Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không ngờ chúng ta đã vô tình hàn huyên cả một buổi trưa, ta phát hiện nói chuyện phiếm cùng huynh thật sự rất vui.”

Ngọc Tuyệt Trần đứng lên vươn vai. Xem ra tiếp xúc thân mật với Phàn Quý một buổi chiều xong, ấn tượng y đối với Phàn Quý càng tốt thêm. Giờ phút này mỗi động tác dù là giả bộ hay thật tình, ít nhất ngay lúc này Phàn Quý cũng muốn cùng Ngọc Tuyệt Trần thành tri kỷ.

Phàn Quý hờ hững cầm quân cờ, nói: “Muốn cùng ăn cơm không? Sau khi ăn xong huynh có thể cùng ta chơi cờ, dù ta chơi cũng không giỏi lắm.”

“Đương nhiên.” Ngay sau đó Ngọc Tuyệt Trần lại nhanh chóng đưa mặt tiến đến trước mặt Phàn Quý, dọa Phàn Quý hết hồn lui một bước. Ngọc Tuyệt Trần cười nói: “Ai bảo huynh luôn chọc ghẹo ta, huynh cũng phải bị hù lại.”

Đậu Đỏ đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn, thấy Ngọc Tuyệt Trần thật sự muốn ở lại cùng ăn, cậu hơi không vui. Nhưng đã được dạy dỗ từ nhỏ, cậu hiểu rằng khi nào có thể nói vài câu giận dỗi, khi nào không thể nói, đành âm thầm bĩu môi đi xuống.

Vì Ngọc Tuyệt Trần ở lại chỗ Phàn Quý ăn cơm, nên nhà bếp phải thay đổi lại toàn bộ thực đơn. Chén đũa phải chú ý, khá phiền phức nhưng đồ ăn cũng tinh tế hơn.

Hai người trên bàn ăn đều lịch sự không nói, một bữa ăn bình yên không xảy ra chuyện gì. Sau khi ăn xong, Ngọc Tuyệt Trần rất tự giác ngồi xuống đối diện Phàn Quý, bắt đầu chơi cờ.

Ván thứ nhất Phàn Quý chấp y đi trước. Vừa mới bắt đầu, Phàn Quý còn rất tự tin, nhưng mà hắn rốt cuộc kém hơn vì Ngọc Tuyệt Trần đã luyện từ nhỏ. Tuy rằng hắn có năng khiếu, nhưng học không bao lâu. Chơi đến một lúc, Phàn Quý đã nhìn thấy Ngọc Tuyệt Trần tươi cười thắng lợi nhìn mình. Phàn Quý không đánh lại được, chỉ có thể yên lặng cầu cứu Chủ Thần ở trong đầu.

“Chủ Thần, đừng giả chết nữa, giúp một chút đi. Mày xem, mày và tao bây giờ cùng một giuộc rồi, tao mất mặt cũng là mày mất mặt đó. Lẹ lẹ, nói cho tao biết phải đi nước nào?”

 “Hệ thống không quan tâm chuyện mặt mũi, cho nên lý do của chủ nhân không có tác dụng. Nhưng mà Hệ Thống có bán vật phẩm. Muốn thắng Ngọc Tuyệt Trần phải không? Đơn giản thôi, một trăm điểm, đêm nay sẽ giúp chủ nhân thắng lớn.”

Phàn Quý nổi giận. Điểm của hắn đều bị Chủ Thần lừa mua quyển công pháp vô danh kia, giờ hắn là dân vô sản rồi đó.

“Chủ nhân đừng giận. Chủ nhân có thể mượn nợ. Tôi cho chủ nhân đề nghị hời này, lãi cho chủ nhân bớt một nửa, mỗi ngày năm điểm. Muốn hay không? Không trả lời thì Hệ Thống lại đóng cửa đi tu.”

Phàn Quý thầm mắng cái hệ thống lừa tình trong lòng, vốn đang định trả giá với Hệ Thống một phen, đáng tiếc là nếu Hệ Thống không hỗ trợ, ván cờ này hắn chắc chắn thua sạch.

“Ding. Chủ nhân mượn Chủ Thần 100 điểm thành công.” Phàn Quý thở phào nhẹ nhõm. Tức khắc, trước mắt Phàn Quý xuất hiện hình ảnh một bàn cờ ảo giống như bàn cờ hắn và Ngọc Tuyệt Trần đang chơi, trong đó có một vị trí lóe ánh sáng đỏ chính là vị trí Phàn Quý nên đi.

Ngọc Tuyệt Trần vừa mới bắt đầu còn tưởng Bách Lý Uyên nói hắn chơi không hay là khiêm tốn, nào ngờ kết quả là khi chơi thật, y phát hiện Bách Lý Uyên đúng là không biết chơi lắm. Nhưng mà Ngọc Tuyệt Trần cũng chưa xem thường Bách Lý Uyên. Mỗi người đều có thứ mình am hiểu và không am hiểu, có lẽ chơi cờ chính là thứ Bách Lý Uyên không am hiểu nhất.

Ngọc Tuyệt Trần còn tưởng rằng Bách Lý Uyên là loại người rõ ràng chơi cờ dở, nhưng cố tình thích rủ rê người khác chơi cờ. Phụ hoàng y cũng là người như vậy. Cùng người như thế này chơi cờ rất khổ sở. Nhưng mà Ngọc Tuyệt Trần thấy tính cách này của Bách Lý Uyên khá buồn cười. Ngay lúc y cho rằng mình sắp thắng tới nơi, thế cờ của Bách Lý Uyên bỗng nhiên thay đổi dữ dội. Trong phút chốc, y không biết làm sao, đi sai một nước. Đến lúc sau, thế cục hoàn toàn thay đổi. Không phải y hành hạ Bách Lý Uyên, mà là Bách Lý Uyên giết y không kịp trở tay.

Một ván cờ trôi qua. Phàn Quý cười nói: “Cái này gọi là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Thế nào? Phục chưa?

Ngọc Tuyệt Trần lúc này bị Bách Lý Uyên trêu ghẹo cũng thả lỏng người xuống, có chút trẻ con nói: “Không tính, không tính, chúng ta chơi lại.”

Ván thứ hai vẫn là Phàn Quý thắng. Ván thứ ba cũng vậy. Hai người chơi mãi thì nghiện. Phàn Quý có năng khiếu chơi cờ, cho nên dù được Chủ Thần giúp đỡ tính toán, dần dân cũng từ màn hình ảo học hỏi không ít. Hiện tại nếu như hắn cùng Ngọc Tuyệt Trần chơi, Phàn Quý đương nhiên vẫn không thắng được, nhưng có thể cầm cự lâu hơn chút.

Không biết ngọn nến trên tay Đậu Đỏ đã đổi mấy lần, Phàn Quý lúc này cũng có chút mệt nhọc, nhưng mà vì Ngọc Tuyệt Trần luôn thua, tinh thần ngược lại càng ngày càng phấn khởi.

“Thôi, thôi, không được, ta buồn ngủ quá rồi.” Nói xong, Phàn Quý quậy tung bàn cờ. Kỳ thật ván cờ này Phàn Quý muốn thử lại thực lực bản thân, không nhờ Chủ Thần hỗ trợ. Nhưng mà rõ ràng là hắn lại sắp thua.

Ngọc Tuyệt Trần ngây ngẩn cả người. Thật vất vả y mới cảm giác mình sắp sửa thắng, hiện tại lại bị Bách Lý Uyên phá hỏng. Ngọc Tuyệt Trần làm bộ tức giận nói: “Bách Lý Uyên, huynh chơi xấu.”

Phàn Quý mờ mịt nhìn Ngọc Tuyệt Trần, quay đầu mê mang nhìn Đậu Đỏ, nói: “Ngươi xem, ta có sao?” Đậu Đỏ cũng rất phối hợp lắc đầu. Chủ tớ hai người phối hợp thành thạo làm Ngọc Tuyệt Trần vừa buồn vừa giận, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ.

“Bách Lý huynh, hôm nay đúng là đã muộn. Bây giờ nếu ta trở về, nhất định sẽ gây náo loạn. Bằng không đêm nay cho ta cùng ngủ một giường với huynh đi.” Ngọc Tuyệt Trần thản nhiên nói. Y thật ra không có ý khác. Hiện tại y cùng lắm là coi trọng kiến thức và tài hoa của Bách Lý Uyên mà thôi.

Mặt Đậu Đỏ hơi khó coi, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy mặt công tử nhà mình cũng không thay đổi, đành nuốt xuống.

“Vậy đi, ta không ý kiến. Chỉ cần Ngọc huynh không để bụng là tốt rồi.” Phàn Quý đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Buổi tối nằm ở trên giường, phòng ngủ phủ Thái Tử không tệ, giường cũng không nhỏ, nhưng mà hai người đàn ông cao to nằm chung vẫn hơi chật chội. May mắn là thời tiết bây giờ khá mát mẻ, cho nên hai người nằm chật cũng không khó chịu.

“Bách Lý huynh, huynh ngủ chưa?” Ngọc Tuyệt Trần nhìn nóc giường nói. Đây là lần đầu y cùng một người nam nhân khác ngủ chung giường, nhưng không cảm thấy khó chịu, ngược lại thấy rất thân thiết, như thể mình và người kia là anh em. Hoàng gia vô tình, từ nhỏ trừ y và tam hoàng đệ không có ý tranh đoạt ngai vàng, còn lại không ai không muốn kéo y xuống khỏi ghế Thái Tử. Y vẫn luôn hâm mộ tình anh em thắm thiết của dân thường, nhưng mà y biết, y cả đời này vĩnh viễn không có được.

Phàn Quý hiện tại rất mệt, nghe Ngọc Tuyệt Trần hỏi chuyện, mơ hồ ừ một tiếng rồi không phản ứng nữa. Ngọc Tuyệt Trần quay đầu thấy Phàn Quý ngủ rồi, có chút buồn cười. Thấy hắn xốc cái chăn mỏng trên người xuống, sợ hắn cảm lạnh, đến lúc đó bị phong hàn thì không tốt, bèn quan tâm kéo tấm chăn cho người ta đắp lên, còn học theo mẫu phi chăm sóc mình hồi nhỏ mà giúp hắn vén góc chăn lại.

Ngọc Tuyệt Trần bây giờ có cảm giác như mình đang chăm sóc em trai, ít ra cảm giác này không tồi. Đắp chăn đàng hoàng xong, Ngọc Tuyệt Trần trở mình, một lát sau cũng ngủ say.

Hai người đều bởi vì tối hôm qua ngủ trễ, cho nên hôm nay thức dậy cũng muộn, không biết phủ Thái Tử đã trở nên náo nhiệt.

Ngọc Tuyệt Trần hiện tại có chính phi Liên phi, hai vị trắc phi, một người là Triệu Tú Nhi, một người là Mộ Dung đều vô cùng xinh đẹp. Triệu Tú Nhi không có ý muốn tranh quyền, cho nên bây giờ nàng là người bình tĩnh nhất.

Sự tình là như thế này. Tối hôm qua Ngọc Tuyệt Trần không trở về phòng ngủ. Phải biết rằng Thái Tử đi nghỉ chỗ nào chính là chuyện nhóm Vương Phi quan tâm nhất. Sau khi nghe ngóng, các nàng mới phát hiện chuyện không xong: Ngọc Tuyệt Trân tối hôm qua thế mà nghỉ ở chỗ Phàn Quý. Đánh chết các nàng cũng không tin rằng Ngọc Tuyệt Trần chỉ đơn giản là coi trọng tài hoa của Phàn Quý.

Chuyện quý tộc nuôi dưỡng nam sủng là điều tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Ngay cả đương kim thánh thượng cũng nuôi dưỡng vài người. Nhưng mấu chốt là trước đây Thái Tử không thích như vậy. Lại nói, hiện tại là thời kỳ mẫn cảm của Thái Tử, không biết chừng nào Hoàng Thương mất, bây giờ xảy ra chuyện này, nếu như bị người khác bắt được điểm yếu thì không hay. Chuyện này làm Liên phi lo lắng vô cùng. Nếu không phải sợ Ngọc Tuyệt Trần trách tội, Liên phi muốn bắt người tên Bách Lý Uyên tới đây, cho người đánh bán sống bán chết rồi quăng ra khỏi phủ Thái Tử.

Thói quen rời giường của Ngọc Tuyệt Trần tốt hơn Phàn Quý nhiều. Rốt cuộc y được hoàng gia dạy dỗ từ nhỏ, sau khi tỉnh cũng không đánh thức Phàn Quý, kêu Đậu Đỏ mang nước vào, tự rửa mặt chải đầu rồi bỏ đi.

Phàn Quý khi ở một mình, nếu không có ai kêu dậy thì sẽ ngủ đến giữa trưa. Nếu không phải đã đói bụng, hắn tuyệt đối không muốn thức. Rửa mặt chải đầu xong, hắn vội vã kêu Đậu Đỏ mang thức ăn lên. Hôm nay Phàn Quý hình như đặc biệt đói, một mình ăn hết phần ăn của hai người.

Ăn xong, Phàn Quý dựa vào đệm, tùy ý hỏi: “Sao vậy? Không vui như thế, ai chọc ngươi à?”

Phàn Quý vừa hỏi, Đậu Đỏ liền buồn rầu dẩu miệng, tức giận nhìn Phàn Quý, nói: “Công tử, bên ngoài có rất nhiều người đồn đãi rằng người là… Người là nam sủng mới của Thái Tử. Bọn họ nói đều khó nghe. Công tử, chúng ta không ở đây nữa được không? Bọn họ khinh thường người.”

Phàn Quý thấy không sao cả, cười nói: “Ta đây đã không ngại, thì ngươi khó chịu cái gì. Nếu như chúng ta trong sạch, quan tâm những lời chó má đó làm chi!”

Đậu Đỏ kinh ngạc nghe lời nói thô tục của Phàn Quý, đôi mắt trừng lớn nhìn Phàn Quý, mặt từ từ đỏ lên.

Sau khi khuyên bảo Đậu Đỏ, Phàn Quý cầm một quyển sách nhưng lại không đọc nổi. Đối với chuyện trở thành nam sủng của người khác như thế này, Phàn Quý tuy ngoài miệng nói là không để bụng, nhưng trong lòng không vui.

Nội tâm Phàn Quý có chút chủ nghĩa đại nam tử. Loại chuyện này xảy ra với hắn thật sự làm hắn vô cùng khó chịu.

Phàn Quý cảm thấy đúng là khó xử cho Bách Lý Uyên rồi. Mang danh như vậy suốt một đời, cuối cùng sử sách cũng không cho anh ta một đánh giá chính xác. Hơn nữa, khi Bách Lý Uyên chết, Ngọc Tuyệt Trần cũng không chôn cất anh ta ở lăng mộ hoàng gia. Tình yêu cả đời của Bách Lý Uyên, cuối cùng chỉ là một ngôi mộ cô đơn, kèm theo Ngọc Tuyệt Trần khi còn sống đến bái tế mỗi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro