Chương 7: Bệnh kiều hạ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng
_______________________________
Nhưng là chuyện này không có kết thúc như vậy.

Ngày Từ Loan trốn về nước, Cổ Tường cùng Tiết Nhất Cầm đi cùng nhau.

Hai người đều không phải cá tính biệt nữu, không làm người yêu còn có thể làm bằng hữu. Cổ Tường ở Nhất Thị gót chân trầm ổn, trong ngôn ngữ vẫn đối thân sư muội có nhiều quan tâm.

Cô về nhà, hắn nói muốn đi đưa cô. Tiết Nhất Cầm cự tuyệt nhiều lần, cuối cùng vẫn là đồng ý hắn đưa cô đến ga tàu hỏa.

Từ cổng trường đi tới trạm tàu điện ngầm, còn có một khoảng. Cổ Tường nhìn đến cửa hàng đặc sản đối diện, vì thế kêu Tiết Nhất Cầm ở bên này từ từ. Hắn có thân hình cao lớn, ăn mặc tây trang sang quý, từ mặt trái xem thật là thanh tịnh cực kỳ.

Bọn họ rốt cuộc trong thanh xuân như vậy lớn lên đâu. Tiết Nhất Cầm nghĩ. Trên mặt thế nhưng mang theo một tia ý cười.

Chiếc xe kia chạy nhanh giống như con ngựa hoang trốn chuồng xông tới.

Thân hình Cổ Tường liền giống như hạt bụi nhỏ bé, bay lên. Tiết Nhất Cầm tựa hồ thấy được cặp mắt kia hung ác nham hiểm, nơi đó đã từng đựng đầy tình yêu nhìn cô, chỉ nhìn cô.

Nguyên lai đối mặt vận mệnh, chúng ta đều nhỏ bé không thể nề hà.

Hắn té ngã trên mặt đất. Huyết cùng thịt, mơ hồ.

Máu ào ạt chảy ra giống mực nước trong tranh khi xâm nhiễm trên giấy Tuyên Thành, dọc theo dấu vết quốc lộ chảy xuôi. Đám người dần dần dựa sát, có người gọi 120.

Tiết Nhất Cầm không phát ra bất luận thanh âm gì, cũng dời không dời bước chân, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất nôn khan.

Sau lại.

Cổ Tường nằm ở trên giường, thành người thực vật. Những người quen biết trước kia, đều tiếc hắn đã từng là một thiếu niên toàn năng học tập vận động, có được một tá em gái mê muội.

Nhà Từ trả giá đại giới trầm trọng.

Sau lại, thẳng đến tốt nghiệp đại học, Tiết Nhất Cầm cũng không có bàn lại thêm một đoạn luyến ái.

Cô kéo rương hành lý đi ra phòng ngủ, quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi đã học tập cùng sinh sống bốn năm, lại nghĩ tới ngày đầu tiên đến nơi đây nhìn thấy thấy Từ Tiêu cùng Từ Loan dọn hành lý đi vào tới.

Có lẽ có một ngày bọn họ sẽ lại tương ngộ.

Tiết Nhất Cầm dùng tay che khuất đôi mắt, nơi đó đã súc tích quá nhiều nước mắt.

---

Chuyện cũ cùng Từ Loan, Tiết Nhất Cầm thế nhưng vẫn luôn nghẹn không có nói với Đường Nặc cùng Gì Tiểu An. Cho dù là khuê mật, đồng hành theo năm tháng, dần dần cũng sẽ có rất nhiều bí mất khó có thể mở miệng.

Đường Nặc đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cô đi đảo Bali tham gia hôn lễ của Đường Nặc

Ngày đó tinh không vạn lí, Đường Nặc cười như là một công chúa nhỏ mới vừa ăn vụng một cây kẹo que. Tiết Nhất Cầm cùng Gì Tiểu An đều là phù dâu, ba người đứng ở nơi nào, đều đẹp giống như một bức họa.

Tân lang bên kia, tiếp khách khứa rất nhiều. Tân nương bên này, bạn bè thân thích của Đường Nặc cũng không ít.

Tiết Nhất Cầm uống rượu, đã có vài phần say. Hoảng thần, lại ngẩng đầu, lại thấy một người cách đó không xa, trường thân ngọc lập, cùng người khác giơ lên chén rượu, nói cười yến yến.

Cô đứng thẳng bất động tại chỗ.

Hắn tầm mắt lướt qua cô không có dừng, dường như không có việc gì mà dời đi.

Tiết Nhất Cầm cuống quít quấn cánh tay Gì Tiểu An, lại uống lên vài chén rượu.

Bọn họ đã đều không có quan hệ gid. Hắn là biến thái. Cô chán ghét hắn. Qua ngần ấy năm, có cái gì cảm tình cũng đều đạm nhạt. Quá khứ liền đi qua, không cần lại suy nghĩ. Người muốn đi xem phía trước. Còn không phải là đoạn cảm tình niên thiếu vô tri sao.

Bởi vì suy nghĩ rất nhiều, cô nhìn có vài phần thất thần.

Hắn tựa hồ cũng không có động tĩnh gì.

Chuyện quá khứ ai đúng ai sai cô đã không còn truy cứu, công tác mấy năm nay, lẻ loi độc hành, thấy thói đời nóng lạnh, Tiết Nhất Cầm trưởng thành quá nhiều.

Dần dần bình tĩnh trở lại.

Vội xong, trở lại Nhất Thị. Tiết Nhất Cầm vẫn luôn là sống một mình, tiền lương cũng đủ cô thuê một phòng ở gần Nhất Thị cách trung tâm thành phố khoảng cách vừa phải.

Tiết Nhất Cầm mở cửa, không có bật đèn. Thân thể mỏi mệt tới cực điểm, cô đá rơi giày cao gót, tùy tay đem chìa khóa ném ở trên ghế.

Cô đi vào phòng khách. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một cái ôm ấp lạnh thấu xương gắt gao ôm chặt, hơi thở quen thuộc mà xa lạ.

Hắn vươn đầu lưỡi nghịch ngợm mà liếm một chút nơi mảnh đất mẫn cảm của cô, cô ngăn không được toàn thân run rẩy, mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn.

“Em đã trở về.”

???

Mẹ nó ai muốn cậu trở về?
__________________________
15/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro