Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao ngươi lại phản bội ta chứ? Hai tháng qua đi, chẳng lẽ ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao? Dù Mộc đã nói với ta ngươi là người của Hu Chiếu Bách Lý gia, ta cũng chưa hề hoài nghi ngươi. Vậy tại sao chứ? Vì cái gì mà người lại đối xử với ta như vậy, vì cái gì mà ngươi lại muốn cho ta thấy tận mắt ngươi lấy đồ trong thư phòng của ta đưa cho người của Hu Chiếu? Vì cái gì chứ, nói cho ta biết là vì sao lại như vậy!?” Sắc mặt Ngọc Tuyệt Trần giận dữ mà nhìn Bách Lý Uyên – người cho đến tận bây giờ vẫn đang đứng nở nụ cười.

“Chẳng phải là vì cái gì cả, những ngày qua ta tiếp cận ngươi chính là để ta có thể lấy được thứ ta mong muốn. Hiện tại ngươi hiểu rồi chứ?”

Nhìn Bách Lý Uyên đang được Đậu Đỏ cùng Cố Hàm che chắn ở phía sau, Ngọc Tuyệt Trần cảm giác lòng mình trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nhiều năm trôi qua như vậy, người duy nhất y quan tâm, dành cả tấm lòng để đối đãi cuối cùng lại đáp trả y như vậy, y không cam lòng.

“Được, tốt lắm, Bách Lý Uyên! Tình cảm giữa ta và ngươi cứ vậy mà cắt đứt từ hôm nay đi, suốt quãng đời còn lại của Ngọc Tuyệt Trần này đều không muốn gặp lại ngươi nữa. Hôm nay nếu ngươi có thể toàn mạng ra khỏi phủ Thái Tử thì chứng tỏ ngươi mệnh lớn, còn nếu ra không được, ngươi cũng không thể trách ta tàn nhẫn.” Ngọc Tuyệt Trần nói xong, thị vệ che trời lấp đất vọt vào.

Đây là lần đầu tiên Phàn Quý phát hiện ra Đậu Đỏ biết võ công, hơn nữa còn không thấp. Nhưng Đậu Đỏ lại chỉ có một mình mà còn phải che chở hắn và Cố Hàm còn thị về thì quá đông, đánh được đám này thì đám khác lại xông tới. Vì vậy, kiên trì chưa được bao lâu đã bị bắt.

Nhìn Bách Lý Uyên đang bị thị vệ áp giải mà vẫn chẳng có một tý dáng vẻ nào là đang sợ hãi, sự tức giận trong lòng Ngọc Tuyệt Trần lại càng lớn, giận dữ nói: “Còn thất thần làm gì! Đưa vào tử lao cho ta.”

Thị vệ vừa áp giải Phàn Quý đến cửa, Ngọc Tuyệt Nhiên đột nhiên xông vào, hai cước liền hạ gục hai tên đang giữ Phàn Quý, nhanh tay đỡ lấy Phàn Quý nói: “Ta mang ngươi rời đi.” Ngọc Tuyệt Trần đi ra thì thấy cảnh này, bắt đầu châm chọc: “Ngươi cũng muốn chen một chân vào việc này sao? Chẳng lẽ ngươi cùng thích hắn nhưng không được đáp lại!”

“Hoàng huynh, huynh không cần phải nói như vậy. Đệ là người như thế nào chẳng lẽ huynh lại không biết sao. Đệ làm như vậy chỉ vì để tương lai huynh sẽ không hối hận với quyết định của mình thôi. Tử lao là địa phương như thế nào chả nhẽ huynh còn không rõ ràng. Khi đã vào nơi đó thì cách giải thoát tốt nhất chẳng phải chính là cái chết sao? Huynh thật sự nhẫn tâm để Bách Lý Uyên phải chịu những điều đấy ư? Huynh đảm bảo mình sẽ không hối hận sao?” Ngọc Tuyệt Nhiên che chở Phàn Quý, thị vệ thấy thế cũng không dám tự ý hành động, hoàng tử mà bị thương thì ai gánh được trách nhiệm cơ chứ.

Ngọc Tuyệt Trần không nói gì, nhưng Ngọc Tuyệt Nhiên lại chờ không nổi nữa, theo tình hình hiện tại thì Bách Lý Uyên càng sớm rời đi càng tốt, nếu không những hoàng tử khác mà biết tin này chạy đến đây, cho dù có y che chở đi nữa thì Bách Lý Uyên cũng đi không được. Ngọc Tuyệt Nhiên từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài đưa ra trước mặt Ngọc Tuyệt Trần nói: “Huynh biết nó đúng không, cái này là món quà phụ hoàng tặng đệ coi như là bồi thường vì đệ không tranh ngôi vị Thái Tử. Giờ để chúng ta rời đi!”

Trong nháy mắt khi Ngọc Tuyệt Nhiên lấy ra khối lệnh bài, cả phủ Thái Tử mọi người đều quỳ xuống trừ Ngọc Tuyệt Trần.

Lúc Phàn Quý cùng Đậu Đỏ và Cố Hàm đi được vài bước, không biết Ngọc Tuyệt Trần bị cái gì làm phát điên, rút ra nhuyễn kiếm bên hông đâm về phía Phàn Quý, hắn tức giận tấn công, trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cực nhanh, Phàn Quý còn chưa kịp phản ứng thì ngực đã bị đâm một nhát.

Sau đó hiện trường trở nên hỗn loạn đến không tưởng được, Ngọc Tuyệt Trần sắc mặt tái nhợt ném kiếm đang cầm trong tay xuống đất, Bách Lý Uyên không thể tưởng tượng được nhìn y, ánh mắt ấy càng khiến y trở nên hoảng loạn. Cổ Hàm cùng Đậu Đỏ hai mắt đỏ đậm, tức giận mà nhìn Ngọc Tuyệt Trần. Suy nghĩ của Ngọc Tuyệt Trần bây giờ là một mảng mơ hồ, y không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Y không tức giận vì Bách Lý Uyên lừa y, y giận vì Bách Lý Uyên định rời khỏi y để về Hu Chiếu. Nếu như vậy có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ trở lại, y chỉ là, chỉ là muốn giữ Bách Lý Uyên ở lại mà thôi.

Về sau rốt cuộc đã xảy ra truyện gì thì Ngọc Tuyệt Trần cũng chẳng rõ ràng lắm, y vẫn luôn đứng ngốc ở đó, phía dưới đã sớm nhuộm đầy máu. Ngọc Tuyệt Trần chỉ lung tung lặp lại: “Không phải, không phải, ta không hề muốn ngươi bị thương”

“Thái Tử, Thái Tử, tỉnh lại đi, người mơ thấy ác mộng thôi.” Thị nữ ôn hòa đánh thức Ngọc Tuyệt Trần từ trong giấc ngủ mơ, hiện giờ thân thể Ngọc Tuyệt Trần cực kỳ mỏi mệt, ba ngày sau sự việc đó phụ hoàng băng hà, việc đáng nói ở đây là những người ở trong cung lại còn giữ bí mật không phát tang, tính toán làm giả thánh chỉ để hại y, thật sự nghĩ rằng mấy năm y làm Thái Tử chẳng được gì sao.

“Bây giờ là canh mấy?” Ngọc Tuyệt Trần đứng dậy xoa xoa trán, mấy ngày này giấc ngủ của y đều không tốt, luôn nhớ về cái cảnh y đâm Bách Lý Uyên hôm đó, y thừa nhận y hối hận rồi.

“Bây giờ mới canh ba, hay là Thái Tủ ngủ thêm một lát đi.” Thị nữ khuyên nhủ.

“Không được, ngươi đi ra ngoài đi.”

Sau khi thị nữ rời khỏi, Ngọc Tuyệt Trần một mình đi đến án thư xem tấu chương, làm loạn đi, để y xem rốt cuộc có bao nhiêu muốn đẩy y vào chỗ chết.

Mà Phàn Quý bên kia đang trên đường đi về Hu Chiếu cũng không ngủ được, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, đã thế thuốc chữa bệnh ở cổ đại đều là thảo dược, mỗi lần uống hắn đều cảm thấy khổ muốn chết. Kể ra cũng thật là xui xẻo, nếu đúng như nội dung hắn nhận được thì Bách Lý Uyên căn bản rời đi cũng không bị thương tổn gì mà, Ngọc Tuyệt Trần chỉ cùng hắn cắt áo đoạn nghĩa thôi vậy mà sao đến lượt hắn lại bị thương chứ.

Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ tìm Chủ Thần giúp hắn chữa trị, nhưng lần này mặc kệ hắn gọi như thế nào Chủ Thần đều không chịu phản ứng. Có lẽ là quyết định cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc thì mới gặp hắn rồi.

Thời điểm đoàn người về bởi vì Phàn Quý bị thương nên chậm hơn lúc đi không ít, khiến Phàn Quý cảm thấy ngạc nhiên chính là Cố Hàm lại theo Đậu Đỏ học võ công, mỗi lần hắn thấy khuôn mặt đáng yêu của Đậu Đỏ nỗ lực làm biểu tình nghiêm túc, Phàn Quý liền cảm thấy buồn cười.

Đến khi bọn họ đã đi được hơn phân nửa đoạn đường thì thấy Bách Lý gia phái người đến đón mình, từ hành động này có thể thấy được, Bách Lý Uyên ở nhà là thật sự được yêu thương, dù cho mẫu thân hắn đã chết vì rong huyết khi sinh hắn. Theo như tư liệu mà Chủ Thần đưa cho, mẫu thân của Bách Lý Uyên chính là tình yêu đích thực của phụ thân hắn. Vậy nên đối với Bách Lý Uyên là kết tinh duy nhất mà hai người có được, Bách Lý Giang vẫn luôn nhất mực yêu thương.

Người tới đón đều do Bách Lý gia nuôi nấng từ nhỏ, tạm thời chưa bàn đến năng lực chiến đấu, cái cần để ý bây giờ chính là có một vị bác sĩ đi cùng. Quá tốt luôn, vị bác sĩ này hình như y thuật rất cao, còn lại hai ngày đường nữa, Phàn Quý cảm thấy ban đêm có thể yên ổn mà ngủ được rồi. Hai ngày sau, Phàn Quý lần đầu tiên đặt chân đến Hu Chiếu.

Vừa mới về nhà, Phàn Quý đã được đưa về phòng của mình để nghỉ ngơi, đến buổi chiều Bách Lý Giang tới thăm hắn. Bách Lý Giang xuất hiện liền có thể thấy được là một người có chức vị cao, nhưng Phàn Quý lại thấy được người này có tình phụ tử rất nặng đối với Bách Lý Uyên.

“Uyên nhi, vì cái gì mà con vẫn không bỏ được Vũ Văn Tề vậy, hắn vốn…không xứng đáng được con thích, nếu không hắn sẽ không đối xử với con như vậy. Con còn vì hắn đi Thiên Kỳ. Lý do ta cho con đi chính là muốn con có thể thấy, có thể hiểu được rằng trên thế giới có rất nhiều người xứng đáng với con. Tại sao con cứ phải ưng Vũ Văn Tề chứ, lần này con bị thương nặng như vậy, Vũ Văn Tề đó sẽ đau lòng vì con sao!? Không, hắn sẽ không đau lòng vì con. Con thấy không, hắn sắp cử hành đại hôn rồi cho nên con hãy ngưng hy vọng đi.”

Phàn Quý vốn dĩ định đứng dậy hành lễ với Bách Lý Giang theo cách mọi người trong triều đại này vẫn làm nhưng Bách Lý Giang đã ấn hắn ngồi xuống giường cự tuyệt: “Con có nghe lời ta nói không? Còn một tháng nữa, một tháng sau con phải cùng ta tham gia hôn lễ của Vũ Văn Tề, nhìn hắn kết hôn, con nên buông tay đi thôi. Hầy, đứa nhỏ này sao mắt lại có thể mù quáng nhìn trúng người như vậy chứ, thật giống mẫu thân ngươi, thật giống nàng ấy quá.” Trong lời nói của Bách Lý Giang có chút thương cảm, an ủi vài câu rồi cũng đi.

Thời gian một tháng này Phàn Quý đều nằm dưỡng thương, hiện giờ có vẽ đã khá tốt rồi. Nửa năm trước lão hoàng đế bắt đầu ốm đau chỉ có thể nằm trên giường, Vũ Văn Tề kết hôn lúc này là bởi vì sợ lão hoàng đế đột nhiên băng hà, gã đường đường là Thái Tử nên tất nhiên muốn giữ đạo hiếu, cho nên trong vòng một năm không thể kết hôn. Đến lúc đăng cơ chả nhẽ là hoàng đế của một nước mà hậu cung lại không có Hoàng Hậu. Nói ra chuyện này chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười.

Vì vậy lần đại hôn này là chiêu bài để khiến lão hoàng đế vui vẻ, mà Tuệ Phi mẫu phi của Vũ Văn Tề thì lý do nàng được sắc phong từ Tuệ này chắc cũng thú vị lắm. Lúc trước nàng chỉ là một vũ nữ nhỏ bé ở trong hoàng cung nhưng lại là người đầu tiên sinh hạ được hoàng tử rồi một bước đi được đến hôm nay, bởi vậy có thể thấy được tâm cơ của nàng sâu đến mức nào. Lúc này nàng vì Vũ Văn Tề chuẩn bị hôn sự, tự nhiên người nhà tân nương phải trợ giúp Vũ Văn Tề, đến lúc Vũ Văn Tề kế vị góp một ít sức lực.

Bên Vũ Văn Tề thì cũng phải gọi là hiếm có khó tìm, hoàng tử khi đến mười lăm tuổi thì sẽ có thị nữ đã được hoàng gia huấn luyện tốt để giúp bọn họ biết việc mây mưa như thế nào, từ lúc đó về sau dù không có chính phi thì cũng sẽ có chắc phi. Thế nhưng, đến tận bây giờ trong phủ Vũ Văn Tề đến một vị phi tử cũng không có, coi như là trường hợp đầu tiên từ khi Hu Chiếu khai quốc đến giờ.

Nửa năm trước, lão hoàng đế trở bệnh thì hôn lễ cũng bắt tay vào chuẩn bị. Cho đến bây giờ, trên khắp đường phố Hu Chiếu đều là màu đỏ. Thái Tử đại hôn, khắp nơi vui mừng. Hu Chiếu với Thiên Kỳ khác nhau ở chỗ bên này hoàn cảnh khắc nghiệt nên dân ở đây tương đối hung dữ trái ngược với Thiên Kỳ. Theo như Phàn Quý hình dung thì rất giống vùng sông nước Giang Nam.

Lễ giáo của nữ tử ở Hu Chiếu tất nhiên là có nhưng lại thoải mái hơn ở Thiên Kỳ. Rất nhiều nữ tử đều cùng trượng phu buôn bán trên phố, cũng rất nhiều tiểu thư cùng nha hoàn của mình xem những kỹ năng giang hồ.

“Đậu Đỏ, ta nghe người ta đồn Tuệ Phi tiến cung với thân phận là ca nữ nhưng trước đó thân phận của nàng không hề đơn giản như vậy. Đó là sự thật à?” Phàn Quý lấy một dồ vật được bày trên sạp tùy ý hỏi.

“Công tử nghe được lời đồn này ở đâu vậy? Đậu Đỏ cũng không rõ về chuyện này hay đợi để Đậu Đỏ đi tra thử xem thế nào?”

“Không, không cần tra đâu, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, không quan trọng như vậy. Đi thôi, miệng vết thương của ta lại hơi đau, bắt đầu mệt rồi, về thôi. Đúng rồi, bác sĩ lúc trước xem bệnh cho ta y thuật không tồi, có thể điều hắn đến bên cạnh ta được không?”
Sự quan tâm của Đậu Đỏ với thân thể Bách Lý Uyên đều vượt qua sự quan tâm đối với thân thể mình, y thuật của người nọ Đậu Đỏ cũng đã chứng kiến, chủ nhân tự nhiên muốn một người như vậy căn bản cũng chẳng có vấn đề gì, Đậu Đỏ chắc chắn vội vàng đồng ý.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Phàn Quý liền thấy được bác sĩ lần trước đã khám cho hắn, nhìn thật sự rất bình thường, chỉ là ở trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo làm mất đi khí chất của một người thầy thuốc: ”Ngươi tên gì?” Phàn Quý đối với vị đại phu trong mắt lộ vẻ lạnh lùng mất khí chất thầy thuốc. “Ngươi tên gì?” Phàn Quý hỏi thanh niên đang hướng hắn quỳ gối phía dưới.

“Bách Lý Nhất, là 5 năm trước gia chủ ban họ cho tiểu nhân.” Ngữ khí của người này khi xưng Bách Lý liền ôn hòa hơn một chút.

“Trên đường trở về ta nhớ là phương thuốc ngươi cho ta dùng là một phương thuốc cổ truyền. Những thứ đó là gì vậy?”

“Không phải phương thuốc cổ truyền, tám năm trước gia chủ phái chúng ta ra ngoài từng người học các lĩnh vực khác nhau. Chỉ có học được điều mà hữu dụng với Bách Lý gia mới được chấp thuận trở về Bách Lý gia, mà tiểu nhân vào nhầm một miêu cốc gần đấy, ngẫu nhiên được truyền thừa y thuật. Hiện giờ ở trên đời này có được y thuật của miêu cốc chỉ có hai người, nên khi tiểu nhân trở về mới được gia chủ ban cho họ Bách Lý.”

“Ồ, ngươi nói xem đó là hai người nào.” Phàn Quý rót cho chính mình một ly trà rồi hỏi.

Nhưng lần này Bách Lý Nhất lại do dự, thần sắc có chút đắn đo xong hạ đầu thấp xuống, qua thật lâu mới chậm rãi nói: “Gia chủ 5 năm trước phân phó, việc này không được nói cho ai biết, bao gồm cả thiếu gia chủ ngài.”

5 năm trước, Phàn Quý nhớ lại tư liệu được Chủ Thần đưa cho, chính là chỉ đơn giản miêu tả 5 năm trước Bách Lý Uyên sinh bệnh nặng suýt thì chết, hơn nữa rất sơ sài, không có bất kỳ thông tin gì.

Xem ra bên trong việc Bách Lý Uyên bị bệnh nặng 5 năm trước chắc chắn có vấn đề, Nguyên nhân Phàn Quý đột nhiên nhớ tới vấn đề này là bởi vì sáng hôm nay hắn nhàm chán đi dạo khắp nơi, không ngờ mình bị lạc đường, đánh bậy đánh bạ thế nào lại tới thư phòng của Bách Lý Giang. Vì cha mẹ Phàn Quý mất sớm, đối với tình thân hắn vẫn có chút khát vọng, hắn suy nghĩ Bách Lý Giang đối xử với hắn khá tốt, cho nên muốn đi chào hỏi một lát, không nghĩ lại nghe được câu nói của Bách Lý Giang: “Tuệ Phi, 5 năm trước tính kế nhi tử của ta, hiện giờ lại còn muốn tính kế thêm lần nữa, nghĩ Bách Lý gia ta đây nhân từ mặc người khi dễ sao!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro