Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, chúng ta thực sự sẽ ở lại phủ Thái Tử sao?" Đậu Đỏ hiện tại đã trở lại, vừa giúp Phàn Quý sửa sang giường vừa hỏi.

Phàn Quý gõ trán Đậu Đỏ, nói: "Tất nhiên. Như vậy không phải thuận tiện chúng ta gia tăng tình cảm sao." Đậu Đỏ bĩu môi nói: "Vậy cũng đâu cần ở đây đâu. Nơi này nhiều quy củ, có khi Đậu Đỏ không thể đi cùng công tử. Đến lúc đó nếu công tử gặp chuyện thì làm sao bây giờ?"

Phàn Quý không thể lý giải nổi tâm lý lo lắng thái quá của Đậu Đỏ khi phải rời xa hắn. Chẳng lẽ Bách Lý Uyên mọi chuyện đều giỏi, trừ việc sinh hoạt lại biến thành thằng khờ không tự chăm sóc được? Càng nghĩ Phàn Quý càng không hiểu.

Nhưng mà vừa rồi bọn họ cùng Ngọc Tuyệt Trần uống rượu, Phàn Quý có chút mệt mỏi. Dãy nhà này thực chất là chỗ ở dành cho hạ nhân của Thái Tử. Mộc Cũng cũng ở khu này, nhưng cách Phàn Quý hơi xa. Hiện tại Phàn Quý cũng không định đi chào hỏi anh ta. Về sau nếu muốn tìm được vật gì quý giá ở chỗ Ngọc Tuyệt Trần, người đầu tiên cần lừa gạt chính là Mộc Cũng, nếu không rất khó qua chuyện, phải biết rằng Ngọc Tuyệt Trần khá là tín nhiệm Mộc Cũng.

Đậu Đỏ thấy Phàn Quý mệt nhọc, cũng không dám quấy rầy Phàn Quý, sắp xếp chăn mền dựa theo thói quen của Phàn Quý xong thì đỡ Phàn Quý lên giường. Phàn Quý vẫy tay ý bảo Đậu Đỏ không cần để ý hắn, có thể ra ngoài. Đậu Đỏ cũng có phòng riêng của mình. Hơn nữa Ngọc Tuyệt Trần vì quan tâm Phàn Quý, còn cố ý bố trí cho phòng gia nhân ở cách vách.

Phàn Quý vừa mới ngủ say, phát hiện linh hồn mình bỗng dưng trở về không gian Chủ Thần! Nhiệm vụ hắn còn chưa hoàn thành mà, Chủ Thần rốt cuộc đang làm gì vậy.

Phàn Quý đi dạo trong không gian, sau đó hô: "Chủ Thần, ra đi! Không có việc gì mày bắt tao về làm chi!"

Sau đó Chủ Thần trong hình dạng trứng gà xuất hiện từ hư không khi Phàn Quý gọi xong, bay lên bay xuống nói: "Tôi tìm chủ nhân không phải không có chuyện. Lần trước không phải tôi bảo chủ nhân đổi linh hồn công pháp sao? Chủ nhân không đủ điểm nên không đổi. Tôi suy nghĩ rồi, chủ nhân vẫn nên dùng một ngàn điểm đổi một phần công pháp đi. Chủ nhân nên sớm tu luyện mới tốt. Chuyện này có lợi cho chủ nhân, sau này chủ nhân sẽ biết."

Phàn Quý nhào tới chụp lấy quả trứng gà lơ lửng kia, cười như một cô nàng xinh tươi đang rù quyến trai già, nói: "Chủ Thần ơi, thật ra tao phát hiện nhân phẩm mày cũng không tệ. Lại đây, tao sờ cái, coi như tao khen thưởng cho sự du di của mày." Phàn Quý sờ lung tung lên thân hình bóng loáng của trứng gà. Chứ chẳng lẽ Phàn Quý lại nói thật là hắn sờ Chủ Thần chỉ vì muốn biết vật trông giống trứng gà kia cấu tạo từ gì mà thôi sao.

Lần này Chủ Thần không có đỏ cả mình rồi biến mất như lần trước. Chỉ là sờ soạng một hồi, Phàn Quý đột nhiên hỏi: "Chủ Thần, tao có thắc mắc. Toàn bộ cơ thể mày đều trơn bóng, vậy cái nào là đầu cái nào là hạ thân ta? Nếu sờ lầm, không phải có hại cho tao quá sao?"

Thế là quả trứng gà nọ lại bắt đầu đỏ lựng cả lên. Lần này nó đỏ như màu mực luôn. Phàn Quý tò mò nhìn một lát, nó còn bốc lên vài sợi khói. Phàn Quý hoảng sợ, Chủ Thần ơi, mày không thể tự thiêu được, mày mà tự thiêu, tao trở về Trái Đất bằng cách nào bây giờ.

Đang lúc Phàn Quý định đi lấy chậu nước tạt lên người Chủ Thần thì một bát nước lớn từ đâu đã rót xuống. Phàn Quý vừa định nói gì đó, Chủ Thần lại lần nữa biến mất. Phàn Quý biết Chủ Thần thật ra vẫn ở trong phòng này, nhưng nó không muốn mình chọc ghẹo nên ẩn thân mà thôi.

Đến giờ ăn tối Phàn Quý mới tỉnh lại, vẫn là Đậu Đỏ gọi hắn dậy. Phàn Quý cúi đầu kiểm tra ký ức mình, quả nhiên có thêm một công pháp không tên. Công pháp này không hoàn chỉnh, đại khái chỉ có tầng thứ nhất. Nhưng mà như vậy cũng đủ làm Phàn Quý hưng phấn. Một người hiện đại như hắn vốn không thể gặp qua công pháp Đạo gia, chứ đừng nói tới chuyện luyện. Nếu không phải giờ Phàn Quý đang đói bụng, hắn thật hận không thể lập tức luyện công pháp Chủ Thần này ra ngô ra khoai. Không phải là người được hệ thống Thần Khí lựa chọn có thiên phú rất tốt sao. Phàn Quý cảm thấy bản thân cũng nên là loại người này. Đến lúc đó hắn trở về Trái Đất, hắn muốn trở thành một kẻ ăn chơi, trai xinh gái đẹp vung tiền là có.

"Công tử? Công tử! Người suy nghĩ gì thế, Đậu Đỏ đã gọi người mấy lần." Đậu Đỏ bày biện chén đũa tươm tất, quay đầu lại thấy công tử thất thần. Thật là, công tử cứ mơ màng như vậy, cậu không yên tâm công tử ở một mình với Ngọc Tuyệt Trần chút nào cả.

Phàn Quý lấy lại tinh thần mau chóng ăn cơm, dưới con mắt kinh ngạc của Đậu Đỏ đã thành công lừa gạt cậu ra ngoài. Đậu Đỏ vừa đi ra, Phàn Quý lập tức gấp không chờ nổi lên giường ngồi đàng hoàng, xếp bằng giống trên TV, lòng bàn tay cũng giống, đầu nhớ lại công pháp kia. Người quả nhiên tốt số, Phàn Quý tu luyện công pháp rất thuận lợi như thể công pháp này là vì hắn mà chế tạo ra.

Mới tu luyện một chút, Phàn Quý cũng không cảm thấy mình có gì thay đổi. Nhiều nhất là ở trên giường ngồi đến nửa đêm không thấy buồn ngủ. Nhưng Phàn Quý cảm thấy đó là nhờ hắn đã ngủ suốt buổi chiều đó thôi! Đối với một thứ không rõ ràng công hiệu như vậy, Phàn Quý có rất ít kiên nhẫn. Cuối cùng hắn thầm xem thường Chủ Thần, công pháp xàm xí, tu luyện nửa ngày, một chút cảm giác cũng không có, chẳng trách dụ hắn đổi trước một phần. Không chừng có khi đổi nguyên một bộ lại ra thứ phế phẩm.

Cách ngày, Phàn Quý tỉnh lại đã không còn để ý công pháp của Chủ Thần nữa, quyết định nếu hắn rảnh rỗi thì tu luyện, không thì không quan tâm.

Ăn xong bữa sáng, Phàn Quý đi dạo khắp nơi. Không hổ là nhà lầu cổ đại, cảnh sắc thật đúng là không tồi. Đương nhiên Phàn Quý cũng gặp vài người phụ tá ở chung trong phủ Thái Tử, nhưng mà đều là mấy người không có tiếng tăm. Chỉ có Mộc Cũng thì vẫn chưa gặp.

Giữa trưa, Phàn Quý đang nằm ở thư viện nhà mình đọc sách, ngoài cửa vang giọng của Đậu Đỏ gọi vào: "Công tử, Thái Tử tới."

Ngọc Tuyệt Trần vừa đến đã nói với Phàn Quý: "Ngươi sống nhàn nhã thế này, ta lại vội vã muốn chết. Bách Lý huynh, ngươi chừng nào thì tới giúp ta vậy?"

Phàn Quý bỏ quyển sách trong tay xuống, cũng không hành lễ với Ngọc Tuyệt Trần, ngược lại rất tự nhiên chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, cười nói: "Ngọc huynh ngồi đi. Ta vốn không thích những tục lễ đó, cho nên huynh đành chịu thôi."

"Không sao, không sao. Ta thích tính cách thoải mái này của Bách Lý huynh. Đúng rồi, Bách Lý đang đọc gì thế, cho ta xem với?" Nói xong Ngọc Tuyệt Trần tiến đến lấy quyển sách đặt kế Phàn Quý.

Phàn Quý bỗng dưng lấy lại quyển sách trong tay Ngọc Tuyệt Trần, cười gượng nói: "Sách quý gia truyền, người ngoài không thể xem được. Mẹ ta nói, ngoại trừ nương tử tương lai của ta người khác đều không được. Ngọc huynh, giờ huynh chắc chắn còn muốn xem sao?"

Phàn Quý đương nhiên không thể để cho Ngọc Tuyệt Trần đọc được quyển sách này, khụ khụ, bởi vì bề ngoài quyển sách tuy rằng không có gì khác với các quyển sách ở thời đại này, nhưng bên trong là tiểu thuyết huyền huyễn hiện đại đó.

Nếu bạn hỏi quyển sách này từ đâu ra, đương nhiên là nhờ tối hôm qua Phàn Quý đòi Chủ Thần giúp hắn tìm thứ giết thời gian rồi. Hơn nữa Chủ Thần còn rất chu đáo sửa bìa sách lại, không cần lo bị người ta phát hiện ra. Cho nên Phàn Quý cảm thấy, Chủ Thần đó, chỉ cần nó không bắt hắn vay nặng lãi, thì nó đúng là túi ba gang thần kỳ.

Sắc mặt Ngọc Tuyệt Trần cũng không mất tự nhiên. Từ chuyện ngày hôm qua, Ngọc Tuyệt Trần đã nhận ra, Bách Lý Uyên thích trêu ghẹo y. Dù sao hắn cũng là người ngoài, Ngọc Tuyệt Trần đành thuận theo.

"Ha ha, Bách Lý huynh nói vậy thôi. Nếu có người khác ở đây, cho dù ta không để bụng, nhưng nếu gặp phải người mách lẻo thì không hay."

Phàn Quý làm bộ vô tình bỏ quyển sách vào ngực, sau đó đứng dậy, cười nói: "Ngọc huynh, hôm nay huynh tới chẳng lẽ chỉ để nói mấy câu đó?"

Ngọc Tuyệt Trần thực sự rất thích Bách Lý Uyên. Bách Lý Uyên tướng mạo đẹp, học hành giỏi, đối nhân xử thế ôn hòa, đối với y càng như một người bạn chứ không ngại thân phận y như những người khác. Cho nên mới có mấy ngày mà y đã rất thích ở chung với Bách Lý Uyên.

"Bách Lý huynh không phải đã nói sao, nếu ta gặp chuyện thì có thể tìm Bách Lý huynh. Hôm nay ta đúng là gặp chuyện khó giải quyết. Bách Lý huynh chắc sẽ không đuổi ta ra khỏi cửa chứ."

Phàn Quý hiểu ra. Đúng là Ngọc Tuyệt Trần không phải cố ý tìm mình để giải quyết vấn đề, chủ yếu y muốn thử mình thôi. Vậy đi, Phàn Quý thật ra không sợ. Nếu thật sự không xong, cùng lắm thì Phàn Quý còng lưng gánh nợ đi vay nặng lãi với Chủ Thần thôi. Dù sao thì mặt mũi hôm nay hắn nhất định phải giữ được.

Phàn Quý để một bàn cờ trong phòng. Đây là hoạt động giải trí duy nhất của Phàn Quý ở thời cổ đại. Trước kia hắn có theo đuổi một cô nàng thích cờ vây nên cố ý đi học. Đừng tưởng bở, Phàn Quý thật ra rất có thiên phú ở phương diện này. Sau khi theo đuổi người đẹp thành công, cờ vây không còn tác dụng nữa. Lúc trước thầy dạy cờ vậy còn lôi kéo hắn ở lại đội tuyển nhưng hắn nhất quyết không chịu, đành buông tay trong niềm tiếc nuối vô hạn.

Ngọc Tuyệt Trần hỏi Phàn Quý một ít lý luận chiến tranh. Phàn Quý dầu gì cũng xem không ít phim chiến tranh, tuy rằng thực hành không được, nhưng tư tưởng hay ho không ít, cứ theo mấy câu nói kinh điển mà phát huy. Sau một buổi nói chuyện, Ngọc Tuyệt Trần đã cho rằng Phàn Quý cũng là một nhân tài kiệt xuất không thua kém Mộc Cũng. Tuy y nhận ra cái nhìn của Phàn Quý đối với chiến tranh không quá thành thục, nhưng đó là vì Phàn Quý còn trẻ. Chỉ cần cho hắn rèn luyện thêm, khuyết điểm đó có thể xóa bỏ.

Phàn Quý nói chuyện với Ngọc Tuyệt Trần mãi đến giờ ăn tối. Ngọc Tuyệt Trần luyện võ nên thể lực rất tốt. Mà thân thể này của Phàn Quý là một văn nhân chân chính, thời gian càng dài, nếu là ngày thường đã sớm mệt mỏi. Hôm nay Phàn Quý không để ý rằng hắn không có chút biểu hiện mệt mỏi nào hết. Nếu không nhờ Đậu Đỏ nhắc nhở có muốn ăn tối chưa, Phàn Quý còn chưa định ăn cơm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro