Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kỳ đế đô rất phồn hoa, Phàn Quý đi dạo khắp nơi, hắn nghĩ nếu có thể đem đồ bên này về hiện đại, vậy thì nó sẽ thành đồ cổ rồi. "Huynh thích mấy thứ đồ nhỏ bé này à?" Ngọc Tuyệt Trần tiện tay cầm lấy một cây trâm thô sơ hỏi.

Chủ quán thấy nam tử giống như thần tiên này đã biết ngay bọn họ không phú thì quý, cho nên thấy bọn hắn nhìn lâu như vậy chưa mua cũng không mở miệng đuổi người, lúc này lại nghe thấy một công tử trong đó mở lời hỏi, ông ta nhanh chóng cười nói: "Vị công tử này ngươi đừng nhìn cây trâm này thô sơ không đáng giá tiền, nó chính là ta cùng với một người bạn già tự làm, vô cùng ý nghĩa. Mua một cái đi, tặng cho người mình ái mộ là hoàn hảo, lúc trước sính lễ cho bà nhà ta là tự ta làm mười cây trâm đó, bà ấy nói bà ấy bị thành ý của ta làm cho cảm động mới nguyện ý gả cho ta đấy."

Ngọc Tuyệt Trần cầm đồ vật trong tay vừa định nói gì đó, nhưng Phàn Quý đoạt lấy đồ vật trong tay Ngọc Tuyệt Trần, nói: "Không cần, ta chỉ là tò mò cái này khắc như thế nào thôi. Đúng rồi, chiếc nhẫn cũng là chính ngươi làm ra sao?"

Thấy Phàn Quý đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn xám xịt từ sạp hàng của mình, chủ quầy tự nhiên nói: "Cái này á, là do con của ta nhặt từ bên ngoài về, ngày hôm qua bỏ vào chỗ này quên lấy ra, không đáng tiền, công tử nếu thấy thích thì cứ lấy đi."

Phàn Quý nhìn món đồ trong tay, thật sự rất xấu, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lúc cầm lên, hắn cảm giác có luồng hơi ấm chỉ xuất hiện khi luyện công dịch chuyển toàn thân, Phàn Quý cảm thấy có vẻ hắn nhặt được bảo bối? "Như vậy đi, cây trâm vừa rồi của ngươi ta mua, cái này coi như thêm vào, ngươi thấy thế nào?" Phàn Quý hỏi.

Chủ quán dĩ nhiên là vội vàng đồng ý, điều khiến lão hưng phấn hơn chính là Phàn Quý tiện tay cho lão một thỏi bạc, sau đó không cần lão phải thối lại. Khi Phàn Quý và Ngọc Tuyệt Trần đi rồi, chủ quán cũng nhanh chóng thu thập đồ đạc về nhà, tiền của không lộ ra ngoài, cái đạo lý này lão biết rõ.

Đi dạo nửa ngày, Phàn Quý cái gì cũng đều xem qua rồi, nhưng cũng không mua gì. Ngọc Tuyệt Trần hôm nay cũng rất kiên nhẫn, đến bây giờ vẫn cùng Phàn Quý đi dạo loanh quanh nhưng không hề lộ ra vẻ bực bội. Thoáng cái đến buổi trưa, Ngọc Tuyệt Trần hỏi: "Đi ăn cơm trưa thôi, chẳng lẽ huynh chưa đói bụng à?"

Đậu Đỏ nghe được Ngọc Tuyệt Trần nói, hiếm khi không khó chịu mà đôi mắt biểu lộ ý cười, công tử nhà cậu mấy ngày này khẩu vị thay đổi rất lớn, hơn nữa còn dễ đói, cho nên công tử nhà cậu nhất định là đã sớm đói bụng. Nhưng là hết lần này tới lần khác công tử nhà cậu sĩ diện, cảm thấy ăn nhiều như vậy giống đầu heo, nhưng không chịu nhận là mình tham ăn, mỗi lần đều cố tình ra hiệu muốn người khác hỏi hắn có đói bụng không. Lúc đầu cậu không rõ, nhầm lẫn làm nhà cậu công tử đói bụng nhiều lần, thật là tội lỗi tội lỗi.

Trong tửu lâu, Phàn Quý ăn ngon lành, Ngọc Tuyệt Trần nhìn Bách Lý Uyên ăn vui mừng như vậy, tâm tình cũng tốt lên. Pha ly trà cho Bách Lý Uyên, Ngọc Tuyệt Trần ôn hòa cười nói: "Ăn chậm một chút, chớ mắc nghẹn."

Đậu Đỏ không ngồi cùng bàn ăn với Phàn Quý, đây là cổ đại, thời đại chú trọng chế độ cấp bậc, Phàn Quý cảm thấy thật buồn cười trước kia xem vài cuốn tiểu thuyết, người xuyên qua vậy mà lớn mật để nha hoàn và gã sai vặt ngồi ăn cơm cùng mình, vậy mà mấy người đó lại cho rằng kẻ này có lòng nhân ái. Phàn Quý xem ra, trừ khi kẻ thống trị giả làm tên ngốc, nếu không loại chuyện hiếm thấy này một khi xuất hiện, điều đầu tiên kẻ thống trị muốn làm chính là giết hắn.

Sau khi ăn xong, Ngọc Tuyệt Trần giúp Phàn Quý lau khóe miệng, bởi vì nơi bọn họ ăn cơm được gọi là nhã gian, có bình phong dựng ở phía trước, người khác đến cũng không nhìn thấy.

Nhưng Phàn Quý có hơi né tránh, cau mày nói: "Ngọc huynh đây là sao, chuyện ngoại giới đồn ra đều không phải thật, người khác không rõ, chẳng lẽ Ngọc huynh cũng không rõ sao. Hôm nay huynh làm chuyện ái muội này rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ huynh cũng xem ta là loại thấy người sang bắt quàng làm họ!?"

Ngọc Tuyệt Trần rút tay về, thấy Bách Lý Uyên biểu hiện bài xích trong lòng hơi khó chịu, "Ta...Ta không phải có ý đó, chỉ là ta... Ta nghĩ ta thích huynh, thật đấy! Huynh nếu không tin hãy ở lại bên cạnh ta một thời gian, ta sẽ chứng minh ta thật sự yêu huynh."

Việc nào ra việc đó, Phàn Quý cũng không chán ghét người vì quyền lợi mà cực đoan một chút, chỉ là Ngọc Tuyệt Trần người này quá mức chú trọng phe cánh bản thân, y một mặt yêu Bách Lý Uyên, mặt khác y lại hy vọng bản thân sẽ được ghi nhớ trong lịch sử, cho nên Bách Lý Uyên trở thành vật hi sinh để y lấy cớ vì nước.

"Đi thôi, ta có hơi mệt rồi."

Thấy Bách Lý Uyên không muốn trả lời mình, ngược lại muốn tìm cớ tránh né y, Ngọc Tuyệt Trần tiến lên bắt lấy tay Bách Lý Uyên nói: "Huynh chẳng lẽ không tin ta sao?"

Phàn Quý hất cánh tay Ngọc Tuyệt Trần đang cầm tay mình ra, quay lại đầu nói: "Yêu? Huynh chắc chứ? Vậy huynh có thể cho ta danh phận gì, chớ quên, huynh trong phủ đã có Thái Tử Phi và Trắc Phi, chẳng lẽ huynh còn muốn quang minh chính đại cưới một người nam tử như ta?"

Ngọc Tuyệt Trần biết Bách Lý Uyên là người cứng cỏi, không chấp nhận thân phận nam sủng này, nhưng y thật sự không muốn buông tay Bách Lý Uyên, cách làm duy nhất hiện giờ của y chính là lấy sự sủng ái để khiến hắn cảm động trong một sớm một chiều.

"Về sau khi không có ai ta sẽ gọi huynh là Uyên, ta không ép buộc huynh, nhưng huynh hãy cho ta được chiếu cố huynh như bây giờ, được không? Ta đảm bảo sẽ không làm phiền huynh, nếu huynh cảm thấy phiền, ta sẽ lập tức tránh đi, chờ huynh hết phiền ta lại trở về." Lúc này lời nói của Ngọc Tuyệt Trần đầy khẩn cầu, nghe qua cũng khá đáng thương.

Phàn Quý không trả lời, chỉ xoay người đi ra ngoài, trên đường Phàn Quý cũng không chủ động nói chuyện với Ngọc Tuyệt Trần, Ngọc Tuyệt Trần cũng không chủ động mở miệng, bầu không khí giữa hai người thật khó nói.

Mấy ngày sau, Ngọc Tuyệt Trần thực hiện rất tốt lời nói của hắn khi đó, mỗi ngày không có việc gì là lại la cà tới chỗ Phàn Quý, thậm chí còn tìm vài của quý hiếm cho hắn vui, chỉ cần Phàn Quý không vui là y sẽ dỗ dành ngay, rất ra dáng một tình nhân tiêu chuẩn.

Mấy ngày này Ngọc Tuyệt Trần lui tới thường xuyên, Liên phi đã sớm tức tới ngứa răng, nhưng nghe nói lần trước Mộ Dung Yên Nhiên đi tìm một tên nam tử cặn bã, đến bây giờ vẫn còn bị Ngọc Tuyệt Trần cấm túc ở trong phòng. Hiện tại Bách Lý Uyên kia được sủng ái, Liên phi cũng sẽ không chủ động tới trêu chọc làm gì, chờ đến lúc Ngọc Tuyệt Trần hết hứng thú, nhất định cô sẽ xử đẹp tên Bách Lý Uyên kia.

Hôm nay, Ngọc Tuyệt Trần mới vừa đi, Phàn Quý đã nhanh chóng tới chỗ Ngọc Tuyệt Nhiên, nhìn thấy Phàn Quý, Ngọc Tuyệt Nhiên cười khổ nói: "Bên ngoài hiện giờ lưu truyền huyên náo, nói là Thái Tử cũng bắt đầu chơi nam nhân, ta vốn không tin, nhưng ta vừa rồi thấy huynh ấy thật sự muốn lấy lòng huynh, hai người nghiêm túc chứ hả?"

Phàn Quý nhíu mày nói: "Huynh cứ nói đi?"

"Ta muốn nói hai người không nên ở bên nhau, tuy rằng huynh ấy là đại ca ta, nhưng ta cũng thực tình xem huynh là bằng hữu. Huynh có tài, nếu thật sự thành đôi với đại ca, toàn bộ tiền đồ tương lai sẽ tan tành. Thế nhân sẽ không để một kẻ nam sủng đi làm quan, lại nói, ta thấy gia thế của huynh cũng không tồi, người nhà của huynh có thể chấp nhận việc huynh trở thành một tên nam sủng sao? Chẳng lẽ huynh nguyện ý đoạn tuyệt quan hệ với họ?"

Phàn Quý đứng dậy chụp lấy bả vai Ngọc Tuyệt Nhiên nói: "Phần nhân tình này của huynh ta nhớ kỹ, nhưng chuyện của ta huynh không cần lo, chính ta sẽ xử lý. Ta có chút phiền muộn, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Ta vẫn luôn muốn đi tới một nơi, nhưng vẫn không tìm thấy, haha, chắc là huynh biết đó."

Ngọc Tuyệt Nhiên vẻ mặt mờ mịt bị Phàn Quý kéo ra khỏi phủ, lúc đi đến góc đường, Phàn Quý đột nhiên ghé bên tai Ngọc Tuyệt Nhiên hỏi: "Huynh biết kỹ viện không? Đưa ta đi xem tí thôi, ta đến giờ vẫn chưa tìm thấy."

Ngọc Tuyệt Nhiên hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, giả vờ ho khan vài cái nói: "Không tìm thấy cũng đúng, thật ra triều đình vốn đã cấm mở kỹ viện rồi, tất nhiên cấm là không được phép mở công khai, chủ kỹ viện thật ra đều là người của triều đình. Chỗ đấy thành nơi thu thập tình báo và kiếm tiền, Hoàng đế nhất định sẽ không buông tha cho nơi đó đâu. Nếu huynh thật sự muốn đi ta sẽ dẫn huynh đi, nhưng ở đấy cũng chỉ có thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro