Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả. Ta đã ngồi ngắm hoa nở hoa rơi, thủy triều lên xuống thật nhiều năm. Mà ta hình như trời sinh đã có chút liên quan đến hoa cỏ, cây cối, nước non và mây trời, rảnh tay là có thể biến ra ít cây cỏ, phất cái một mảnh sóng nước lóng lánh. Đây cũng là việc tiêu khiển của ta đã nhiều năm.

Lão Hồ nói ta mới có 5000 năm tuổi, so với thế gian này mấy chục vạn năm thương hải tang điền chẳng qua chỉ là tuổi thiếu niên. Thế thì hẳn là vẫn có cái tính bướng bỉnh của bọn thiếu niên đi, ta thực sự không nhớ rõ tính tình mình từng ra sao, cũng không muốn làm một ông cụ non. Chỉ là cảm thấy ảo cảnh Thái Hồ như này thật vừa lòng đẹp ý, có lão Hồ lải nhải, Liên Kiều kêu kêu quát quát, còn có hoa cỏ cá tôm côn trùng cùng một đám tiểu tinh linh la cà, nghịch ngợm, xem ra so với thế giới bên ngoài đã là tốt lắm rồi. Cứ bình bình thế này, ta không đòi hỏi gì thêm.

Nghe nói hơn một ngàn năm trước đám người lão Hồ nhặt ta từ bên ngoài về, ngủ tuốt luốt mấy trăm năm, tỉnh lại không nhớ rõ quá khứ. Lão Hồ nói ngày ấy nhặt được ta phồn hoa tựa cẩm, lại không biết ta từ đâu đến, nên mới gọi ta là Cẩm Mịch.

Ta mơ hồ cảm thấy lão Hồ mỗi lần nói về chuyện này thì mặt đỏ như cà rốt với cả lắp ba lắp bắp như che dấu cái gì. Một bên lại giả vờ gọi Liên Kiều trách mắng linh tinh làm con nhỏ ngơ ngác không hiểu gì, thời gian dài cũng mất hứng thú. Ngẫm lại như kiểu vì sao ngươi là cà rốt, hắn là khoai tây, không biết tại sao, cũng không biết làm thế nào.

Một ngày đẹp trời, trên trời mấy đám mây nhè nhẹ bị phơi đến rơi rớt tan tác, là thời điểm tuyệt vời để ngủ, ta giống như mọi khi chuẩn bị nghỉ ngơi dưới tàng cây thì bị một đợt sóng nước hồ chẳng cần gió cũng đánh cho ướt đầy đầu, ta lau mặt lại thấy một khuôn mặt nhỏ xinh xắn nhìn ta mà cười ngu.

"Cá chạch, sao một ngày thế này không lo đào bùn mà lại không cho người ta ngủ trưa?"

Cá chạch nhỏ này mặt mày xám xịt, lại có hai cái râu xanh đỏ lòe loẹt, mỗi khi xuất hiện đều làm mắt ta đau đau. Thằng nhóc này, vậy mà lại tự xưng là Thủy quân của tám trăm dặm Động Đình hồ này, "Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ gặp Lý nhi không vui sao? Mỗi khi thấy tỷ tỷ ta đều rất vui."

Cũng thấy buồn cười là ngày ấy mới quen, ta cũng là đang nghỉ ngơi sau giờ ngọ thì đám lão Hồ hung hãn vội vã kéo tới, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà không ổn! Bọn họ tìm tới! Hồ ngôn loạn ngữ linh ta linh tinh cả, ta còn tưởng hắn ngủ mơ. Bản thân cũng là đang mơ mơ màng màng bị lôi ra khỏi ảo cảnh lần đầu tiên.

Không ngờ cưỡi mây nhìn xuống dưới lại là mặt đất nứt nẻ.

"Thái Hồ từ khi nào biến thành thế này?" Lão Hồ kinh hô.

Hóa ra nơi này ban đầu là hồ, chỉ là giờ còn lại mặt đất trụi lủi cùng một đám cá tôm cua hơi thở thoi thóp làm ta không khỏi cảm thán thương hải tang điền sao mà vĩ đại.

"Ai nha nha, ai nha nha, làm sao lại ra thế này? Sinh linh khổ sở như thế, thần tiên trên trời cũng không quản?" Lão Hồ vẻ mặt buồn bã.

Lòng ta nghĩ mình nên làm ra ít sương hoa, mưa đá linh tinh. Trước mắt cứu mấy sinh linh kia, mà hại cũng chẳng hại gì. Vì thế nên phất tay đưa tới một mảnh mây đen nghìn nghịt, thế là một phát mưa to đến kinh thiên động địa. Đến ta cũng kinh ngạc với thành tích phát huy vượt xa người thường của mình.

Thế nhưng lão Hồ nhìn thấy lại hô lên, "Không ổn! Chạy mau!" Nói xong liền kéo ta chạy, chạy đến trời đất tối tăm, chạy đến mức làm ta không hiểu hắn chạy cái gì. Mãi mới dừng lại nghỉ ngơi một chút thì con cá chạch nhỏ dính trên ống tay áo biến thành một vị tiểu thiếu niên.

"Ngươi là người Thiên Đế ca ca phái tới sao?" Tiểu thiếu niên tròn xoe đôi mắt.

"Tỷ tỷ thật đẹp! Không biết là thần tiên nơi nào!"

"Không dám, không dám" ta ưỡn ưỡn người.

"Ta là thủy quân của Thái hồ, vừa rồi Xích viêm kim nghê thú ở Ma giới trốn ra, làm hại hồ nước khô cạn. Ta mới vừa truyền ra tin tức, chờ Thiên Đế ca ca cùng Ma Quân đến dẹp tai họa thì tỉ tỉ đến tạo mưa. Nhưng mà hình như đã từng gặp tỉ tỉ xinh đẹp ở đâu rồi!"

Lão Hồ sốt ruột lên đường "Nói bừa, chúng ta là tinh linh tu tiên, thần tiên nào ở đây!".

Không thể tưởng được thằng nhóc này không chỉ phát huy bản tính trơn trượt của cá trạch mà còn kiên trì không chịu từ bỏ. Rất hay chạy đến chỗ ta, đỏ mặt nhìn ta bằng đôi mắt ngập nước. Ta sờ sờ mặt hỏi trên mặt ta có phải có dính bùn không? Hắn lại vội vàng quay đầu lại, khuôn mặt lại thêm hồng hồng, ta ngẩng đầu nhìn trời, thật là một ngày thú vị!










Editor: Đặt mục tiêu mỗi ngày một chương. Cố lên !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro