Chương 8: Cậu cuối cùng sẽ giết tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng

-----------------------

"Em đã trở về."

Tiết Nhất Cầm xin nghỉ phép còn hai ngày.

Cô vốn tính toán là đi dạo phố, làm spa, xem điện ảnh. Dù sao cô không có đối tượng. Thôi, sau chia tay người nọ, vẫn luôn không có đối tượng.

Công việc của cô cũng không có phương tiện để có một tình yêu phong hoa tuyết nguyệt.

Ai từng nghĩ đến, hai ngày sau hoàn toàn dính vào Từ Loan.

"Em rất nhớ chị." Từ Loan nhìn khuôn mặt kiều tiếu trong lòng ngực, ánh mắt say mê.

Tiết Nhất Cầm giãy giụa muốn đứng lên, bị hắn cường ôm. Cô thậm chí cảm giác được người nào đó phía sau...... Biến hóa.

"Lão bà." Hắn không an phận mà cọ động.

Tiết Nhất Cầm đáy lòng vừa hận vừa sợ hãi, nhiều thêm một tia cảm xúc phức tạp mà cô không muốn tìm hiểu không muốn tìm tòi nghiên cứu. Cô chỉ muốn biết, "Cậu như thế nào có chìa khóa nhà tôi!"

"Ở công ty chị có để chìa dự phòng." Tay Từ Loan không an phận ngấm ngầm hoạt động.

Hắn thực hiểu biết Tiết Nhất Cầm, đối với thân thể của cô, thậm chí so với chính mình còn hiểu biết hơn.

Tiết Nhất Cầm vô pháp chạy thoát.

Cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại.

Hai người mặt đối mặt, hô hấp giao triền.

"Từ Loan."

"Ân. Lão bà ~" Đôi tay Từ Loan đặt trên gương mặt cô.

Rõ ràng hắn còn ăn mặc một thân tây trang, một bộ dáng hào hoa phong nhã, bộ dáng thuần tịnh vô hại. Chính là cô biết, cô chính là biết, đắc tội hắn, hắn so với ai khác đều tàn nhẫn.

Thấy cô không nói gì, hắn dán sát đường cong cô cọ cọ.

Tiết Nhất Cầm thở dài một hơi, luôn cảm thấy, hắn vẫn là cái hài tử. Cho nên có sai chính là cô, cô không nên sa đọa cùng một nam hài chưa lớn kết giao cùng câu thông.

Cô nhận sai.

Chính là Từ Loan so cô tưởng tượng còn muốn chấp nhất hơn nhiều.

Từ Loan có lông mi rất dài, giống hai cây quạt nhỏ chớp chớp. Mắt sáng như đuốc, giống như một ấu thú lần đầu tiên nếm thử đi săn.

Hắn cúi đầu, đôi hồng nhuận thong thả, giống một bức họa cử động một bước một bước mà tiến đến trước mặt cô.

Tiết Nhất Cầm không có cự tuyệt hắn tiến thêm một bước tới gần.

Rốt cuộc...... Dán sát nhau.

Từ Loan phát ra một tiếng than thở vừa lòng.

Đầu lưỡi của hắn mở ra môi anh đào của cô, ngay từ đầu thử liếm liếm. Phát giác cô không có mâu thuẫn, liền nhịn không được bại lộ nguyên hình. Nhẹ nhàng chỉ cần một cái chớp mắt, biến thành mưa rền gió dữ.

Hai người thở dốc trong không gian nhỏ hẹp càng rõ ràng.

Tiết Nhất Cầm đột nhiên nghĩ đến Cố Tường không có cơ hội sống tiếp nằm ở phòng bệnh lạnh như băng. Kia một chút, trên mặt như là bị người hung hăng tặng một cái tát, nóng rát đau.

Cô cho rằng có thể tiêu tan quá khứ, căn bản liền không qua được.

Thân thể Tiết Nhất Cầm một tấc một tấc càng cứng đờ, cô dùng sức muốn đẩy Từ Loan ra. Lại bị hắn chiếm tiên cơ, đôi tay bị bắt chẹt.

Từ Loan tạm thời buông cô ra, mang theo khóc nức nở, nói: "Chị cái này ngoan độc nữ nhân, chị một chút đều không nhớ em sao?"

Đáp lại nặng nề mà bao trùm đôi môi đỏ bừng của Tiết Nhất Cầm, trằn trọc cọ xát.

Trong miệng dần dần có một tia hương vị sáp sáp.

Từ Loan khóc.

Có một ngày, nữ nhân nếm hương vị nước mắt trong lòng nam nhân.

Thân thể hắn thực nóng.

Bởi vì từng có ký ức không tốt, cô hẳn là sợ hãi.

Mà khi hắn đem thân tây trang định chế cao cấp màu xanh biển kia cởi, Tiết Nhất Cầm cảm giác thân thể của cô cũng kêu gào cái gì.

Từ Loan nói: "Em trưởng thành."

Cô nhìn đến động tác của hắn, minh bạch hắn đang nói chút cái gì.

"Lão bà, lão bà."

"Thoải mái sao."

Tiết Nhất Cầm sợ Từ Loan kêu kinh động hàng xóm, vì thế né qua một bên lấy một cái gối đầu đánh vào trên đầu hắn.

Lúc đầu, Từ Loan có chút ngốc.

Hắn phản ứng lại, thân mình cúi xuống chạm khuôn mặt hắn thương nhớ đêm ngày, tế tế mật mật hôn xuống.

Xong việc một chi yên, sung sướng tựa thần tiên.

Tiết Nhất Cầm phát hiện Từ Loan có một cái thói quen thật không tốt, đến bây giờ đều không có sửa lại.

Chính là ở trên giường đặc biệt thích cắn người.

Lúc này đây nhưng thật ra mềm nhẹ rất nhiều, không có như phía trước điên cuồng mà không kiêng nể gì.

Bởi vì một đoạn trải qua, Tiết Nhất Cầm đã từng có bóng ma tâm lý dày đặc, ở thư viện Nhất Đại có tủ sách biến tâm lý học, ý đồ vì chính mình thư giải. Cô kiêu ngạo, liền việc tìm người khác xin giúp đỡ cũng không từng phát sinh qua.

Sau lại theo thời gian, miệng vết thương kết vảy bóc ra, bóng ma đáy lòng cô chậm rãi bị nhiều việc vặt chồng chất để sang một bên.

Tiết Nhất Cầm đều sắp cho rằng chính mình đã hoàn toàn đi ra, Từ Loan lại lần nữa xuất hiện ở trong sinh hoạt của cô.

Từ thái độ này đây, so mấy năm trước còn muốn bá đạo.

Tiết Nhất Cầm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, không có một ngôi sao. Hắc ám đến tựa như cô nhìn không thấy phương hướng con đường phía trước.

Từ Loan không có mặc quần áo, để chân trần đi tới.

Hắn đoạt thuốc lá chưa châm lửa trong tay cô, "Em không biết chị chừng nào thì học hút thuốc."

Tiết Nhất Cầm một đầu tóc dài hỗn độn, lười biếng mà mê người. Cô nói: "Vậy cậu biết chúng ta có cái hài tử sao?"

Từ Loan cứng lại rồi.

Giống cái người máy giống nhau, đi đến trước mặt, nhìn thẳng đôi mắt cô, "Thật, thật vậy chăng?" Hắn nắm lấy tay cô.

"Giả." Tiết Nhất Cầm không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn lên trời cao.

Từ Loan lặng im một lúc lâu, nhéo tay cô, đặt ở bên miệng chính mình, một đầu ngón tay đặt ở trong miệng cắn.

Răng nanh hắn ma sát đến đầu ngón tay cô ngứa.

"Ngày mai cùng tôi đi bệnh viện."

"Đi bệnh viện làm gì?"

"Đi xem Cổ Tường."

"Em không đi."

"Cậu cần thiết đi!"

"Dựa vào cái gì?"

"Cậu thiếu anh ấy! Cậu đụng anh ấy! Cậu huỷ hoại tiền đồ anh ấy, hết thảy của anh ấy!"

"Em đã sớm cảnh cáo hắn, em đã nói với hắn, kêu hắn cách chị xa một chút!"

Tiết Nhất Cầm cười nhạo, "Cậu cho rằng cậu là ai? Tôi cùng ai kết giao cùng cậu có cái gì can hệ?"

"Không cần chọc em sinh khí." Từ Loan lôi kéo tay cô, dán sát trên mặt tinh tế của hắn. "Chị là lão bà của em."

Hắn có đường cong ngũ quan, giống tiểu cô nương môi hồng răng trắng.

Tiết Nhất Cầm đánh cái rùng mình.

Cô nghe được thanh âm của chính mình, lãnh đạm mà rõ ràng:

"Tháng 8/2016, ở Anh Quốc nữ sinh du học BXX bị bạn trai ngoại tịch ẩu đả đến chết.

"Ngày 3/11/2016, nữ sinh du học nước ta JG ở Nghê Hồng bị bạn trai ( người nước mình) của nữ sinh cùng phòng tàn nhẫn giết hại, cổ nhiều chỗ đã chịu đao thương.

"Ngày 21/3/2017, một nam rùa biển bởi vì theo đuổi nữ đồng học 8 năm bị cự tuyệt, đem cô từ lầu 19 ném xuống, nữ sinh đương trường tử vong.

"......"

Từ Loan nắm lấy tay cô càng khẩn, giống cái tiểu hài tử bướng bỉnh.

"Cho nên, Từ Loan, cậu cuối cùng sẽ giết tôi, phải không?"

--------------

16/11/2021

Mình muốn nói một chút rằng bản thân luôn cố gắng hết sức để edit truyện cho mọi người, mình tiếp thu nhiều ý kiến tích cực và đã sửa lại để có thể tốt hơn nhưng một số người cần suy nghĩ cho cảm xúc của editor. Mình đã thấy một bình luận trên Facebook nói rằng bản thân edit như convert và mình thấy rất hụt hẫng. Mình biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nếu chưa hoàn chỉnh bạn hoàn toàn có thể góp ý cho mình và mình chấp nhận sửa lại. Có bạn nhận xét về xưng hô và cấu trúc câu của mình rất lịch sự nên mình đã sửa lại. Còn việc nói một người edit như convert mà lại không có một góp ý chỉnh sửa sẽ khiến cho editor bị tổn thương và không lịch sự chút nào. Mình edit vì thích chứ không có lợi ích gì nên đừng dùng thái độ của thượng đế, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro