Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàn Quý nghỉ ngơi được một lúc, có chút chán lôi quyển công pháp mà Chủ Thần đưa cho để tu luyện . Nói là công pháp nhưng thật ra đối với Phàn Quý mà nói, ngoại trừ cảm giác có dòng khí ấm chảy trong cơ thể khiến hắn thoải mái ra thì không còn thấy điều gì khác cả. Tu luyện xong, trí nhớ của hắn cũng chẳng tốt lên mà sức lực cũng chẳng mạnh hơn, tổng thế mà nói ra thì thứ duy nhất thay đổi chỉ là lượng cơm ăn nhiều lên thôi.

Tuy nhiên cứ ngồi tu luyện như vậy lại thấy thời gian qua rất nhanh, bất giác Phàn Quý đã ngồi trên giường qua hai canh giờ. Vốn dĩ Phàn Quý đã định cứ tu luyện thế đến khi ăn cơm chiều, nhưng không ngờ rằng Đậu Đỏ lại tới gõ cửa.

"Chuyện gì?" Phàn Quý bị ngắt giữa chừng khi đang tu luyện cũng không giận, chỉ nằm nghiêng trên giường lười biếng hỏi.

"Công tử, Mộ Dung trắc phi tới, cô ấy muốn gặp ngài, ta không ngăn được." Giọng Đậu Đỏ kì lạ, như có chứa ám khí. Phàn Quý nhàm chán gật đầu nói: "Cho cô ta vào đi."Cô nàng Mộ Dung Quyên này là trưởng nữ của Tả thừa tướng, là người khá nham hiểm, hài tử thứ nhất của Liên Phi chính là bị cô ta hại chết. Hơn nữa nữ nhân này cũng không phải thể loại ngực to mà óc lại như quả nho. Trước kia, khi Bách Lý Uyên và Ngọc Tuyệt Trần ở bên nhau, cô ta đã nhạy bén nhìn ra được Ngọc Tuyệt Trần thật sự thích Bách Lý Uyên. Cho nên cô ta không giống Liên phi đi mỉa mai, đả kích Bách Lý Uyên khắp nơi, mà ngược lại muốn hợp tác cùng Bách Lý Uyên, thật là buồn cười. Bách Lý Uyên khi đó tuy là thật sự yêu Ngọc Tuyệt Trần, bị thế nhân nghĩ lầm là lấy sắc thờ người, nhưng vẫn là nam tử, hắn khinh thường việc cấu kết cùng những nữ tử trong hậu cung rồi lục đục với nhau, tài hoa của hắn không phải dùng cho chuyện này mặc dù tài năng của hắn lúc ấy đã chẳng có đất dụng võ.Mộ Dung Quyên lúc ấy bị Bách Lý Uyên cự tuyệt cũng không tức giận, ngược lại suốt ngày gọi tỷ tỷ đệ đệ, từ đó về sau cứ biểu đạt thiện ý với Bách Lý Uyên khắp nơi. Sau khi Liên phi chết, Ngọc Tuyệt Trần không gánh nổi áp lực, nên không lập Bách Lý Uyên làm hậu, Mộ Dung Quyên còn tưởng cơ hội đã tới với mình, lại không ngờ cuối cùng người được lập làm Hoàng Hậu lại là Triệu Tú Nhi ít ai biết đến, đây gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau.


Lần đó Bách Lý Uyên cũng bị Triệu Tú Nhi hãm hại, khiến hắn đấu với Liên phi đến khi lưỡng bại câu thương, còn khiến Đậu Đỏ mất mạng, kết quả là làm áo cưới cho người khác.

Mộ Dung Quyên hôm nay đến đây để xem qua người mê hoặc trượng phu của mình rốt cuộc trông thế nào, vừa tiến vào đã thấy Bách Lý Uyên đang lười nhác nằm trên giường, quần áo cũng có chút không sạch sẽ, trong lòng cô ta bắt đầu nổi lên sự xem thường, thầm nghĩ: Đường đường là nam nhi, cũng chỉ là người nằm dưới chủ nhân thôi, chả nhẽ hắn nghĩ những người quyền cao sẽ yêu hắn mãi sao, chờ tuổi già nhan sắc suy giảm lại không có hài tử thì ngươi sẽ biết thế nào là hiện thực thôi.

"Vị này chắc là Bách Lý công tử nhỉ, về sau biết đâu chúng ta sẽ là tỷ đệ, hôm nay ta tới chính là muốn nhìn Bách Lý công tử một chút, tiện thể cùng ngươi nói một chút về sở thích của Thái Tử, ha ha, cũng giúp ngươi có thể nắm được niềm vui của Thái Tử." Mộ Dung Quyên thấy Bách Lý Uyên không đứng dậy hành lễ, trong lòng không vui, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra một tý biểu cảm nào thể hiện như vậy, ngược lại còn cười hi hi nói một tràng.Bách Lý Uyên sau khi nghe xong liền từ trên giường bò xuống, không có ý định trả lời Mộ Dung Quyên, ngược lại chậm rãi rót trà uống. Mộ Dung Quyên đang đứng thấy hành động như vậy cũng lộ ra chút xấu hổ, mình nói nhiều như vậy thế mà Bách Lý Uyên cũng không đáp lại cô gì cả, làm cô không biết là nên ngồi hay nên đi.Uống trà xong, Phàn Quý mới cười nói: "Ngươi nghe từ đâu nói ta là nam sủng của Ngọc Tuyệt Trần vậy, ngươi phải biết rằng mấy lời đồn đại kiểu này không thể nào tin hết được chứ. Còn nữa, hôm nay ngươi đến đây là muốn cùng ta hợp tác để sau đó liên thủ đối phó với Liên Phi phải không? Ta có lời khen ngợi cho ngươi, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta, ta Bách Lý Uyên đường đường là công tử thê gia mà đáng thương đến nỗi phải lâm vào cảnh giúp các người tranh sủng sao?"


Mộ Dung Quyên cau mày ngồi xuống nói: "Hừ, ngươi cũng đừng nói dễ nghe như vậy, tương lai toàn bộ Thiên Kỳ này đều là của thái tử, cho dù ngươi có là thế gia công tử thì làm sao, chỉ cần Thái Tử muốn, cuối cùng ngươi vẫn phải ngoan ngoãn bị đưa vào trong cung nhận mệnh làm nam sủng thôi. Ngươi nên biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không có hài tử, rồi trong tương lai khi mà gương mặt tựa như tiên tử của ngươi không còn nữa thì Thái Tử còn trọng ngươi sao!?"

Phàn Quý đột nhiên được gợi lên hứng thú, xoay người từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Dung Quyên, nhìn đến mức Mộ Dung Quyên thiếu chút nữa đã gọi nha hoàn đang trông cửa đi vào.
"Đừng sợ, quên mất nói cho ngươi một điều, ta không có hứng thú với phụ nữ đã có chồng." Sắc mặt của Mộ Dung Quyên tức khắc tối sầm lại, nếu không phải từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận thì bây giờ chắc chắn cô đã phải mở miệng nói tục.

"Còn nữa, ta nói cho ngươi điều này, miễn phí không lấy tiền. Ngọc Tuyệt Trần và ta đều là nam tử, thứ hắn có ta cũng có, dựa vào cái gì mà ta nhất định phải nằm dưới để hầu hạ hắn?" Phàn Quý cố ý nói câu này đầy ái muội.

Mà Mộ Dung Quyên sau khi nghe xong khiếp sợ đến nỗi chén trà trong tay không cẩn thận đã rơi xuống vỡ nát, ngoài cửa nghe được động tĩnh, Đậu Đỏ cùng nha hoàn của Mộ Dung Quyên đồng thời tiến vào. Mộ Dung Quyên được nha hoàn đỡ, Phàn Quý ác liệt đến gần cô, sau đó ở bên tai cô hung tợn nói: "Ai dựa vào cái gì chứ hả, bí mật này ngoại trừ ta và Ngọc Tuyệt Trần biết, giờ còn có một người nữa chính là ngươi, ngươi nói xem, nếu ta nói cho Ngọc Tuyệt Trần biết bí mật này thì hắn sẽ làm gì người nhỉ, có giết ngươi thủ tiêu không ta? Ha ha."

Mộ Dung Quyên bây giờ ngay cả sức lực cũng không còn, mở to mắt, hoảng sợ mà nhìn Phàn Quý. Chuyện này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, đường đường là thái tử của một nước, thế nhưng lại làm ra những chuyện mà tiểu quan bình thường làm, vậy mặt mũi của một nước vứt đi đâu. Với tính cách của Ngọc Tuyệt Trần thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, Mộ Dung Quyên nghĩ đến đó mà mồ hôi lạnh đã bao phủ toàn thân thể. Môi run run, cuối cùng cũng không nói được lời nào.

Phàn Quý nhàm chán, không nghĩ rằng Mộ Dung Quyên lại nhát gan như vậy, vẫy vẫy tay hảo tâm nói: "Trở về đi, ta tạm thời không có rảnh rỗi để đem chuyện này nói cho Ngọc Tuyệt Trần, nhưng không biết chừng lúc nào tâm tình ta không tốt lại nói thì sao."

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Mộ Dung Quyền chỉ có thể hướng Phàn Quý làm lễ, kinh hoảng, run rẩy mà cùng nha hoàn của mình rời đi.

Mà Ngọc Tuyệt Trần lúc này lại đang cùng Mộc thảo luận việc triều đình, bỗng nhiên đem quan điểm của Phàn Quý nói cho mình ngày hôm qua vào để bàn bạc, đương nhiên trong lúc đó không thể không khen Phàn Quý.

Mộc cũng là điển hình của một nhân tài, qua nửa ngày, hắn đã quan sát được Ngọc Tuyệt Trần rất coi trọng người tên Bách Lý Uyên kia, trong buổi nói chuyện đều phải vô tình khen người đó vài lần.

"Thái Tử, nghe nói tối hôm qua người ngủ lại ở chỗ của Bách Lý công tử?" Mộc cũng làm bộ vô tình hỏi.

Ngọc Tuyệt Trần cúi đầu cười nói: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mộc cũng chưa gặp hắn lần nào đúng không? Hôm nào ta sẽ giới thiệu hai người với nhau, ta đoán nếu ngươi gặp được hắn cũng sẽ thích thôi. Hắn thật sự là người khiến người khác gặp rồi không thể quên."

"Ta tin tưởng người mà thái tử coi trọng chắn chắn là người tài, bất quá Thái Tử rốt cuộc là đối đãi với Bách Lý Uyên như thế nào vậy? Ta không tin Thái Tử ngài đến bây giờ vẫn chưa nghe được tiếng gió nào, người nói xem chuyện này người thấy sao?" Vừa nói, trong tay Mộc vừa cầm một quyển sách thong thả lật xem.

"Mộc, ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì?" Ngọc Tuyệt Trần cũng không biến bản thân nghe xong những lời đồn đãi vớ vẩn đó thì y sẽ có tâm trạng như thế nào, có chút tức giận chăng? Bách Lý Uyên, người ưu tú như vậy lại bị người khác chỉ trích lung tung, nhưng song song với điều đó thì y lại bí mật cảm thấy khá là vui. Thật sự y có thể...có thể... Có thể cái gì Ngọc Tuyệt Trần cũng không dám nghĩ đến. Bách Lý Uyên quá ưu tú, người ưu tú như vậy Ngọc Tuyệt Trần cũng không đành lòng cưỡng ép hắn hay hủy hoại hắn.

Mộc đang vùi đầu vào sách cũng nở nụ cười tự tin nói "Tự nhiên muốn hỏi rõ Thái Tử ngài nghĩ như thế nào thôi, nếu Thái Tử thật sự chỉ mong muốn Bách Lý Uyên làm mưu sĩ cho mình thì ta có thể viết một bài văn giúp người, ta có biện pháp có thể khiến thanh danh của thái tử lại nâng lên một bậc. Nếu Thái Tử có tâm tư khác, vậy lời đồn đãi này hiện tại không cần làm sáng tỏ, về sau cũng tận lực khiến vị Bách Lý công tử kia thể hiện tài hoa của hắn, và ta cũng có cách khiến lời đồn đãi đó biến mất nhanh nhất có thể."

Ngọc Tuyệt Trần trầm mặc, mà Mộc cũng không thúc giục y trả lời, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Bây giờ trong đầu của Ngọc Tuyệt Trần rất hỗn loạn, lần đầu tiên y nhìn thấy Bách Lý Uyên là ở Cầu Vũ Lâu, người nọ nói khát, muốn cùng hắn uống rượu. Khi đó Bách Lý Uyên mặc một y phục màu trắng, thật sự giống như thần tiên vậy, có lẽ khi đó y đã thích hắn, nếu không sẽ không phái thị vệ kéo hắn trở về khi biết được hắn phải rời khỏi kinh đô, ngày hôm qua cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn nằm chung một giường.

Ngọc Tuyệt Trần suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng cũng không trả lời Mộc, một mình đi ra ngoài, Mộc cũng không ngăn, mà vẫn một dáng vẻ như đã đoán được từ trước.
"Việc về lời đồn đãi kia, ta thật sự không biết." Giọng của Ngọc Tuyệt Trần từ cửa nói đến, Mộc ngay lập tức gật đầu, y hiểu ý của Ngọc Tuyệt Trần, xem ra Ngọc Tuyệt Trần ngay từ đầu đã có tâm tư khác.

Cơm chiều xong, Phàn Quý nghĩ sự việc ban ngày và lời đồn đãi này trước kia Bách Lý Uyên gặp quá nhiều, khi đó tuy rằng mọi chuyện trở lại bình thường rất nhanh nhưng cũng chỉ là bề ngoài thôi. Rất nhiều người vẫn cứ nhìn hắn là lén chỉ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa bắt đầu từ lúc ấy cách Ngọc Tuyệt Trần đối xử với Bách Lý Uyên cũng thay đổi rất lớn.

Xu hướng giới tính của Bách Lý Uyên ở hiện đại có thể nói là thuần gay, hắn chính là kiểu người mà nữ nhân ở trước mặt cũng vẫn tỉnh bơ. Vì vậy thay đổi của Ngọc Tuyệt Trần khiến hắn để ý đến rất nhanh, nhưng khi đó trong lòng hắn vẫn còn có Vũ Văn Tề, cho nên đã ẩn ý cự tuyệt Ngọc Tuyệt Trần.

Bách Lý Uyên muốn tìm một nam nhân có thể ở bên cạnh hắn cả đời, nhưng hắn biết Vũ Văn Tề chán ghét hắn, cho nên sau này Ngọc Tuyệt Trần đối xử hắn càng ngày càng tốt, trong lòng hắn cũng mau chóng có vị trí dành cho Ngọc Tuyệt Trần. Sau khi trở về, thấy Vũ Văn Tề kết hôn, Bách Lý Uyên chết tâm hoàn toàn, lúc này mới khiến hắn hết lòng yêu Ngọc Tuyệt Trần. Hơn nữa khi đó Ngọc Tuyệt Trần dù cho đã lên làm vua nhưng vẫn không ngại là đế vương uy nghiêm mà nguyện ý nằm dưới hầu hạ hắn, Bách Lý Uyên rất cảm động, vì thế hắn đem cả cuộc sống của mình giao cho Ngọc Tuyệt Trần.

Phàn Quý cảm thấy sự tình có chút kì quái, với năng lực của Ngọc Tuyệt Trần, không thể chỉ có mỗi việc khiến vụ này yên tĩnh lại cũng không làm được. Điều này giống như là có người ở sau lưng điều khiển, có thể là đối thủ linh tinh của Ngọc Tuyệt Trần chăng. Suy nghĩ một lúc Phàn Quý lại ngủ quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro