Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Phàn Quý và Chủ thần đều không phản ứng, giống như hẹn cùng nhau chết máy. Bên kia, Lâm Dực không rõ vì sao Phàn Quý đang 'lên cơn' nhưng lại đột nhiên ngây người bất động.


Cảm nhận được có người đang kéo kéo mình, Phàn Quý lấy lại tinh thần nhìn Lâm Dực một chút. Bây giờ áo Lâm Dực đã bị hắn lột gần hết, sắc mặt vẫn có vẻ lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại đượm chút hướng sắc tình dục. Phàn Quý cười ra tiếng, từ khi nào hắn lại có kỹ thuật tốt như vậy, hay Lâm Dực chỉ xem hắn như con điếm thôi? Nghĩ như vậy, hứng thú Phàn Quý cũng phai nhạt, bỏ lại Lâm Dực, hắn một mình đi vào buồng tắm.

"Chủ thần, mày đừng nghĩ đến chuyện giả chết với tao, mau nói coi, chuyện gì xảy ra với giọng nói của mày vậy." Phàn Quý biết khi hắn muốn biết một chuyện nào đó, hắn sẽ trở nên vô cùng cố chấp.

"Keng, hệ thống Chủ thần nằm trong phạm vi bảo mật, không cách nào trả lời Chủ nhân về vấn đề này."

"Chủ thần, lỗi hệ thống à? Mày chắc chắn chứ?" Giọng nói Phàn Quý vẫn đầy tính uy hiếp, hắn tin tưởng Chủ thần cho hắn điều kiện tốt để hắn hoàn thành nhiệm vụ, chính xác là hiện tại hắn và Chủ thần có quan hệ cùng nhau sống chết, thật ra hắn muốn mặc kệ không làm, Chủ thần nếu như muốn đuổi hắn, vậy cũng phải trả cái giá công bằng tí chứ ha.

"Keng, cảm nhận được mức độ Kí Chủ uy hiếp, hệ thống vì sợ sệt quá độ mà dẫn đến hệ thống trung tâm xuất hiện sụp đổ nhỏ trong phạm vi, tổng kết hệ thống quyết định sẽ bảo trì vô thời hạn, tách tách tách" Phàn Quý hít vào một hơi, bà mẹ mày hệ thống, mày thật sự quá pro. Bảo trì? Bảo trì cái quần mày đó!

Phàn Quý nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, mới vừa định rời đi, thế nhưng Lâm Dực lại cản Phàn Quý lại, nói rằng: "Anh muốn đi đâu? Không ở lại được sao?" Phàn Quý dừng bước lại đánh giá Lâm Dực, người có vẻ thật lòng thật dạ. Tuy giọng nói của hắn có vẻ như bị Chủ thần lợi dụng, thế nhưng cũng bởi vì thế, có khi nào Chủ thần với tên này có mối quan hệ nhỉ.

Trong chớp mắt Phàn Quý liền nghĩ ra một biện pháp, "Tôi muốn bao nuôi em, em thấy sao? Đến lúc đó coi như chúng ta chia tay, tôi cũng sẽ cho em một khoản tiền bồi thường. Nhưng em cũng phải nhận rõ vị trí của mình, đến lúc đó không nên dây dưa không dứt, bằng không em cũng đừng trách tôi."

"Thật không? Ý của anh là muốn dẫn tôi đi?" Lúc này vẻ mặt Lâm Dực cực kỳ giống một con chó cái được chủ nhân khích lệ, Phàn Quý thậm chí cảm thấy nếu hắn có thêm cái đuôi, nói không chừng đã sởm vểnh cao vẩy vẩy. Cảm thấy ý nghĩ của mình thật mắc cười, Phàn Quý theo bản năng xoa xoa tóc Lâm Dực. Lâm Dực bị một tên đàn ông xoa xoa tóc, còn lộ ra một bộ mặt hưởng thụ, Phàn Quý khó hiểu tại sao lại cảm thấy kỳ quái thế nhỉ.

Phàn Quý cuối cùng vẫn phải mang Lâm Dực theo, lúc lên xe Phàn Quý đột nhiên quay đầu hỏi: "Vừa nãy ở trỏng anh không làm đến cùng, giờ đem em về nhà, em nghĩ anh muốn làm gì?"

Lâm Dực cả người ngồi thẳng tắp, thực ra đã luôn để ý, Phàn Quý chợt cảm thấy cái tên Lâm Dực này trước đây hẳn phải được dạy dỗ rất kĩ, rất nhiều thói được giáo dục từ nhỏ, đã thành phản xạ có điều kiện, mà những phản ứng này, Phàn Quý thấy trên người Lâm Dực lòi ra không ít.

"Đè em." Lâm Dực trong mắt kinh ngạc của Phàn Quý khi thốt ra hai chữ này, nói thế mà mặt cũng chỉ có bình tĩnh và bình tĩnh, giống như giọng điệu của cô thư ký khi đối mặt với Phàn Quý nói phần tập tin này tôi đã xem qua.

Hứng thú với Lâm Dực của Phàn Quý lần thứ hai xông lên, từ từ cúi người xuống, ở bên tai Lâm Dực nói rằng: "Chơi trong xe một lần, được không?" Đừng nghĩ Phàn Quý nói thế là đang mong muốn câu trả lời của Lâm Dực, thật ra tay hắn đã bóp bóp vuốt vuốt mông Lâm Dực rồi. Không gian trong xe rất nhỏ, Phàn Quý nghĩ Lâm Dực muốn phản kháng cũng không dễ dàng gì.

Lâm Dực kinh ngạc nhìn Phàn Quý, mặt đã từ từ ửng hồng, thấp giọng hỏi "Trong xe có dầu bôi trơn sao?" Phàn Quý nở nụ cười: "Vào lúc này sao em lại quan tâm những vấn đề này? Anh còn tưởng rằng em sẽ nói không muốn ở nơi này làm tình?" Quả thực trước đây Phàn Quý tìm bạn tình, trước khi lên giường thì ai nấy đều rụt rụt rè rè như cây non, sau khi xong rồi lại rất ứ ừ ư, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải người trắng trợn như thế đấy.

Lâm Dực vịn eo Phàn Quý, khó hiểu hỏi: "Tại sao phải nói không muốn? Em bây giờ không phải đã là người của anh rồi sao, nơi nào làm mà không giống nhau. Em mặc dù chưa từng cùng đàn ông trải nghiệm, thế nhưng bọn họ từng nói với em đằng sau mà mở rộng không tốt là cực kì đau, em tuy không sợ, nhưng chỗ này thật sự rất chặt, khiến Hoàng Phủ tiên sinh bị đau sẽ không hay."

"Khụ, ha ha ha ha, anh chịu được mà, Lâm Dực à anh phát hiện em còn rất đáng giá *, đưa em đi cùng quả nhiên hết sức thú vị. Em nói đúng dầu bôi trơn chỗ này của anh quả thật không có, vậy nên lần này tha em một mạng, về nhà rồi giải quyết nhé." Phàn Quý cười cười ngồi trở lại vị trí của mình rồi bắt đầu lái xe.

"Dạ..." Lâm Dực cúi đầu đáp lời, thế nhưng trong ánh mắt vẫn có phần thất vọng.

Vừa vào nhà, Phàn Quý liền đè lên Lâm Dực bắt đầu hôn điên cuồng, chiều cao Lâm Dực gần bằng Phàn Quý, khung xương so với Phàn Quý lớn hơn một chút, thế nhưng lại không chịu nổi đòn tấn công của Phàn Quý nên đành phải ngoan ngoãn thuận theo, vì lẽ đó Phàn Quý rất thuận lợi áp đảo Lâm Dực.

Hai người không trở về phòng, mà chơi nhau ngay ở phòng khách. Phàn Quý hứng thú hóa hung ác lột sạch toàn bộ quần áo Lâm Dực, nhưng bản thân mình một mảnh vải cũng không thiếu, từ trên cao nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của Lâm Dực, Phàn Quý cảm thấy bản thân đã đạt được chút thành tựu thành công.

Lâm Dực thấy Phàn Quý không cởi đồ, trái lại không ngừng đánh giá mình, Lâm Dực suy tư một lúc, sau đó quỳ trên mặt đất kêu lên: "Chủ nhân ơi ~"

Mẹ nó, Phàn Quý ngay lập tức bị hai chữ mĩ miều này làm cho kích động, hắn trước đây tuy rằng không thiếu gì bạn bè nam nữ, thế nhưng thú thật cũng không có chơi gì đặt biệt cho lắm. Đây là lần đầu tiên có người thân thể trần truồng, vẻ mặt mặc người ngắt hái nói ra hai chữ này. Lâm Dực có chút ngượng ngùng, sợ Phàn Quý hiểu lầm gì đó, sau đó lắp bắp nói: "Em em là lần đầu tiên, đây là lúc ở trong chỗ đó, có người dạy em."

Lúc này trong lòng Phàn Quý cũng nóng lên, chẳng trách kiếp trước Hoàng Phủ Hạo bỏ quên Nhan Tịch nhanh như thế, dù sao cái tên Nhan Tịch làm giá quá mà. Muốn cùng cậu ta làm tình, hắn luôn miệng nói không muốn không muốn, động tác hơi khác người, cậu ta liền làm ra bộ dạng mấy người khi dễ tui, giống như khi hắn cho mày ở trên, là mày thiếu nợ hắn, nên phải nâng hắn trong tay yêu thương và cưng chiều.

Lâm Dực này thành thực hơn nhiều, chuyện lên giường cũng phóng khoáng, có lúc Hoàng Phủ Hạo hứng thú, muốn chơi chút ít trò gian, người ta cũng không nhăn nhó, cởi quần áo cũng sẽ mặc người ta chọc ghẹo. Dù sao người ta vốn là trai bao mà, thế mà lại suy nghĩ lung ta lung tung.

"Quỳ trên sô pha đi." Giọng Phàn Quý mang theo chút gợi dục, thứ phía dưới của Lâm Dực đã sớm dựng đứng, nghe Phàn Quý nói thế cũng không lộn xộn, lập tức bày xong tư thế.

Phàn Quý đi qua lấy dầu bôi trơn, dù sao cũng là lần đầu tiên của Lâm Dực, Phàn Quý cũng có chút kỹ lưỡng, chờ nơi đó có thể chứa đựng bốn ngón tay mới đưa thứ của mình chậm rãi ưỡn lên đi vào. Chân Lâm Dực mềm nhũn, suýt chút nữa lại quỳ xuống, may là Phàn Quý ở phía sau ôm lấy cậu.

Một đêm mê hồn, những gì Phàn Qúy đã phải nhịn mấy ngày qua đều được giải tỏa lên người Lâm Dực sạch sành sanh, hương vị của Lâm Dực thật tuyệt, đặc biệt là giọng cậu ấy khi rên rỉ trên giường, quả nhiên như Phàn Quý thật sự có thể gợi lên dục vọng của người khác mà.

Đem một bộ quần áo của mình vứt lên giường, Phàn Quý chỉnh đốn bản thân một chút rồi đi ăn sáng. Phàn Quý lúc này tâm trạng hiếm khi tốt đến vậy, nghĩ đến Lâm Dực tối qua bị hắn hành hạ thê thảm, liền kêu người để lại một bát cháo trắng.

Lâm Dực khi...tỉnh lại sờ sờ bên cạnh, quả nhiên phát hiện không thấy Hoàng Phủ Hạo, cười khổ một tiếng, nhưng nhìn đến quần áo bên giường của Hoàng Phủ Hạo rồi lại nở nụ cười.

Đem quần áo của Hoàng Phủ Hạo để lại đưa lên mặt mình, một cái tay khác nắm chặt lấy bộ phận đã đứng thẳng của mình bắt đầu tuốt lộng, "A ~ ưm, a Hạo, Hạo, cho vào, em muốn anh cho vào, a... thật sâu, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, em muốn bắn a." Chờ dục vọng của mình nguội lại, Lâm Dực lạnh nhạt ngồi dậy, "Shhh" lần đầu sử dụng chỗ nào đó vẫn rất đau. Lâm Dực có chút bất đắc dĩ xoa xoa eo mình, sau đó lấy di động ra gọi điện thoại.

"A lô, tìm cho tôi một thợ mát xa đến đây, kêu người tới nhà Hoàng Phủ Hạo, nhớ kỹ, không được để cho Hoàng Phủ Hạo phát hiện, nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu!" chất giọng của Lâm Dực vẫn dễ nghe, chỉ là bên trong lại có thêm chút hung tàn cùng tin cậy không hề nghi ngờ.

Phàn Quý hiển nhiên đến công ty đi làm, may là Chủ thần chỉ không trả lời câu hỏi của hắn, chứ công năng màn hình giả lập, tác dụng chức năng vẫn hoạt động, nếu không thì Phàn Quý có đánh chết cũng sẽ không lết xác đến công ty, không có Chủ thần trợ giúp, hắn vốn không coi hiểu những tập tin tư liệu khiến người ta đau đầu kia, OK chưa? Lại nói Phàn Quý cảm thấy Chủ thần thật ra rất kiêu ngạo, lần trước phản ứng Chủ thần có chút tương tự với một đứa nhỏ mong muốn được cha mẹ tuyên dương khen thưởng khi được thành tích tốt, chỉ khi mình đe dọa nó, có lẽ vì thế nên Chủ thần giận dỗi, khiến nó bảo trì vô thời hạn.

Quên đi, ngược lại bây giờ cũng không đến mức cần đến Chủ thần, thôi thì cứ để nó bảo trì đi, chờ đến lúc mình muốn dùng đến nó chỉ cần dỗ dành nó là được rồi, vừa nghĩ ra biện pháp giải quyết, Phàn Quý liền quẳng vấn đề của Chủ thần sang một bên.

Phàn Quý vừa yên tĩnh được một lúc, thì cô thư ký liền đi vào nói rằng: "Tổng giám đốc, Viên gia tiểu công tử Viên Tịch đang ở dưới lầu muốn xin gặp ngài, cậu ấy nói ngài phải xuống, bằng không cậu ấy sau này cũng không muốn gặp lại ngài." Phàn Quý nở nụ cười, vừa định nói vậy thì thôi khỏi gặp, còn chưa mở miệng, cửa phòng làm việc của hắn đã bị mở ra.

Bảo vệ bên ngoài áy náy nói: "Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tên này nhất quyết đòi lên đây. Hắn là Viên gia công tử, tôi không dám mạnh bạo chặn lại, ngài xem việc này..."

Phàn Quý gật đầu, ra hiệu hắn biết rồi, mấy bảo vệ bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, tên tiểu công tử nhà Viên này cũng quá ầm ĩ rồi, lại ở lầu dưới lớn tiếng nói mình là người của Hoàng Phủ Hạo. Bọn họ sợ hắn gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của Hoàng Phủ Hạo, nên mới ỡm ờ để hắn tới.

Phàn Quý vẫy vẫy tay, rất nhanh người đã đi sạch sành sanh. Chỉ còn lại Phàn Quý và Nhan Tịch, Nhan Tịch lập tức nổi giận nói: "Hoàng Phủ Hạo, anh không thấy có lỗi với tôi sao!? Anh cái gì cũng đều bó buộc tôi, tôi chỉ cầu xin anh có một chuyện, giúp anh trai tôi một việc anh cũng không chịu, đây chính là anh nói tôi? Anh như vậy coi rẻ tôi quá, tôi Viên Tịch đây không thể chịu nổi."

Phàn Quý khoan thai ngồi ở trên ghế làm việc, cười lạnh nói: "Vậy cậu nói thử một chút xem, tôi nên đối xử với cậu như thế nào để không coi rẻ cái tên Viên Tịch. Tôi lên giường với cậu, lẽ nào nên trả tiền bồi thường cho cậu? Vậy Viên Tịch cậu với mấy người ở câu lạc bộ đêm khác nhau chỗ nào?"

Gương mặt Nhan Tịch tức giận chợt đỏ bừng, trừng to mắt nhìn Phàn Quý, giơ tay lên, chỉ vào Phàn Quý nói: "Hoàng Phủ Hạo, anh thực sự là một tên có tài có chí. Viên Tịch tôi từ cái ngày bắt đầu vào Viên gia đều không có một ai dám nói thế với tôi, hừ, anh không phải yêu tôi sao? Tôi cho anh biết, sau này mặc kệ anh có cầu xin tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh chạm vào một cọng lông chân của tôi, tất cả đều vì anh làm tôi thấy buồn nôn kinh tởm! Đời này tôi cũng không muốn gặp anh!"

Phàn Quý vui mừng "Vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu, cửa ra ở bên kia, đi thong thả không tiễn." Phàn Quý còn tưởng rằng Nhan Tịch sẽ không chút lưu tình phong độ xoay người rời đi, thế nhưng Nhan Tịch lại giơ tay lên định đánh vào mặt Phàn Quý.

Phàn Quý nhanh nhẹn chụp chặt tay Nhan Tịch, thuận theo sức lực quật mạnh người đó xuống đất. Kể từ sau khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Nhan Tịch... chật vật đến thế, vì lẽ đó hắn đứng lên dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn Phàn Quý, nhưng sau một chốc đã khóc lên. Còn không chờ Phàn Quý mở mồm, Nhan Tịch lập tức quay đầu, dùng tốc độ chạy 100 mét lao thẳng ra bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro