Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Bách Lý Nhất không chịu trả lời câu hỏi của mình, Phàn Quý cũng không miễn cưỡng, đã là con người thì đều có nhược điểm, hắn tin tưởng Bách Lý Nhất chắc chắn cũng có, vì vậy kiểu gì cũng có cách để gã mở miệng.

Sau đó, Phàn Quý dành thời gian còn lại ở thư phòng của bản thân, bảo Đậu Đỏ cầm hết tất cả thư tịch có ghi chép về Bách Lý gia mang đến. Bách Lý gia từ khi xuất hiện đến nay đã trải qua ba triều đại nhưng đến giờ vẫn chưa bị dòng sông của lịch sử nhấn chìm.

Phàn Quý tìm được rất nhiều tài liệu, cuối cùng phát hiện được một quy luật, mỗi lần Bách Lý gia phải chịu đả kích về mặt lợi ích từ những gia tộc khác, dù cho người của Bách Lý gia đều chỉ vì lợi ích của mình, một tý đoàn kết cũng không có thì những đệ tử Bách Lý gia bồi dưỡng ra lại luôn trung thành, tận tâm với Bách Lý gia. Ngay cả người đã làm quan ở nơi khác, khi Bách Lý gia gặp nguy hiểm đều sẽ vô tình hoặc cố ý trợ giúp Bách Lý gia.

Phàn Quý biết sẽ có người biết ơn Bách Lý gia vì đã bồi dưỡng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người đều nhận thấy điều này, chắc chắn ở phương diện này có một bí ẩn nào đó.

Phàn Quý nghĩ Bách Lý Giang khẳng định biết nguyên nhân. Đến giữa trưa, Phàn Quý lấy cớ nhớ phụ thân để đến thăm Bách Lý Giang. Nhìn nhi tử duy nhất của mình bây giờ đã ổn định, Bách Lý Giang rất mừng, lải nhải nói không ít, cuối cùng nhất định bắt Phàn Quý phải cùng ông ăn cơm mới cho rời đi.

“Phụ thân, tại sao lúc trước người có thể yên tâm chỉ để cho một mình Đậu Đỏ cùng con đi Thiên Kỳ, người tin tưởng Đậu Đỏ có thể chăm sóc con thật tốt sao ?”

Bách Lý Giang có chút ngạc nhiên buông chén trà trong tay xuống, hỏi:

“Sao tự nhiên con lại đề cập đến việc này? Không phải trước kia con vẫn luôn coi Đậu Đỏ là huynh đệ tốt của mình sao, tại sao bây giờ lại hoài nghi hắn?”

“Phụ thân, con đi ra ngoài du lịch, kiến thức tăng lên không ít. Thật sự trên thế giới này, không đáng tin nhất chính là lòng người, đặc biệt trong hoàn cảnh chư hầu đang ở thế chân vạc như hiện tại, một người không phản bội, tiền đề sẽ không có đủ lợi ích.”

Lời nói này của Phàn Quý có cảm giác như hiểu rõ sự đời, nếu không phải Bách Lý Giang luôn yêu thương Bách Lý Uyên, chỉ sợ sẽ lo lắng Bách Lý Uyên xem thấu lòng người, khát vọng đối với quyền lực cũng càng thêm lớn, đến lúc đó nếu bản thân ông sống lâu thêm mấy năm, chỉ cần làm không tốt một việc thôi, chắc chắn sẽ phát sinh một trận đấu pháp giữa cha con với nhau.

Nhưng Bách Lý Giang lại chỉ có mình Bách Lý Uyên là nhi tử, Bách Lý Uyên thay đổi ngược lại khiến ông vô cùng vui vẻ, tóm lại nếu về sau ông chết sẽ không cần phải lo lắng Bách Lý Uyên mơ hồ bị Tuệ Phi lợi dụng cả đời, nếu thật là như vậy, ông thà rằng để Bách Lý Uyên phiêu bạt ở bên ngoài cả đời, vĩnh viễn không trở về Hu Chiếu còn hơn.

“Uyên nhi đã trưởng thành rồi, từ nhỏ con đã rất nghe lời, chỉ tiếc con lại không hiểu được lòng người. Nếu hôm nay con đã hỏi chuyện này, thì bây giờ nói cho con cũng không sao, dù gì con cũng sẽ tiếp quản cơ nghiệp của Bách Lý Gia. Đậu Đỏ sẽ không phản bội con, môn sinh từ Bách Lý gia ra đều sẽ không phản bội con, nếu không thể giúp thì khi con gặp nạn bọn họ cũng sẽ bảo trì thái độ trung lập. Bởi vì tổ tiên của Bách Lý gia là thầy thuốc, còn là một thầy thuốc tiếng xấu vang xa, cụ thể là gì ta sẽ không nói rõ. Tóm lại, trước khi chết, gã đã giết vô số người, là vì tìm cách chế tạo ra thuốc trường sinh bất lão, chỉ tiếc trên thế giới này nào có thuốc trường sinh, cuối cùng đánh bậy đánh bạ luyện ra được một loại kịch độc.”

Nghe Bách Lý Giang nói, sắc mặt của Phàn Quý lộ ra một chút kinh ngạc. Bởi vì Chủ Thần biến mất đã lâu tự nhiên ở trong đầu hắn lên tiếng.

“Ding, chúc mừng ký chủ kích hoạt được nhiệm vụ bị che dấu, tìm hiểu chân tướng việc Bách Lý Uyên bị bệnh 5 năm trước, hoàn thành thưởng 3000 điểm.”

Phàn Quý không ngờ nhiệm vụ bị che giấu sẽ có phần thưởng cao như vậy, chẳng lẽ trong mỗi thế giới đều có nhiệm vụ che giấu, chỉ là hắn không kích hoạt được mà thôi? Nghĩ đến đây, Phàn Quý có chút ảo não, thế giới trước hắn đều dùng tâm thái chơi đùa để hoàn thành nhiệm vụ, khó trách không phát động được nhiệm vụ bị che dấu.

Bách Lý Giang rất vừa lòng khi thấy nhi tử của mình lộ ra biểu tình kinh ngạc, điều này khiến ông có cảm giác thành tựu, uống ngụm nước trà tiếp tục nói: “Sau cùng vị thầy thuốc này chết, đơn thuốc gã dùng để luyện thuốc trường sinh bị nữ nhi của gã mang đi. Trong tầng hầm của gã giam giữ không ít người, đều là dùng để làm vật thí nghiệm cho thuốc trường sinh.

Nhi nữ của gã lại là một người lương thiện, nàng chỉ định thả những người đó ra ngoài, nhưng vì thời gian dài đều bị đem ra thí nghiệm thuốc, những người đó đều trúng kịch độc, cả người xấu xí vô cùng, vì vậy bọn họ không muốn rời khỏi tầng hầm trở về quê nhà của mình, bởi vì một khi trở lại sẽ bị coi là quái vật.

Vì muốn bù đắp lại tội lỗi mà phụ thân đã gây ra, nàng bắt đầu nghiên cứu thuốc giải, nhưng nàng nghiên cứu cả đời vẫn không có kết quả. Cho đến khi con trai của nàng sinh ra, rõ ràng phụ thân của đứa bé là người bị trúng độc, nhưng đứa bé mà nàng sinh ra lại không hề bị ảnh hưởng.

Cuối cùng nàng phát hiện, muốn giải độc cần phải dùng máu của phụ thân mình hoặc của người có quan hệ huyết thống với ông làm thuốc giải. Bởi vì phụ thân nàng lúc làm thuốc bất lão đã nhỏ máu của ông vào để làm chất dẫn, cuối cùng khi nàng sắp mất đã nghiên cứu ra thuốc giải mà không có tác dụng phụ. Chỉ tiếc, đến lúc đó, những người ở tầng hầm đã không thể nào thắng được sự cắn nuốt của độc tính mà chết sạch.

”Uyên nhi, hiện tại con biết rồi chứ? Bách Lý gia chúng ta là hậu duệ của nam hài kia. Cách phối thuốc bất lão cùng thuốc giải đều được truyền lại qua nhiều đời. Chỉ cần đem thuốc bất lão pha loãng, cho dù người đó có trúng độc thì bộ dạng cũng không thay đổi. Nhưng cứ cách ba năm lại phải uống giải dược một lần. Nếu không mặt liền sẽ chậm rãi bong tróc ra, vì vậy dòng chính của Bách Lý gia không thể chết được. Con hiểu chứ?”
Phàn Quý gật gật đầu, biết được tin tức này, Phàn Quý cũng không tiếp tục truy hỏi sự tình của năm năm trước, hắn biết Bách Lý Giang sẽ không nói, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn.

Lại cùng Bách Lý Giang nói vài câu, sau đó, hắn bước ra cửa trước ánh mắt vui mừng của Bách Lý Giang, mới đi không được vài bước, Phàn Quý nói với Đậu Đỏ: “Gọi Bách Lý Nhất tới, thân thể của ta không được thoải mái cho lắm.” Đậu Đỏ nghe nói thân thể của Bách Lý Uyên không thoải mái, vội vàng đỡ Phàn Quý trở lại phòng, một lát sau, Bách Lý Nhất đã bị Đậu Đỏ kéo lại đây.

Phàn Quý quay đầu ý bảo Đậu Đỏ đi ra ngoài trước, chờ Đậu Đỏ hoàn toàn rời khỏi, Phàn Quý đột nhiên cười nói:

“Ta cho ngươi thuốc giải độc vĩnh viễn, sau đó cảm phiền ngươi chiếu cố Đậu Đỏ và nói cho ta chuyện của 5 năm trước.”

“Sao… Sao ngài biết? Ngài đã nói gì với Đậu Đỏ?” Bách Lý Nhất hoang hốt hỏi.

“Không có gì, lần trước trở về, ngươi vẫn luôn mập mờ mà nhìn chằm chằm vào Đậu Đỏ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thế nào, ngươi không muốn trao đổi?” Phàn Quý biết gã nhất định sẽ đồng ý, cho nên lần này Phàn Quý không vội, thậm chí tâm tình còn rất tốt ăn xong điểm tâm.

Quả nhiên, cuối cùng Bách Lý Nhất không thắng nổi dụ hoặc có thể được tự do. Hơn cả vậy, chỉ khi chính gã hoàn toàn tự do, gã mới có thể bảo hộ Đậu Đỏ mà không bị bất cứ điều gì ngăn cản.

“Được, ta nói. 5 năm trước, khi ngài vẫn còn là thư đồng của Thái Tử Vũ Văn Tề, không biết vì nguyên nhân gì, ngài trúng độc dược mạnh nhất thiên hạ Hồng Cưu, người uống xong sẽ hôn mê năm ngày, sau đó tử vong. Lúc ấy gia chủ bảo ta cứu ngài, nhưng ta bất lực, chỉ có một cách duy nhất để giải độc này chính là Vô Ưu Cổ của Miêu Cốc, nhưng người của Miêu Cốc tất cả đều đã chết thì biết tìm đâu ra loại trùng này.

Tuy rằng ta cũng là truyền nhân của Miêu Cốc, nhưng loại trùng này phải được nuôi từ nhỏ, khi đó ta nuôi cũng không kịp nữa rồi. Sau đó ta nhớ tới Tuệ Phi, bởi vì người dạy ta y thuật của Miêu Cốc đã từng ngẫu nhiên nhắc tới nàng, chính hắn ngày xưa đã che chở Tuệ Phi khi nàng còn nhỏ, nên Tuệ Phi mới tránh được một kiếp nạn. Trong cơ thể nàng cũng nuôi một đôi Vô Ưu trùng. Khi đó, có lẽ vì cứu ngài, hẳn gia chủ đã lén cùng Tuệ Phi lập thỏa thuận gì đó, nếu không mấy năm nay Tuệ Phi cũng sẽ chẳng sống tốt được như vậy.

Nhưng Vô Ưu trùng có một tác dụng phụ, sau khi giải được độc, nó sẽ khiến người ta mất đi ký ức mà người đó sở hữu.”

Phàn Quý có chút hiểu rõ, hắn xem chính là tư liệu mà Chủ Thần cấp, hắn có thể khẳng định được điều này cũng nhiệm vụ có quan hệ, rốt cuộc hắn không có ký ức của Bách Lý Uyên, cho nên hắn không hề cảm thấy được Bách Lý Uyên mất ký ức 5 năm về trước. “Vô Ưu trùng này có thuốc giải không?”

“Có thuốc giải, Vô Ưu trùng thích ký sinh ở trái tim con người, chỉ cần có người có thể đâm một đao vào tim mình, Vô Ưu trùng sẽ tự bò ra, đến lúc đó ký ức của ngài cũng sẽ trở về.”
Phàn Quý gật đầu bảo Bách Lý Nhất đi ra, hắn hiện tại muốn làm một ít việc. Lần trước, manh mối hắn lấy từ Thiên Kỳ là giả, Mộc đã sử dụng kế đánh tráo, không hổ là mưu sĩ số một của Ngọc Tuyệt Trần. Vì vậy, có thể nói rằng hắn chạy đến Thiên Kỳ phí công vô ích.

Lần nữa gọi Đậu Đỏ đi vào, Phàn Quý hỏi: “Hiện tại Cổ Hàm đang học gì?”

“Độc y, nhưng để cứu người, chỉ là tác dụng lớn nhất vẫn là giết người, ta đã đi qua xem nàng, nàng học rất tốt, thiếu gia không cần lo lắng.”

“Chắc nàng học cũng khá ổn rồi, đón nàng về đi.” Đậu Đỏ cúi đầu đáp lại, sau đó còn nói thêm: “Công tử, hôn lễ của Thái Tử hai ngày sau sẽ bắt đầu, gia chủ bảo ta hỏi người quà lễ dành cho đại hôn chuẩn bị tốt chưa?” Phàn Quý sửng sốt, hắn thật sự quên mất việc này, Bách Lý Giang nhất định sẽ bảo hắn đi chuẩn bị lễ vật, đơn giản là muốn cho nhi tử của mình lần này hoàn toàn hết hy vọng.

“Đi xuống đi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị.” Phàn Quý nói thì nói như vậy, nhưng hắn đang tính toán đưa manh mối giả kia cho Vũ Văn Tề làm hạ lễ. Là giả thì làm sao, ta hoàn toàn có thể giả vờ không biết, chỉ vì lấy manh mối này mà ta bị trọng thương, Phàn Quý quyết định hai ngày sau trở về đóng giả người đang khổ vì tình.

Hai ngày sau, Phàn Quý mặc một bộ quần áo màu đỏ thẫm. Diện mạo của Bách Lý Uyên nghiêng về vẻ ôn hòa, giờ trang điểm lên, lại lộ ra một chút sắc sảo. Đậu Đỏ vẫn mặc trang phục của thư đồng, Cổ Hàm mặc một bộ y phục màu đỏ có chút bó ở eo, bên hông nàng treo một quả lục lạc nhỏ, trang điểm đẹp động lòng người, nhưng khuôn mặt vẫn đơ như khúc gỗ. Trên tay Cổ Hàm nâng một hộp gỗ, bên trong đương nhiên là lễ vật Phàn Quý đưa.

Nhìn đám người Phàn Quý mà hạ lễ cũng chỉ có một thứ, các đại thần đều bắt đầu cười nhạo. Bách Lý Uyên thích Vũ Văn Tề, mà Vũ Văn Tề chán ghét nam nhân, chuyện này ở trong lòng các đại thần đều biết rất rõ ràng.
Bách Lý Uyên lần đầu thấy Vũ Văn Tề, bộ dạng Vũ Văn Tề có chút giống con lai, dù đứng ở chỗ nào cũng đều khiến người ta cảm thấy đang nhìn một bức tranh vẽ nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, khó trách Bách Lý Uyên lại thích gã.

“Bách Lý Uyên, hôm nay là ngày đại hôn của ta, nể tình ngày xưa chúng ta từng là bạn tốt, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, có thể ở lại uống ly rượu rồi hẵng đi. Nếu ngươi không muốn, ngươi cũng có thể đặt lễ vật rồi đi.” Vũ Văn Tề cau mày nói.

“Ngươi cho rằng ta tới quấy rối sao? Ha ha, hôm nay ta đến chỉ là muốn đưa cho ngươi hạ lễ. Cổ Hàm, đưa đồ cho hắn, chúng ta đi thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro