Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở lại ảo cảnh, đem việc xảy ra báo cho lão Hồ. Lão Hồ vẻ mặt ngơ ra một lúc, sau đó lại lắc đầu thở dài, rốt cuộc là tránh không được thị phi. Ta đã hứa với các phương chủ bảo vệ ngươi mạnh khỏe. Vậy mà lại để ngươi ở hiểm địa, giờ làm thế nào cho phải!

Lòng ta nghĩ, ngươi chính là có chút cổ hủ. Thần tiên cũng vậy, đặt ra rất nhiều đạo lý giáo hóa chúng sinh phải bỏ đi dã tâm rồi lại bị chính đạo lý ấy trói buộc. Một hai phải tìm được đạo lý có vẻ phù hợp để có thể đường hoàng lấy cớ. Ngàn năm trước, ta chính là biến thành cái cớ để mà dã tâm ấy.

Lão Hồ kiến nghị đi đường vòng để giải quyết. Nói có hai người có thể sẽ hỗ trợ. Trong giây lát, hai thân ảnh một đỏ một xanh xuất hiện trước mặt. Đỏ xanh vừa nhìn thấy ta thì như gặp quỷ, chỉ vào ta nửa ngày nói không nên lời. Màu xanh phản ứng nhanh hơn, tiến lên một bước.

"Mỹ nhân còn sống thật sự là quá tốt. Ngươi có biết năm đó ta vì ngươi mà chảy bao nhiêu nước mắt. Nếp nhăn vì ngươi lại thêm vài cái. Nha nha, ngàn năm không gặp, càng thêm minh diễm động lòng người. Năm đó là tiểu mỹ nhân diễm lệ như muôn hoa, hiện giờ đã thành đại mỹ nhân kinh động thiên địa quỷ thần . Vị trí đệ nhất trong sách ta còn vì ngươi mà bỏ trống, nhiều năm như vậy nhìn ai cũng chưa ngươi thuận mắt."

Màu đỏ cũng bắt đầu nói, "Ngươi cái thứ không lương tâm. Nhiều năm như vậy trốn đi làm gì. Có biết lão phu khổ sở bao nhiêu, ngày đêm đều nhớ ngươi?"

Nhìn hai vị ca xướng náo nhiệt, thật là diệu nhân. Ta nhìn mà thấy vui.

Lão Hồ tiến lên kéo hai người ra, kể lại mọi chuyện đơn giản hóa một lần. Cuối cùng nhờ hai vị giúp đỡ, đến Thiên giới nói một chút đạo lý với Thiên Đế, không thì tốt nhất là trực tiếp trộm đứa nhỏ ra. Đồng thời nhất định đừng có để Thiên Đế biết được nơi này. Hai vị kia không ngờ đồng ý ngay, tỏ ra tràn ngập đáng tin. Nhưng ta thấy lão Hồ thật ra lại không tin tưởng lắm.

"Hai tên này có chút không đáng tin cậy, đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng."

.

.

.

Ta cho rằng Quảng Lộ đã báo cho Thiên Đế , nơi đây hẳn là không nên ở lâu. Chỉ là rất nhiều tinh linh tiểu yêu lại đến nơi này tránh né chiến sự, vừa dìu già dắt trẻ vừa tìm chỗ mới thực sự không dễ. Ta liền cùng lão Hồ thương lượng, bảo hắn giúp ta tìm một nơi an thân.

"Phồn hoa tự cẩm mịch an ninh, đạm vân lưu thủy độ thử sinh". Tên của ta hóa ra bắt nguồn từ đây, ta biết lão Hồ bịa chuyện.

Sau đó, lão Hồ, Liên Kiều, cùng với màu đỏ màu xanh hay chính là Nguyệt Hạ tiên nhân và Phác Xích Quân, từng người từng góc độ thuật lại quá khứ cho ta một lần. Ta cho rằng đã trải qua nhiều ý kiến chủ quan, hơn nữa có thêm thắt hay không còn phải để xem.

Như là lão Hồ nói Ma Quân đã từng thả con thỏ đuổi hắn chạy khắp nơi như thế nào, chứng tỏ người này từ nhỏ đã tâm thuật bất chính.

Như là Liên Kiều nói Thiên Đế đã từng ôn nhu săn sóc, suýt nữa nạp nàng làm thiếp.

Như là Nguyệt Hạ tiên nhân âm thanh tình cảm phong phú diễn tả ta cùng với Phượng Oa, Đại Long của hắn ngược luyến tình thâm. Ta sớm ba chiều bốn như thế nào.

Như là Phác Xích Quân nói đôi ta đã từng thanh mai trúc mã như thế nào, tình chàng ý thiếp, hẳn là phải từ từ tái tục tiền duyên.

Ta cảm nhận sâu sắc rằng bản thân bình thường thế này thực sự không dễ, thậm chí có chút đắc ý.

Cuối cùng, tổng hợp những gì biết được từ chuỗi hạt châu và chư vị bát quái, thâm tâm ta cho rằng ta quá khứ vừa vặn đi ngược lại với cái tên. Tuy rằng cái tiếng họa thủy đã theo ta chết mà biến thành vì thiên hạ thương sinh nhưng mà bản thân quả thật có chút uất ức. Thời gian, nhân vật, sự kiện đều là loạn lên. Như là đúng người sai thời điểm hay đúng thời điểm sai sự việc, tóm lại là một cuộn chỉ rối.

Cẩm Mịch đã từng khoái hoạt vui sướng, đã từng không tim không phổi, đã từng ảm đạm thảm thương, đã từng khúc mắc chập chùng. Ta quyết định về sau sẽ tận hưởng bình an, bình bình đạm đạm, làm một Cẩm Mịch đúng nghĩa với tên.

Đỏ Xanh này cũng có chút bản lĩnh, mấy ngày sau thật sự đem theo đứa nhỏ trở về dù tương đối chật vật. Đứa nhỏ lại rất là bình tĩnh, ta bế lên ước lượng, dường như béo lên vài phần, không có hại.

Để không lại phát sinh chuyện gì, ta để Màu xanh mang đứa nhỏ đi tìm Lưu Anh.

.

.

.

Nói đến cũng kỳ quái, tình hình lại hoàn toàn tương phản với những gì ta lường trước. Sau khi vô tình gặp được Quảng Lộ thì hoàn toàn sóng yên biển lặng, ta cảm thấy có ba khả năng:

Một là Thiên giới còn có trù tính khác.

Hai là ta đánh giá bản thân quá cao. Qua ngàn năm, ân oán đã sớm phong khinh vân đạm. Tính tình nam tử vốn mỏng hơn nữ tử, huống hồ Thiên Đế ngày ngày bận rộn, lại là càng không đáng vì một cố nhân mà hưng sư động chúng.

Ba là ta hôm ấy nói rất là dõng dạc hùng hồn, đến bản thân ta còn thấy cảm động. Có khi Quảng Lộ kia cũng là bị ta làm cho chấn động một phen.

Cái thứ nhất nghĩ thôi đã thấy đau đầu, liền không nghĩ nữa. Cái thứ hai là có khả năng nhất; bản thân ta lại thích cái thứ ba hơn.

Mong muốn tốt đẹp cùng thực tế lại chạy như bay ngược hướng nhau. Sau khi đứa nhỏ trở về, xung quanh ảo cảnh thường xuyên có người khả nghi du đãng. Theo lão Hồ phỏng đoán thì hẳn là quân đi trước thăm dò linh tinh. Nghĩ cũng có lí, đến Thiên giới trộm người cũng là một pha không cho Thiên Đế mặt mũi. Nhớ lại năm đó còn không phải là vì Thiên Đế cho rằng người nào đó bị trộm mà làm ra Thiên Ma đại chiến sao!

Phạm vào kiêng kị của người ta, ta là người có trách nhiệm. Vì thế, ta quyết định bắt đầu thu xếp chuyển nhà. Nhìn trước mắt mênh mông cuồn cuộn nào là già trẻ phụ nữ trẻ con, ta cảm thấy đau đầu sâu sắc. Nếu chỉ có ta, lão Hồ và bọn Liên Kiều thì gọi mấy đám mây là xong. Hiện giờ trên trời thì bay, dưới đất thì chạy, còn có đám hoa cỏ rau quả tu luyện chưa xong chạy không xa lắm. Chạy đến bao giờ mới tới được Đông Phương Tuấn Tuật Sơn? Lúc này lại còn có người đuổi theo, thật là vô cùng đau đầu.

Chú thích:

1.Phồn hoa tự cẩm mịch an ninh, đạm vân lưu thủy độ thử sinh  : Tìm kiếm an bình giữa chốn phồn hoa. Sống cuộc đời ở chốn hoang sơ thanh vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro