Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này Phàn Quý trải qua rất thoải mái, không có chuyện gì thì đến công ty của Hoàng Phủ Hạo đi dạo, nhập vai một ông lớn đến nghiện, hơn nữa thư ký của Hoàng Phủ Hạo còn là một cô gái xinh đẹp, thật là thích thú.

Khi Nhan Tịch nói không muốn làm phiền hắn – Phàn Quý tỏ vẻ rất khinh thường, nếu không phải vừa nãy Nhan Tịch gọi điện thoại nói cho hắn biết, hắn đã định bỏ quên người này luôn rồi. Phàn Quý mấy ngày nay cũng thăm dò qua Chủ Thần, Chủ Thần nới với hắn nhiệm vụ có giới hạn thời gian nhưng đối với cách thức hoàn thành nhiệm vụ thì lại không giới hạn, Phàn Quý nghĩ ...cách tiện nhất chính là chờ thời cơ, rồi tìm người diệt Nhan Tịch. Ngược lại chỉ cần hắn không trực tiếp giết người, thì có thể xem đây là một trò chơi.

Đến buổi chiều, để tài xế lái xe đưa hắn tới quán ăn đêm, Phàn Quý nhàm chán nhìn xuống cảnh vật chung quanh, cũng không biết Nhan Tịch hẹn hắn tới đây để làm gì. "Hầy, hy vọng có thể mang đến cho mình một ít bất ngờ thú vị." Phàn Quý nhạt nhẽo nói.

Bồi bàn cung kính dẫn Phàn Quý tới một gian phòng riêng, trông thấy dáng vẻ vẫn cao ngạo của Nhan Tịch, như đang bố thí cho Phàn Quý một ánh mắt.

Nhìn thần sắc Hoàng Phủ Hạo chẳng hề có một chút biến chuyển nào, trong lòng Nhan Tịch bổng dâng lên một nổi bất bình, tại sao cậu phải là con riêng của nhà họ Viên, tại sao kiếp trước cậu lại thấp kém như thế. Trọng sinh làm lại một đời, cậu đã nỗ lực khiến mình hòa vào xã hội thượng lưu thành công, ngay cả Viên Dịch cũng bị cậu hấp dẫn, nhưng tại sao khí chất mà cậu vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo khi ở trước mặt Hoàng Phủ Hạo lại bay biến mất. Hoàng Phủ Hạo chỉ cần ngồi yên một chỗ, không cần bất kỳ ngôn từ hay bất cứ hành động nào, cả người của hắn vẫn tỏa ra phẩm chất cao quý.

Cậu cho rằng Hoàng Phủ Hạo nay đã nhận ra sai lầm của bản thân, chỉ cần mình rời đi, Hoàng Phủ Hạo sẽ cầu xin cậu trở lại, nhưng mà tại sao Hoàng Phủ Hạo bây giờ vẫn an ổn sống vui sống khỏe!?

Lòng Nhan Tịch có chút hoảng loạn, thế nhưng cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại, sự tình có lẽ không vượt quá những gì cậu dự đoán, cậu thấy mình là người may mắn, trời cao cho cậu làm lại một lần nữa, chính là để cậu đến đoạt lại hết thảy những gì đã mất ở kiếp trước.

"Hạo, tôi muốn cùng anh nói chuyện. Tôi rất biết ơn anh những ngày qua đã thả cho tôi tự do, tôi nghĩ anh bây giờ nên nghĩ thấu đáo một chút đi, yêu cầu quá đáng thì không được đâu." Nhan Tịch hiểu loại người như Hoàng Phủ Hạo, càng khước từ hắn lại càng muốn đạt được, cuối cùng thứ mong muốn có được này sẽ biến thành nỗi ám ảnh của Hoàng Phủ Hạo, tiếp đó là đến mức không thể buông bỏ.

"Anh biết, vì lẽ đó nên mấy ngày qua anh đã nghĩ đến rất nhiều, thực sự để em rời đi cũng không có gì quá nghiêm trọng, trước kia là anh quá cố chấp, gây quấy nhiễu cho em anh rất xin lỗi." Phàn Quý bình tĩnh nói.

Nhan Tịch kinh ngạc, cậu thật sự không muốn để lòng Hoàng Phủ Hạo nguội như tro, nhưng lập tức Nhan Tịch bình tĩnh trở lại. "Hoàng Phủ Hạo, mày vậy mà cũng theo dõi tao, mày cho rằng tao vẫn là cái tên nhu nhược vô dụng như kiếp trước sao?" Nhan Tịch thầm cười lạnh nói, sau đó lại lén nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nghĩ: gần đến rồi.

"Cốc cốc" nghe được tiếng gõ cửa, Nhan Tịch vui vẻ đi mở cửa, cửa vừa mở liền cười nói: "Viên Dịch, anh đến rồi à, Hoàng Phủ tiên sinh nói đã suy nghĩ thấu đáo, sau này anh ta sẽ không tới quấy rầy em nữa. Còn nữa sau này ảnh sẽ giúp anh, nhà họ Viên nhất định sẽ là của anh." Nói xong còn kín đáo trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo, ra hiệu Hoàng Phủ Hạo đáp ứng cậu.

Phàn Quý nhìn Nhan Tịch diễn trò, cảm thấy người này là chắc có vấn đề rồi, con mắt nào thấy mình có thể vì cậu ta mà trợ giúp Viên Dịch tranh vị vô điều kiện vậy.

Viên Dịch lắc mình đi vào, mỉm cười đưa tay ra, Phàn Quý cũng cười với Viên Dịch cầm tay đáp." Rất cảm tạ Hoàng Phủ tiên sinh đồng ý trợ giúp tôi, Viên Tịch ở Viên gia thường hay nhắc đến ngài với tôi."

Phàn Quý lui về phía sau một bước, nhìn kỹ Viên Dịch một chút, tướng mạo điển trai, vóc người mảnh khảnh, rất hợp khiếu thẩm mỹ của Phàn Quý. Đáng tiếc người này cười quá giả tạo, thật giống như đang đeo một lớp mặt nạ. Bây giờ Phàn Quý có thể khẳng định người như vầy sẽ không yêu Nhan Tịch , cùng lắm là nuôi Nhan Tịch như một con thú cưng, hoặc có thể nói chẳng qua trở thành một công cụ mà thôi.

"Thật sao? Tôi còn tưởng rằng Tịch Nhi có ấn tượng không tốt với tôi, có lẽ dù đề cập đến cũng không muốn nhắc tên tôi." Phàn Quý cười nói. Thế nhưng nụ cười này lại bị Nhan Tịch suy diễn thành là hắn đang cười khổ.

Nhan Tịch cúi đầu, cười đắc ý, xem đi, Hoàng Phủ Hạo hắn chỉ là đang giả bộ mà thôi, hắn làm sao có thể thật sự từ bỏ mình chứ. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, Nhan Tịch lại biến thành người lạnh lùng cao ngạo. Đời này cậu có thể danh chính ngôn thuận nói cho người khác biết cậu tên là Viên Tịch, từ khi cậu bước vào nhà họ Viên đã được Viên Dịch nâng trong lòng bàn tay, cậu không cần phải làm bia đỡ đạn đáng thương như kiếp trước, vì lẽ đó cậu cũng tự tin rằng đời này, Hoàng Phủ Hạo cũng sẽ lại một mực yêu thương cậu mãi mãi.

"Viên Tịch? Viên Tịch!" Viên Dịch kêu vài tiếng, nhưng Nhan Tịch vẫn không phản ứng, hình như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Viên Dịch tăng âm lượng, Nhan Tịch mới hồi tỉnh, thế nhưng vẻ mặt có chút không vui, trừng Viên Dịch một cái nói: "Anh lớn tiếng gọi em như vậy làm gì! ? Em không phải người điếc."

Viên Dịch cũng không tức giận, chỉ xoa nhẹ đầu Nhan Tịch, cười nói: "Hoàng Phủ tiên sinh nói chuyện với em đấy, em làm sao lại thả hồn đi đâu thế, không lễ phép gì cả." Nhan Tịch mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Hạo, nói rằng: "Hoàng Phủ tiên sinh, anh cùng anh em bàn chuyện hợp tác em sẽ không tham gia, em có chút mệt xin phép về trước ạ."

Viên Dịch lập tức đóng vai một người anh trai tốt hoặc trở thành hình tượng một tình nhân chu đáo tỉ mỉ cẩn thận căn dặn Nhan Tịch, nhắc cậu lúc trở về phải cẩn thận một chút, nhớ phải đi ngủ sớm một chút, không cần chờ gã trở về. Phàn Quý đứng xem trò vui, Viên Dịch đúng là thuộc hội diễn kịch, nếu Chủ Thần không chỉ rõ người này đang nói dối, thì đến ngay cả hắn cũng không nhận ra là Viên Dịch đang dối gạt người.

Nhan Tịch thì càng không nhận ra, cậu bây giờ đang chìm đắm trong ảo tưởng mình là con cưng của ông trời, cảm thấy việc được Viên Dịch quan tâm là chuyện đương nhiên, dù sao cậu cũng lợi dụng không ít trí nhớ của kiếp trước trợ giúp Viên Dịch đạt được nhiều lợi ích, càng làm cho Viên Dịch nghĩ rằng cậu có trí tuệ hơn người. Cho nên đối với sự dịu dàng của Viên Dịch, Nhan Tịch hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, anh đừng có làm phiền nữa được không, cứ lải nhải như ông già ấy, em về đây, không cần gọi người theo em đâu, em không phải trẻ con, em tự bảo vệ bản thân được."

Thấy Nhan Tịch rời đi rồi, Viên Dịch quay đầu về phía Phàn Quý xin lỗi: "Thật xấu hổ quá, là tôi làm hư em trai mất rồi."

Phàn Quý lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại cười nói: "Vừa nãy Nhan Tịch nói là tôi muốn trợ giúp chuyện của anh, tôi nghĩ là cậu ấy hiểu lầm rồi. Anh cũng biết đấy, tôi là thương nhân, làm sao có thể vì một người đã tuyên bố không thích tôi lại đi giúp người đó miễn phí chứ? Huống hồ anh cũng biết, nghe nói gần đây Lưu lão gia đã trao vị trí của ông ta cho cậu con trai Lưu Du vừa mới về nước. Lưu Du này rất tài giỏi, vừa mới về nước đã mang theo một nhóm nhân tài mình thu nạp ở nước ngoài về, giờ đang nhắm vào công ty của tôi đây. Nếu như tôi giúp anh vào lúc này, anh ta sẽ thừa cơ lúc tôi vắng mặt mà ra tay, không phải tôi sẽ bị thiệt thòi sao? Anh nói xem có đúng không?"

Nụ cười trong ánh mắt Viên Dịch lập tức trở nên nghiêm túc, gã tưởng rằng Viên Tịch đã nắm được tên Hoàng Phủ Hạo này trong tay rồi chứ, không ngờ Hoàng Phủ Hạo vốn không coi Viên Tịch ra gì, thật là làm gã quá thất vọng rồi.

"Hoàng Phủ tiên sinh nói rất đúng ạ, Tịch Nhi không hiểu chuyện, lời nói của thằng bé sao có thể coi là thật được, ngày hôm nay trước hết tới đây thôi. Hoàng Phủ tiên sinh, tôi xin về trước, không ở lại được, không biết Tịch Nhi còn quậy phá gì không, hôm nào chúng ta bàn lại nhé."

Nhìn vẻ mặt nịnh hót của Viên Dịch, Phàn Quý chửi thầm: mày cứ hết xạo sự rồi lại xạo sự! Mày muốn tao ghen nhưng tao lại không như mày mong muốn, rốt cuộc là ai lừa ai đây.

Viên Dịch chào từ biệt rồi ra ngoài, nhớ đến câu nói cuối cùng của Hoàng Phủ Hạo mà sắc mặt trở nên khó coi, thấp giọng cười nói: " xem ra Hoàng Phủ Hạo vẫn còn nặng lòng với Viên Tịch mà."

Đảo mắt nhìn căn phòng này cuối cùng chỉ còn sót lại mình, Phàn Quý cảm thấy hắn cũng đã lâu không tìm người lên giường, chà chà, những người ở đây đều chất lượng cao, với lại Hoàng Phủ Hạo cũng rất có tiền, vậy để hắn xa xỉ một chút, có lẽ Hoàng Phủ Hạo cũng sẽ không phản đối. Mà có phản đối cũng vô ích, cái mạng nhỏ của Hoàng Phủ Hạo vẫn còn nằm trong tay hắn đây.

Trên đường đi, phát hiện có không ít trai xinh gái đẹp. Phàn Quý nghĩ hay đêm nay tìm trai đi, lỡ như không cẩn thận làm ra một đứa bé cho Hoàng Phủ Hạo thì khổ, hắn có thích làm cha quái đâu, tuy rằng chuyện này là thân thể của Hoàng Phủ Hạo làm, nhưng bên trong bản chất lại không phải thế.

Phàn Quý vừa mới đi tới vài bước, đã thấy dáng dấp một người trông như quản lý chặn đường mình nói: "Hoàng Phủ tiên sinh đến rồi ạ, hôm nay bọn tôi có vài hàng ngon, nhưng vẫn còn là trai tân, ngài có muốn xem qua không?"

"Ừ, đi thôi." Vừa nghe Phàn Quý đồng ý, giám đốc lập tức vui mừng dẫn đại gia Hoàng Phủ Hạo này lên lầu.
"Hoàng Phủ tiên sinh, người đang ở bên trong, ngài vào xem trước, nếu như cảm thấy thích, đêm nay hắn là của ngài. Yên tâm, chúng tôi biết quy củ của ngài, người đã được bọn tôi cho bác sĩ kiểm tra qua, không có bất cứ bệnh tật gì, ngài có thể chơi thỏa thích."

Phàn Quý giơ tay ra hiệu cho giám đốc có thể đi, gian phòng bố trí rất ám muội, rất dễ khiến người ta nổi dục vọng, vừa vào cửa đã thấy một loạt tủ, mặt trên đặt các loại đạo cụ, tiện để khách thoải mái sử dụng.

Phàn Quý trước đây không chơi những thứ này, nhưng chủ nhân trước của cơ thể Hoàng Phủ Hạo có đến chơi vài lần, cơ mà hắn thấy xấu hổ quá nên không chơi, đa số là cứ đưa thẳng người lên giường thôi.

Phàn Quý đi vào, nhìn thấy người kia đang ngồi ở trên giường, hắn kinh ngạc tưởng rằng người bên trong đáng lẽ đã bị chuốc thuốc cởi sạch đặt lên giường rồi chứ, nhưng cuối cùng vị này lại ăn mặc trang phục chỉnh tề, ngồi nghiêm trang, nếu giám đốc không nói vị này là trai bao, Phàn Quý hắn còn tưởng là vào nhầm phòng ấy chứ.

"Ồ, hôm nay lạ quá ha, họ cho cưng ăn mặc đàng hoàng như thế này à?" Phàn Quý cười trêu nói.

Người ngồi trên giường có một gương mặt rất đẹp trai, ánh mắt rất mạnh mẽ, Phàn Quý có thể nhận thấy, đó chính là khí chất đàn ông, quả không hổ danh là tuyệt phẩm.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn Phàn Quý một chút, sắc mặt không thay đổi nói: "Bọn họ nói tôi rất thích hợp với trang phục này, nó có thể gợi lên dục vọng của khách hàng." Nhưng Phàn Quý để ý thấy lỗ tai người này hơi ửng đỏ lên, có vẻ thú vị. "Cưng tên là gì?"

"Lâm Dực". Nhịp tim Phàn Quý bỗng ngưng đập một nhịp, giọng này nghe hay lắm, hắn rất thích, nghĩ đến việc chất giọng này mà dùng để gọi trên giường thì thật là hấp dẫn.

"Ý anh là tên thật của cưng cơ, không thể nói ra được sao?" Phàn Quý đã đến ngồi cạnh Lâm Dực, bắt đầu giở trò khiêu khích đối phương. Lâm Dực có vẻ đang cố gắng hết sức để nhẫn nại, giọng nói trở nên khàn khàn hơn: "Có thể từ từ được không? Sau này tôi sẽ nói cho anh biết nhé?"

Phàn Quý cắn vào núm trên ngực Lâm Dực nói rằng không sao cả: "Nếu không muốn nói thì đừng nói." Phàn Quý cũng chỉ là hỏi vu vơ, dù sao đã tới chỗ như này để bán thân, nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, nói cho khách biết tên thật của mình là chuyện rất ít người muốn làm.

Có điều Phàn Quý cảm thấy cái tên Lâm Dực của người này nghe có hơi quen tai, có lẽ đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Phàn Quý đứng dậy, sau đó không hiểu vì sao mà trong ánh mắt Lâm Dực lại trở nên ngây dại.

"Chủ thần, hai chữ Lâm Dực này hình như tao từng nghe ở đâu rồi?"

"Chủ nhân lẽ nào đã quên, kiếp trước sở dĩ Hoàng Phủ Hạo mất hứng thú với Nhan Tịch nhanh như vậy là bởi vì hắn đã tìm được người yêu mới rồi, người đó chính là Lâm Dực."
"Hả" thế nhưng Phàn Quý vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, đột nhiên Phàn Quý hét to lên trong đầu: "Mẹ nó, giọng nói này không đúng chút nào, Chủ thần giọng của mày không phải lúc nào cũng lạnh lẽo sao? Sao giờ lại trở nên giống hệt Lâm Dực thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro