Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi và mẫu thân ta rất giống nhau, chỉ là ngươi lại càng xinh đẹp!"

"Ngạn Hữu ca ca nói Thủy thần đi rồi thế gian này chẳng còn mỹ nhân, đợt đến khi ca ca ta nhìn thấy ngươi nhất định sẽ không nói như vậy nữa!"

"Tỷ tỷ đợi ta lớn rồi, ta cùng ngươi thành thân được không!"

Ta im lặng mơ màng nghe Cá trạch nhỏ lải nhải, lăn qua lộn lại nói mấy câu. Nghĩ thầm thằng nhóc này chẳng lẽ là từ nhỏ đã thích tìm giống loài khác giới, nghĩ tới đám ong bướm thu phấn hoa làm mật ở Hoa giới, ta cũng thông cảm cho hắn!

"Tỷ tỷ, ngươi cùng ta ra ngoài chút đi! Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, thế gian rất là náo nhiệt nha!" Ta thực sự thích thanh tĩnh, vừa định từ chối nhẹ nhàng.

"Có rất nhiều thức ăn, nào là bánh trôi mềm mềm đủ loại nhân, gà nướng da vàng giòn, chân giò thơm nức!" Ta mơ hồ cảm thấy trong bụng co rút đau đớn, Ảo cảnh này cái gì cũng tốt, chỉ có trù nghệ nhạt nhẽo của Liên Kiều là chả ai dám khen. Ngẫm lại ở nhân gian mấy tháng so với nơi này mấy canhh giờ là cùng, ta đi một chút rồi về, lão Hồ và Liên Kiều ngủ trưa xong ta về luôn.

Thế gian cũng thật náo nhiệt, đèn lồng sáng trưng treo khắp nơi đủ hình dạng. Tiếng người ồn ào, mùi thức ăn từ đâu kéo tới mời gọi, ăn rồi lại làm ta cảm động. Thế gian này thật là một nơi tốt đẹp, nhất định phải tới thật thường xuyên.

Cá trạch nhỏ miệng bóng nhẫy, lôi ta liên tục chiến đấu hết chiến trường này đến chiến trường khác. Đến một quán nhỏ của nhà kia, không biết vì cái gì, phía trước hai người phát sinh tranh chấp lôi lôi kéo kéo nhau, ta tránh không kịp bị đẩy một cái, được một người bên cạnh vội đưa tay ra đỡ.

"Đa tạ huynh đài" ta một thân nam trang chắp tay cảm tạ, ngẩng đầu thấy một khuôn mặt tuấn tú, thấy đối phương chưa đáp lời, ta nội tâm nghĩ có khi nào phải xưng là tỷ tỷ không?

Đối phương khụ một tiếng "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đông người cô nương nên chú ý một chút."

Ta cứng họng, duỗi một tay sờ Tỏa linh trâm, quả nhiên không biết rơi ở chỗ nào rồi.

"Nhìn cái gì mà nhìn, không được nhìn!"

Cá chạch nhỏ hung hăng kéo ta đi, ta chưa kịp cáo biệt đằng kia thì mơ hồ thấy đối phương dường như mỉm cười một chút, cũng không có bộ dạng như gặp chuyện ngoài ý muốn.

Hai bọn ta lại thăm mấy nhà, cơm no rượu say xong cũng không muốn ăn nữa. Định đi bộ một lát rồi đằng vân trở về. Đột nhiên trước mắt dâng lên một đám sương đen, giây lát, cái người vừa nãy mang theo mấy người nữa xuất hiện ở trước mắt, ta lập tức nghĩ thầm, chẳng lẽ là lễ nghĩa không chu toàn nên mới kéo tới phân rõ phải trái? Lại nghe kia đối phương cười nói "Vừa rồi ta thấy cây trâm liền cảm thấy kỳ quặc, không biết là tiên thượng nào đây?"

Ta cứng họng, theo lão Hồ nói ta là quả nho thành tinh tu luyện thành, không được tính là tiên nhân.

"Quanh thân tiên khí, dung mạo tuyệt thế vô song, thể chất âm hàn, lại có Tỏa linh trâm, tất nhiên là lai lịch bất phàm, nhưng có phải cùng với Thủy thần trước kia có liên quan phải không?"

Mấy năm này, cũng có vài người hiểu lầm ta cùng với Thuỷ thần kia có liên quan đến nhau, ta nghe mãi cũng quen. Nghe nói vị Thuỷ thần này có chút xui xẻo, ngàn năm trước cùng Thiên Đế và Ma Quân có chút khúc mắc, sau đó Thiên Ma đại chiến, Thuỷ thần chết, từ ngày đó Thiên Đế và Ma Quân lại ký hiệp ước hòa hữu ngừng chiến, Thiên Đế cưới con gái Bạch Hồ của Tộc trưởng Tẩu Thú, Ma Quân lại cùng Công chúa Điểu Tộc Tuệ Hòa kết thân. Đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng bị người ta lãng quên, ta còn từng cảm thán hồng nhan bạc mệnh, nam tử bạc tình, ân ân ái ái cuối cùng cũng thành dĩ vãng mây khói.

"Đạo hữu hiểu lầm rồi, chúng ta vốn chỉ là mấy cái tinh linh, quấy rầy rồi". Nói xong, ta kéo Cá chạch nhỏ định độn thổ thì phát hiện quanh thân đã không thể động đậy.

"Khóa tiên này đã khóa thì Đại La Kim Tiên cũng không thể làm gì, tại hạ và cô nương đã có chút duyên phận thì theo ta một chuyến đi!"

"Người này là thế tử của Nghĩa Thành Vương Ma giới, mẫu thân là tiên tử trên trời, tự nhiên có chút bản lĩnh" , Cá chạch nhỏ nói.

Hóa ra là kết quả của liên hôn vượt giống loài, khó trách tư tưởng hành vi quái dị, ta nhẹ nhàng đọc chú ngữ cởi bỏ dây thừng, kéo cá chạch nhỏ cưỡi mây đi mất.

Việc kia làm trì hoãn không ít thì giờ, vừa mới đặt chân xuống đất liền thấy lão Hồ từ đâu chạy tới, mắng mỏ một phen. Bỗng nhiên cảm thấy lão Hồ nói có lý, tốt nhất không nên rời nơi này, không thì đã chẳng phải gặp mấy người kì lạ đó.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Chưa qua hai ngày, tên kia lại tìm tới của. Phàm nhân nói rất đúng, đang ăn thì làm việc gì cũng không xong, Cá chạch nhỏ hẳn là nhiều năm lăn lộn bùn đất nên mắt mờ luôn rồi, tên kia hóa ra lại là Biện Thành Công chúa Lưu Anh.

"Ta biết là ngươi không chết được, nhưng ngươi ở đây thanh tịnh, chỉ khổ đám người vô tội chúng ta!" Nàng căm giận bất bình.

Mặc cho ta tìm mọi cách giải thích ta cùng với Thủy thần trước kia chỉ là giống nhau, mặc cho lão Hồ thề thốt phủ nhận, tiểu thư kia vẫn cho là đúng rồi, vẫn khinh miệt nói.

"Yêu phụ kia làm loạn, tứ phương đều không yên!" Yêu phụ trong miệng nàng là đương kim Ma Hậu, một con khổng tước tên Tuệ Hòa, ta nghĩ trong đầu Ma Quân kia cũng là phượng hoàng, một đôi chim thì chắc phải liền cánh, chỉ mắng chim mái là không đúng.

Theo Lưu Anh nói, Tuệ Hòa kia trở thành Ma hậu mới đầu còn ôn lương cung kiệm làm ra chút bộ dáng của mẫu nghi. Không lâu sau, đối nội thì bài trừ người phản đối mình, làm liên luỵ cực rộng, đối ngoại lại không ngừng chinh phạt, làm Ma Giới khắp nơi gây thù chuốc oán. Ma giới trong ngoài đều là chướng khí mù mịt.

"Ma Quân đâu? Chẳng lẽ không làm gì?" Liên Kiều miệng còn bận rộn cắn hạt dưa hỏi.

"Ai, nhị điện hạ nhớ năm đó cỡ nào uy phong bát diện, cơ trí thần võ, không ngại vì lợi ích chung. Hiện giờ lại mặc kệ yêu phụ này hoành hành."

Nhìn công chúa bóp tay tiếc hận mà bi phẫn đầy mặt, ta lại không cho là đúng. Chiến thần ngày xưa thần võ thì thần võ thật, nhưng người ta nói khuôn mặt đẹp thì đầu óc không thể quá sáng suốt, nghe nói Ma Quân từng là Thiên giới đệ nhất mỹ nam, đầu óc hẳn là càng thêm không sáng suốt mới là đạo lý. Tự cổ chí kim, công thành danh toại đều là do chính mình, bỗng dưng đổi đạo phần lớn là bởi vì có liên quan đến yêu diễm tai họa.

"Ngươi nói xem ngươi, hoặc là chết hoàn toàn không dấu vết, hoặc là cùng Tuệ Hòa kia tranh giành một chút!"

"Đạo hữu, lời này sai rồi, đừng nói đến chuyện ta không phải Thuỷ thần kia, thì vì cái gì phải tranh giành? Theo lời ngươi nói, mẹ đẻ Thuỷ thần chết trong tay mẹ đẻ Ma Quân, Thuỷ thần đâm Ma Quân một đao, sau lại đi cứu, cứu xong lại bị đánh tới hộc máu, cuối cùng bị đánh chết. Vốn dĩ đây chính là một đoạn nghiệt duyên." Quý trọng sinh mệnh, rời xa Ma Quân mới là điều nên làm.

"Kỳ thật ta cũng biết, ngươi trốn đi cũng là bất đắc dĩ. Ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu. Nói vậy thôi, quên đi cũng được. Ngươi bình an mới là quan trọng." Công chúa đột nhiên lại đứng đắn lên, ta thật ra lại sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro