính kế Đổng di nương, tỷ tỷ thông minh như vậy, nhất định đã đoán ra được gì đó.

Nàng đoan trang có giáo dưỡng, đương nhiên chưa từng nghe thấy mưu ma quỷ chước như vậy, càng không thể tán đồng.

Tình hình trước mắt chỉ có thể thông minh nhận sai, lại nhõng nhẽo chơi xấu nói lời ngon tiếng ngọt, xin tỷ tỷ nguôi giận.

Tạ Tri Phương hạ quyết tâm, vừa đi vào phòng khách đã lăn ra đất giống như khỉ, dọa Tì Ba dẫn hắn tới đây nhảy dựng.

Hắn dùng đầu gối bò tới trước gương mặt trắng nõn ẩn chứa tức giận của Tạ Tri Chân, trơ mặt ra nói: “Tỷ tỷ, ngàn sai vạn sai đều là đệ sai, đệ không nên chưa bàn trước với tỷ tỷ đã tự ý làm, còn lôi tỷ tỷ vào diễn trò với đệ. Tỷ tỷ tức giận cũng là lẽ đương nhiên, tỷ tỷ muốn đánh đệ cũng được, mắng đệ cũng được, chỉ là đừng tức giận ảnh hưởng thân thể, nếu như ăn ngủ có chỗ không ổn, đệ đệ chết muôn lần cũng khó chuộc tội!”

Tiểu thiếu gia xưa nay không sợ trời không sợ đất bày ra bộ dáng lưu manh vô lại như vậy, mấy hạ nhân hầu hạ bên cạnh trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, muốn cười lại không dám cười, miễn cưỡng chịu đựng, lúc thật sự nhịn không được thì liền trộm quay người đi, làm bộ ho khan.

Nghe thấy hắn nói chữ "chết", mặt đẹp nghiêm nghị của Tạ Tri Chân mới hơi dịu xuống, nàng hơi hơi nhíu mày, thấp giọng mắng: “Không được nói bậy.”

Tạ Tri Phương lập tức giả bộ đánh miệng mình, nói: “Đúng đúng đúng [1], trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ [2]!”

Tạ Tri Chân cho hạ nhân lui xuống, trước khi bọn họ đi, giọng điệu không nhanh không chậm mà cảnh cáo bọn họ: “Mỗi một chữ nghe được trong gian phòng này ngày hôm nay, cần phải nuốt xuống bụng, không thể nhắc tới với bất kỳ ai, hiểu chưa?”

Đổng di nương vừa đi, bọn hạ nhân càng thêm cúi đầu nghe lời hai vị tổ tông sống này, đương nhiên im như ve sầu mùa đông.

Tạ Tri Phương níu lấy làn váy thuần sắc của tỷ tỷ, ngưỡng khuôn mặt tuấn tú lên, mặc kệ mọi giá nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng nàng: “Đệ biết thủ đoạn của đệ hơi độc ác, nhưng con người Đổng di nương như vậy, không ra tay tàn nhẫn sao có thể nhổ cỏ tận gốc? Huống hồ, người là do đệ phái tới, nhưng chuyện mắt đi mày lại với Lưu Nguyên, tằng tịu có thai là do chính bà ta làm, không có ai đè đầu bà ta ép bà ta, xét đến cùng cũng là do bà ta phẩm hạnh bất chính, lả lơi ong bướm, lúc ấy mới có chỗ cho đệ thừa nước đục thả câu. Tỷ tỷ tức giận đệ không bàn bạc trước, nhưng tỷ tỷ ngẫm lại xem, phẩm hạnh tỷ tỷ thanh cao như vậy, sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ đó? Vô cớ làm bẩn tay tỷ tỷ, lại khiến đệ đau lòng, cần gì phải vậy?”

Hắn ngụy biện nói nhăng nói cuội không chính đáng [3] một hồi, Tạ Tri Chân tức lại không tức được, cười cũng cười không nổi, chỉ đành phải điểm mạnh lên trán hắn mấy cái, nghiêm mặt nói: “Bà ta đương nhiên đáng giận, nhưng xét đến cùng cũng là một mạng người, càng không cần nói tới trong bụng còn một mạng, đệ làm như thế, thủ đoạn thật sự quá khích, tổn hại công đức.”

Tạ Tri Phương dán vào bên tai nàng, nói chuyện Đổng di nương cùng Lưu Nguyên giả chết trốn đi, bảo: “Đệ biết tỷ tỷ lương thiện, bởi vậy để lại đường sống cho bà ta, mong sau này bà ta an phận thủ thường, đừng lại tái phạm rơi vào tay đệ. Hơn nữa, bà ta tuổi còn xuân thì, ở bên hán tử như Lưu Nguyên cũng coi như duyên trời tác hợp, đệ giúp người khác hoàn thành mong ước, không chỉ không tổn hại công đức, còn xem như làm việc thiện tích đức đấy.”

Miệng lưỡi hắn như dẻo như kẹo kéo, ăn nói dí dỏm, có thể nói chết thành sống, thế nhưng lại hiếm thấy không thể chọc cho Tạ Tri Chân tươi cười.

Tạ Tri Phương không khỏi thấp thỏm trong lòng, cố ý giả vờ đáng thương: “Tỷ tỷ, đệ khát nước quá, trà kỳ hồng Hồ Châu lần trước đưa tới tỷ tỷ nếm thử chưa, hương vị thế nào? Có thể thưởng cho tiểu đệ một chén thông thuận yết hầu được không?”

Tạ Tri Chân liếc hắn một cái, thần sắc không hiện vui buồn, chỉ vào rèm kết từ những chuỗi thủy tinh, nói: “Để trên bàn trong buồng, tự mình đi lấy.”

Tạ Tri Phương là người chỉ cần cho hắn ba phần thuốc màu thì hắn liền có thể mở một phường nhuộm, nghe vậy vui mừng vô cùng, cho rằng nàng đã nguôi giận, cười hì hì nói: “Phụ thân nổi trận lôi đình như thế, nói vậy trong chốc lát sẽ không có tâm trạng quản thúc chúng ta. Tối nay đệ vẫn ngủ ở chỗ của tỷ tỷ, kể cho tỷ tỷ nghe mấy câu chuyện cười mới, được không?”

Hắn vừa nói vừa vén rèm lên, liền thấy rõ Bình Phúc bị bó thành bánh ú quỳ trên mặt đất, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ.

Chuyện lớn không hay, thuyền lật trong cống ngầm [4].

Miệng Bình Phúc bị vải bố trắng bịt kín mít, mặt đầy kinh hoảng, lắc đầu “ưm ưm” với hắn.

Trong nháy mắt đầu Tạ Tri Phương hiện lên muôn ngàn ý nghĩ, thế nhưng lại tìm không ra lý do thoái thác hợp lý có thể giải thích với tỷ tỷ hành động của mình.

“Ta biết tất cả rồi.” Giọng nói của Tạ Tri Chân rét lạnh, tràn đầy thất vọng: “Minh Đường, ta nhìn đệ lớn lên từ nhỏ, nhưng ta không rõ, từ bao giờ tâm tính của đệ biến thành như vậy?”

Tạ Tri Phương căng da đầu xoay người lại, “phịch” một tiếng vững vàng quỳ xuống nền gạch đá xanh, sống lưng ưỡn thẳng tắp, nói: “Nếu tỷ tỷ đã biết tất cả, đệ cũng không giảo biện nữa. Chuyện đó thật do đệ làm, đệ biết trái với luân thường, không tuân đạo hiếu, không tránh được sau khi chết phải chịu khổ lột da rút xương, vốn tính toán giấu tỷ tỷ cả đời, hết thảy tội nghiệt đã có một mình đệ gánh, không ngờ để tỷ tỷ biết được, làm bẩn tai tỷ tỷ...”

Tạ Tri Chân lảo đảo thân thể đỡ bàn đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy: “Minh Đường... đệ... đệ... phụ thân đối xử với chúng ta không tệ, sao đệ có thể làm ra chuyện như thế?”

Tạ Tri Phương quật cường, hắn cứng cổ vẻ mặt mỉa mai: “Đối xử với chúng ta không tệ? Mẫu thân tại sao lại bệnh, tuy đệ còn nhỏ tuổi, lại nhớ rất rõ ràng, tiện nhân họ Đổng kia cứ dăm ba bữa lại tới trước mặt mẫu thân thỉnh an, thực tế là khoe khoang, ông ta chưa bao giờ để ý tới, mẫu thân mất chẳng qua chỉ mới hai tháng, trong bụng tiện nhân kia đã có mang nha đầu ở viện đông đó, bà ta càng thêm đắc ý vênh váo. Mấy năm nay bà ta trong tối ngoài sáng ức hiếp tỷ tỷ, lại luôn dung túng đệ, dùng đệ để ra vẻ khoan dung độ lượng, phụ thân là ngu hay mù, vậy mà chưa từng nói qua nửa chữ không!”

Hắn cười lạnh nói: “Ông ta bất nhân, đệ bất hiếu, thuốc đệ bỏ cũng không tổn hại thân thể ông ta, chỉ là chặt đứt con nối dõi của ông ta, tránh cho sau này ông ta nuôi thêm mấy con yêu tinh, thành gánh nặng, gây thêm phiền phức cho chúng ta thôi, lại có gì sai?”

Bình Phúc phía sau run như cầy sấy, cúi người xuống không ngừng dập đầu “bịch bịch bịch”, ồn ào khiến hắn phiền lòng, thấp giọng quát: “Gia đang nói chuyện với tỷ tỷ, ngươi lộn xộn cái gì?”

Thấy Bình Phúc “ưm ưm” trong miệng, mắt trông mong mà nhìn hắn, Tạ Tri Phương không kiên nhẫn mà kéo vải bố trong miệng gã ra, hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

Bình Phúc há mồm thở gấp, vẻ mặt đưa đám nói: “Thiếu gia! Tiểu thư quả thật nhìn ra chút đầu đuôi, âm thầm dò hỏi tiểu nhân, nhưng chuyện thuốc này, tiểu nhân chưa từng nói với tiểu thư nửa chữ!”

Làm sao gã ngờ được tiểu thư thông tuệ như vậy, mượn chuyện Đổng di nương mà nói bóng nói gió thẩm tra gã, gã nhớ tới chuyện bỏ thuốc, trong chớp mắt luống cuống đã bị tiểu thư phát hiện, trói người lại khiêng đặt trong buồng.

Trong đầu Tạ Tri Phương ầm một tiếng, trời đất quay cuồng.

Tỷ tỷ đang lừa hắn!

Chú giải:

[1] 呸呸呸 - Phi phi phi: Tự tượng thanh, âm thanh giống như xùy xùy xùy (xua đuổi thứ gì đó), thường dùng để đuổi đi những thứ không tốt.
[2] 童言无忌 - Đồng ngôn vô kỵ.
[3] 邪说 - Tà thuyết.
[4] 阴沟里翻了船 - Thuyền lật trong cống ngầm: Cống ngầm là nơi đen tối, dơ bẩn, tượng trưng có hoàn cảnh bi kịch, khốn cảnh. Lật thuyền ám chỉ việc xảy ra tình huống ngoài ý muốn, thất bại. Toàn câu hình dung việc Tạ Tri Phương bị phát hiện làm chuyện xấu.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

07/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro