Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được, vậy mày nói xem tao phải làm nhiệm vụ gì đây, rồi lỡ như thất bại có bị bay màu không thế?" Phàn Quý hỏi.

"Hệ thống sẽ lần lượt gửi ngài tới các thế giới để làm nhiệm vụ, đồng thời tích điểm cho kí chủ. Nếu ngài thất bại cũng không cần chịu phạt mà chỉ bị mất điểm." Nghe Chủ Thần nói thế, Phàn Quý thở phào nhẹ nhõm, miễn sao không bị xóa sổ là tốt rồi. Để có thể sớm ngày trở lại Trái Đất, vì tương lai tươi đẹp ngày sau, làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ.

"Ding, kiểm tra được tâm trạng của kí chủ đã dao động, nhiệm vụ đang được hình thành. Chú ý, qua khoảng một ngày nữa kí chủ sẽ được chuyển tới thế giới nhiệm vụ."

Được thôi, Phàn Quý vừa dứt suy nghĩ, trong đầu đã vang lên giọng nói lạnh tanh của Chủ Thần. Hình như hắn đang ở trạng thái ý thức, nhưng lạ là trong căn phòng này, hắn vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ. Nếu không xác định chắc rằng mình vừa bị súng bắn, còn trúng đạn ngay tim, hắn đã ngờ rằng có ai đang chơi xỏ.

"Rào"

Đang ngủ ngon lành, đột nhiên Phàn Quý cảm giác được ai đó tạt một gáo nước lạnh lên đầu mình, lập tức tỉnh cả người.

"Hoàng Phủ Hạo! Tôi cho anh biết, tôi sẽ không chấp nhận thỏa hiệp với anh đâu!" Phàn Quý nhìn người đang nổi giận đùng đùng trước mặt mình ném cốc nước xuống sàn rồi ngoảnh đầu đi một mạch, để lại hắn ngồi chết trân. Hắn đang ở đâu vậy? Để ý thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ về phía mình, Phàn Quý hiểu ra được phần nào. Nhiệm vụ bắt đầu rồi à? Chủ Thần cứ thế mà ném đại hắn tới đây?

Cầm lấy cái khăn tay trên bàn, Phàn Quý bình thản chỉnh trang lại bản thân rồi rời khỏi đó. Đến một nơi không có ai, hắn cả giận gọi: "Chủ Thần! Mày nói rõ cho tao nghe đây là đâu?"

"Nhiệm vụ đã được khởi động, nhiệm vụ lần này của ngài là ngăn cản Nhan Tịch trả thù, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kí chủ sẽ tự động thoát khỏi thế giới này, đồng thời được nhận 1000 điểm."

"Nhan Tịch? Cái tên mới cho tao một gáo nước đấy à?" Giọng điệu của Phàn Quý chẳng mấy vui vẻ gì, dù sao từ nhỏ đến giờ ngoài vụ tai nạn của cha mẹ ra, cuộc sống của hắn vẫn luôn suôn sẻ, chưa bị ai đối xử kiểu đó bao giờ.

"Đúng, cậu ta là Nhan Tịch, nguyên danh Viên Tịch, con riêng nhà họ Viên, có người anh trai cùng cha khác mẹ là Viên Dịch. Lần đó Viên Dịch thua một vụ cá cược nên phải ép bán cậu ta vào một quán bar. Nguyên chủ thân xác này của ngài, tức Hoàng Phủ Hạo tình cờ gặp Viên Tịch, giữ cậu ta lại bên mình, nhưng mới sau hai tháng đã mất hết hứng thú. Bản tính của Nhan Tịch nhu nhược, sau khi bị đuổi thì quay trở lại quán bar. Năm năm sau cậu ta qua đời trong một tại nạn giao thông, chết rồi lại được hồi sinh về thời điểm mới vào nhà họ Viên, vì vậy cậu ta quyết tâm trả thù kẻ kiếp trước đã gieo cho mình hi vọng rồi lại tước đoạt nó, Hoàng Phủ Hạo."

Phàn Quý xúc động theo, ôi quả là bi kịch, ôi thằng bé đáng thương, được một vé hồi sinh nhưng không biết quyết tâm gầy công lập nghiệp, không thèm trả thù thằng anh Viên Dịch tệ bạc, mà lại chĩa mũi dùi về phía Hoàng Phủ Hạo mới cay. Vị nguyên chủ này quả là bất hạnh, đụng trúng âm hồn bất tán rồi này ôi chao.

Phàn Quý ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện trong đầu mình không hề có kí ức liên quan đến Hoàng Phủ Hạo, thế này thì hơi khó khăn. "Này Chủ Thần, không có một mẩu kí ức mày bảo tao phải nhập vai kiểu gì, mày tưởng người khác đều lú lẫn cả à."

"Kí chủ đừng lo, khi kí chủ gặp người mà nguyên chủ từng gặp, hệ thống sẽ trực tiếp hiển thị thông tin ra trước mặt kí chủ. Linh hồn của kí chủ rất yếu, nếu nhập thẳng toàn bộ kí ức của nguyên chủ thì chín phần mười ngài sẽ hóa điên điên dại dại."

"Ừ, thôi vậy." Phàn Quý lấy điện thoại ra xem lịch sử cuộc gọi, thấy một dãy số lưu tên thư ký, Phàn Quý nghĩ thầm: Có lẽ nào tên Hoàng Phủ Hạo cũng này là một người thành đạt?

"Tổng giám đốc, anh gọi em có việc gì không ạ?" Ồ, tiếng nói này mới ngọt ngào làm sao. Trong lòng gợn lên chút rạo rực, Phàn Quý hắng giọng một tiếng rồi đáp: "Anh đang ở nhà hàng Vọng Duyên, em gọi người tới đây đón anh." Phàn Quý cúp máy, hắn khá là tò mò không biết Nhan Tịch tính trả thù Hoàng Phủ Hạo thế nào.

Chỉ chốc lát sau đã có chiếc xe đỗ ngay trước mặt Phàn Quý, qua ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, Phàn Quý ngầm đánh giá gương mặt mới này, trông rất phù hợp với hình tượng khí thế bá đạo ngút trời mây. Mặc dù khác hẳn gương mặt trước kia của Phàn Quý, nhưng cũng đẹp trai như nhau, hắn vẫn rất hài lòng.

Tài xế là người biết quan sát, thấy áo quần Phàn Quý ướt nhẹp một mảng bèn không hỏi thêm mà trực tiếp lái xe về biệt thự của Hoàng Phủ Hạo. Phàn Quý vừa vào nhà, trước mắt đã hiện ra một tấm bảng ảo, chỉ cần hắn đụng vào bất cứ đồ vật gì liên quan tới nguyên chủ, trên bảng sẽ hiện ra một đoạn chữ giải thích rõ xuất xứ và công dụng của chúng. Phàn Quý đảo mắt nhìn quanh căn biệt thự, cảm thấy cách trang hoàng không tệ, đẳng cấp cũng chẳng vừa.

Tắm táp sạch sẽ, Phàn Quý thả mình trên giường, nhỏ giọng hỏi: "Chủ Thần, thế giới này thật sự tồn tại sao? Nếu đúng là thật thì linh hồn của nguyên chủ đang ở đâu?"

Lần này Chủ Thần lập tức trả lời: "Đúng vậy, thế giới này có thật, không phải do ngài tưởng tượng ra. Thế giới này được hư cấu từ năng lượng, cũng có thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh của riêng nó. Linh hồn của nguyên chủ đang được hệ thống giữ trong không gian của Chủ Thần, khi kí chủ ngài hoàn thành nhiệm vụ sẽ có quyền được lựa chọn, hoặc để linh hồn của nguyên chủ trở về, hoặc để hệ thống xóa bỏ linh hồn của nguyên chủ."

Nghe Chủ Thần dùng giọng điệu lạnh như băng nói về việc xóa sổ một con người, Phàn Quý cảm thấy hơi mâu thuẫn. Dù sao hắn cũng được lớn lên trong thời bình của thế kỉ hai mươi mốt, khó lòng tùy tiện kết thúc sinh mệnh của một người, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, hắn không thể.

Mặc đầu óc quẩn quanh những chuyện này, Phàn Quý từ từ ngủ thiếp đi. Lúc hắn thức giấc đã là xế chiều, Phàn Quý lồm cồm bò dậy, đằng nào hắn cũng phải đi gặp Nhan Tịch. Ban nãy Nhan Tịch vội vàng bỏ đi, ngoại hình cậu ta thế nào hắn còn chưa kịp nhìn cho rõ. Vừa nghĩ tới đây chợt nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Dù Phàn Quý mới chiếm dụng thân thể người ta chưa được bao lâu, hắn đã thẳng thắn xem nhà người như nhà mình.

Trên người là một bộ đồ ngủ, Phàn Quý tò mò bước ra mở cửa. Nhan Tịch đứng bên ngoài trừng mắt nhìn vào bộ dạng lôi thôi của hắn, sắc mặt lạnh lùng, cái nhìn khinh khỉnh: "Hoành Phủ Hạo, tôi cho anh biết, anh đừng ép uổng tôi nữa, tôi sẽ không thích anh đâu. Cho dù anh có uy hiếp Viên Dịch bắt hắn ta dâng tôi cho anh, cho dù anh có bắt nhốt cầm tù tôi, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không thích anh, tôi sẽ mãi căm hận anh!"

Phàn Quý cau mày, lui về sau mấy bước. Vẻ ngoài của Nhan Tịch không tệ, có lẽ nhờ vào những gì đã trải qua kiếp trước nên bây giờ sống lại rồi, cậu ta cũng đã trút bỏ được sự nhút nhát và nhu nhược khi xưa. Nhan Tịch tin rằng mình là con cưng của chúa trời, nếu không thì tại sao ông trời lại cho mình thêm một cơ hội, thế nên giờ đây cả người đều toát ra một cảm giác tự kiêu tự tôn. Kiểu người như cậu ta, nếu không rõ nguồn cơn sẽ rất dễ bị cuốn hút dần dần, khó khách nguyên chủ vừa gặp đã si mê. Một thiếu niên ngập tràn hơi thở thanh xuân, trong ánh mắt lại thấp thoáng u buồn, khiến người ta muốn đem lòng che chở.

Mà đó là với người khác, Phàn Quý hắn tuy yêu thích trai xinh gái đẹp, nhưng người như hắn nói là hơi tra cũng còn nhẹ. Người hắn thích nhất định phải cưa bằng đổ mới thôi, nhưng chỉ cần ngủ với nhau một đêm xong, Phàn Quý sẽ chẳng còn màng đối phương sống hay chết. Về người đang đứng trước mặt này, hắn không có chút hảo cảm nào. Đã dám tạt nước hắn, hắn cũng muốn xem thử đến cuối là ai trả thù ai.

"Tịch Nhi, anh thật lòng thích em mà, sao em phải đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì có lỗi với em ư?" Phàn Quý chăm chú nhìn Nhan Tịch, trên gương mặt là tình cảm dạt dào.

Nhan Tịch đẩy Phàn Quý ra, hừ lạnh một tiếng: "Yêu tôi? Anh nghĩ tôi tin chắc? Tôi đường đường là một đấng nam nhi, anh coi tôi là cái gì, kêu Viên Dịch bắt tôi tẩy rửa sạch sẽ lên giường anh nằm, đây là cách anh yêu tôi? Thứ tình yêu này của anh tôi nuốt không trôi! Hôm nay tôi đến là để nói với anh đừng tiếp tục dùng Viên gia để uy hiếp Viên Dịch, ngoài trò này ra anh còn làm được gì khác nữa?" Nói xong, Nhan Tịch hả dạ nhìn vẻ mặt khổ sở của Hoàng Phủ Hạo.

Kiếp trước, khoảng thời gian bị Viên Dịch ném vào quán bar là khoảng thời gian bất lực nhất của cậu. Hoàng Phủ Hạo xuất hiện, cứu cậu, đương nhiên cũng muốn lần đầu tiên của cậu. Khi đó cậu thực sự đã trao cả con tim cho Hoàng Phủ Hạo. Vậy mà hắn ta đã làm gì, cậu có được gì? Hai tháng sau, Hoàng Phủ Hạo bảo hắn chán cậu rồi, đuổi cậu đi. Cậu hận, nếu không vì Hoàng Phủ Hạo, cậu đã không phải trở về quán bar, trở thành trai bao cho cả ngàn người cưỡi. Ha ha, Hoàng Phủ Hạo cũng có ngày hôm nay, cậu phải để hắn nếm thử mùi vị bị người khác vứt bỏ.

"Tịch Nhi, anh... anh không muốn làm em tổn thương, anh chỉ muốn được bên em mà thôi." Phàn Quý đau khổ lên tiếng. Nhưng Nhan Tịch lại đi thẳng về phòng ngủ của hắn, lôi một chiếc va-li ra rồi bắt đầu thu dọn quần áo. "Hoàng Phủ Hạo, tôi muốn rời khỏi căn nhà này của anh, anh nghe cho rõ đây, trong khoảng thời gian này tôi không muốn thấy mặt anh, cho nên anh đừng tới Viên gia tìm tôi!"

Hiệu suất của Nhan Tịch rất nhanh, nhìn cậu ta đóng sầm cánh cửa, Phàn Quý lập tức hít vào thở ra mấy hơi sâu. Vừa rồi hắn nhập tâm thế nào mà nói ra được những câu buồn nôn như kia nhỉ. Không ngờ nguyên chủ lại uy hiếp để Nhan Tịch đến ở với mình, đúng là bi kịch. Phàn Quý vội xem xét lại cả phòng, đụng trúng món nào được báo là đồ vật của Nhan Tịch, hắn lập tức ném thẳng vào sọt rác, thế mà ném một hồi cũng được cả bao đầy.

Phàn Quý nghe Chủ Thần nói, nếu không có hắn, tình tiết vốn dĩ sẽ là Nhan Tịch thành công hấp dẫn sự chú ý của Viên Dịch, để Viên Dịch yêu cậu ta. Nhưng Nhan Dịch muốn trả thù Hoàng Phủ Hạo, lại thành công hấp dẫn Hoàng Phủ Hạo, để Hoàng Phủ Hạo ôm nỗi khát khao mà không thể chiếm được, cuối cùng Hoàng Phủ Hạo dùng sản nghiệp của Viên gia bức bách Viên Dịch, để Viên Dịch ngoan ngoãn dâng Nhan Tịch lên.

Sau đó là quan hệ yêu hận rối rắm của ba người. Trong một lần vô tình, Hoàng Phủ Hạo bắt gặp cảnh lén phén giữa Nhan Tịch và Viên Dịch, nhưng hiểu nhầm thành Viên Dịch đang cưỡng hiếp Nhan Tịch. Hoàng Phủ Hạo bắt đầu liều mạng, muốn cùng Viên gia cá chết lưới rách. Cuối cùng, hắn chết dưới súng của Nhan Tịch, bị người hắn yêu nhất phản bội thẳng thừng.

Phàn Quý thầm thở dài cho Hoàng Phủ Hạo, người anh em này thảm thật sự, khó khăn lắm mới tu tâm dưỡng tính tìm được chân ái, kết cục lại bị người ta cho ăn đạn. "Ông anh yên tâm, dù sao tôi cũng đã xuyên vào thân xác của ông anh, nhất định sẽ không đi theo vết xe đổ này." Phàn Quý lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro