Chương 3: Từ Loan cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng

----------------------------

Nghỉ đông nhận được phiếu điểm. Có lẽ là bởi vì tình trường không nhiễu loạn, thuộc tính học bá của Tiết Nhất Cầm kéo dài từ nhỏ đến lớn, học kỳ này xếp hạng tốt ngoài dự đoán, ở Nhất Đại thế nhưng nhận được giấy chuyên nghiệp trước 3 năm.

Cùng Từ Tiêu gọi điện thoại, Từ Tiêu đề nghị: "Học kỳ này Từ Loan có thành tích lui bước, học kỳ sau muốn tìm người phụ đạo một chút, cậu có hứng thú sao?"

"A, nhưng mình không rõ chính mình hiện tại đối với trình độ tri thức cao trung nắm giữ thế nào, sợ dạy lầm con cháu nhà khác."

"Yên tâm cậu khẳng định có thể, hắn chỉ có tiếng Anh không tốt. Còn lầm người con cháu, hắn là em trai mình chính là con cháu nhà khác gần gũi nhất."

Hai người vừa nói chuyện điện thoại vừa nở nụ cười.

Tiếng Anh có tính thực dụng rất mạnh, thi cử rất chú ý kĩ thuật chuyên ngành, Tiết Nhất Cầm quả thực rất am hiểu. Vì thế đồng ý.

Chính là Tiết Nhất Cầm vào lần đầu tiên phụ đạo sau khi khai giảng bị Từ Loan cùng Từ Tiêu kéo vào trong nhà khi đi trên đường, đột nhiên toát ra một cảm giác thấy phụ huynh quen thuộc, sau đó chính mình bị chính mình dọa đến.

Xem Từ Loan bên cạnh, tuy rằng so với cô cao hớn một cái đầu, nhưng rõ ràng chính là tiểu shota nộn nộn chưa lớn. Chính mình như thế nào sẽ lạt thủ tồi hoa.

Nhà họ Từ sống ở khu biệt thự có bảo an rất tốt. Ba Từ là thương nhân, mẹ Từ là thợ dạy nghề.

Trong nhà trang hoàng từ phòng khách là kiểu Trung Quốc cổ điển phong được đơn giản hóa, đơn giản mang theo nhàn nhạt điển nhã.

Bọn họ vừa lúc muốn ra cửa, ba Từ nhìn qua có điểm dữ, mẹ Từ thì nhìn bề ngoài khá dễ chịu, thực nhiệt tình mà bưng mâm đựng trái cây, pha trà xong mới ra cửa. Tiết Nhất Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiết Nhất Cầm cho Từ Loan làm một bộ bài thi tiếng Anh để xem xét trình độ, Từ Tiêu nhân cơ hội lôi kéo cô đi phòng chính mình xem ảnh chụp khi còn nhỏ.

"Nha, Từ Tiêu cậu từ nhỏ chính là một phôi mỹ nhân đâu!"

"...... Đó là Từ Loan."

"......"

Từ Loan cùng Từ Tiêu khi còn nhỏ lớn lên rất giống, chỉ là nam hài tử càng anh khí một chút.

"Xem! Xem bức này!" Từ Tiêu cầm một ảnh chụp cho Tiết Nhất Cầm xem.

Chính là một tấm ảnh gia đình rất đơn giản, ba Từ và mẹ Từ đều ngồi, ba Từ ôm Từ Loan, Từ Tiêu đứng ở bên cạnh mẹ Từ. Tiết Nhất Cầm ngó trái ngó phải không phát hiện cái gì đặc biệt, người da đen dấu chấm hỏi nhìn về phía Từ Tiêu.

Từ Tiêu đỡ trán, "Từ Loan mặc quần hở đũng!"

Tiết Nhất Cầm dở khóc dở cười. Lúc sau nhìn thấy Từ Loan nhịn không được cười ra tiếng, lần này đổi thành Từ Loan người da đen dấu chấm hỏi. Từ Tiêu ở một bên cười ha ha lên.

Tiết Nhất Cầm ho khan hai tiếng, tận lực đem bầu không khí xoay chuyển trở lại bộ dáng nghiêm túc. "Chị đến xem em hoàn thành bài thi đến đâu."

Ngày tháng như nước chảy.

Năm nhất học kỳ 2, Tiết Nhất Cầm không chỉ có việc học, hoạt động xã đoàn rất bận, còn muốn giúp Từ Loan phụ đạo công khóa.

Cô rất ít nhớ tới Cổ Tường, ngẫu nhiên nghĩ đến cũng sẽ không đau lòng giống học kỳ 1. Thật là niên thiếu không hiểu chuyện, một đoạn cảm tình cô nói như thế nào buông bỏ liền buông xuống.

Bất quá so với rối rắm qua đi, Tiết Nhất Cầm càng rối rắm giáo viên cao trung đã nói dối. Bọn họ đều là gạt người, ai nói lên đại học liền nhẹ nhàng? Vẫn là tiếp tục cố gắng học tập đi.

Mấy ngày nay Từ Loan nhìn thấy cô luôn muốn nói gì lại thôi. Tiết Nhất Cầm nghĩ, thiếu nam trong tuổi dậy thì có tâm sự không biết nơi nào kể ra?

Từ Tiêu, Từ Loan đối chính mình đều khá tốt, vậy cô liền trở thành một người đại tỷ tỷ biết lắng nghe đi.

"Hôm nay dừng ở đây, em gần nhất tiến bộ rất lớn, tuần sau nhớ rõ ngày nộp bài cho chị." Tiết Nhất Cầm dọn dẹp túi xách, lại không đứng lên, "Gần nhất có cái gì tâm sự?"

Từ Loan đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoảng.

"Có cái gì đều có thể cùng tỷ tỷ nói......" Tiết Nhất Cầm dùng ánh mắt trấn an hắn, tiếp tục sắm vai tri nhân vật tỷ tỷ tâm lớn

"Chị mới không phải tỷ tỷ của em!"

Lời nói bị đánh gãy, Tiết Nhất Cầm há mồm lại nhắm lại, trên gương mặt lộ ra một tia bi thương. Cô có thể lý giải tâm lý khác lạ của nam sinh cao trung...... Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đối cô như vậy mâu thuẫn.

"Thực xin lỗi...... Chị không phải có ý tứ kia."

"Không có việc gì, em còn có thể cùng chị nói sau. Em về trường học trước đi, có việc đừng giấu riêng."

Từ Loan gật gật đầu, nhìn về phía ánh mắt Tiết Nhất Cầm giống một chú thú nhỏ bé.

Tiết Nhất Cầm ở trong lòng mềm nhũn, nói: "Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu." (dich nghĩa: chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, có cách tiếp tục)

Thành tích kì thi cao trung có rồi, Từ Loan có điểm tiếng Anh lộ rõ tăng lên.

Hắn muốn mời Tiết Nhất Cầm ăn cơm, Tiết Nhất Cầm chối từ vài lần hắn vẫn như cũ kiên trì, lại chối từ liền tổn thương cảm tình, vì thế cô nghĩ có thể rủ cả Từ Tiêu, nào biết Từ Tiêu quyết định cả thân thể cùng linh hồn đều ở trên trên đường —— bắt đầu lữ hành nhiều nơi trong nước.

Tiết Nhất Cầm tùy ý trang điểm một chút, nắm chắc thời gian vừa vặn để tới nhà ăn, mà Từ Loan đã chờ thật lâu.

Này bữa cơm thực tự nhiên,nhà ăn tuyển đầu bếp khá tốt, có lẽ bởi vì hai người ở chung khá dài nên có nhiều chủ đề chung để nói, không có xuất hiện thời khắc xấu hổ Tiết Nhất Cầm lường trước.

Cơm nước xong Tiết Nhất Cầm cho rằng đã kết thúc, Từ Loan lấy ra hai vé phim điện ảnh, vừa vặn là phim điện ảnh cô muốn xem...... Mơ hồ mà tới rạp chiếu phim.

Từ Loan chọn vị trí coi rất tốt. Tiết Nhất Cầm ăn bắp rang cảm thấy thật là quá sung sướng!

Ở khúc phim cao trào, Tiết Nhất Cầm xem đến thật nhập tâm. Đột nhiên cô cảm giác được một bàn tay mồ hôi nắm lấy chính mình.

Là Từ Loan.

Tiết Nhất Cầm giống như là đột nhiên bị đả thông huyệt vị toàn thân, hết thảy mơ hồ đều trở nên rõ ràng, hết thảy nghi hoặc cũng đều được giải đáp.

Cô muốn tránh thoát, lại bị cầm thật chặt.

Xem xong điện ảnh, hắn đưa cô đến trường học, một đường đi đến dới lầu ký túc xá nữ.

Tiết Nhất Cầm muốn ngăn cản sự tình sắp phát triển, nhưng Từ Loan tựa hồ biết suy nghĩ của cô.

"Em thích chị!"

"Từ Loan, em còn nhỏ."

"Em thích chị."

"Em trước tiên cần cố gắng học tập."

"Em thích chị."

"Bình tĩnh một chút lúc sau chúng ta...... Ngô......"

Tiết Nhất Cầm trừng lớn hai mắt, trước mắt là gương mặt tinh tế trắng nõn, Từ Loan khép hai mắt lại, không hề có kết cấu mà cọ xát trằn trọc ở trên môi kiều mềm của cô.

Sức lực hắn rất lớn...... Tiết Nhất Cầm như thế nào đều tránh thoát không được. Yếu thế, cắn hắn.

Hương vị rỉ sắt ở trong miệng lan tràn. Mà Từ Loan vẫn là không buông tay.

Tựa hồ càng hưng phấn.

-------------------------------

13/11/2021

Chạy truyện đêm khuya nó lạ lắm =)))))) buồn ngủ lại không ngủ được.

Truyện bắt đầu hơi tối hơi dark nha mọi người=)))))

Spoil lun là chương sau sẽ bắt đầu bộc lộ tính chất bệnh kiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro