Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Phàn Quý đặt vật trên tay xuống rồi bỏ đi, trong phút chốc cả đại sảnh đều im lặng, khách mời ai nấy đều mù mờ không rõ tình hình. Vốn cứ tưởng công tử Bách Lý gia sẽ ầm ĩ một trận, ai mà ngờ y lại tỏ vẻ không quan tâm thế chứ.

        Phàn Quý đi rồi, Đậu Đỏ và Cổ Hàm cũng vội vàng đi ra ngoài theo, có điều trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Hàm lại mang vẻ oán hận với Vũ Văn Tề.

        Thấy Bách Lý Uyên hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, mặc dù Vũ Văn Tề thở phào một cái, nhưng cũng cảm thấy là lạ, dù sao y cũng đã quen với việc ánh mắt người kia luôn nhìn chằm chằm y rồi.

        “Được rồi, được rồi, hôm nay là ngày đại hôn của con trai ta, không nên vì cái tên Bách Lý Uyên không ra gì kia mà phá hỏng bầu không khí. Ngài chủ trì, mời ngài nói tiếp.” Tuệ phi một thân hoa phục ngồi ở chủ vị khoan thai nói.

        Thú thực đại hôn của Thái tử còn phải làm lễ tế thiên, nhưng lão Hoàng đế còn đang mang bệnh, tuy nói là để xung hỉ, thế nhưng mở tiệc lớn quá cũng không hay ho, những việc này chỉ có thể bổ sung sau.

        “Phu thê giao bái!” Sau khi kết thúc buổi lễ, Tuệ phi cũng nhẹ nhàng thở ra.

        “Không được bái!” Không nghĩ tới tân nương vừa muốn cúi đầu xuống thì lại bị người ngăn lại, khăn trùm đầu màu đỏ bị người dùng kiếm hất văng. Tân nương vốn là tiểu thư khuê các nào đã bao giờ gặp chuyện như này? Ngay lập tức bị dọa đến mức xụi lơ, ngồi bệt trên đất.

        “Người đâu, có thích khách!” “Bắt lấy hắn!” “Nhanh chân lên, còn đứng ngây ra đó làm gì!” Đủ loại âm thanh hô bắt lấy thích khách vang lên, vài người cầm kiếm vây hắc y nhân vào giữa.

        Thấy hắc y nhân bị vây, Vũ Văn Tề nâng tân nương dậy liền hỏi: “Ta trước giờ không làm việc thẹn với thiên hạ, tại sao ngươi muốn ám sát ta, chỉ cần hôm nay ngươi khai ra ai đứng phía sau việc này, ta sẽ thả ngươi đi.”

        Hắc y nhân cũng không vì thế mà hoảng loạn, chỉ nói một câu: “Không có người giật dây, do ta thiếu nợ một phần ân tình, hiện tại hắn đã xông vào Thập Nhị lâu, ta không ngăn được hắn, bây giờ hắn chết rồi, ta muốn cho ngươi đi cùng hắn. Nếu ngươi muốn đi cùng hắn, thì ngươi phải sạch sẽ, hôm nay là đại hỉ, càng không thể kết giao.” (*) Nói xong liền cầm kiếm xông tới.

        Hắc y nhân võ công cao cường, bao nhiêu thị vệ cũng không làm gì được hắn, Vũ Văn Tề nhìn thích khách tuy không có vẻ kiệt sức, giống như sẽ đánh tới trước mặt hắn ngay lập tức, nhưng y cũng không sợ. Y luyện võ từ nhỏ, tuy rằng không được như hắc y nhân, nhưng dùng để tự vệ không thành vấn đề.

        Dường như nhìn ra được hôm nay muốn giết chết Vũ Văn Tề là điều không thể, hắc y nhân quyết đoán từ trong lòng ngực móc ra một đồ vật giống như bao thuốc bột vung ra ngoài. Trước đây hắn khinh thường việc sử dụng thứ này, thế nhưng tình huống hôm nay lại đặc biệt, có dùng một lần cũng không thể trách được hắn.

        Ngay lập tức một đám người kéo nhau ngã xuống, đến cả Vũ Văn Tề cũng chỉ có thể miễn cưỡng vịn cái bàn mới không ngã khụy, thấy cửa lớn càng ngày càng nhiều thị vệ xông vào, hắc y nhân không nói hai lời liền chụp vai Vũ Văn Tề từ cửa sổ nhảy xuống, chuẩn xác đặt mông xuống yên ngựa chờ bên ngoài.

        Trong một gian khách điếm, Vũ Văn Tề sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, một lát sau có một vị thiếu nữ áo đỏ đi vào, hóa ra chính là Cổ Hàm.

        “Tại sao để ta mang hắn đến mà không giết hắn chứ? Còn bảo ta nói mấy câu như vậy?” Hắc y nhân dựa vào khung cửa sổ hỏi.

        Cổ Hàm không trả lời hắn, chỉ cười nói: “Thuốc ta đưa cho ngươi dùng được không?”

        “Tạm.”

        Cổ Hàm lắc đầu, nói: “Vô Danh, từ khi biết ngươi đến bây giờ, từng chữ từng chữ ngươi nói ra như quý hơn vàng vậy, ngươi phải nói nhiều hơn đi, nói không chừng sau này ta không thể nghe ngươi nói nữa.”

        Vô Danh đi tới bên người Cổ Hàm, hỏi: “Vì sao?”

        “Không vì sao cả, ngươi đã báo ân xong, sau này không nên gặp lại công tử, mà ta vẫn muốn theo công tử, tất nhiên cơ hội có thể nói chuyện với ngươi cũng ít đi. Hầy, hiện tại công tử ở Thập Nhị Lâu, cũng không biết chìa khóa mà ngươi nói có hữu dụng hay không, nhưng tóm lại ta là phải để Vũ Văn Tề đi cùng hắn. Vô Danh, ngươi có thể giúp ta đi mua một ít đồ ăn không, ta có hơi đói bụng.” Cổ Hàm vừa nói xong, Vô Danh liền xoay đi ra ngoài cửa.

        Cổ Hàm ngồi ở mép giường, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, hướng vào mặt Vũ Văn Tề chậm rãi rạch ra một ít máu. Sau cùng thu hồi chủy thủ, “Ngươi thật may mắn, có thể được công tử thích, nhưng tại sao các ngươi đều có Vong Ưu trùng, công tử còn bí mật nhớ tới ngươi, yêu ngươi lần nữa, nhưng ngươi vì sao lại quên hắn. Vì tình cảm ngươi dành cho công tử vốn không sánh được như công tử đối với ngươi! Ha ha, ta muốn ngươi về sau phải sống trong hối hận, ta muốn ngươi mong mà không được!”

        Nâng tay Vũ Văn Tề lên, Cổ Hàm hung hăng rạch trên ngón tay hắn một cái, trong nháy mắt máu liền từ trên ngón tay chảy xuống. Cổ Hàm lần thứ hai cầm lấy chủy thủ, nhưng lần này lại nhắm vào ngực mình, nhắm mắt lại, đâm mạnh vào. Nháy mắt sắc mặt Vũ Văn Tề đã trở nên ửng hồng, cho dù đang hôn mê cũng cảm thấy trong thân thể rất khó chịu như có thứ gì đang bò. Cuối cùng từ ngón tay Vũ Văn Tề bò ra một con sâu đỏ sậm, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chui vào ngực Cổ Hàm.

        Mà Phàn Quý đang ở Thập Nhị Lâu lại nở nụ cười, sau khi rời khỏi đại hôn Vũ Văn Tề hắn liền đi thẳng tới Thập Nhị Lâu. Vì hắn muốn đi Thiên Kỳ một chuyến, lần này hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ liên quan tới Ngọc Tuyệt Trần, nói không chừng đến lúc đó sẽ có lời đồn đãi không tốt truyền tới, nhìn mặt mũi Bách Lý Uyên thế này, Phàn Quý quyết định giống như Bách Lý Uyên năm xưa, vì không liên lụy gia tộc, phải xông vào Thập Nhị Lâu một lần thôi.

        Bên trong Thập Nhị Lâu giam giữ đều là trọng phạm Hu Chiếu, đương nhiên bên trong cũng bố trí rất nhiều thị vệ, thế nhưng công năng lớn nhất vẫn tương tự với Cẩm Y Vệ, nói trắng ra là để Hoàng đế dùng giám thị quan chức.

        Có điều Hoàng đế Hu Chiếu dựa vào ngồi trên lưng ngựa để mở rộng nước nhà, vì lẽ đó hắn thành lập Thập Nhị Lâu đi kèm với một thánh chỉ đầy uy lực, chỉ cần bất luận người nào có thể còn sống xông qua Thập Nhị Lâu sẽ nhận được đặc xá miễn tội Hu Chiếu, nhưng từ nay về sau hắn không còn là người Hu Chiếu, trừ phi Hoàng đế tự mình hạ lệnh chấp thuận hắn trở về Hu Chiếu. Cho tới nay, mới chỉ có hai người xông qua Thập Nhị Lâu, một người bị trọng thương, sau khi rời khỏi đây sống quá không hai ngày đã chết rồi. Một người khác bị mù, sau khi bị trục xuất khỏi Hu Chiếu đã bị người khác giết.

        Phàn Quý bây giờ đang ở lầu một, toàn bộ phòng ở phía dưới đều trống rỗng, chỉ có một cái cầu thang thông lên lầu trên, hơn nữa toàn bộ cửa sổ đều bị đóng lại, chỉ có một ngọn đèn ở giữa phòng khiến cho người ta có cảm giác quái dị nói không lên lời.

        Phàn Quý hơi nhíu lông mày, không phải hắn bị cảnh tượng này dọa sợ, mà là bầu không khí nơi này có mùi máu tươi nhàn nhạt làm cho hắn hơi buồn nôn. Mà khi đó Bách Lý Uyên chưa xông đến lầu 12, hắn chỉ mới đến lầu hai đã bị thương nặng, là Bách Lý Giang phải dùng thỏa thuận lớn mới cứu được Bách Lý Uyên ra.

        “Bách Lý công tử không thấy nơi này quen thuộc sao?” Đột nhiên một thanh âm khàn khàn vang lên bên tai Phàn Quý. Phàn Quý kinh sợ đến mức lập tức ngẩng đầu lên “Ngươi là ai?” Người vừa tới đứng ở trên lầu, trên khuôn mặt tái nhợt đeo một chiếc mặt nạ, trên người mặc áo bào rộng rãi, cả người tản ra âm khí.

        “Ta là ai Bách Lý công tử không cần biết, ta đến để lấy đi một thứ.” Phàn Quý mờ mịt nhìn hắn hỏi: “Thứ gì?”

        “A.” Người kia nở nụ cười mỉa mai, “Không ngờ Vô Danh đưa đồ cho ngươi nhưng lại không nói cho ngươi biết công dụng của nó, chính là cái chìa khóa ngươi đeo trên cổ kia, có nó, ngươi có thể bình an rời khỏi Thập Nhị Lâu, giờ ta tới lấy lại nó.”

        Phàn Quý không suy nghĩ nhiều, giật chìa khóa trên cổ xuống ném cho hắn, cái kia chìa khóa có tác dụng gì hắn một chút cũng không hứng thú, hắn vốn định dùng điểm tích lũy để Chủ thần trợ giúp hắn vượt qua 12 lầu này, có điều chắc chắn phải tiêu phí số điểm rất lớn, có thể tiết kiệm là tốt nhất.

        Bắt được chìa khóa, Phàn Quý để ý lồng ngực đối phương phập phồng lên xuống, hiển nhiên rất kích động. “Được rồi, ngươi theo ta, ta đưa ngươi rời đi.”

        Ba ngày sau, Phàn Quý ngồi trong xe ngựa lắc lư vô cùng, lần này hắn tự mình thuê xe ngựa nên không được bố trí tốt như lần trước đi cùng Đậu Đỏ. Hơn nữa phu xe cũng là thuê, lần trước hắn xông vào Thập Nhị Lâu đã đánh ngất Đậu Đỏ, để Cổ Hàm đưa hắn về Bách Lý gia, bây giờ cũng không biết Đậu Đỏ có thương tâm vì không tìm được mình hay không.

        “Công tử, chúng ta đã chạy một ngày đường, người xem có nên nghỉ ngơi một chút không?” Phu xe từ bên ngoài hỏi.

        Phàn Quý cũng hơi mệt mỏi, đáp ứng dừng lại, không lâu sau phu xe liền đưa cho hắn một ổ bánh mì lạnh ngắt, sau đó cũng cầm lấy một cái bánh mì gặm. Phàn Quý yên lặng ăn bánh mì trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, rõ ràng bản thân đã tính kế rất nhiều người, nhưng lại không có cách nào nhìn người khác vì mình mà chết, cho nên mới muốn rời khỏi Hu Chiếu vào lúc này. Đại loại là để tay mình có thể dính ít máu hơn không phải do tự tay mình giết.

        Lại qua một tuần nữa, Phàn Quý trở lại Thiên Kỳ lần hai, thứ không giống trước đây chính là Hoàng đế Thiên Kỳ đã thay đổi. Trên đường bách tính khắp nơi đều khen tân hoàng thánh minh, vừa đăng cơ đã miễn thuế cho dân chúng, ngay cả mấy hoàng tử làm phản cũng không bị giết, chỉ bị giáng thành thường dân.

        Sau đó Phàn Quý lại cảm thấy buồn bực, hắn không có cách nào nhìn thấy Ngọc Tuyệt Trần, hiện tại phủ Thái Tử chỉ dùng để trang trí, chỉ có một vài nha hoàn và tiểu tư phụ trách trông coi cùng quét dọn.

        Phàn Quý đi lung tung khắp nơi, không ngờ lại đụng mặt Ngọc Tuyệt Nhiên đang say mèm trong tửu lâu, Phàn Quý biết tại sao hắn lại như vậy, bởi vì nửa tháng sau là đại hôn của Mộc Diệc và Ngọc Yến.

        “Hầy.” Phàn Quý thở dài, cuối cùng nhận mệnh đem con sâu rượu này về, không còn cách nào khác, việc hắn tiến cung gặp Ngọc Tuyệt Trần còn cần Ngọc Tuyệt Nhiên hỗ trợ.

        Khi Ngọc Tuyệt Nhiên tỉnh táo đã là chạng vạng ngày hôm sau rồi, Phàn Quý thấy hắn tỉnh liền đỡ hắn ngồi dậy hỏi: “Sao rồi, đã thấy đỡ hơn chưa?”

        “Là ngươi! Bách Lý Uyên!? Sao ngươi lại quay về?” Đầu óc Ngọc Tuyệt Nhiên vẫn còn hơi hồ đồ, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

        “Tất nhiên ta phải quay về, chuyện Bách Lý gia đã xử lý ổn thỏa, ngươi dẫn ta đi gặp Ngọc Tuyệt Trần đi.” Phàn Quý nói.

        Nhưng không ngờ Ngọc Tuyệt Nhiên lại lắc đầu, nói rằng: “Cần gì chứ, hắn bây giờ đã là Hoàng đế. Ta còn nhớ lúc ở vương phủ, khi các ngươi còn yêu nhau ngươi phản đối huynh ấy ở bên Vương phi và những nữ nhân khác, mặc dù bây giờ so sánh hậu cung của huynh ấy với Tiên hoàng mà nói, phi tử ít hơn rất nhiều, thế nhưng khi huynh ấy đăng cơ, cũng đã nạp thêm một số phi tử, ngươi nhất định sẽ không chấp nhận được, trở về đi. Cứ tiếp tục như vậy, cả ngươi và y đều bị tổn thương.”

        Trong mắt Phàn Quý hiện lên vẻ chán ghét, nhưng vẫn nói: “Dẫn ta đi gặp hắn!”

         Ngọc Tuyệt Nhiên kinh ngạc nhìn Phàn Quý, vẫn đáp ứng giúp hắn ngày mai tiến cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro