Chương 5: Bệnh kiều bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng

-------------------

Học kì 1 của năm hai đại học khai giảng.

Không biết từ nơi nào truyền ra, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, trường học có tin đồn vớ vẫn là Tiết Nhất Cầm câu dẫn nam sinh cao trung.

"Các cậu biết Tiết Nhất Cầm trong khu kí túc xá không?"

"Biết a, cô ấy làm sao vậy?"

"Cô ấy câu dẫn cao phú soái của trường trung học kế bên, nhỏ như vậy cô ấy cũng hạ thủ được."

"Khó trách a, mình thường xuyên thấy một cái nam sinh ở dưới ký túc xá đợi cổ. Thấy bộ dáng cổ liền nhận người......"

"Cậu xem tư thế đi đứng của cô ấy, vừa thấy liền không phải loại đàng hoàng."

(Củ Cải Trắng: Vậy chắc loại người vu khống bịa đặt vớ vẩn là người đàng hoàng=)))

"Có truyền thuyết trường học còn nói cô ấy từng được bao dưỡng?"

"Ai nha thời buổi này nữ sinh loại đó còn thiếu sao."

......

Từ Tiêu nghe được chỉ khịt mũi coi thường, sau đó lại sợ Tiết Nhất Cầm bị cảm xúc chịu ảnh hưởng liền gạt cô ấy. Nhưng lời đồn đãi *vô khổng bất nhập, Tiết Nhất Cầm sau đó nghe được siết chặt nắm tay, yên lặng làm tốt chính mình nên làm.

(*Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng có)

Từ Tiêu an ủi cô: "Các cậu có thể thừa nhận chửi bới bao nhiêu, về sau liền sẽ nghênh đón hạnh phúc bấy nhiêu."

Đã lâu không liên hệ, Cố Tường gửi tin nhắn hỏi thăm Tiết Nhất Cần, trong giọng văn có điểm lo lắng, còn có chút muốn làm lành.

Tiết Nhất Cầm vốn dĩ lười trả lời, nhưng lúc sau vì lễ phép mà nhắn lại: "Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá vui buồn." (Dịch: Người khác vui buồn ra sao bản thân không thể biết được, đừng đoán mò người khác)

Kỳ thật Tiết Nhất Cầm là một người nội tâm rất cường đại.

Ngũ quan vừa mới bắt đầu phát triển dậy thì giống "Hồ ly tinh yêu nghiệt", cô học được cách an tĩnh một mình học tập. Đối với việc người ngoài nói lời công kích, cô không để ý tới.

Cùng Cổ Tường yêu đương bốn năm, hai bên lựa chọn con đường bất đồng, tuy rằng không vấn đề, nhưng muốn giữ lại tôn nghiêm của lý trí, vì thế chia tay.

Bị Từ Loan làm cảm động, đối với hắn cũng có hảo cảm, không cố kỵ lời nói bên ngoài, vì thế ở bên nhau.

Nhưng ngồi ở vị trí mẹ Từ, cô vẫn là luống cuống.

Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Từ, cô ấy cười với Tiết Nhất Cầm, làm cho vãn bối thoải mái lại ấm áp. Lúc này đây, mẹ Từ nhàn nhạt cười, tươi cười chưa chạm sâu đáy mắt, vẫn như cũ nho nhã lễ độ, vãn bối lại luống cuống.

Đi phía trước, cô lẩm bẩm: "Đáng thương cho tâm cha mẹ thiên hạ."

Tiết Nhất Cầm rốt cuộc vẫn là lựa chọn cùng Từ Loan chia tay.

Cô không có bại dưới tình yêu của mình, không có bại bởi đồn đãi vớ vẩn, mà là bại cho tình thương của mẹ. Xã hội này hoàn cảnh chung như thế, con kiến không thể nào lựa chọn.

Tan học Tiết Nhất Cầm mang túi lên ở trường học lang thang đi lang thang không có mục tiêu, thấy Từ Loan đi tới chỗ mình. Cô xoay người chạy, nhưng mà như thế nào địch nổi chân dài cùng sức lực của Từ Loan.

Từ Loan lấy tay nhéo bả vai cô buộc cô nhìn hắn, lại không dám dùng lực sợ cô đau. Tiết Nhất Cầm nhìn hắn, hắn đôi mắt hồng hồng, lại không có khóc.

"Em không chia tay!"

Tiết Nhất Cầm không nói chuyện.

"Không chia tay!" Từ Loan ôm chặt Tiết Nhất Cầm, cúi người xuống đem đầu đặt ở trên vai cô, trong miệng không ngừng nói "Không chia tay", đến cuối cùng khóc nức nở.

Hắn không có rớt nước mắt, nhưng ngày đó ánh mắt hắn lại giống như ngọn lửa, chỉ cần cô lại nhớ đến, tâm liền phảng phất sắp bị thiêu cháy.

Tiết Nhất Cầm không nghĩ tới cùng Từ Loan chia tay sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Trong khoảng thời gian này trường trung học kế bên vừa lúc cho nghỉ ba ngày. Từ Loan ở bên ngoàiphòng học, ở dưới lầu phòng ngủ. Chỉ cần nhìn đến Tiết Nhất Cầm, hắn liền yên lặng đi theo. Tựa hồ không muốn về nhà, buổi tối liền ngồi yên ở trên ghê đá dưới ký túc xá nữ.

Buổi tối, Tiết Nhất Cầm hỏi Từ Tiêu làm sao bây giờ, Từ Tiêu đang xem phim, chẳng hề để ý mà nói: "Phỏng chừng tức giận ba phút, buổi tối bản thân hắn liền trở về."

Ngày đó vì trốn tránh vấn đề này, Tiết Nhất Cầm ngủ sớm. Ngày hôm sau 6 giờ hơn liền tỉnh, mở ra cửa ban công, sương sớm chưa tán. Cô nhìn thấy thân ảnh kia như cũ ngồi ở trên chiếc ghế mà có thể nhìn đến phòng ngủ của cô.

Giống như pho tượng cổ bất biến.

Tiết Nhất Cầm trong lòng chấn động, nhưng không tiện xuống lầu. Đánh thức Từ Tiêu.

Kỳ thật vì chuyện này, Từ Tiêu đã cùng cha mẹ giải thích nhiều lần, nhưng mẹ ngoan cố mà cho rằng Từ Loan trong tương lai muốn đạt sự nghiệp lớn, hiện tại nên lấy học tập làm trọng, về sau đều có người ở bên *cử án tề mi.

(*Cử án tề mi:người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau)

Mà em trai tính tình lại quật cường. Thậm chí...... Có chút không bình thường. Bướng bỉnh quá mức?

Từ Tiêu ăn mặc dép lê, áo ngủ chạy xuống đem Từ Loan mắng một đốn, mắng xong phát hiện sắc mặt em trai không tốt, đôi môi thiếu nước trắng bệch. Duỗi tay sờ trán hắn, hắn không kiên nhẫn mà trốn tránh.

Rõ ràng sương sớm ở Nhất Đại rất lớn, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cũng lớn, hiện tại sợ rằng hắn là bị cảm lạnh. Thêm cả ngày hôm qua một ngày không ăn cái gì. Từ Tiêu trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ Từ.

Một đêm chưa ngủ, chưa uống một giọt nước Từ Loan thật sự sinh bệnh.

Phát triển đến lúc sau, kỳ nghỉ kết thúc, Từ Loan trốn học tới Nhất Đại tìm người.

Từ Tiêu nhìn đến bên ngoài có thân ảnh râu ria xồm xoàm cao cao, thở dài, "Nhất Cầm, chúng ta trốn khóa này đi."

Đồn đãi vớ vẩn nhất vô khổng bất nhập.

Tiết Nhất Cầm cho rằng chính mình thật là một đời anh minh, nhất thời hồ đồ. Thế nhưng bị vẻ ngoài tuấn lãng soái khí của Từ Loan mê hoặc, hiện tại toàn bộ trường đều biết cô câu dẫn vị thành niên.

Từ Tiêu lôi kéo Tiết Nhất Cầm, khom lưng từ cửa sau đi ra phòng học. Tưởng cười nhạo đứa em trai bình thường kiêu ngạo ngất trời một phen, chỉ là thấy hắn bướng bỉnh ngốc nghếch mà nhìn chằm chằm Tiết Nhất Cầm, bộ dáng kia ngây ngốc mà si tình, râu chưa cạo, sợ là chạy ra bệnh viện. Cô liền không nói tới.

Đem thời gian để lại cho bọn họ.

Tiết Nhất Cầm muốn tìm cái địa phương yên tĩnh không người để hai người tâm sự cho tốt, nào biết này chính là hợp ý Từ Loan.

Hắn gắt gao ôm cô, trong miệng nỉ non một đống lời nói:

"Lão bà, chúng ta không xa rời nhau được không...... Vĩnh viễn không xa rời nhau! Chị không được phép rời xa em! Em cầu xin chị! Em không cần cùng chị tách ra...... Em yêu chị...... Chúng ta không chia tay! Đáp ứng em!"

Tiết Nhất Cầm thật vất vả thoát ra, trong lòng cũng là một trận chua xót. Cô xoay người đi phía trước vài bước, che giấu, vươn tay lau nước mắt.

"Từ Loan, em còn nhỏ, em trước hết nên cố gắng học tập. Chị không muốn tình chị em, em đừng lại đến tìm chị." Nói đến đông cứng mà vô tình.

Phía sau truyền đến động tĩnh Từ Loan đi tới. Hắn đến gần Tiết Nhất Cầm, tay trái vòng lấy eo cô. Cô mềm lòng, tưởng xoay người ôm một lần cuối cùng, bị hắn ngăn lại.

Tay phải cầm khăn tay che miệng mũi nàng.

Nam nhi có nước mắt, giống như không cần tiền đồ mà chảy, ngũ quan tuấn tú vặn vẹo lại dữ tợn.

Tiết Nhất Cầm ở trong lòng ngực hắn, từ ban đầu kinh hoảng giãy giụa, đến cuối cùng mất đi tri giác. Từ xa nhìn lại, tựa như một đôi tình lữ ngọt ngào ôm nhau.

Nam tử nhẹ nhàng vuốt gương mặt kiều mị của cô , tươi sáng cười, nói: "Nghe lời, thật tốt."

---------

13/11/2021

Tiểu shota của chúng ta đã không còn là đóa hoa thuần lương rồi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro