Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian của Chủ Thần, Phàn Quý nhàm chán nhìn quả trứng gà bay bay trước mặt mình hỏi: " Tao đã có điểm rồi, mày cho tao xem xem giờ tao có thể đổi được cái gì không?"

Chủ Thần chuyển động vài cái rồi nói: "Ký chủ hiện tại đang ở thể linh hồn, đổi vũ khí linh tinh cũng không mang được đến thế giới nhiệm vụ, tôi nghĩ ký chủ nên đổi một quyển công pháp chuyên môn tu luyện linh hồn, nhưng điểm của ký chủ vẫn chưa đủ, chưa thể đổi được."

Phàn Quý bắt lấy quả trứng gà đang bay lơ lửng trước mặt giận dữ nói: "Tóm lại là tao làm xong nhiệm vụ nhưng không được cái gì hết, hả? Chủ Thần, mày tức giận à? Sao lại thành màu đỏ vậy?" Phàn Quý vừa nói xong, Chủ Thần liền biến mất khỏi lòng bàn tay hắn, Phàn Quý cũng không biết nó chạy đi đâu.

Từ chỗ của Chủ Thần biết được khi làm nhiệm vụ xong, mình có bảy ngày để nghỉ ngơi, hắn cũng không nghĩ rằng ở trong không gian của Chủ Thần lại có thể tốt đến như vậy, chỉ cần hắn nghĩ muốn thứ gì thì thứ đó liền xuất hiện, cho nên ở trong không gian này bảy ngày Phàn Quý nghỉ ngơi rất thoải mái.

Vào thời nhà Nam Tần, thiên hạ đại loạn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, quan hệ giữa các nước chư hầu cũng lâm vào mối căng thẳng, chiến tranh không ngừng. Vì vậy, lấy vương triều Thiên Kỳ cùng vương triều Hu Chiếu là hai nước quân lực mạnh nhất dẫn đầu, ký kết điều ước mười năm hoà bình. Nhưng hiện giờ hai vị quốc vương đã già, điều ước mười năm lại ngày càng tới gần, thái tử hai nước đều là hạng người lòng mang thiên hạ, cho nên chiến tranh nơi biên cảnh ngày càng tăng cao, bây giờ hai nước đều điều động binh lính hướng đến biên cảnh, chỉ cần bất cứ một động tĩnh nhỏ nào cũng đều có thể bùng nổ chiến tranh.

Trên đường, xuất hiện một chiếc xe ngựa chạy như bay, bề ngoài cũng không có vẻ gì là hoa lệ, nhưng bên trong lại được bố trí vô cùng tinh tế, có thể là vị công tử của nhà nào đó đi ra ngoài để gia tăng kiến thức, hiểu biết.

"Con mẹ nó, muốn gì đây, tao chỉ mới ngủ một lát, mở mắt ra đã qua thế giới khác rồi. Chủ Thần, lần sau trước khi mày lôi tao đi làm nhiệm vụ thì hãy chào hỏi một cái được chứ ?" Phàn Quý ném quyển sách nói về chi, hồ, giả, dã đang cầm trong tay xuống, oán hận mà lên tiếng.

"Ding, nhiệm vụ chính đã mở: Ngọc Tuyệt Trần hối hận, hoàn thành nhiệm vụ: thưởng 2000 điểm; nhiệm vụ phụ: Vũ Văn Tề ái mộ, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 1500 điểm."

Nghe Chủ Thần nói xong, Phàn Quý cảm thấy tâm mình trở nên nặng trữu, Chủ Thần à mày nói mày mất đi tư liệu của vị diện, nhưng nhiệm vụ bây giờ tại sao đều là tình tình ái ái, thật sự không thành vấn đề sao? Phàn Quý cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi, hắn đối với việc mình phải làm nhiệm vụ gì đều không bắt bẻ, chỉ cần không phải đi chém cương thi thì cái gì cũng được.

"Chủ Thần, hiện tại có phải mày nên nói cho tao biết thân phận của tao không? Với lại, bây giờ tao đang đi đâu đây?"

" Tên gọi lần này của ký chủ là Bách Lý Uyên, 20 tuổi, là đại công tử của Bách Lý gia – một đại gia tộc ở Hu Chiếu. Bách Lý Uyên từng làm thư đồng của thái tử Vũ Văn Tề, từng ở chung với thái tử rất lâu, vì thế yêu Vũ Văn Tề, nhưng Vũ Văn Tề lại rất bài xích đối với việc nam nam yêu nhau. Bách Lý Uyên không đành lòng để thái tử khó xử, tự đề cập đến việc mình muốn xuất cung, người này cầm kỳ thi họa đều tinh thông, được người đời gọi là công tử tài giỏi nhất trong các thế gia. Lần này Bách Lý Uyên vì muốn giúp Vũ Văn Tề, tự nguyện lẻn vào Thiên Kỳ lấy trộm tư liệu quân sự. Bách Lý Uyên trời sinh tính ôn hòa, cùng người khác tiếp xúc đều toát lên vẻ nhã nhặn, bởi vậy quan hệ với thái tử Ngọc Tuyệt Trần rất tốt. Nhưng phiền phức ở chỗ, thái tử Ngọc Tuyệt Trần lại rơi vào lưới tình, yêu Bách Lý Uyên, nửa năm sau, Bách Lý Uyên trở về Hu Chiếu, biết được Vũ Văn Tề đại hôn. Bách Lý Uyên rốt cuộc hết hy vọng, vì không muốn liên lụy đến gia tộc, Bách Lý Uyên xông vào Thập Nhị Lâu, khi đi ra phía sau lưng bị thương nặng, sau cùng lại trở về Thiên Kỳ cùng Ngọc Tuyệt Trần yêu nhau. Rốt cuộc một người tài như Bách Lý Uyên, cuối cùng chỉ được nhắc đến trong lịch sử với cái tên Lấy nhan họa chủ."

Nghe xong giới thiệu của Chủ Thần, Phàn Quý thật sự muốn tự tử, Bách Lý Uyên này sao lại nhu nhược như vậy, người ta không yêu thì mình cũng không yêu nữa, có gì đặc biệt hơn người đâu mà phải quỵ lụy đến vậy? Nếu hắn thật sự rất muốn người kia, vậy thì chỉ cần đánh cho bất tỉnh, kéo lên giường làm một lần, rồi sau đó chào tạm biệt luôn, như thế không phải là xong rồi sao? Phàn Quý là người không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi, tuy rằng Bách Lý Uyên và Ngọc Tuyệt Trần ở bên nhau bốn mươi năm nhưng Bách Lý Uyên vẫn luôn là người nằm trên, đại khái đây chính là điều bồi thường duy nhất mà Ngọc Tuyệt Trần có thể cho Bách Lý Uyên. Tuy vậy, người trong thiên hạ đều không biết việc này, khi nhắc tới Bách Lý Uyên, người ta cũng chỉ nhớ tới hắn là một nam sủng.

Lại nói, khi Phàn Quý xem qua tư liệu thì thấy Ngọc Tuyệt Trần thật sự yêu Bách Lý Uyên. Nhưng, y lại càng yêu thiên hạ. Nếu không, y cũng sẽ không để người mình yêu bị mọi người chế nhạo là nam sủng, hơn nữa khiến Bách Lý Uyên cả đời không có lấy một đứa con mà bản thân mình lại có năm người hoàng tử và bốn cô công chúa chỉ để bịt mồm thiên hạ. Cái kiểu yêu như vậy, Phàn Quý cảm thấy có yêu cũng như không.

Phàn Quý lặng lẽ suy nghĩ kỹ càng, lúc này chắc là đang trên đường đến Thiên Kỳ, người đang ở bên ngoài lái xe là thư đồng cũng kiêm luôn người hầu của hắn, tên gọi là Đậu Đỏ.

Phàn Quý đang tự hỏi, thì nghe thấy tiếng nói của Đậu Đỏ: "Công tử, chúng ta đã đi hết một ngày. Nơi này có một khách điếm, người xem, chúng ta có nên nghỉ lại ở đây đêm hay không?" Thân hình của Bách Lý Uyên là kiểu công tử văn nhã, một ngày ngồi trên xe ngựa đúng là có chút chịu không nổi, vì thế liền nói: "Vậy nghỉ ngơi ở đây một đêm đi."

Từ trên xe ngựa bước xuống, Phàn Quý đánh giá hoàn cảnh nơi này, không khí ở cổ đại quả thật là rất tốt, nhưng trên đường lại có rất nhiều người quần áo thì tả tơi cả người đều xanh xao, vàng vọt. Nghĩ đến thì thế này cũng đúng, các nước chiến tranh không ngừng thì khổ nhất vẫn là bá tánh. Phàn Quý không phải thánh nhân, hắn không cứu được thiên hạ bá tánh, rốt cuộc đây cũng là một điều tất nhiên trong quá trình phát triển của lịch sử. Sau khi tiến vào, Đậu Đỏ thuê 2 gian phòng dành cho khách cùng một ít thức ăn, Phàn Quý lại muốn một thùng nước tắm.

Tiểu nhị ở khách điếm này thái độ cũng không tồi, đồ ăn đều mang lên rất nhanh. Phàn Quý cho hắn một ít tiền, sau đó hỏi: "Ở đây các ngươi có bán màn thầu không?" Tiểu nhị sửng sốt, nói: "Có bán, hai văn tiền một cái." Phàn Quý gật gật đầu, ném cho tiểu nhị một thỏi bạc:" Một lượng bạc này mua được bao nhiêu màn thầu thì mua, sau đó ngươi giúp ta chia cho những người sắp chết đói ở ngoài kia" Tiểu nhị gật đầu, thầm nghĩ: "Vị công tử này thật là kỳ quái, đây là làm việc tốt, vậy mà lại không lộ mặt."

Tiểu nhị đi ra ngoài, Phàn Quý tự giễu cười cười, hắn thật ra có thể đưa càng nhiều tiền nhưng hắn không đưa, hắn làm như thế chẳng qua chỉ cầu bình yên. Giống như khi hắn rõ ràng muốn Nhan Tịch chết, nhưng lại không muốn tự tay giết Nhan Tịch, không muốn trên tay của mình dính máu. Chỉ cần không phải chết ở trong tay hắn, hắn liền có thể yên tâm nghĩ rằng mình vẫn rất thiện lương.

Ngày hôm sau, Phàn Quý mặc một bộ y phục màu trắng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, cả người đều toát ra khí thế của tiên tử.

Đậu Đỏ ở sau lưng Phàn Quý bỗng dưng cất tiếng, âm thanh còn theo một chút nghẹn ngào: "Công tử, người không cần cười như vậy, Đậu Đỏ đau lòng. Vũ Văn Tề là người xấu, căn bản là không đáng để công tử thích, công tử đẹp trai như vậy, chỉ cần người mở miệng thì sẽ có rất nhiều tiểu thư danh môn nguyện ý gả cho người, người cần gì phải vì gã mà đi làm việc nguy hiểm này."

Đậu Đỏ có một khuôn mặt phì phì tựa như có thể búng ra sữa vậy, cực kỳ đáng yêu, mười bảy tuổi, đúng là thời điểm tốt đẹp nhất của đời người. Đáng tiếc Đậu Đỏ lại theo Bách Lý Uyên tiến vào hoàng cung Thiên Kỳ, cuối cùng phi tử của Ngọc Tuyệt Trần ghen ghét Bách Lý Uyên được sủng ái đã bỏ độc vào chén chè đậu xanh nhưng lại không tiễn Bách Lý Uyên đi được mà lại tiễn Đậu Đỏ đến hoàng tuyền.

"Đậu Đỏ à, ngươi đừng lo lắng, công tử nhà ngươi là loại người nào, sẽ không tự làm khổ mình đâu. Được rồi, đừng lộn xộn nữa, hôm nay phải nhanh nhanh lên đường, nếu chúng ta đi nhanh thì đêm mai là có thể tới Thiên Kỳ đế đô." Phàn Quý sửa lại ngoại hình của mình, đồng thời vươn một bàn tay nhấc cằm Đậu Đỏ.

Thấy Phàn Quý lên xe, mặt Đậu Đỏ nhanh chóng ửng hồng, cúi đầu lẩm bẩm: "Công tử giống như đã thay đổi, nhưng...nhưng cho dù công tử có biến thành gì đi nữa, công tử vĩnh viễn là công tử của Đậu Đỏ!"

"Đậu Đỏ, đứng đấy thất thần làm gì, đánh xe!" Phàn Quý có chút mất kiên nhẫn hô.
Đậu đỏ vội vàng vâng một câu liền chạy qua, nhìn Phàn Quý ở trong xe đang híp mắt nhấm nháp điểm tâm của khách điếm, Đậu Đỏ cẩn thận buông rèm xuống, nếu công tử luôn luôn vui vẻ như vậy thì tốt rồi, đều là do Vũ Văn Tề đáng ghét kia làm ra!

Hôm nay vận khí tương đối tệ, đi suốt cả ngày, đến buổi tối Phàn Quý cũng không hề thấy một cái khách điếm nào, Đậu Đỏ chỉ có thể nhăn khuôn mặt bánh bao lại, đáng thương vô cùng nhìn Phàn Quý. Phàn Quý buồn cười xoa xoa mặt Đậu Đỏ nói: "Tìm chỗ tránh gió, sau đó đánh lửa, đêm nay cứ nghỉ ngơi như vậy."

Đậu Đỏ ấm ức gật gật đầu, xoay người đi tìm chỗ trú, nhưng trong miệng còn nhắc mãi: "Vũ Văn Tề, đồ xấu xa, Vũ Văn Tề, đồ xấu xa......"

Tuy rằng Đậu Đỏ tương đối giống tiểu hài tử, nhưng năng lực sinh tồn ở bên ngoài thật sự không tồi. Còn về Phàn Quý, hắn hiện tại đang ở cổ đại nên không có thứ gọi là bật lửa, hắn thật sự là không biết làm thế nào để tạo ra lửa chứ đừng nói đến việc giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết, ngồi bên cạnh đống lửa nấu đồ ăn. Mà cho dù là lúc hắn còn ở hiện đại, tuy cha mẹ mất sớn nhưng hắn cũng chưa từng vào phòng bếp để nấu ăn, chị hắn vì hắn mà cố ý đi thi lấy bằng đầu bếp và lấy bằng chuyên gia dinh dưỡng. Vì vậy Phàn Quý cảm thấy cho dù hắn không biết nấu ăn nhưng nếu thật sự có tình cảm với hắn thì vẫn có thể tha thứ cho hắn về việc này.

Một canh giờ sau, nhìn thấy con gà đang đặt trên lửa nướng phát ra mùi thơm ngào ngạt, Phàn Quý rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Đậu Đỏ, ngươi vừa rồi đi ra ngoài kiếm củi, vậy con gà rừng này ngươi tìm kiểu gì vậy?"

Đậu Đỏ vừa lật tới lật lui con gà rừng trong tay vừa nói: "Công tử không cần xem thường Đậu Đỏ, Đậu Đỏ tuy rằng từ nhỏ cùng công tử ở bên nhau, nhưng khi công tử đọc sách thì Đậu Đỏ được huấn luyện các kỹ năng để có thể chăm sóc công tử thật tốt. Lần này tuy rằng là công tử lừa gia chủ lén trốn đi, nhưng nếu không phải vì có Đậu Đỏ đi theo thì gia chủ đã sớm bắt công tử mang về."

Phàn Quý cũng hiểu được chuyện này, cho dù ở triều đại nào thì thế gia đều không hề đơn giản, huống hồ Bách Lý Uyên ở nhà lại rất được yêu thương, nếu Đậu Đỏ đi theo hắn mà là một người ngây thơ, không hiểu sự đời thì Bách Lý Uyên có thể ra khỏi Hu Chiếu hay không là một việc không biết được.

Nhìn giờ phút này Đậu Đỏ đang cười đến vui vẻ, sung sướng, Phàn Quý đã hiểu, khi đó không phải Đậu Đỏ ngây thơ, mà là cậu chủ động uống cái bát chè đậu xanh có độc kia. Bách Lý Uyên lấy thân phận là nam sủng để tiến cung, có lẽ là lúc còn ở bên Ngọc Tuyệt Trần. Lúc ấy trong cung còn chưa lập Hoàng Hậu, người có năng lực cạnh tranh nhất chính là Liên phi đã ở bên Ngọc Tuyệt Trần từ khi gã vẫn là Thái Tử hoặc là Bách Lý Uyên.

Đậu Đỏ đại khái là muốn dùng cái chết của chính mình đạp đổ Liên phi để Bách Lý Uyên có thể lên bảo tọa của Đế Hậu. Ít nhất, nếu làm như vậy, thanh danh so với việc làm nam sủng cũng dễ nghe hơn nhiều, được ghi lại trong sách sử cũng không quá mức dẫm đạp Bách Lý Uyên.

Bách Lý Uyên một thế hệ tài tử, tài hoa trong người đều không kém những kẻ đại tài đương thời, chỉ cần trở thành Hoàng Hậu, tài hoa của hắn cũng có thể được sử sách ghi lại. Chỉ là Ngọc Tuyệt Trần cuối cùng lại không thắng được áp lực, Liên phi tuy bị phế, nhưng Bách Lý Uyên bị sách sử được ghi lại cũng chỉ là một nam sủng ở trong thâm cung. Tuy có không ít dã sử ghi lại cống hiến của Bách Lý Uyên cho Thiên Kỳ, nhưng dã sử chung quy vẫn là dã sử, cuối cùng vẫn là vì thiên hạ bá tánh thêm một câu chuyện vui đùa để bàn bạc lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro