Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vật phẩm cuối cùng được bán đấu giá là một chiếc nhẫn, nó là do ông Đổng từ tập đoàn họ Đổng cung cấp. Trước đây ông Đổng đã kết hôn với vợ bằng chiếc nhẫn này, nhưng sau khi vợ qua đời, ông Đổng cũng không muốn phải nhìn vật mà nhớ người, nên đã bán nó đi, đồng thời ông Đổng cũng muốn gửi lời chúc phúc đến các bạn giới trẻ, mong rằng người mua nó có thể tìm được tình yêu cho riêng mình. Giá bán khởi điểm của chiếc nhẫn này là năm nghìn nhân dân tệ, cuộc bán đấu giá xin được phép bắt đầu."

Khi người rao bán vừa dứt lời, Phàn Quý đã hô lên: "Sáu nghìn." Với thân phận của Hoàng Phủ Hạo, những người ở đây ít nhiều gì cũng sẽ để hắn chút mặt mũi, chiếc nhẫn này dù sao cũng không phải vật gì quý hiếm, nếu Hoàng Phủ Hạo đã hô giá, bọn họ sẽ không tranh với hắn.

Nhung họ không ngờ rằng, sau khi Phàn Quý trả giá xong thì Nhan Tịch cũng hô lên: "Mười nghìn." Tức khắc ánh mắt của mọi người hướng về phía đó, Nhan Tịch hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phàn Quý, thầm nghĩ trong lòng: Muốn mua chiếc nhẫn này để tới xin tôi tha thứ cho anh à? Không có cửa đâu!

Phàn Quý mỉm cười gật đầu với Nhan Tịch, tiếp tục hô: "Mười lăm nghìn." Nhan Tịch đang định hô lên, nhưng Viên Dịch ngồi bên cạnh mỉm cười kéo cậu lại, rồi thì thầm gì đó vào tai Nhan Tịch, cuối cùng Nhan Tịch không nói nữa mà nhìn Phàn Quý cười khinh miệt.

Sau khi bán đấu giá xong chiếc nhẫn, cuối cùng buổi đấu giá từ thiện lần này cũng đã hoàn thành. Chẳng mấy chốc Phàn Quý có trong tay chiếc nhẫn mà hắn muốn, nhưng hắn vẫn không kiên nhẫn nhìn xem xung quanh.

Nhan Tịch thấy dáng vẻ này của Phàn Quý mà thỏa mãn trong lòng, nhất định là hôm nay Hoàng Phủ Hạo muốn tìm cậu xin lỗi, vốn dĩ cậu không muốn chú ý đến Hoàng Phủ Hạo. Nhưng lại nghĩ, nếu hôm nay một nhân vật nổi tiếng như Hoàng Phủ Hạo quỳ xuống xin lỗi cậu, mà cậu lại phũ phàng từ chối Hoàng Phủ Hạo, khiến Hoàng Phủ Hạo mất mặt, thế thì cậu đã có thể thành công trả thù được hắn rồi còn gì.

Lâm Dực để ý thấy tâm trạng của Phàn Quý không ổn, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, ngài làm sao vậy?"

Phàn Quý lắc đầu, vừa định nói chuyện, thì bỗng nhiên một cô gái quyến rũ đi tới trước mặt, cười nói: "anh Hoàng Phủ, tôi đến trễ, mong anh không phiền."

"Không sao, gái đẹp đến trễ đều có thể tha thứ, chỉ là tôi không ngờ, giám đốc của tập đoàn họ Lưu lại là một cô gái xinh đẹp." Giọng điệu Phàn Quý có chút đùa giỡn nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô gái mỉm cười e thẹn, "anh Hoàng Phủ hiểu lầm rồi, tôi chỉ là em gái của Lưu Du thôi, đáng lẽ hôm nay là anh trai tôi tới nhưng mà không biết anh ấy lại mất tích đi đâu rồi. Thư ký hết cách mới phải gọi tôi tới, hy vọng anh Hoàng Phủ không giận."

Phàn Quý không quan tâm là ai tới, nhưng hắn lại để ý đến cô gái có thể thay thế Lưu Du đến bàn công việc thế này, cô ấy có vẻ nhìn ra được suy nghĩ của Phàn Quý, gật đầu nói: "anh Hoàng Phủ yên tâm, một khi tôi đã thỏa thuận bất cứ điều gì với anh Hoàng Phủ thì chắc chắn sẽ giữ lời."

"Vậy thì tốt rồi." Nói xong Phàn Quý xoay người đi đến cạnh Nhan Tịch: "Tịch nhi, hôm nay anh với nhà Lưu có công chuyện cần bàn, em có muốn đi cùng anh không? Chuyện này có liên quan đến việc Viên Dịch thể thuận lợi thừa kế Viên gia hay không đấy."

Viên Dịch cũng sợ Hoàng Phủ Hạo đang âm thầm thỏa thuận điều gì đó với Lưu gia mà gã không biết, nếu như vậy, tình hình nhà họ Viên của gã tại thành phố này sẽ gặp nguy mất. Thế mà bây giờ Hoàng Phủ Hạo lại chủ động muốn mời mình đi cùng, có lẽ tình cảm mà Hoàng Phủ Hạo dành cho Viên Tịch vẫn còn sâu đậm lắm, nếu không thật uổng công mấy năm nay gã cố gắng cưng chiều Viên Tịch để lợi dụng cậu ta.

Tất cả mọi người đều đồng ý, như vậy mọi việc cũng thuận lợi hơn. Viên Dịch xin lỗi vì đã quấy rầy, còn Nhan Tịch thì vẫn tỏ vẻ tôi đây là nhường anh chút mặt mũi đấy.

Phàn Quý đang ở đó trò chuyện với họ, trong khi ở đây Lâm Dực mặt mày ủ rủ nhìn cô em gái Lưu Ngọc, đè giọng cảnh cáo: "Sao em lại tới đây! Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, tốt nhất đừng có lộn xộn, nếu không anh cho em ra nước ngoài luôn đấy."

Lưu Ngọc lúc này không còn hình tượng một cô gái chững chạc như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là một cô em gái nghịch ngợm cười cợt nói: "Anh hai à, anh đừng như vậy chứ, em chỉ là muốn xem coi người anh thích bao nhiêu năm nay trông như nào thôi mà, hơn nữa anh cần phải cảm ơn em đấy, dù anh về nước dùng thân phận thấp kém, nhưng nếu không phải nhờ em sớm sắp xếp, thì anh nghĩ mọi người ở đây sẽ không nhận ra anh sao!"

Thấy sắc mặt Lưu Du vẫn chưa khá khẩm mấy, Lưu Ngọc kéo tay Lưu Du làm nũng nói: "Được rồi, anh à, đừng giận nữa mà. Haha, anh này, anh tưởng tượng xem nếu anh Hoàng Phủ là anh hai em, vậy chẳng phải anh sẽ trở thành chị dâu của em sao, chị dâu ơi~." Lưu Du đỏ mặt, quay đầu bỏ đi không thèm nhìn Lưu Ngọc đang chọc ghẹo phía sau.

"Hai người đang làm gì vậy!?" Phàn Quý vừa quay lại đã nhìn thấy Lâm Dực và cô gái kia dựa vào nhau như vậy cảm giác không vui, tính Phàn Quý trước giờ luôn thế, người tình của hắn sau khi chia tay rồi thì quen biết với bao nhiêu người cũng được hắn không quan tâm, nhưng khi đang quan hệ với hắn thì Phàn Quý hy vọng rằng đối phương sẽ chỉ có một mình hắn, nếu ngay cả chuyện đó mà đối phương không làm được, thì chẳng còn gì để nói nữa cả.

Lưu Du hoảng hốt đẩy Lưu Ngọc ra, lắp bắp nói: "Không... Không phải như ngài thấy đâu, em...Em có thể giải thích, thật đấy! Ngài...Ngài đừng giận..." Bản thân Lưu Du cũng không biết mình đang nói cái gì, Lưu Ngọc cũng xấu hổ đứng một bên, anh trai cô không muốn Hoàng Phủ Hạo phát hiện ra thân phận thật của mình, nhưng lúc này lại không biết nên giải thích như thế nào. Anh ấy đã phải vất vả suốt 6 năm trời mới có thể được đến bên cạnh Hoàng Phủ Hạo, lỡ như giờ mà bị mình phá hỏng, lúc ấy đành ngoan ngoãn trốn ra nước ngoài thì hơn.

Phàn Quý cũng không muốn khiến Lâm Dực khó xử, dù sao lúc này vẫn còn người ngoài ở đây, hắn và Lâm Dực sẽ giải quyết chuyện này sau cũng được.

"Thôi được rồi, tôi tin em. Lưu tiểu thư này, cô thấy giờ chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác được chưa." Lưu Ngọc nhanh nhảu đáp: "Được chứ, được chứ, đương nhiên là được, chúng ta tới chỗ nào bàn đây?"

Tới khách sạn Hải Hoàng đi, chắc Tịch nhi cũng đã đói bụng rồi." nghe Phàn Quý nói xong khiến ánh mắt Lâm Dực trở nên ảm đạm, nhưng không dám nói gì cả.

Bên trong khách sạn, sau khi một đám người ăn xong ra ngoài, Phàn Quý ngồi vào ghế mở miệng nói: "Lưu tiểu thư, chắc hẳn thư ký của tôi đã cho cô nghe qua về kế hoạch hợp tác. Gia tộc Hoàng Phủ tại thành phố này là nhãn hiệu lâu đời nhất tại đây, tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã biết, mà sự nghiệp của nhà họ Lưu các cô chủ yếu nằm ở nước ngoài, nay lại muốn cạnh tranh với thị trường trong nước, thế thì hợp tác cùng gia tộc Hoàng Phủ là thích hợp nhất. Trong khi nhà Viên, cùng lắm mới nổi mấy năm gần đây, tuy tiềm năng không tồi, nhưng nền tảng không thể so được với nhà Hoàng Phủ, Lưu tiểu thư cô nghĩ sao?"

Lưu Ngọc âm thầm gật đầu, không nói đến mối quan hệ giữa hắn và anh trai cô, thì hợp tác cùng nhà Hoàng Phủ đúng là lựa chọn tốt nhất.

Để ý tới việc Lưu Ngọc bị lời nói của Hoàng Phủ Hạo làm giao động, Viên Dịch có chút nóng nảy, cau mày nói: "Anh Hoàng Phủ, Tịch nhi là người nhà họ Viên đấy, chẳng lẽ anh nhẫn tâm bỏ mặc Tịch nhi sao? Có câu có phước cùng hưởng có họa cùng chịu cơ mà?"

Phàn Quý cười, hôm nay kêu tụi bây tới đây chính là để tụi bây nghe những lời này, nhiệm vụ lần này mà Chủ Thần giao cho là trừ khử Nhan Tịch thật đơn giản, nhưng vấn đề là nếu hắn trừ khử Nhan Tịch, Viên Dịch nhất định sẽ bất mãn, tương lai về sau chắc chắn sẽ muốn trả thù nhà Hoàng Phủ.

Nếu vậy, không thể trừ khử Nhan Tịch mà khiến kẻ khác trả thù mình được, cho nên muốn trừ khử Nhan Tịch đơn giản, thì phải khử toàn bộ người nhà họ Viên sau lưng Viên Tịch, nếu hắn chờ đến ngày cuối cùng, tìm ai đó xử lý riêng Nhan Tịch, thì nhiệm vụ của hắn sẽ bị tính là thất bại, rồi cái tên Chủ Thần chết tiệt kia sẽ trừ điểm hắn sau đó lại bắt hắn cho vay nặng lãi nữa.

"Viên Dịch thiếu gia, theo tôi được biết, Viên lão gia đã bị bệnh nặng vào cuối tuần trước, vậy thì...Viên Dịch thiếu gia cũng nên hiểu rằng, hiện giờ các thiếu gia nhà họ Viên cũng đang ngo ngoe rục rịch, anh xoay sở không xuể đâu. Nếu tôi hợp tác với nhà Lưu thì nhà Viên các anh không khác gì ngồi trong đống lửa, rồi người nhà Viên các anh sẽ thân tàn ma dại cả thôi."
Nghe Phàn Quý nói xong, Viên Dịch đen cả mặt, "Anh Hoàng Phủ, rốt cuộc anh muốn thế nào! Chẳng lẽ hôm nay anh mời tôi tới đây chỉ là muốn khoe khoang!? Tôi cứ tưởng Hoàng Phủ anh đây không ấu trĩ như vậy."

Phàn Quý giả bộ tốt bụng nói với Viên Dịch: "Hãy giao Nhan Tịch cho tôi, tối nay anh cứ đăng tin là công tử nhà Viên đã chết trong một vụ tai nạn giao thông rồi. Nhan Tịch không còn trên đời này nữa, về sau Nhan Tịch sống hay chết đều không liên quan đến nhà họ Viên các người, tất nhiên tôi vẫn sẽ giúp anh có được gia tộc Viên, lần này nhà Hoàng Phủ hợp tác với nhà Lưu cũng coi như nâng đỡ nhà Viên của anh một phần, thế nào?"

Nhan Tịch sợ hãi đến tái mặt, cậu biết nếu Viên Dịch đồng ý chuyện này có ý nghĩa gì, nghĩa là trên đời này sẽ không còn Viên Tịch đây nữa, cậu chỉ là Nhan Tịch, cậu sẽ lại giống như kiếp trước biến thành một kẻ vô danh. Hoảng loạn nhìn Viên Dịch, đôi mắt đỏ bừng kêu lên: "Anh hai à, anh sẽ không làm vậy đúng không?"

Viên Dịch mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu Nhan Tịch, nói: "Tịch nhi à, mấy năm nay nếu không có anh che chở, chắc em đã sớm vất vưởng ở nơi xó xỉnh nào rồi. Hôm nay anh đã tìm được cho em một gia đình tốt, anh Hoàng Phủ thực sự rất thích em đó, anh sẽ chúc phúc cho em."

Nói xong, Viên Dịch đứng lên cười với Hoàng Phủ Hạo nói: "Anh Hoàng Phủ, Viên Tịch vừa mới gặp tai nạn giao thông mà qua đời rồi, từ nay trên đời không còn Viên Tịch nữa, mà chỉ còn Nhan Tịch thôi. Mong hợp tác vui vẻ." Viên Dịch là người thông minh, Hoàng Phủ Hạo đã đưa ra những điều kiện thuận lợi như thế, cũng chỉ mất một thằng Nhan Tịch thôi mà, bỏ được thì bỏ luôn.

Hợp tác thành công, Phàn Quý cũng không muốn nói chuyện với bọn họ thêm nữa, chỉ nói vài câu chào cho có lệ rồi mang theo Nhan Tịch đang đau khổ rời đi.

Buổi tối tại nhà Hoàng Phủ Hạo, Phàn Quý ôm Lâm Dực đang ngồi trên sô pha, mặt xụi lơ nhìn Nhan Tịch dưới đất, Phàn Quý cười nói: "Lâm Dực, em muốn tôi đến vậy à, gấp đến mức không chờ nổi sao?"

Nghe vậy, tay Lâm Dực đang đặt ở hông Phàn Quý trượt xuống thân dưới vuốt ve rồi nói: "Vâng, em chỉ muốn ngài làm tình với một mình em thôi, hắn có gì tốt chứ, đem hắn về làm gì!"
Phàn Quý cười đẩy Lâm Dực ra, một mình đi vào phòng ngủ, khi trở ra trên tay cầm theo một khẩu súng. Phàn Quý ngồi xổm xuống, chỉ vào Nhan Tịch nói: "Mày nói xem liệu tao có dám giết mày không?"

Trong mắt Nhan Tịch đầy sự sợ hãi, nước mắt liên tục chảy ra, khóc lóc nói: "Hạo, Hạo, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em nguyện ý...nguyện ý theo anh, thật sự, em thích anh, em thật sự thích anh."

Phàn Quý lắc đầu khẽ cười, vừa định nổ súng thì khẩu súng trong tay lại bị Lâm Dực cướp mất, Lâm Dực cầm súng trong tay cười nói: "Chủ nhân, đừng làm bẩn tay ngài chứ, cứ để em làm cho." Sau đó không chút thương tiếc nổ súng.

Nhan Tịch ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng, toàn bộ phòng khách đều ngập trong mùi máu tươi. Nhan Tịch chết không kịp nhắm mắt, Trong đầu Phàn Quý cũng vọng lên giọng của Chủ Thần: "Ding, nhiệm vụ ngăn cản Nhan Tịch trả thù đã hoàn thành, được thưởng 1000 điểm, chủ nhân muốn chọn trở về ngay bây giờ hay là bốn ngày sau."
"Bốn ngày sau." Phàn Quý nói trong đầu.

Tim Phàn Quý lúc này đập mạnh vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn thấy người chết, và là ngay trong nhà mình. Thật sự thì vừa rồi hắn không có dũng khí giết Nhan Tịch, hắn cố tình đưa Lâm Dực ra ngoài mục đích là để khiêu khích tính ghen tuông của Lâm Dực, sau đó hắn đánh cược rằng Lâm Dực sẽ thay hắn giết Nhan Tịch, may mắn hắn đã đánh cược chính xác, Lâm Dực thật tàn nhẫn, đúng hơn thì với ai cũng tàn nhẫn.

Đêm đó, Phàn Quý không xử lý thi thể của Nhan Tịch ngay, mà vào phòng làm một đêm với Lâm Dực. Đến sáng, Lâm Dực tự mình xử lý xác Nhan Tịch, phòng khách lại sáng sủa sạch sẽ như mọi ngày, không để lại chút dấu vết nào của xác chết ở đây.

Đến ngày thứ tư, Phàn Quý đột nhiên hỏi: "Lưu Du, tôi không hiểu tại sao em lại muốn dùng thân phận hèn mọn này để ở bên cạnh tôi?"

Lâm Dực hoảng hốt nhìn Phàn Quý, cuối cùng cúi đầu cười khổ nói: "Chủ nhân chắc không nhớ rõ, 6 năm trước em vẫn còn là một thằng trẻ trâu, chỗ ăn chơi nào em cũng từng đặt chân đến, thứ gì cũng đều nếm qua. Rồi em còn bị người ta dụ dỗ hút ma túy, bố đuổi em ra khỏi nhà, lúc đó em thật sự không biết sống thế nào. Có một lần, em trộm đồ bị người ta chặn đánh trong hẻm, là ngài đã xuất hiện trả tiền cho bọn họ, bọn họ mới chịu buông tha cho em, khi đó ngài còn nói với em một câu: Cố gắng phấn đấu làm người thật tốt nhé. Khi ấy em tưởng rằng chẳng còn ai cần em nữa, nhưng chính câu nói của ngài đã cho em hy vọng, nên em đã bảo em gái em trói em lại, nghiêm túc cai nghiện ma túy, sau đó xuất ngoại, rồi tìm mọi cách để được đến bên ngài."

Phàn Quý cười, kéo Lâm Dực lại bắt đầu cởi quần áo, lần này động tác Phàn Quý mạnh bạo hơn, nhưng Lâm Dực chỉ cười âu yếm không kháng cự.

Sau khi làm tình xong, nhìn vết máu trên giường, Phàn Quý biết Lâm Dực bị thương. Lấy chiếc nhẫn từ buổi đấu giá lần trước ra, Phàn Quý cười tự giễu "Thôi thì, dù sao tôi cũng không thể mang theo đồ vật ở nơi này đi cùng được." Nói rồi nâng tay Lâm Dực lên, đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay áp út bên phải của Lâm Dực.

Lúc này Lâm Dực mệt mỏi rã rời, mãi tới tối mới tỉnh lại, sửa sang lại ngoại hình rồi đi ra ngoài, trông thấy Hoàng Phủ Hạo đang xem tài liệu. Lâm Dực cười nói: "Chủ nhân, ngài có muốn em nấu món gì cho ngài không?"

Hoàng Phủ Hạo lạ lùng nhìn Lâm Dực, mấy ngày nay hắn cứ luôn ngẩn ngơ mơ hồ, chẳng nhớ rõ gì cả. Trong kí ức của hắn như vẫn luôn có hình ảnh của một ai đó, nhưng hắn không nghĩ ra đó là ai, nên cũng thôi không nghĩ đến nữa. Đến khi nhìn thấy Lâm Dực, Hoàng Phủ Hạo chợt có một cảm giác thân thương kỳ lạ, như có ai đó nói trong đầu mình: Ha ha, người này thật thú vị, đúng là không uổng công nuôi.

Thấy Hoàng Phủ Hạo gật đầu, Lâm Dực xoay người đi vào phòng bếp, nhưng đột nhiên cậu cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó, vừa quan trọng cũng vừa không quan trọng. Lúc Lâm Dực giơ tay lên, thấy chiếc trên ngón tay mình, cậu khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro