Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từng hỏi Liên Kiều, kiếp trước của ta thân là Thuỷ thần có phải là kiểu uy phong bát diện không. Liên Kiều khinh thường liếc mắt một cái, nói nếu thần tiên đều giống ngươi thì thiên địa đã sớm loạn.

Cũng đúng, từ trong hạt châu đã thấy mấy ngàn năm được các Phương chủ che chở, ở Tẩy Ngô Cung mấy trăm năm là được Phượng Hoàng trông coi mấy trăm năm, sau được Thuỷ thần và Phong thần yêu quý thêm mấy năm, lại tiếp sau là Thiên Đế trông giữ mấy năm.

Vô luận là Bồ Đào tiên tử hay là Sương Hoa Thuỷ thần thì vẫn có rất nhiều người hỗ trợ, hoặc ở phía trước giúp vượt mọi chông gai hoặc ở phía sau thu thập tàn cục. Như kiểu ăn nhậu chơi bời, nói chuyện yêu đương mới là việc chính. Vất vả lắm mới tìm cách báo thù Tuệ Hòa thay cha còn bị Ma Quân kia đánh cho hộc máu.

Mà đời này ta lại càng xem ăn uống là việc chính, an nhàn là mong muốn. Cho nên dù là kiếp trước hay kiếp này thì cơ hội đi đánh nhau rất là ít.

Ông trời có lẽ cảm thấy ta an nhàn hơi lâu. Nhìn Xích Viêm Kim Nghê thú trước mặt ta liền chắc chắn như vậy. Trăm ngàn năm chưa đánh trận nào ra hồn nên không hề có kinh nghiệm thực chiến. Lần đầu tiên đánh cho ra trò thì gặp ngay con thú này, quả thật là muốn lấy luôn cái mạng già của ta.

Nhưng mà đang đứng giữa già trẻ phụ nữ trẻ con và hung thú. Nhìn ra đằng sau, nhìn sang phía trước không ai xung phong giải quyết. Ta chỉ có thể cố thử một lần.

Cũng tốt, ngủ mấy trăm năm, linh lực trong người cũng thấy trướng. Ít nhất là có thể cùng hung thú kia giằng co qua lại, nhất thời ta với nó đấu đến bất phân thắng bại. Rốt cuộc cũng là thượng cổ hung thú, qua nửa ngày ta liền cảm thấy có chút hết sức, thái dương dần dần đổ mồ hôi. Ngay lúc gần hết thật, từ xa một đội thiên binh càng ngày càng đến gần, trong lòng ta thầm than một câu không ổn. Trong lúc không chú ý bị con thú kia đánh lén, phun ra một ngụm máu tươi.

Đội thiên binh kia cũng nhảy vào cùng ta giằng co với hung thú. Cũng tốt, cũng tốt, xem ra là bạn chứ không phải địch. Dây dưa một lúc, cuối cùng một vị nhìn như cấp thiên tướng tung ra một cái pháp khí đem hung thú nhốt vào trong đó.

"Con thú này hung mãnh dị thường, chỉ dựa vào năng lực của ta hiện giờ không thể một mình khống chế. Không biết tiên thượng có thể cùng ta đem nó về Thiên giới không?"

Vốn chính là bọn họ giúp ta. Cho nên dù không muốn chạm vào vũng nước đục Thiên giới này cũng chẳng có lí do từ chối. Ta quay đầu dặn dò lão Hồ vài câu, hứa sẽ đi nhanh về nhanh, xong liền cùng đội thiên binh kia dùng linh lực đè lên pháp khí nhốt hung thú rồi lên Thiên giới.

Ta bỗng cảm thấy vị thiên tướng nhìn có chút quen mắt, chính là hồi ức trong hạt châu kia. Thiên tướng bỗng mở miệng "Tại hạ Phá Quân, nhiều năm không gặp, thượng thần vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, vẫn khỏe." Ta một bên đáp một bên nhớ lại. 

Phá quân này chính là kiếp trước ta giúp phiên dịch tiếng phàm nhân thành tiếng phổ thông lục giới mới có thể trở thành thiên binh. Ngàn năm trước đã là thiên binh thống soái một đội, theo lý thì tu vi lẽ ra không thua gì ta chưa kể kinh nghiệm thực chiến phong phú. Người như vậy lại nhờ ta tới giúp, chẳng lẽ là có cái gì sai sai ở đây sao?

"Xin hỏi Phá quân tiên thượng là cố ý tới bắt hung thú sao?"

"Cũng không phải, chỉ là đi ngang qua mà thôi."

Đi ngang qua mà lại cầm pháp khí thu phục hung thú? Đi ngang kiểu này cũng có chút tốt quá rồi.

Thiên giới vẫn là Thiên giới trong hạt châu kia. Kim bích huy hoàng, đồ sộ túc mục, đội đội thiên binh, từng hàng cung nga đi qua đi lại, ân cần chăm chỉ mà đều nhịp. Hình như có chút khác trước đây.

Ta cảm thấy thú vị,rất muốn nhìn mọi nơi một lượt nhưng lại sợ bị người khác đánh giá là thiếu hiểu biết. Chỉ còn cách đảo cái mắt loạn khắp nơi, đến nỗi phá quân bên cạnh cũng phải ghé mắt cái.

"Lạc Tương phủ ở ngay phía trước không xa. Tiên thượng là đang tưởng niệm quá khứ sao?"

Phá Quân tưởng ta ngựa quen đường cũ mà không biết ta thật ra là không phân biệt được đông tây nam bắc. Đời trước ta bắt đầu từ khi lên tiên giới này là lên lên xuống xuống, nhân sinh nghiêng ngả. Đám thần tiên nghiêm trang kia từng vừa khẩn trương nghiêm túc lại vừa bát nháo không chút đoàn kết. Hơn nữa ở đây còn có vị hôn phu kiếp trước của ta, cái người mà bụng dạ khó lường, xuống tay trầm ổn ngoan tuyệt, hiện giờ lại nắm giữ quyền sinh sát. Ta thâm tâm cho rằng đây chẳng phải chuyện tốt gì, chuồn lẹ mới là thượng sách.

"Phá Quân tiên thượng, pháp khí đã đưa đến. Cả hai ta đều vội, cho nên không quấy rầy nữa. Cáo từ!" Không chờ hắn trả lời, ta quay người rời đi.

.

.

.

"Là Thủy thần Tiên thượng đó sao?"

Xoay người về hướng tiếng nói, là một vị tiên đồng. "Các hạ là?"

"Tại hạ tên Liễu Thính, tiên tử không nhớ sao?" Liễu Thính? Tẩy Ngô Cung Liễu Thính? Cũng coi như là đồng môn kiếp trước của ta.

"Dù nghe đồn rằng thủy thần tiên thượng không còn nhưng bệ hạ vẫn giữ lại Lạc Tương Phủ như cũ. Còn mang ta và Phi Tự điều phối đến đây hàng ngày chăm sóc cho phủ. Hôm nay Thuỷ Thần tiên thượng đã tới, tức là chủ nhân đã trở lại."

Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển Lạc Tương phủ, trong lòng dâng lên một cảm giác đau buồn chua xót. Tuy là chưa từng nhớ rõ nhưng cảnh tượng lặp đi lặp lại trong chuỗi hạt châu từng làm ta không kìm được mà rơi lệ lã chã. Như thể có một loại lực lượng lôi kéo, ta bước vào Lạc Tương phủ. Quang cảnh giống y như đúc trong hạt châu kia. Như thể từng gốc cây ngọn cỏ, viên gạch miếng ngói đều là mang theo ký ức của quá khứ. Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt. Rơi đến trên mặt đất thì sinh ra một gốc lưu ly. Bỗng hoảng hốt một bóng dáng áo trắng như ẩn như hiện trước mắt. Lau khô nước mắt, thì ra không phải ảo giác. 

Người nọ chậm rãi xoay người "Mịch Nhi, ngươi có khỏe không?"

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tuy rằng đã thấy nhiều trong hạt châu nhưng vừa nhìn thấy mặt người trong đầu lập tức hiện ra câu này. Quả thực là người cũng như tên. Vị công tử trước mắt này, hai mắt như nước hồ thu, phong nghị tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc lại chính là đương kim Thiên Đế Nhuận Ngọc. Nhất thời thật khó đem một vị công tử ôn tồn lễ độ cùng một vị quân vương bày mưu lập kế, sát phạt quyết đoán kia đặt cạnh nhau.

Hiện giờ, hai con người dù đã từng thân thiết như vậy thì sau ngàn năm gặp lại vẫn là xa cách đi. Đối với hắn mà nói là đã là chuyện cũ ngàn năm trước đã qua, mà ta thì đã tái sinh làm người. Người ta thường nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Vì thế nên hiện giờ đối với chuyện ngày đó ta có chút bàng quan, lại có chút thông suốt.

Ta nghe thấy âm thanh không cảm xúc của mình, "Vẫn khỏe. Thiên Đế bệ hạ an."

"Thiên Đế bệ hạ? Ngươi khi đó vẫn luôn gọi ta một tiếng Tiểu ngư tiên quan, rồi năm đó sau một tiếng bệ hạ thì tất cả mọi thứ đều không giống như trước nữa."

Hắn liếc nhìn ta một cái, cúi đầu, chỉ vào bàn cờ kia: "Năm đó tới Lạc Tương phủ này thăm ngươi, còn thường cùng Thủy thần đánh cờ. Bây giờ ván cờ còn đây, thế mà lại cảnh còn người mất."

Hắn đi về phía ta, tới khoảng chừng chục bước thì dừng lại, "Mịch Nhi trưởng thành, cảm giác không quá giống trước đây."

Trong trí nhớ của hạt châu, Thiên Đế Nhuận Ngọc lúc đầu ôn nhu thiện lương, sau khi xảy ra một loạt sự kiện, hắn đột nhiên trở nên mặt mày khả ố.

Ta đối với hắn nhờ Cá trạch nhỏ mà cảm quan có chút khác trước. Thằng nhóc đó vô cùng sùng bái vị đại ca này của nó. Nghe nó lải nhải nhiều cũng thành quen. Có một ngày đang mơ màng ngủ thì nghe nó nói:

"Ngươi biết không? Có một lần Quảng Lộ uống nhiều quá, nói cho ta biết rất nhiều chuyện của đại ca."

Thằng nhóc chắc tưởng ta ngủ rồi, sau đó ta mới biết đến quá khứ bi thảm của vị đế quân này. Hắn sinh ra chính là nước cờ để thực hiện dã tâm tiêu diệt mẫu tộc của tiên Thiên đế. Khi còn nhỏ bị bạn bè khinh thường, bị mẹ đẻ bạo hành, bị Thiên Hậu tính kế. Nhìn mẫu thân bị người ta giết rồi lấy cái sự lạnh lẽo nghi kị để nhìn thế gian.

Hạt châu trước nay đều không có những thứ đó. Nhuận Ngọc ở trước mặt Cẩm Mịch vẫn luôn là ôn nhu săn sóc, thần thái sáng láng, ý cười ẩn ẩn. Sẽ không có vui buồn giận hờn, mạnh mẽ đến mức sẽ không tổn hại hay đáng thương. Bởi vì quá mức hoàn mỹ nên có chút không chân thật.

Nghe Cá chạch nhỏ kể mãi, ta bỗng nhận ra người này vốn dĩ có đủ vui buồn giận hờn, có điều những điều đó hắn kể cho Quảng Lộ nhưng lại chưa từng kể cho Cẩm Mịch. Xem ra Cẩm Mịch nói cũng không sai, hắn chưa từng yêu nàng nhiều như hắn nói, ít nhất là không thật sự mở lòng.

"Chớp mắt đã qua ngàn năm. Thiên Đế đã là Thánh quân được cả tứ hải bát hoang thần phục, còn ta đã tái thế làm người, dù sao cũng là không giống khi xưa."

"Ta trước kia chưa từng hối hận, cho tới khi ngươi lấy thân che giữa hai người bọn ta. Thời gian thật dài về sau ta đều nghĩ, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta sẽ không đòi hỏi gì nữa."

Nghe lời này ta theo bản năng tiến lên vài bước, hắn lại lui về phía sau. Xem ra hắn không thích quá gần người.

"Đã là quá khứ, ta hy vọng ngươi quên hết hận thù đi. Không phải vì người khác mà là vì bản thân ngươi. Ảo cảnh của ta có con nhím tiên, chỉ cần có người lại gần liền cuộn lên dùng gai nhọn chĩa vào người khác. An bình hạnh phúc trước nay ở trong lòng chứ không phải ở ngoài thân. Không bỏ xuống được khúc mắc quá khứ thì ngươi dù thống nhất lục giới cũng không có được an bình hạnh phúc."

"Phủ đệ này rất lâu đã không có chủ nhân, ngươi ở lại được không?"

"Vẫn là câu nói kia, phồn hoa tự cẩm mịch an ninh. Giờ đây tái thế làm người, ta chỉ mong đạm vân lưu thủy độ thử sinh. Nếu bệ hạ không có chuyện gì, tại hạ cáo từ!"

Ta đi được vài bước chợt xoay người: "Còn có, hiện giờ Thiên Ma hai giới chinh chiến không ngừng, cầu mong bệ hạ lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, đừng náo động binh đao." Hắn không nói gì nữa.

Ta đi thật lâu mới nhìn lại, tới khi bóng người bên cạnh bàn cờ đã xa xa.

"Thuỷ thần tiên thượng sắp rời đi sao?" Ta theo tiếng nhìn lại, Quảng Lộ không biết khi nào đã đến bên.

"Có vài câu mong tiên thượng cân nhắc. Hiện giờ Ma giới làm loạn, Thiên giới vì chính đạo đối với Ma giới trận này là không thể tránh khỏi. Các Thủy thần trước đây đều là gương tốt của thiên giới. Hiện giờ ngài thân là Thiên giới thượng thần thì bản thân cũng có trách nhiệm, chớ có cùng Ma Giới liên quan. Nếu không thiên lý cũng khó dung."

Thì ra là thế. Tuy là Ma giới cùng Tẩu thú liên hôn, nhưng dù chim có thể là chiến binh tinh nhuệ thì vẫn muốn ăn cơm uống nước. Ta quản thúc Hoa Giới cùng Thủy Giới tuy không tạo ra được binh lính như thế nhưng lại là điều kiện sinh tồn căn bản của vạn vật tinh linh. Huống hồ còn có vô số thủy tộc từ các loại ao hồ sông biển. Nếu như ta có tâm, Thiên giới chắc chắn thành kèo dưới.

Thủy Thần trước đây đều là đối tượng Thiên Đế muốn mượn sức. Tiên Thiên đế còn lấy quan hệ thông gia để củng cố quan hệ. Cá chạch nhỏ cũng được, hung thú cũng thế, bao gồm cả một chuyến đi Lạc Tương phủ này. Chỉ sợ đều được bày ra sẵn chỉ đợi lật bài. Thiên Đế mặt đỏ, Quảng Lộ mặt trắng. Đầu tiên là trùng hợp mà gặp được, lay động tình người. Cuối cùng cũng hiểu rõ, đều là cao thủ đánh cờ.

"Tiên tử yên tâm, ta không màng danh lợi, đạo đức tốt. Trước nay lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Ta thân là con gái, dù không được bằng một phần của phụ thân nhưng cái tâm thương xót thê nhân vẫn phải có. Vừa rồi nói với Thiên Đế chỉ là mong người lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, không cần khởi binh đấu đá" 

Không đợi nàng đáp lại, ta xoay người rời đi.


Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song:  Nghĩa là người đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng


Đôi lời : Nhìn lại lời nói hồi chap một mà thấy ngại á trời. Khoảng thời gian này không có máy tính bên người thật sự rất lười edit. Đến lúc dịch dã phải ở nhà mới lôi truyện ra phủi bụi. Nếu ai vẫn còn theo truyện này thì mình thật sự vô cùng biết ơn và cũng xin lỗi các bạn nhiều. Không hứa trước được gì nhưng mình sẽ cố gắng sau này a.




Còn về nội dung chap này thì các vẫn đề chính trong truyện bắt đầu được vạch ra rồi, tự nhiên cảm hứng bừng bừng á \(^.^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro