Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, được rồi." Đậu Đỏ đem gà rừng đã được nướng chín đặt lên một nơi sạch sẽ, cắt một miếng đưa cho Phàn Quý, Phàn Quý rất không khách khí xé khối đùi gà bắt đầu ăn. Đậu Đỏ cho gia vị không nhiều lắm, nhưng vì là tự tay nướng nên vẫn cảm nhận được một loại gia vị khác.

Phàn Quý một hơi ăn hết nửa con gà, lúc ăn xong, hắn mới chú ý tới Đậu Đỏ chỉ ăn một chút, có chút ngượng ngùng, "Đậu Đỏ, trong xe vẫn còn một chút điểm tâm của khách điếm, ngươi đi lấy rồi ăn chút đi." Đậu Đỏ cảm thấy tính cách của công tử nhà mình thay đổi thật nhiều a, trước kia công tử ăn uống không nhiều như vậy, một con gà chỉ có thể ăn một chút, cho nên cậu chỉ đánh một con, không nghĩ tới hôm nay công tử lại ăn nhiều như vậy.

Nhưng Đậu Đỏ cảm thấy công tử như vậy lại càng tốt, công tử nên cười nhiều hơn. "Không cần đâu, Đậu Đỏ không đói bụng, hơn nữa Đậu Đỏ còn có chút lương khô, những món điểm tâm kia thì cứ để đó, đợi màn đêm xuống thì công tử ăn đi, chờ ngày mai đi tới thị trấn, Đậu Đỏ lại mua thêm một chút thức ăn."

Phàn Quý nói không sao cả, gật đầu vào xe ngựa. Trước kia Bách Lý Uyên bận tâm quá nhiều mới làm khổ chính mình, suy nghĩ của Bách Lý Uyên đều là vì người khác, cho nên mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, còn Phàn Quý không phải là người như vậy. Dù sao ở trong thế giới này, hắn vẫn luôn trong tư tưởng là chơi trò chơi rồi cùng những người xung quanh ở chung, trong mắt hắn, mỗi người ở thế giới này đều chỉ là NPC, bản thân có thể chơi đùa nhưng để nảy sinh tình cảm thì đó là một điều không thể xảy ra.

Phàn Quý lên xe ngựa ngủ thiếp đi, cũng không vì trời tối mà giả vờ để tâm tình buồn rầu rồi chạy ra bên ngoài đi ngắm trăng hoặc là lại ngâm các bài thơ ca vĩ đại của Trung Quốc thời cổ. Bởi vì theo kinh nghiệm của hắn đúc kết ra từ việc xem tiểu thuyết, mỗi lần vai chính trong buổi tối làm như vậy, chắc chắn là kiểu gì cũng có một người không biết rơi từ chỗ nào xuống bị vai chính khiến cho ngạc nhiên.

Cái tưởng tượng khiến người khác đau cả trứng này làm cho Phàn Quý bỗng rùng mình một cái, hắn quyết định đêm nay nhất định không đi ra ngoài, bằng không nhỡ Chủ Thần dở chứng lại muốn hắn làm chuyện gì xấu thì người chịu thiệt không phải là hắn à.

"Công tử, công tử, bên ngoài có người té xỉu, chúng ta làm sao bây giờ?" Nửa đêm, đang ngủ say sưa thì Phàn Quý bị Đậu Đỏ đánh thức, vừa định mở iệng bảo Đậu Đỏ đừng có làm phiền hắn ngủ thì lại nghe thấy lời nói của Đậu Đỏ, lần này Phàn Quý chết lặng luôn rồi: " Chủ Thần, đây thật sự không phải việc mày làm ra sao?"

"Xin chủ nhân chú ý, hệ thống không bao giờ làm chuyện nhàm chán như vậy, mong chủ nhân tin tưởng, lần này thật sự chỉ là trùng hợp."

Phàn Quý tỏ vẻ hoài nghi, Chủ Thần tựa như hiểu được ý nghĩ của Phàn Quý, ở trong đầu Phàn Quý hừ một tiếng bực mình xong yên lặng.

Phàn Quý rốt cuộc vẫn phải bất đắc dĩ xuống xe, ồ đây chính là trang bị tiêu chuẩn của một thích khách, hắc y toàn thân. Phàn Quý bảo Đậu Đỏ lật người lại, trên mặt không hề có khăn đen che mặt, thừa dịp ánh trăng chiếu đến hắn quan sát kỹ cái người hắn nghĩ là thích khách này, ừm trông thật bình thường, sờ sờ toàn thân gã cũng không có đồ vật nào đáng giá.

Mặt Phàn Quý ngày càng đen, một thích khách nghèo hèn, cứu hắn cũng chẳng thể giúp được gì. Phàn Quý vẫy vẫy tay rồi nói: "Nhàm chán, Đậu Đỏ, ngươi giúp hắn băng bó lại chỗ bị thương, sau đó ném hắn đi chỗ nào xa xa chỗ này một chút." Đậu Đỏ lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Phàn Quý lại lần nữa bò trở lại trong xe đi ngủ, lần này rốt cuộc không ai đến quấy rầy hắn, cảm giác vừa mới ngủ đã ngủ một mạch đến lúc trời sáng. Nhưng trong tay Phàn Quý có một cái chìa khóa giống như trang sức, còn có một tờ giấy, Phàn Quý nhìn chữ viết trên giấy: Nhận ân của ngươi, ngày sau tất báo. Phàn Quý tỏ vẻ không tin, viết thư mà đến cái tên cũng không viết, ngươi đi đâu mà tìm ta báo ân. Phàn Quý tiện tay cầm lấy cái chìa khóa giống như trang sức kia, trông rất đẹp, nên hắn biến nó trở thành vật trang trí, đeo lên cổ.

Chuyện gặp thích khách này Phàn Quý quay qua quay lại quên mất, còn một ngày đường là đến Thiên Kỳ, dù sao cũng là đế đô nên dân chạy nạn trên đường cũng dần dần giảm bớt, thấy cách ăn mặc và sắc mặt mọi người ở đây đều sáng sủa hơn.

Giữa trưa không khí không tồi, Phàn Quý gặp một quán trà nhỏ, quyết định chọn chỗ đó để nghỉ ngơi, uống trà và ăn bánh bao. Hoàng hôn dần đến, rốt cuộc cũng đã đến Thiên Kỳ, vốn dĩ Phàn Quý còn có tâm tình ngắm cảnh đêm ở cổ đại. Nhưng, ngồi trên xe ngựa xóc nảy một ngày, Phàn Quý cảm thấy thân thể mình muốn rã rời luôn rồi, ngắm cảnh đêm sao, vẫn là để ngày mai thì tốt hơn. Nghĩ vậy, hắn cùng Đậu Đỏ đi tìm khách điếm thấy thuận mắt thì đi vào, Phàn Quý hiện tại chỉ nghĩ phải ngủ một giấc, vội vàng gọi tiểu nhị nâng thùng nước lên, tắm sạch sẽ rồi ngủ say không biết trời đất.

Hôm sau tỉnh dậy, Phàn Quý cảm thấy tinh thần rất tốt, thậm chí thấy sức lực của mình đều lớn hơn không ít. Đối với việc sống ở thời cổ đại, tuy rằng trước kia Phàn Quý cũng khá tò mò, nhưng nếu thật sự ở cổ đại sẽ phát hiện ra cổ nhân sống rất đơn điệu, nếu là người hiện đại phải sống ở nơi này, trừ khi là một người rất rất đơn giản, luôn thích nghi tối thiểu tất cả mọi thứ mới có thể chịu được, không thì thật sự là chịu không nổi. Ít nhất Phàn Quý cảm thấy mấy ngày nay rất nhàm chán, vẫn nên làm xong nhiệm vụ sớm một chút rồi rời khỏi thế giới này.

"Công tử, hôm nay người dậy thật sớm thế." Đậu Đỏ đứng ở ngoài cửa có chút kinh ngạc hỏi. Phàn Quý nâng tay lên gõ nhẹ vào đầu Đậu Đỏ, cười mắng: "Nói bừa cái gì vậy, công tử nhà ngươi vẫn luôn là người dậy sớm ngủ sớm, là người luôn duy trì thói quen tốt đẹp."

Đậu Đỏ cũng cười, ngay sau đó đã phồng má lên nịnh hót: "Đúng vậy, đúng vậy, công tử vẫn luôn là vừa tỉnh ngủ đã đến giờ ăn cơm trưa, rất sớm! Công tử, giờ chúng ta đi ăn sáng nhé?"

Đậu Đỏ nói xong, Phàn Quý thật đúng là cảm thấy đói bụng, tìm vị trí có thể nhìn ra đường gọi tiểu nhị đem đồ ăn lên. Món ăn ở khách điếm này rất ngon, Phàn Quý ăn đến no say. Sau khi ăn xong, ghé vào làn can nhìn xem buổi sáng thì người cổ đại sinh hoạt thế nào. Trong lúc rảnh rỗi thuận tay cầm một cái bánh bao, thảnh thơi ăn một miếng.

Bách Lý Uyên ngoại hình rất đẹp, bộ y phục màu trắng được Phàn Quý mặc toát ra tiên khí đầy mình. Giờ phút này, hắn ghé vào cửa sổ lan can nhìn dưới mọi người ở bên dưới, giống như một vị tiên nhân không hiểu phàm trần thế tục, mang theo một chút ngây thơ, một chút tò mò nhìn xuống chúng sinh, bất giác làm không ít người ở bên dưới chú ý đến.

Ăn xong bánh bao trong tay, Phàn Quý quay đầu qua hướng Đậu Đỏ, nói: "Chuẩn bị một chút, giờ chúng ta sẽ đi Cầu Vũ Lâu."

"Công tử, chúng ta đi chỗ này làm gì?" Đậu Đỏ khó hiểu hỏi.

"Nói ngươi ngốc không ngờ ngươi thật đúng là ngốc, chúng ta tới làm gì á? Không nghe thấy nhiều người đang bàn tán dạo này Thái Tử Ngọc Tuyệt Trần luôn chạy tới Cầu Vũ Lâu sao, đương nhiên là ta đang tính đến xem thử, nhỡ đâu ngẫu nhiên gặp được thì sao."

Đậu Đỏ mở to đôi mắt to tròn của mình, trên mặt đầy sự khâm phục, nếu không phải Phàn Quý ngăn cản, chỉ sợ cậu cũng muốn hô to câu: "Công tử quả nhiên thông minh nhất, công tử quả nhiên là lợi hại nhất".

Cầu Vũ Lâu nghe danh mà đến, nghe nói vì hoàng đế khai quốc của Thiên Kỳ vừa mới bước lên đế vị, thiên hạ đã gặp một trận đại hạn hán, bá tánh khổ cực nghĩ rằng tân đế của Thiên Kỳ chọc giận trời xanh. Cuối cùng vị đế vương này lại ban một chiếu chỉ cáo tội mình, đồng thời xây dựng Cầu Vũ Lâu, sau đó liền xuất ra tất cả đại thần trong triều đi Cầu Vũ Lâu cầu mưa, cuối cùng trời cao cảm động, giáng mưa to xuống, Cầu Vũ Lâu cũng vì vậy nên mới được gọi là Cầu Vũ Lâu.

Hiện giờ Cầu Vũ Lâu đã trở thành nơi các nhà thơ, các văn nhân thường xuyên tụ tập, từ lúc Thiên Kỳ khai quốc đến nay đã qua 300 năm, trong Cầu Vũ Lâu đã truyền ra không ít các tác phẩm xuất sắc để lại cho đời sau.

Nghe nói, mỗi khi tâm tình bực bội Ngọc Tuyệt Trần đều sẽ chạy đến Cầu Vũ Lâu, ngồi trong gian phòng một lúc. Thói quen này trong dân gian có đồn không ít, tuy rằng người nhìn thấy được Thái Tử rất ít, nhưng mỗi ngày đều có không ít thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân cầm ô, xấu hổ, e thẹn từ bên dưới lầu đi qua, hoặc ở trong gian phòng đánh một khúc đàn.

Cầu Vũ Lâu có kiến trúc đầy cổ xưa, Phàn Quý đứng ở dưới lầu ngẩng đầu ngắm nghía, Chủ Thần đã nói với hắn rằng tất cả thế giới này đều là thật. Nói cách khác, chỉ cần về sau tòa lâu này không bị chiến tranh hay năm tháng phá hủy, trong tương lai nó chính là thứ đã chứng kiến hết thảy lịch sử, nói không chừng, về sau sẽ có rất nhiều người hiện đại tới tham quan nó, sau đó bảo tồn nó lại.

Phàn Quý mang theo Đậu Đỏ lên lầu, trên vách tường trong lâu có không ít văn nhân để lại thơ của mình, có vài chủ nhân của các bài thơ này đã được người đời biết đến, mà có thơ, cho dù được lưu truyền rộng rãi nhưng chủ nhân của nó lại không tra được là ai.

Cầu Vũ Lâu có chín tầng, càng lên trên, thơ viết trên vách tường càng ít. Chờ Phàn Quý lên đến đỉnh, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chỉ thấy cái người trong tay đang cầm chén rượu, ngồi như một ông hoàng ở đằng kia.

Phàn Quý đi qua, cười nói với đối phương: "Tại hạ Bách Lý Uyên, ta thấy tướng mạo của công tử đường đường chính chính, chắc hẳn là kiến thức rất rộng rãi, hiện giờ ta có hơi khát nước, không biết vị huynh đài này đồng ý ngồi chung với ta không?"

Người đối diện Phàn Quý cũng mặc một bộ y phục màu trắng, nhưng ở cổ áo và cổ tay áo trên trang phục của người kia có thêu hoa văn màu vàng kim, một bộ bạch y thanh nhã vì có thêm nét điểm xuyết như thế mà toát ra vẻ uy nghiêm.

Người nọ cũng cười nói: "Được chứ, ta thấy công tử cũng là dáng vẻ đường đường chính chính, công tử nguyện ý ngồi chung với Kỳ Trần đúng là phúc của Kỳ Trần."

Đậu Đỏ đi theo phía sau Phàn Quý âm thầm nói mấy câu: "Hóa ra ngươi còn biết tự mình hiểu lấy, có thể ngồi cùng công tử nhà ta là quá tốt cho ngươi rồi."

Phàn Quý sau khi nghe được, khóe miệng có hơi gượng cười, sự trung thành của Đậu Đỏ đối với Bách Lý Uyên thật đúng là không còn gì để nói.

Phàn Quý biết đối phương khẳng định chính là Thái Tử Ngọc Tuyệt Trần, còn dám lừa người, nói mình gọi là Kỳ Trần, ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à mà bị lừa dễ dàng như vậy, ấu trĩ. Nhưng ngoài mặt Phàn Quý lại giả vờ mình không biết gì, khéo léo ngồi đối diện Ngọc Tuyệt Trần. Thấy Ngọc Tuyệt Trần rất tự nhiên đặt một chén rượu trước mặt mình, Phàn Quý cũng không khách khí, cầm lấy uống. Thật sự rượu cổ đại không thể nào uống thấy ngon được, nhưng rượu mà Ngọc Tuyệt Trần mời hắn lại ngon không ít, thậm chí có thể ngửi thấy một mùi hương đầy thanh nhã vờn quanh chóp mũi.

"Ha ha, ta còn tưởng rằng Bách Lý công tử thanh nhã, uống rượu chắc cũng uống không nhiều, không ngờ Bách Lý công tử còn uống rất sảng khoái." Ngọc Tuyệt Trần cười nói.

Thật ra khi thấy Bách Lý Uyên, y đã chú ý đến rồi. Nhìn Bách Lý Uyên, y biết ngay đối phương là một người thật sự có tài, tuy rằng y đang ở vị trí Thái Tử, nhưng huynh đệ tỷ muội cũng không ít, một ngày không đăng cơ, dù cho có vị trí Thái Tử này cũng không an toàn. Cho nên, thấy một người có tài như vậy, Ngọc Tuyệt Trần tất nhiên hy vọng có thể thu nhận người này về dưới trướng của mình. Cho nên lúc Bách Lý Uyên bước vào, y đã trộm phân phó dưới lầu, chờ lát nữa nếu người này muốn lên đây cũng không cần ngăn cản, nếu hắn không đi lên ư, vậy thì tùy hắn thôi.

"Kỳ Trần công tử chê cười, rượu này tên gọi là gì vậy, uống khá ngon." Phàn Quý lần này hỏi là thật lòng, nếu biết cách làm, tương lai khi hắn trở về hiện đại, không chừng có thể tự tay ủ ra một vò.

Ngọc Tuyệt Trần lại lần nữa rót đầy chén rượu của cả hai, sau đó cầm lấy chén của mình uống một ngụm mới nói: "Rượu này tên là Đào Hoa Túy, nguyên liệu cần nhất để ủ là hoa đào. Cái này chỉ là do năm ngoái nhàm chán tự mình làm ra thôi. Không có nhiều lắm, chỉ có ba vò thôi, đáng tiếc đây đã là vò cuối cùng, nếu không ta đã có thể đưa ngươi một vò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro