Chương 2: Chia tay tra nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng

----------------------------------------

Tiết Nhất Cầm quen Cổ Tường vào sơ nhị. (Củ Cải Trắng: là khoảng lớp 8 nha mọi người)

Nghe nói Cổ Tường bởi vì thành tích ưu dị, học phí, tiền cơm hoàn toàn miễn, người lớn lên cũng không tồi, Tiết Nhất Cầm ngồi cùng hắn vì chính mình phấn đấu mục tiêu, Tiết Nhất Cầm lần đầu tiên nghe tên Cổ Tường.

Mẹ  từng dạy cô, phần đông những kẻ lấy sắc thờ người, sắc suy mà ít tình, ít tình thì ân tuyệt.

Kỳ thật chính là sợ cô bởi vì lớn lên mỹ diễm muốn chạy lối tắt, ngược lại ở trên đường nhân sinh xảy ra chuyện.

Vì thế Tiết Nhất Cầm vẫn luôn chuyên chú với tự mình tiến bộ, cố gắng học tập.

Khi đó hai người thành tích đều hảo, có thể ở niên cấp bảng tên Phong Vân thấy tên cùng ảnh chụp đối phương, cô ngẫu nhiên nhìn qua bảng Phong Vân, sẽ theo bản năng nhìn xem Cổ Tường.

Một lần ngẫu nhiên, giáo viên toán học của Tiết Nhất Cầm tìm tới Cổ Tường để phụ đạo cô thi đua toán học, không nghĩ tới cứ như vậy thành tựu là một đoạn tình yêu.

Khi Tiết Nhất Cầm học sơ tam và Cổ Tường học cao nhị, bọn họ bắt đầu trộm yêu sớm.

Bình yên vô sự vượt qua một năm, khi Cổ Tường học cao tam bị chủ nhiệm lớp phát hiện, gọi phụ huynh. Nề hà hai người chính là không chia tay.

Bọn họ cùng cha mẹ câu thông nhiều lần, rốt cuộc cha mẹ không lay chuyển được bọn họ, ký giấy cam đoan với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ quyết định mặc kệ bọn họ yêu sớm.

Nghĩ vậy Tiết Nhất Cầm nhịn không được cười.

Bọn họ trải qua lén lút, trải qua phụ huynh cùng giáo viên phản đối, trải qua hai năm đất khách, cuối cùng rốt cuộc bại dưới ánh rạng đông.

Ở bên nhau bốn năm, Tiết Nhất Cầm đã quen thuộc mồm miệng Cổ Tường, liền biết hắn muốn nói gì, tay hắn động một chút, cô liền biết hắn muốn làm gì.

Cô minh bạch dã tâm của hắn, từ nhỏ sống ở thành thị đến thành phố lớn chênh lệch cùng không dễ.

Gì Tiểu An học cao một vướng giữa 2 người bệnh không sạch sẽ, là cái ngụy văn thanh, cả ngày nhắc mãi: "Chúng ta cuối cùng đều sẽ biến thành bộ dáng chúng ta chán ghét."

Tiết Nhất Cầm biết cô ấy lại phát bệnh. Tuy rằng chán ghét nghe người khác nhắc mãi quan niệm về số mệnh, nhưng là mặt mũi khuê mật nhà mình vẫn là phải cho. Vì thế chỉ là trợn trắng mắt sau đó vùi đầu học tập.

Gì Tiểu An lại nói: "Niên thiếu, cảm tình không thể coi là thật. Đi đến hoàn cảnh mới gặp được người mới, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu?" Tiết Nhất Cầm sắp nhịn không được dỗi cô, tiếp tục trợn trắng mắt.

Hiện tại hai lời nói ở trong đầu cô tuần hoàn ——

"Chúng ta cuối cùng đều sẽ biến thành bộ dáng chúng ta chán ghét."

"Niên thiếu, cảm tình không thể coi là thật. Đi đến hoàn cảnh mới gặp được người mới, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu?"

Cô minh bạch hành vi vừa nãy của Cổ Tường, là từ bỏ cảm tình của bọn họ.

Từ Tiêu trở về mua cho Tiết Nhất Cầm thức uống nóng cùng điểm tâm, xem cô che đầu nằm ở trên giường, gào một câu: "Cho cậu đồ ăn để trên bàn, mau xuống giường ăn."

Tiết Nhất Cầm giống như người không có việc gì "Nga" một câu, bò xuống giường, trừ bỏ mặt cùng đôi mắt có chút đỏ lộn xộn, không có gì ảnh hưởng. Mặc vào chiến bào, vẫn là nữ vương mọi người kính ngưỡng.

Khổ sở trong lòng đến cùng dường như.

Uống thức uống nóng, Tiết Nhất Cầm nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Từ Tiêu không lên tiếng.

Cổ Tường lúc này gửi tin nhắn tới.

"Nhất Cầm, xuống lầu. Anh ở dưới kí túc xá của em."

Tiết Nhất Cầm không muốn trả lời không muốn xuống lầu, nhưng cô biết sự tình phải giải quyết, cô nhắn: "Được, em xuống."

Cô ra cửa thì Từ Tiêu gọi lại, nói: "Tiết Nhất Cầm." Tiết Nhất Cầm dừng lại xem cô, cô lại nói, "Không có gì,chỉ đột nhiên muốn gọi cậu thôi."

Tiết Nhất Cầm xả ra một nụ cười tự cho là tươi đẹp, "Mình không có việc gì."

Từ Tiêu nghĩ, cô ấy đại khái không biết chính mình bây giờ cười rất xấu.

Ký túc xá nữ phía dưới lầu loại cây cổ thụ, Cổ Tường đứng ở dưới một bóng cây. Tiết Nhất Cầm chậm rãi đi qua, hắn đóng màn hình di động, lẳng lặng nhìn nàng.

Vẫn là Tiết Nhất Cầm trước mở miệng: "Có một số việc, anh hẳn là sớm một chút nói cho em."

Cổ Tường nói: "Nhất Cầm, anh biết em là một người có kiêu ngạo...... Chúng ta chia tay đi."

"Được, em đồng ý." Tiết Nhất Cầm không biểu tình nhìn Cổ Tường liếc mắt một cái, cúi đầu liền có một giọt lệ châu trực tiếp rơi xuống đất, không có chảy trên gương mặt.

Có lẽ khi cô vừa tới đại học, hoặc là sớm hơn một chút, ở cô lớp 11, lớp 12 yêu đương, khoảng cách giữa hai người liền càng lúc càng xa, chỉ là bọn họ không muốn thừa nhận, không muốn lật đổ những gì chính mình trả giá khi xưa.

"Thực xin lỗi......"

Tiết Nhất Cầm đánh gãy hắn: "Kỳ thật em xuống lầu cũng là muốn cùng anh nói rõ ràng. Vậyđi,em đi lên trước. Dưới lầu lạnh, anh cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi."

Ký túc xá ở lầu 4, Tiết Nhất Cầm đi, không có quay đầu lại.

Cô đột nhiên thật muốn trở lại cao trung, khi đó niên thiếu không biết sầu, vì phú tân từ cường nói sầu. Hưởng thụ cùng khuê mật bên nhau, cho nhau ma hợp, cùng nhau trưởng thành.

Mỗi ngày đều chỉ cần nghe lời học tập, học tập, loại này trả giá là có thu hoạch, khi đó cô đi tới điểm cuối con đường.

Mà ở cảm tình, cô không biết giao lộ tiếp theo sẽ gặp được cái gì, càng không biết giai đoạn này có hay không kết thúc.

Đi đến lầu hai, cô thật sự nhịn không được, ngồi ở cầu thang khóc lên.

Nhất Đại rất lớn, cùng Cổ Tường chia tay một tháng sau Tiết Nhất Cầm căn bản chưa thấy qua hắn.

Tiết Nhất Cầm mỗi ngày sinh hoạt rất đơn giản, cô liền đọc phần mềm công trình chuyên nghiệp, yêu cầu không ngừng học thâm một chút, càng sâu một chút.

Từ Tiêu nói mắt kính cô giống cái đế chai bia, quả thực huỷ hoại đôi mắt thủy linh linh trời cho của cô.

Tiết Nhất Cầm cười cười, đóng lại đèn bàn, nghe lời chờ Từ Tiêu cho chính mình mang kính sát tròng.

Cô biết tháo xuống mắt kính, chính mình là bộ dáng gì, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc quyến rũ. Thoạt nhìn không phải cái nữ tử đàng hoàng.

Cùng Cổ Tường ở bên nhau cô vẫn luôn chú ý hành vi cá nhân, chú ý giấu tài, hiện tại, những băn khoăn đều không hề tồn tại.

Cứ như vậy lại qua hai tháng, mau tiến vào kì kiểm tra, Tiết Nhất Cầm ở nhà ăn thấy hắn cùng một vị nam sĩ mang giày da nam sĩ cùng nhau đi tới, cô quyết đoán đi ra ngoài thay đổi nhà ăn.

Lúc này trong lòng đã là giếng cổ không gợn sóng, thậm chí làm cô kinh ngạc bốn năm cảm tình cứ như vậy buông xuống sao. Tiết Nhất Cầm đột nhiên thật bội phục chính mình.

Quả nhiên học tập có thể khiến người vui sướng, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc.

Thuận lợi vượt qua kì kiểm tra, Tiết Nhất Cầm thu thập hành lý, Từ Tiêu đang đắp mặt nạ, thuận miệng hỏi một chút thời gian nàng lên xe lửa.

Buổi sáng 5 giờ chuông báo vang lên, Tiết Nhất Cầm ấn đồng hồ báo thức, thay quần áo đi đánh răng. Cô đi ra toilet thì Từ Tiêu chào buổi sáng, vẻ mặt buồn ngủ mông lung.

"Cậu như thế nào dậy sớm như vậy, dung nhan mỹ lệ không ngủ sẽ bị tế đó!" Tiết Nhất Cầm nói.

"Vô nghĩa, đi đưa cậu đi."

Tức khắc, Tiết Nhất Cầm thấy trong lòng trào ra một cảm xúc nói không nên lời uất thiếp.

Cô có tính cách lãnh đạm độc miệng không thường vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Gì Tiểu An cùng Đường Nặc hai người bạn tốt.

Đại học một học kỳ, tổn thất một cái bạn trai luyến ái bốn năm, thu hoạch một cái bạn cùng phòng thiệt tình đối đãi, cô vẫn là lời.

Chính là đi ra ký túc xá liền trở nên đặc biệt kỳ quái...... Có ai có thể nói cho Tiết Nhất Cầm, vì cái gì Từ Loan sẽ đến sao.

Nhất Đại luôn luôn có kỳ nghỉ ngắn, trường trung học kế Nhất Đại đều so Nhất Đại nghỉ sớm mấy ngày. Chính là cao trung không nên rất bận, kì nghỉ vẫn như cũ mỗi ngày đến lớp học bổ túc sao!

Như xem hiểu Tiết Nhất Cầm biểu tình, Từ Tiêu nói: " Lão đệ của tớ ngày mốt đi tham gia Đông Lệnh Doanh, hai ngày này thanh nhàn đâu."

Tiết Nhất Cầm bừng tỉnh đại ngộ. Chính là này vẫn như cũ không thể thay đổi sự thật kì quái đã định a.

Mặc kệ như thế nào, tuy rằng dọc đường đi trên cơ bản chính là sân khấu của một mình Từ Tiêu —— cùng Tiết Nhất Cầm nói vài câu, lại cùng Từ Loan nói vài câu —— nhưng là ba người vẫn là rất hài hòa đem Tiết Nhất Cầm đưa lên đoàn tàu.

Tiết Nhất Cầm tìm được chỗ ngồi ngồi xong sau đột nhiên ý thức được nơi nào quái quái.

Từ Loan tới ký túc xá khi mới 6 giờ sáng, như vậy xem như là cô cùng Từ Tiêu đang ngược đãi đóa hoa tươi đẹp của tương lai tổ quốc yêu cầu học tập tốt cao trung!

Củ Cải Trắng: Chị sẽ hối hận trong tương lai khi chính đóa hoa tươi đẹp này ngược đãi lại chị =)))))

----------------------------

12/11/2021

Sao nay mình siêng thế nhỉ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro