Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là miệng xói chảy vàng, bảo sao hay vậy, kiên định như ta cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Ta thực sự không nhớ rõ cái gì cả, bọn họ cũng không biết vì sao lúc ta tỉnh dậy trên tay lại có một chuỗi hạt châu, bên trong có thể xem được vài cảnh tượng, từng cảnh từng cảnh nối tiếp nhau. Lúc đầu ta tưởng là một loại Vọng trần kính nào đó, nhưng sau đó mới phát hiện cảnh tượng bên trong luôn là những người đó việc đó lặp lại, ta liền biết không phải kính gì hết mà là quá khứ của một người.

Mà người nọ cũng rất là phức tạp, chẳng biết vì sao lại muốn ra khỏi thủy kính, vì sao muốn gặp những người đó cùng những việc đó, vì cái gì lại nôn ra Vẫn đan, để rồi chẳng ai được an bình, cả mạng cũng chẳng còn.

"Nàng không rời đi, Lục giới không yên, Hoa giới tao ương." Đó là ta nghe trộm Liên Kiều và lão Hồ nói chuyện với nhau, có lẽ ta thật sự có liên quan đến cái vị Thủy thần hồng nhan bạc mệnh kia.

Bởi vì không nhớ rõ, cho nên chẳng thể đồng cảm như bản thân đã từng trải qua. Thế gian này tình yêu cơ bản chia làm hai loại, một loại bắt đầu bình bình đạm đạm nhưng thật ra rất có khả năng sẽ tế thủy trường lưu đến nơi đến chốn; một loại bắt đầu oanh oanh liệt liệt, có thể trước sau vẫn ân ân ái ái, cũng có thể giống như bình bình đạm đạm. Kết cục lại phần lớn giống nhau, hà tất phải chọn cái đường oanh oanh liệt liệt kia. Theo ta thấy, mấy người trong chuỗi hạt này đều có chút chấp niệm, bắt đầu có lẽ đúng là thích thật nhưng về sau lại là chấp niệm mà chính bản thân cũng không vượt qua được. Thế gian này, mấy ai thực sự xa nhau lại sống không được đâu!

Có lẽ nhàn rỗi nên mới sinh ra nhiều ý nghĩ vớ vẩn như vậy. Cho đến một ngày lão Hồ nói với ta, vốn ngươi đã quên chuyện cũ năm xưa, không hề muốn ngươi lại bị cuốn vào thị phi. Cứ thế mà từ từ vui vẻ mà sống, vô ưu vô lo mà vượt qua cuộc đời này. Hiện tại xem ra cũng chẳng dễ dàng.

.

.

.

Thiên giới cùng Ma giới mấy năm nay không ngừng đánh Đông dẹp Bắc, các tộc đàn trước giờ đứng trung lập cũng khó mà thoát được. Kẹp ở giữa Thiên và Ma là vô số sinh linh trôi dạt khắp nơi cố gắng sinh tồn, vậy mà vẫn khó tránh khỏi diệt vong. Ảo cảnh này cách xa Lục giới, vốn là nơi an tĩnh hiếm có, chỉ có điều gần đây có rất nhiều sinh linh tìm nơi tránh chiến loạn, hoặc là vô tình đến được, hoặc là người này gọi người kia vào nơi đây, dần dần náo nhiệt lên.

Nơi nào có sinh linh thì nơi đó phải có trật tự, mà muốn có trật tự thì phải có người đi quản lý, có quản lý thì có cấp bậc. Liên Kiều tự xưng là Đại quản sự, mỗi ngày cùng mấy tiểu tinh linh hoặc tiểu yêu đi tới đi lui tuần tra rất là đắc ý. Thế là cơm không hôm nào nấu đúng giờ, ta rất là bực mình.

"Mỗi ngày đều có nhiều người nhiều việc như vậy cần ta phải giải quyết, ngươi không thấy thương tâm chút nào sao?" Lời lẽ chính đáng như thế, đứa đi ăn ké như ta cũng chỉ có thể nén giận.

Thời gian trôi qua, ta không thể không thường xuyên dùng linh lực của mình để che dấu ảo cảnh này, nơi phải bảo vệ càng ngày càng nhiều sinh linh mà không bị phát hiện.

"Như vậy mãi cũng không phải là cách, ngươi tuy có linh lực của thượng thần nhưng có thể che giấu nơi này được bao lâu? Phải nghĩ cách khác mới được!"

"Rất đúng!" Lưu Anh vừa dứt lời, tiểu nhi tử của nàng liền nghiêm trang gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ta nhìn lại cảm thấy chút thú vị, đứa nhỏ này lớn lên thông tuệ đáng yêu, chỉ là có chút đứng đắn quá mức, cả ngày khuôn mặt nhỏ đều đăm chiêu, được hắn nói một câu cũng khó.

"Đứa nhỏ ngốc!" Lưu Anh cũng không khỏi cười.

"Thiên Ma lại nổi lên chút tranh chấp, ta lần này tới là định tạm thời để hắn lại nơi này, ở Ma giới lại không yên tâm yêu phụ kia."

Lưu Anh tính cách vốn ngay thẳng, tuy rằng cùng với Ma Quân Húc Phượng tình như huynh muội nhưng lại nhìn Ma hậu kia không vừa mắt. Vẫn luôn cùng với Ma hậu không ngừng xảy ra xung đột.

"Không thì ngươi thay ta đi khuyên nhủ mấy tình nhân cũ kia cũng được. Hoặc là bảo Húc Phượng dạy lại yêu phụ kia, hoặc là bảo Thiên Đế đừng khơi mào sự tình nữa được không?"

"Mấy tình nhân cũ kia ta thật sự không có ấn tượng. Nếu ngươi không lo nghĩa huynh của ngươi kiêm tình nhân cũ của ta làm ta hộc máu mồm hoặc một đi không trở lại thì ta thay ngươi đi một chuyến cũng được."

.

.

.

Đứa nhỏ cực kỳ dễ nuôi, trừ việc ăn và ngủ, tùy tiện đưa cho hắn một quyển thoại bản là có thể ngồi yên không nhúc nhích cả một ngày. Ta có chút lo lắng, liền mang Cá chạch nhỏ tới giới thiệu cho đứa nhỏ, muốn nó hoạt bát lên một chút. Nhưng rồi một ngày, Cá chạch nhỏ vội vã chạy đến nói với ta không thấy đứa nhỏ đâu.

Ta liền mang theo lão Hồ, Liên Kiều, Cá chạch nhỏ cùng với mấy tùy tùng của Liên Kiều tìm khắp ảo cảnh, rồi Nhạn Tử Tinh nói cho chúng ta biết nàng thấy đứa nhỏ bị một con chim lông trắng mang đi. Một con chim lông trắng? Khẳng định là Điểu tộc, chẳng lẽ cùng Ma hậu kia có liên quan?

Được rồi, ta thừa nhận, ta đã sớm ý thức được có lẽ ta chính là vị Thủy thần hồng nhan bạc mệnh kia. Tuy rằng ta cho là đã qua hơn ngàn năm, cũng không nhớ gì lại càng không biết rõ ràng về hai vị huynh đệ Thiên giới kia. Nhưng ta cũng hiểu được trước đây ba người chúng ta không vui sướng cho lắm, không ngừng thị phi ân oán. Ta trốn yên ở một phương trong cái tiểu thiên địa này đối với mọi người đều là chuyện tốt, chỉ là hiện giờ lại không biết Lưu Anh ở nơi nào, ta là người trông coi thực sự không thoát được có can hệ.

Ta niệm Ẩn thân chú, gọi một đám mây bước lên, bỗng nhìn nơi xa có bóng dáng người đáp mây bay. Ta vội vã đuổi kịp mà hỏi thăm: "Đạo hữu, xin hỏi có thấy một tiểu tiên đồng mang quần áo màu đen không?". Người nọ xoay người liền hướng ta hành lễ "Quảng Lộ gặp qua Thuỷ thần tiên thượng!"

Ta dường như nhận ra nàng, chỉ là không nhớ quá rõ. Trong ấn tượng nàng từng xuất hiện trong chuỗi hạt châu, một bóng dáng vĩnh viễn yên lặng khiêm tốn ở sau Thiên Đế, cụp mi rũ mắt, khinh thanh tế ngữ, chôn giấu ẩn tình khiến ta xem mà đau lòng. Có bông hoa như này bên người lại không thấy thương tiếc, có lẽ đế vương ngày đó thực sự khó hiểu phong tình.

"Ha ha, đạo hữu nói đùa, tại hạ không phải cái gì mà Thủy thần, đạo hữu nhận sai."

Quảng Lộ có chút giật mình nhất thời không đáp lời. Nghe đồn ngày đó Thiên Đế cưới công chúa Tẩu Thú làm chính phi, Quảng Lộ này chắc ít nhất cũng có phẩm giai Trắc phi, biểu tình này chẳng lẽ là cảm thấy ta bất kính! Còn chưa nói đến, người ta tôn ta là tiên thượng, ta gọi đạo hữu vừa rồi thực sự không ổn.

"Ách, hay là Thiên phi hay tiên thượng? Cũng chỉ là muốn tìm người thôi, cáo từ."

Đang chuẩn bị bỏ chạy, "Xin dừng bước, tiên thượng phong tư trác tuyệt, Quảng Lộ làm sao có thể nhận nhầm. Nghe nói vài ngày trước có vị tiên nhân cứu giúp Động Đình hồ gần đây, trừ bệ hạ ra còn vị nào có thể có thủy hệ thuật pháp cường đại như thế. Còn có tiên thượng sợ là hiểu lầm cái gì rồi, tại hạ không phải thiên phi gì đó." Trong mắt hiện lên một tia cô đơn.

"Ta nghe nói ta lớn lên đúng là hơi giống Thuỷ thần trước kia. Còn cái gì Động Đình hồ, tại hạ thực sự không biết!"

Đẩu mẫu nguyên quân lão nhân gia khoan thứ cho ta vọng ngôn.

"Hôm trước nghe nói có người gặp được nữ tử giống Thủy thần, xung quanh tiên khí quanh quẩn, lại có pháp thuật thủy hệ cường đại che chở. Hôm nay thử một lần đúng là nhìn thấy tiên thượng. Ta biết tiên thượng có nỗi khổ, chỉ là ngươi cũng biết năm đó nhìn tiên thượng chết, bệ hạ thương tâm đến cực điểm, nghìn năm qua chưa từng tiêu tan. Thỉnh tiên thượng có thể đến Thiên giới một chuyến không?"

Một chuyến? Thấy nàng quanh thân tiên y màu trắng, đột nhiên ta nhớ tới giống như da lông chim thú hay vảy cá. Sợ là Nhạn Tử Tinh kia nghĩ những gì mặc bên ngoài đều gọi là lông, tưởng là chim nhưng thực ra là người mặc đồ trắng.

"Thiên giới khi nào bắt đầu cái nghề đi dụ dỗ vậy. Đứa nhỏ ở đâu?"

"Nói vậy chắc tiên thượng cũng biết tiểu đồng kia là hậu nhân của Diệt Linh tộc, từ ngàn năm trước tuy tạm thời lui đi nhưng hiện giờ lại là thời buổi rối loạn, giữ lại cũng vô ích." Chắc là Lưu Anh đưa đứa nhỏ vào ảo cảnh đã bị Quảng Lộ theo dõi.

"Ta chỉ biết đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Đứa nhỏ kia lại là con của bạn bè, ta tất nhiên phải bảo vệ hắn mạnh khỏe. Quảng Lộ tiên tử, nếu ngươi nói là người xưa, ta cũng thành thật, ta thực sự không nhớ rõ Thủy thần mà ngươi nói tới. Hiện giờ mọi người đều mạnh khỏe, ngươi sao phải cố đất bằng khởi sóng? Ma giới cùng Thiên giới ít nhất cũng duy trì ngoài mặt bình yên, một Diệt Linh Tộc đối với Thiên giới mà nói uy hiếp cực nhỏ. Nhưng ngươi bắt cháu ngoại Ma Quân đi, nếu Ma giới lấy việc này mà khởi sự, bệ hạ của ngươi phải ứng đối thế nào? Mặc kệ ta có phải Thủy thần hay không thì ta và Quảng Lộ tiên tử cũng coi như chưa từng quen biết, từ ngàn năm trước đã không còn Thủy thần rồi."

Quảng Lộ cúi đầu trầm tư, ta liền sấn tới định dùng thuật pháp trói nàng lại thì Quảng Lộ lại bỏ chạy trước ta một bước.



Phần chữ nghiêng là có chú thích:

1.Vọng trần kính: Kính để nhìn xuống trần gian.

2.Tế thủy trường lưu: Mang hàm nghĩa khe nhỏ sông dài, dòng chảy chầm chậm trôi, từng chút một lấp đầy biển lớn, chảy đến vĩnh hằng ...

3. Nhạn Tử Tinh: Tinh linh chim nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro