Chương 4: Bệnh kiều khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng

-------------------------

Này đã là cái buổi tối thứ ba.

Từ Loan trong ba ngày này mỗi buổi tối đều chờ ở dưới kí túc xá của Tiết Nhất Cầm.

Ngày đó sau khi xem xong điện ảnh hắn đưa Tiết Nhất Cầm về trường học, dọc theo đường đi dường như không có việc gì trò chuyện luyên thuyên, tựa hồ cái dắt tay khi xem điện ảnh là hai người ảo giác.

Mà buổi tối hắn nhận được tin nhắn của Tiết Nhất Cầm: "Em là em trai Từ Tiêu, cũng là em trai chị. Thành tích em đã không còn vấn đề, nhiệm vụ của chị đã hoàn thành. Hy vọng em cố gắng học tập." Lúc sau liền lại không liên lạc được

Các bạn học tới tới lui lui. Trong trường học vốn là nhiều người nhiều miệng, bởi vì diện mạo bản thân, Tiết Nhất Cầm vẫn luôn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, không lộ đầu, không triển lộ bản thân. Đọc xong bốn năm đại học, tiếp tục làm người qua đường.

Tuy là như thế, Từ Loan như cũ làm các nữ sinh truyền ra tin đồn về bọn họ mặt trái.

Tiết Nhất Cầm bất đắc dĩ xuống lầu, mới vừa đứng trước mặt Từ Loan liền nhìn đến hắn rơi nước mắt, vẻ mặt ủy khuất cùng nghi hoặc.

"Em...... Từ Loan......" Tiết Nhất Cầm không biết làm sao, "Em đừng khóc a."

Bọn họ đi tới một bên, nhưng Từ Loan vẫn chảy nước mắt không có ngừng.

"Chị đừng không để ý tới em......" Cái người cao hơn 180 vẫn lau nước mắt.

"Chị không có không để ý tới em,"

"Chị có phải hay không không cần em?"

"Em......" Chị và em khi nào quan hệ đến này nông nỗi!

"Lão bà......"

"Này, Từ Loan!"

"Chị chính là lão bà của em! Em muốn cưới chị!" Từ Loan ôm chặt Tiết Nhất Cầm, Tiết Nhất Cầm muốn tránh thoát, nhưng là cái tay nhỏ chân nhỏ của cô cùng hắn hoàn toàn không thể so sánh.

Tiết Nhất Cầm bình tĩnh, cũng liền không tránh thoát.

Cô một bên cảm thán chính mình hậu tri hậu giác, một bên kinh ngạc với cảm tình mà nam sinh cao trung này đối nàng, một bên rút ra một tia lý trí đi phân tích hiện thực...... Đầu óc chuyển động tốc độ cao, nghĩ đến giải pháp tối ưu.

"Em thích chị." Thanh âm Từ Loan trên đỉnh đầu rầu rĩ vang lên.

Cô có thể nghe thấy tim hắn đập. Cô chưa từng nghe qua trái tim đập hữu lực như vậy kịch liệt.

"Nghe nói cậu muốn vứt bỏ em trai mình!?" Từ Tiêu kéo rương hành lý từ Cam Túc đuổi trở về, mở ra cửa ký túc xá là một tiếng sư rống.

Tiết Nhất Cầm từ lần trước tới lần này chạy trối chết liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ, nào biết hai ngày này Từ Loan không có tới tìm người, nguyên lai kia sách lược có biến hóa, đường cong cứu quốc.

"Từ Tiêu, cậu đừng trợ Trụ vi ngược." Tiết Nhất Cầm nghĩ kỹ ngọn nguồn sự tình sau, nói chuyện có tự tin, "Mình đã tra thành tích của em ấy, tiếng Anh giải nhất của Nhất Thị, học sinh 3 tốt của trung học kế Nhất Đại, thành tích như vậy còn cần mình đi học bù sao?"

"Mình không nói những cái đó có không," Từ Tiêu vội vàng nói sang chuyện khác, "Mình liền hỏi cậu, cậu thích Từ Loan sao?"

Tiết Nhất Cầm trầm mặc.

"Vứt bỏ thân phận hắn là cao trung học sinh, cậu cùng mình nói thật, cậu thích em trai mình sao."

Từ Tiêu kéo tay Tiết Nhất Cầm, "Nhân sinh đắc ý cần niềm vui mới. Em trai mình nói hắn đã là người của cậu rồi, mình mặc kệ, cậu liền tính vì mình, cũng muốn đối hắn phụ trách!"

"Các cậu không hổ là tỷ đệ, đều như vậy không nói đạo lý." Tiết Nhất Cầm lẩm bẩm.

"Đó là." Dừng một chút, "Có một số người có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ." Mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, như vậy tùy tiện trên người Từ Tiêu lại trải qua này đó chuyện xưa đâu?

Buổi tối tắt đèn, Tiết Nhất Cầm nằm ở trên giường nhìn trần nhà, trong lòng thấp thỏm đồng thời lại trào ra một tia ngọt ngào.

Tiết Nhất Cầm cái gì cũng chưa nói, Từ Loan cũng chưa nói cái gì, chỉ là tần suất hắn tới Nhất Đại càng thường xuyên, nghiễm nhiên mang tư thế bạn trai Tiết Nhất Cầm.

(Củ Cải Trắng: Anh vô sỉ thứ hai thì không ai thứ nhất =))) )

Tiết Nhất Cầm trợn trắng mắt, miễn cưỡng xem như tiếp nhận cái này shota.

Khi cô bung dây giày, hắn sẽ thực tự nhiên đem đồ uống trong tay đưa trong tay cô, sau đó ngồi xổm xuống cột dây giày cho cô; thân thể cô không thoải mái, hắn sẽ trốn học mang cô đi bệnh viện; hắn mang cô đi những nơi hắn từ nhỏ đến lớn từng ngốc trải qua, cho cô nghe những chuyện trước kia không cùng hắn trải qua......

Có một lần hắn mang cô đi trường tiểu học của hắn, chỉ vào một vết xước trên tường nói hắn khi còn nhỏ trèo tường bị chủ nhiệm lớp gặp được.

Tiết Nhất Cầm khẽ mỉm cười, trong lòng có chút tiếc nuối không sớm một chút cùng hắn quen biết.

Tiếc nuối lúc sau cô lại sửng sốt, nguyên lai bất tri bất giác hắn trong lòng cô, đã chiếm cứ vị trí quan trọng.

Hai người ngồi không bao lâu, bởi vì Từ Loan biểu hiện quá xông ra, Tiết Nhất Cầm nghĩ, hắn là thật sự yêu nàng, loại này yêu cùng tuổi không quan hệ.

Loại này yêu như vậy chân thành như vậy thuần túy, sạch sẽ đến làm cô đau lòng.

Lại qua một đoạn thời gian.

Tiết Nhất Cầm đang làm trắc nghiệm, Từ Tiêu cầm túi xách đặt ở trên ghế dựa, âm dương quái khí mà nói: "Em trai mình ở trường học cùng người đánh nhau."

Nhìn Tiết Nhất Cầm với mặt mang nghi hoặc, cô lại nói: "Là bởi vì cậu."

Cô tìm được hắn.

Từ Loan trên mặt chỗ tím chỗ xanh, khóe miệng trầy. Lại nhìn đến biểu tình Tiết Nhất Cầm lo lắng mà toét miệng.

"Vì cái gì đánh nhau?"

Hắn ấp úng không nói lời nào. Tiết Nhất Cầm dẫm lên tiểu cao cùng, khoanh tay trước ngực chờ hắn trả lời.

"Bọn họ nói chị lớn lên quá xinh đẹp, lại lớn hơn em, vừa thấy liền không phải xử nữ." Thanh âm rầu rĩ, kỳ thật lời nói thật sự muốn càng dơ một ít.

Tiết Nhất Cầm quả thực muốn nín khóc mỉm cười.

"Nếu chúng ta kết giao thuận lợi, đêm tân hôn em có thể nhận được một tí huyết." Nói giỡn nói ra những lời này, tính cách cô luôn luôn tùy tiện.

Từ Loan cởi áo đồng phục, chỉ mặc quần đồng phục cùng áo thun. Từ xa nhìn lại, tựa như một sinh viên cao lớn bình thường. Hắn gắt gao mà ôm lấy Tiết Nhất Cầm, giống như muốn đem cô khảm vào trong cốt nhục.

"Em không để bụng này đó." Chẳng qua muốn đem những nam tính cùng chị có quan hệ lúc trước đều giết.

Bất quá, ngẫm lại, Từ Loan là bệnh kiều, tựa hồ khi bọn họ mới bên nhau liền lộ ra manh mối.

Hai người cùng nhau đi dạo phố, cho dù nóng, hắn cũng muốn nắm lấy tay cô. Chỉ cho là thời kì tình yêu cuồng nhiệt.

Tiết Nhất Cầm đi ở trên đường gặp tỉ lệ quay đầu rất cao, cho nên Từ Loan luôn là có sắc mặt không vui.

Đã từng hắn nửa nói giỡn mà nói cho cô: "Thật muốn đem tròng mắt mỗi một người nhìn chị đào ra."

Tiết Nhất Cầm cho rằng hắn là chiếm hữu dục quấy phá, chỉ cười cười, không để ở trong lòng.

Có một lần, Từ Loan đi mua kem ốc quế, Tiết Nhất Cầm ngồi ở trên ghế chờ hắn.

Một vị nam nhân ăn mặc hưu nhàn khoảng 30 tuổi hướng Tiết Nhất Cầm hỏi đường, cô căn cứ ý nghĩ trong đầu đại khái cùng hắn nói một lần.

Hắn tựa hồ không nhớ kỹ, cô kiên nhẫn mà lại nói một lần.

Nào biết Từ Loan xếp hàng trở về cầm trong tay kem ốc quế trực tiếp ném ở thùng rác, xông lên hung hăng mà cho nam nhân kia một quyền.

"Đừng cho là tôi không biết ông có cái gì tâm tư."

Khiến cho đám người ồn ào.

Lần đó Tiết Nhất Cầm có chút bị dọa. Dần dần ý thức được, Từ Loan có chiếm hữu dục...... Giống như quá mức. Hơn nữa trời sinh tính đa nghi.

-----------------------

13/11/2021

Mọi người thấy truyện bắt đầu bẻ lái cua chưa=))) từ tiểu shota thành bệnh kiểu, khoảng 1, 2 chương nữa thì thành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro