Chương 9: Bệnh kiều câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng
_______________________
Không gian sinh hoạt của Tiết Nhất Cầm dần dần bị Từ Loan bá chiếm.

Ngay từ đầu chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng người này từ trước đến nay am hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy Tiết Nhất Cầm mở một con mắt nhắm một con mắt, liền trầm trọng thêm mà đem đồ vật của chính mình đặt trong phòng thuê của cô, cũng tự chủ trương thay đổi điều hòa, máy giặt, lò vi ba trong nhà.

Thấy Từ Loan ngày hôm sau ngoan ngoãn cùng cô đi xem Cổ Tường, cũng ít nhất ở mặt ngoài thừa nhận vấn đề bản thân gây ra, Tiết Nhất Cầm liền như nhận lệnh, cùng hắn thật không minh bạch.

Cô biết này chỉ là bình tĩnh mặt ngoài.

Chính là, cô thừa nhận, thời gian mấy năm chia lìa, cô cũng rất nhớ hắn.

Ở mỗi một đêm khuya thanh vắng, cởi ra mỏi mệt trầm trọng vì công tác ban ngày, ở phòng tĩnh đến chỉ có hô hấp cùng tim đập của cô.

Nhớ Từ Loan.

Tiết Nhất Cầm tốt nghiệp cùng Lan Sinh Kế Hoa ký hợp đồng, trở thành một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Sau đó Lan Sinh Kế Hoa xác nhập vào dưới trướng khoa học kỹ thuật Đề Lang, Tiết Nhất Cầm tự nhiên tùy theo trở thành nhân viên Đề Lang, được xưng hoa khôi tổ kiểm chất. Ân, toàn bộ tổ kiểm chất chỉ có hai nữ tính, một vị Thái tỷ khác đã sinh thai đôi, từ nương bán lão.

Boss nghiên cứu phát minh đúng là chồng của khuê mật Đường Nặc, Ứng Nghiêu Chi. Thật sự là khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, bằng hữu lại dần dần thu nhỏ lại.

Tiết Nhất Cầm từ nhỏ làm chuyện gì đều hoàn mỹ, đối đãi công tác tự nhiên như cũ không chút cẩu thả. Ở bọn họ chính thức đi làm ở Đề Lang, mấy nữ nghiên cứu viên của Lan Sinh Kế Hoa khe khẽ nói nhỏ Boss Ứng Nghiêu Chi ít khi nói cười, mỹ nhan thịnh thế, cô chỉ ở một bên yên lặng cân nhắc lợi ích và khó khăn khi gia nhập Đề Lang.

Không ảnh hưởng tiến hành nghiên cứu thuận lợi là tốt.

Nói xa.

Hôm nay Tiết Nhất Cầm giống thường ngày mang một đôi giày trắng vải bạt thoải mái, một thân trang mộc mạc hưu nhàn. Dậy sớm khoan thai nướng hai miếng bánh mì, pha một ly sữa bò nóng.

Từ Loan thích ngủ lỏa, thời điểm cô dậy hắn đã tỉnh, biết hôm nay cô đi làm lại, ngoan ngoãn nằm, không đi quấy rầy cô vội vã đi công ty.

Tiết Nhất Cầm về phòng lấy túi, nhìn thấy Từ Loan lõa lồ hơn phân nửa thân mình ngoài chăn.

Hắn có làn da trắng nõn, ôm chăn, sau lưng một tuyến xương cột sống lộ ra, gợi cảm cực kỳ. Chân dài vẫn luôn lõa lồ đến háng, muốn cự còn nghênh,  tư thế này tựa hồ chuyên vì câu dẫn nữ hài mà làm.

“Chị đi làm.” Tiết Nhất Cầm khó hiểu phong tình mà giúp hắn dịch chăn, sau đó nhỏ giọng nói, sợ quấy nhiễu mỹ nhân ngủ trên giường.

Đóng cửa.

Từ cửa công ty Đề Lang đến văn phòng, phải trải qua một loạt trình tự nghiêm khắc.

Bởi vì bọn họ nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo quan trọng cơ mật, Tiết Nhất Cầm thậm chí khi mới vừa gia nhập Lan Sinh Kế Hoa ghi chú hiệp nghị bảo mật. Đến nay cũng vô pháp thân cận, bởi vì không đáp ứng được “Tiết tiểu thư, cô làm công việc gì?" vấn đề.

Đi đến bàn làm việc độc thuộc của cô, đúng lúc thấy trước bàn một vị phụ nhân hoa quý ung dung đang ngồi.

Tiết Nhất Cầm trong lòng nghiêm nghị. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại bị tìm tới. Lời đồn đãi thời đại học cùng cuộc nói chuyện khắc cốt minh tâm lần đó rõ ràng trước mắt.

“A Loan từ nhỏ liền rất văn tĩnh, cùng chị gái hắn không giống nhau.”

“Từ Tiêu học lớp 5, bị một đám lớp 6 khi dễ, A Loan liền đi xuất đầu. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sau khi trở về còn nói chính mình sau khi lớn lên sẽ bảo vệ chị cùng mẹ.”

“Hắn luôn luôn thực thông minh, trong trường học giáo viên đến đồng học đều thích hắn. Chưa bao giờ cần nhà của chúng ta nhọc lòng, lớn lớn bé bé giải thưởng có thể treo đầy toàn bộ tường.”

……

“Thỉnh rời đi con trai tôi! Tôi là một mẫu thân, mặc kệ các người có tình yêu hay không,  người mẹ này phải làm người xấu một lần, chia tay đi! Tiếp tục ở bên nhau chỉ huỷ hoại hắn!”

Một lần đó, hai nữ nhân ở quán cà phê khóc đến không biết theo ai.

Không nghĩ tới gặp lại là ở trường hợp này.

Tiết Nhất Cầm nghĩ đến hành vi của Từ Loan hai ngày này, có chút chột dạ. Như là vi phạm chính mình đã hứa.

Trên người hắn gánh vác gánh nặng, cô chưa bao giờ suy xét tới, tưởng tượng như vậy, hai người thật sự là người hai cái thế giới.

Cô không có tạm dừng bước chân, đi lên trước, nhẹ nhàng mà đem túi đặt ở trên bàn, “Ngài, như thế nào tới?”

Mẹ Từ là một vị thợ nghề phi thường có tri thức trình độ của thế hệ trước. Bà nhìn thấy dung nhan Tiết Nhất Cầm như cũ kiều mị, trong nháy mắt hoảng hốt. Theo sau thực mau liền khéo léo mà gật đầu, khuôn mặt rút đi sự sắc bén mấy năm trước, nói: "Chào Tiết tiểu thư, con còn nhớ rõ ta sao, ta là mẹ Từ Loan. Không biết, con hôm nay có thể đem một chút thời gian cho ta?”

Khi đó đúng là thời điểm quan trọng nhất của Từ Loan ở cao trung.

Mẹ Từ cho rằng Tiết Nhất Cầm nhờ vào gương mặt hồ mị tử câu dẫn nhi tử của mình, ban đầu biết được tin tức, vừa kinh vừa giận. Muốn lén ba Từ âm thầm giải quyết vấn đề này.

Không nghĩ tới đứa con ngoan mà mình dốc sức giáo dục mười mấy năm thế nhưng cũng quen với người ngoài, bên ngoài chỉ đưa chút dụ hoặc, liền không biện thị phi, không rõ làm. Sau lại vì tiền đồ của con, bà tự mình tìm Tiết Nhất Cầm. Đối với thảm kịch sau đó, mấy năm nay đều không bỏ xuống được.

Đè ở trong lòng, giống cái gánh nặng dù không nặng như vậy lại vẫn luôn tồn tại, nửa đêm đột nhiên không thở nổi.

Đến bây giờ, mẹ Từ mới có thể lý trí, không mang theo thành kiến đi tin tưởng một số việc.

Hôm nay bà sớm đến nơi đây, hiểu biết cái nhìn của đồng sự đối với Tiết Nhất Cầm, ngoài ý muốn phát hiện, cô thế nhưng là một người làm đến nơi đến chốn, là cô nương thành thật không muốn dùng bề ngoài đi lối tắt.

Thêm việc mẹ Từ đối với Từ Loan mấy năm nay biến hóa, xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng.

Nếu bọn họ là thật sự yêu nhau, bà sẽ không lại ngăn trở.

“Tôi tạm thời, khả năng không tiện.”

Vừa dứt lời, tổ trưởng tổ nghiên cứu phát minh cầm cái túi văn kiện đẩy cửa tiến vào, nhìn đến mẹ Từ, lớn tiếng thét to: “Nha, dì Tiêu, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Không có việc gì không điện thoại……”

“Mau lên đừng ba hoa.”

“Hắc hắc.”

Sau đó Tiết Nhất Cầm liền đứng ở một bên, vô ngữ mà nhìn lãnh đạo trực tiếp mấy năm nay từ khi mới vừa tốt nghiệp liền ký hợp đồng - người phụ trách Nguyên Lan Sinh Kế Hoa, cùng mẹ Từ Loan (không thích chính mình cho nên đại khái không thể trở thành mẹ vợ tương lai) mẹ Từ chuyện trò vui vẻ.

“Ngài lần này tới……? Chúng ta có hạng mục tiến hành thật sự thuận lợi, Từ đổng cứ yên tâm đi.”

Mẹ Từ cười một cái, “Ta lần này tới, cố ý muốn mượn tiểu Tiết dùng một chút.”

Từng Thẳng Khải lúc này mới nhìn về phía “Người trong suốt” Tiết Nhất Cầm kế bên, “Nga, Nhất Cầm a, hôm nay buổi sáng không có nhiệm vụ, cô bỏ bê công việc đi.”

Tuy là Tiết Nhất Cầm tự xưng là gặp qua sóng to gió lớn, nhìn thấy thái độ cấp trên, mặt nạ trên mặt cũng nhịn không được nứt toạc.

Tiết Nhất Cầm về đến nhà so dự tính chậm nửa giờ.

Từ Loan lao động giống như tiểu ong mật làm một bàn đồ ăn, nghe được cô mở cửa, rầu rĩ không vui mà đi đến mở cửa, giúp Tiết Nhất Cầm đem dép lê đặt đến bên chân.

Đầu rũ, rõ ràng là bộ dáng “Nhanh lên chú ý tới cảm xúc của em”.

“Làm sao vậy?” Cô hình như có sở cảm mà nhìn về phía hắn.

Từ Loan lắc đầu, “Đồ ăn lạnh.”

Tiết Nhất Cầm nhìn đến thức ăn phong phú nguyên bản quạnh quẽ trên bàn cơm, đáy lòng toát ra một trận chua xót giống mặt hồ nhộn nhạo gợn sóng. “Cậu sẽ nấu cơm?”

“Đừng coi khinh em, em chính là Từ đầu bếp.”

Cô không tỏ ý kiến, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm ớt xanh nhồi thịt. Hương vị thế nhưng cực kỳ không tồi!

“Đầu bếp!” Giơ ngón tay cái lên.

Từ Loan được Tiết Nhất Cầm khẳng định, cái đuôi muốn quẩy đến bầu trời.

Đồ ăn còn thừa, hai người ngồi xuống. Tiết Nhất Cầm thử cho Từ Loan gắp một đũa móng heo, Từ Loan nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, trong ánh mắt có cảm xúc chớp động. Vẫn luôn nhìn, không có ăn cơm.

Nếu tình yêu cùng ấm áp có thể dùng tiền mua được, thì thật tốt.

Như vậy hắn sẽ liều mạng, dùng sức lực thân thể sở hữu đi kiếm tiền, sau đó mua toàn bộ của cô, hoàn toàn tình yêu cùng ấm áp.

“Làm sao vậy?”

“Chị hôm nay về trễ nửa giờ, chị làm gì đi?”

Tiết Nhất Cầm như bừng tỉnh đại ngộ, buông chiếc đũa.

Mặt shota Từ Loan như cũ mê đảo muôn vàn thiếu nữ banh gắt gao.

“Nhìn xem, thích sao?”

Tiết Nhất Cầm từ túi xách lấy ra một cái hộp đóng gói tinh xảo, tay đưa cho hắn. Bọn họ dù phía trước ở bên nhau đã nửa năm, cô thế nhưng, trước nay chưa từng đưa hắn cái gì.

Nghĩ đến, trong lòng giống bị châm triết một chút. Nguyên lai người vẫn luôn đem đoạn cảm tình này đùa giỡn, trước nay cũng chỉ có một người là cô.

Biểu tình trên mặt Từ Loan càng làm người chua xót.

Hắn luôn luôn là biểu tình tươi sống, vui vẻ không đều sẽ hiển lộ ở trên mặt. Chỉ là cho người ta ấn tượng giống như cách biệt một tầng gì, cảm giác sương mù mênh mông. Mà hiện tại, hắn liền giống như kéo xuống mặt nạ nhiều năm, mỗi một cái mặt mày run rẩy, chóp mũi mấp máy đều chân thật và thân thiết.

Tiếp nhận lễ vật không có mở ra, ôm chặt Tiết Nhất Cầm.

“Lão bà, chị đối với em thật tốt.”

Nghe được Tiết Nhất Cầm càng là đỏ bừng mặt. “Em mở ra nhìn xem có thích hay không.”

Từ Loan mở ra hộp.

Là một nút tay áo tinh xảo. Hình dạng vuông vức quy quy củ củ, mặt trên được khảm một viên kim cương vụn màu tím.

“Thích!”

“Chờ chị phát tiền lương, cho em mua quần áo mới.”

Từ Loan nói: “Được.” Sau đó bẹp hôn gương mặt Tiết Nhất Cầm.

Tiết Nhất Cầm thuận thế ôm eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, “Chúng ta muốn hay không dành thời gian cùng nhau đi ra ngoài du lịch?” Nói xong, cái trán dựa vào ngực hắn, nước mắt xôn xao chảy xuôi.

Trước mắt thiếu niên đã trưởng thành, có thể toàn tâm dựa vào. Đoạn thời gian ký ức kia tựa hồ cũng chảy mủ, đóng vảy khỏi hẳn.

Nếu nói “Quý trọng người trước mắt” là câu thật sự, đó có phải hay không chứng minh, hiện tại việc cô làm hết thảy, đều là chính xác?

“Được nha ~”

Từ Loan dựa cằm vào đầu cô. Biểu tình thu liễm, cũng không biết ở cân nhắc chút gì.
_______________________
17/11/2021
Đang đắm chìm trong deadline🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro