Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàn Quý cảm thấy mình chạy nhanh quá, không cho Ngọc Tuyệt Trần thời gian phản ứng luôn ấy. Ra khỏi thành, Phàn Quý còn suy nghĩ tìm lý do trì hoãn, nhưng không nghĩ ra. Dù là tìm lý do gì, Đậu Đỏ đều có thể tìm biện pháp giải quyết nhanh chóng. Quá là đau lòng!

"Công tử, chúng ta bị bao vây." Bên ngoài, Đậu Đỏ nôn nóng nói. "Hả?" Phàn Quý vui vẻ. Bị bao vây là tốt. Lần này hắn không cần giả bộ đau bụng rồi.

Phàn Quý vén màn che lên. Bên ngoài quả nhiên có một đám binh lính vây quanh. Đậu Đỏ vội vàng bảo vệ Phàn Quý phía sau. Phàn Quý lại khẽ cười đẩy Đậu Đỏ ra, bước lên hỏi: "Ta không nhớ ta đã làm chuyện phạm pháp gì, chẳng lẽ đế đô Thiên Kỳ không phân phải trái, bắt người lung tung như thế này sao? Nếu đúng là vậy, ta đây thật thất vọng."

Nghe Phàn Quý nói móc, người lính dẫn đầu cũng không giận, ngược lại tiến lên bắt chước cách hành lễ của văn nhân, cung kính nói: "Tiên sinh chớ giận, ta phụng mệnh thái tử tới mời tiên sinh. Hôm nay thất lễ, mong tiên sinh không cần so đo với kẻ tôi tớ này. Ta đây cúi xin nhận lỗi với tiên sinh." Nói xong gã lại cúi đầu hành lễ với Phàn Quý.

Đậu Đỏ lúc này mới hiểu được sự tính toán của công tử nhà mình. Nhưng cậu không bực Phàn Quý vì đã lừa cậu, lại trút giận lên Ngọc Tuyệt Trần và bản thân mình. Nếu Ngọc Tuyệt Trần chậm một bước, còn mình thì nhanh lên thì tốt rồi. Đối với cậu, công tử ưu tú như vậy, không nên dây dưa với đàn ông, cưới một người phụ nữ hiền lành mới đúng. Dù bây giờ việc nuôi nam sủng đã là một loại tục lệ, nhưng cũng là được quý tộc bí mật thực hiện, vẫn chưa truyền ra ngoài. Mà việc thật lòng cùng một người nam nhân sống cả đời như công tử chưa bao giờ xảy ra.

Lại lần nữa trở về thành, binh lính trực tiếp đưa người tới phủ thái tử. Phàn Quý xuống xe, thầm đánh giá. Không hổ là phủ thái tử, trang hoàng tinh xảo lại không mất tính vĩ đại, bên trong bảo đảm không thiếu lầu cao cửa rộng vô cùng tráng lệ.

"Bách Lý huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước không nói cho ngươi thân phận thật của ta, mong Bách Lý huynh không giận." Ngọc Tuyệt Trần mặc quần áo thái tử, trông càng uy nghiêm. Đây đúng là cái gọi là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

"Không ngờ thân phận ngươi lại đặc biệt như vậy. Vậy lúc trước ta đã quá thiếu lịch sự rồi."

"Thứ ta thích chính là sự tự nhiên của Bách Lý huynh. Mấy ngày nay ta có việc, không tới thăm hỏi Bách Lý huynh. Hôm nay ta biết được Bách Lý huynh phải rời đi, mới vội vàng phái người mời Bách Lý huynh tới đây. Mong rằng Bách Lý huynh không thấy phiền lòng." Ngọc Tuyệt Trần lúc này nói chuyện rất khách sáo, tựa như không xem Phàn Quý là người ngoài.

Nói xong liền mời Phàn Quý vào phủ thái tử. Bên trong hầu nữ đều xinh đẹp, hơn nữa được huấn luyện đàng hoàng, cho dù biết chủ nhân là thái tử, cũng không tỏ vẻ thấp hèn.

Phàn Quý mới vào vài bước, đã nghe được giọng nói của một người nào đó từ xa truyền đến: "Ha ha, hoàng huynh, ngươi nói gặp một kẻ kỳ tài, hôm nay muốn giới thiệu cho ta xem, là người này sao?"

Nói hết câu, Phàn Quý mới nhìn thấy người đang tới. Người này mặc đồ hoàng tử, cả khuôn mặt đều toát lên khí chất dũng cảm của người đánh giặc, có vẻ trong lòng không có mưu kế gì. Phàn Quý âm thầm gật đầu. Hôm nay dòng dõi Thiên Kỳ đều trông không tồi, cũng không biết là gen hoàng đế quá tốt hay gen mẫu thân họ quá ưu tú.

"Bách Lý huynh, ta giới thiệu với huynh một chút. Hắn tên là Ngọc Tuyệt Nhiên, là tam đệ của ta." Ngọc Tuyệt Trần cười chỉ vào tam đệ của mình.

Đối với Ngọc Tuyệt Nhiên, Phàn Quý có chút ấn tượng. Lúc trước Bách Lý Uyên tới trộm cơ mật đã gặp qua người này. Mẫu phi gã cùng mẫu phi Ngọc Tuyệt Trần khi ở ngoài cung là tỷ muội kết bái. Sau khi sinh ra Ngọc Tuyệt Nhiên, mẫu phi gã dạy cho hắn không nên nuôi tâm tư tranh đoạt thiên hạ từ nhỏ.

Sau này khi Bách Lý Uyên hối hận, trở về từ Hu Chiếu, cầu xin Ngọc Tuyệt Trần tha thứ, chính Ngọc Tuyệt Nhiên đã giúp đỡ không ít. Đương nhiên gã không thích Bách Lý Uyên. Gã thích một người phụ tá đắc lực ở phủ Ngọc Tuyệt Trần là Mộc Cũng. Đáng tiếc Mộc Cũng thích công chúa Yến Nhi.

Ngọc Tuyệt Trần sau khi đăng vị liền kết hôn cho hai người. Sau khi kết hôn, hai người phu thê hòa thuận. Một năm sau thất công chúa sinh một em bé kháu khỉnh, khiến Mộc Cũng vô cùng hạnh phúc. Mà Ngọc Tuyệt Nhiên sau khi hết lòng chúc mừng hai người, đã thỉnh cầu Ngọc Tuyệt Trần cho mình thủ biên cương vĩnh viễn, cả đời này cho đến trước khi chết cũng không trở về.

Khi gã ra đi, Bách Lý Uyên đưa tiễn. Nhưng Ngọc Tuyệt Nhiên chỉ vỗ vai Bách Lý Uyên rằng: "Ta biết tình yêu của ngươi rất sóng gió. Mẫu phi ta từng nói, không cần tranh giành vị trí đế vương, cả đời này, thật sự quan trọng nhất vẫn là gặp được một người khiến mình vĩnh viễn yêu thương đến đau đớn. Mẫu phi ngươi vì người nhà mà mất đi tình cảm này, ta hy vọng ngươi về sau có thể học được cách quý trọng. Cho nên ta sẽ thủ ở biên cương. Chỉ cần ta ở biên cương một ngày, ta nhất định không cho kẻ thù tiến vào quốc gia này. Bởi vì ta hiểu, chỉ cần Thiên Kỳ chưa lụi tàn, người đó là phò mã của thất công chúa, người đó nhất định có thể tận hưởng vinh hoa phú quý một đời."

"Ta tên Bách Lý Uyên, tam hoàng tử gọi tên ta trực tiếp là được." Phàn Quý trả lời. Ngọc Tuyệt Nhiên dũng cảm bá vai Phàn Quý, cười nói: "Ta không thích những người đọc sách cổ hủ đó. Phủ thái tử này, trừ tiên sinh Mộc Cũng, những người khác đều rất đáng ghét. Ta thấy Bách Lý Uyên huynh chắc không phải người như vậy. Đi theo ta, ta mang rượu ngon từ hoàng cung đến này. Mộc tiên sinh không chịu uống cùng ta, ngươi uống cùng ta đi, coi như là chúc mừng ta gặp được con người diệu kỳ như Bách Lý Uyên huynh."

Ngọc Tuyệt Trần thấy nhiều nên không trách. Tam đệ y mỗi lần tới phủ thái tử đều quấn quýt Mộc Cũng, nhưng mà Mộc Cũng lại thấy gã rất phiền. Hôm nay chắc lại bị nhốt bên ngoài.

Ngọc Tuyệt Nhiên đưa Phàn Quý đi hậu viện. Ngọc Tuyệt Trần vốn dĩ định mở tiệc đãi Phàn Quý, Ngọc Tuyệt Nhiên làm vậy cũng hợp ý y. Trong nháy mắt, ba người đã đến hậu viện. Đậu Đỏ đã bị người đưa đi chỗ khác. Cho dù Đậu Đỏ không muốn rời xa Phàn Quý thì cũng vô dụng. Đây là quy củ. Nơi đây là phủ thái tử, quy củ dĩ nhiên nhiều.

Hậu viện muôn vàn hoa cỏ. Hiện tại vừa đúng mùa hoa đào nở rộ. Dưới cảnh sắc này mà uống rượu, đúng là làm say đắm lòng người. Ngọc Tuyệt Nhiên bí mật nói với Phàn Quý: "Khà khà, Lý Uyên huynh, ngươi ở lại đây với hoàng huynh một lúc đi, ta đi lấy rượu, sẵn kêu bếp làm một ít đồ ăn mang về."

Ngọc Tuyệt Trần tùy ý ngồi bên cạnh Phàn Quý, nói: "Bách Lý huynh, ta nghĩ huynh cũng biết lý do ta mời huynh đến. Hiện giờ chiến tranh sắp xảy ra, ta là thái tử Thiên Kỳ, sao có thể một mình hưởng lạc được. Ta muốn cống hiến cho thiên hạ, không biết Bách Lý huynh có thể giúp ta chăng?"

Phàn Quý lắc đầu nói: "Ta ra ngoài để học hỏi đó đây, còn nhiều chỗ phải ghé qua. Như vầy đi, trong khoảng thời gian này, ta ở lại Thiên Kỳ. Thái tử có việc có thể tới hỏi ta. Chờ một thời gian ta lại lên đường, trong tương lai muốn tìm người phò tá, ta nhất định suy xét Thiên Kỳ đầu tiên. Thái tử thấy thế nào?"

Ngọc Tuyệt Trần là dạng người cầm được buông được, lập tức cười to, nói: "Tốt. Hy vọng Lý Uyên huynh chớ quên lời hứa dưới cây hoa đào hôm nay. Phủ thái tử của ta luôn rộng mở chờ huynh. Ngày Bách Lý huynh tới, ta sẽ quét dọn giường chiếu chào đón."

"Hoàng huynh, huynh cùng Bách Lý huynh nói chuyện gì vui vẻ thế, ha ha. Lại đây, ta đã mang rượu tới. Đây là ta trộm được, nếu như bị mẫu phi biết, người sẽ tức giận lắm." Ngọc Tuyệt Nhiên đi đường xách theo hai bình rượu, sau lưng có tỳ nữ và nô bộc cũng cầm thức ăn đầy tay.

Dọn thức ăn lên bàn xong xuôi, mọi người dần lui xuống. Các món ăn đều nấu rất tinh tế. Phàn Quý tính vốn tham ăn, nhìn một bàn sơn hào hải vị thì muốn ăn sạch ngay lập tức.

Hắn cầm lấy chén đũa ăn một miếng, quả nhiên rất ngon. Đây là món ăn thanh đạm, thuần thiên nhiên chân chính, so với hàng quán bên ngoài thì ngon hơn rất nhiều.

"Ăn ngon không? Nếu Bách Lý huynh thích, mấy ngày này ở lại phủ thái tử đi, dù sao phủ đệ cũng rất rộng." Ngọc Tuyệt Trần uống một ngụm rượu, hỏi.

Phàn Quý biết Ngọc Tuyệt Trần đang thử lòng mình, xem hắn rốt cuộc có tính kế gây họa Thiên Kỳ hay không. Nếu như không hề có, thì xem hắn có vì quyền uy mà sẵn sàng xuống tay hay không, mình không được thì người khác cũng đừng hòng có. Đương nhiên nếu không bị dồn đến đường cùng, không có minh quân nào đồng ý làm như vậy. Người như Ngọc Tuyệt Trần, nếu thực sự phải đi đến nước này, cũng nhất định làm đến mức thần phật không biết, quỷ không hay, sẽ không để lại chút manh mối nào.

"Ha ha. Hay ta gọi ngài là Ngọc huynh nhé, gọi thái tử nghe xa lạ quá. Đồ ăn phủ thái tử ngon như thế này, đương nhiên là ta muốn ăn vạ nơi này vài ngày, ngươi cũng không nên chê ta phiền mới phải." Phàn Quý cười nói.

Ngọc Tuyệt Nhiên và Ngọc Tuyệt Trần đồng thời khẽ khàng thở ra. Cả hai người họ đều thích tính cách Bách Lý Uyên, có thể chiêu mộ người một cách bình yên như vậy thật là tốt.

Rất nhanh, ba người đã uống hết hai bình rượu. Đột nhiên Ngọc Tuyệt Nhiên nói: "Hôm nay đẹp trời như vậy, chỉ uống rượu thôi thì chán quá. Đúng rồi, hoàng huynh, sinh nhật năm ngoái của phụ hoàng, huynh không phải đã múa một bài kiếm pháp làm quà sao. Lúc ấy phụ hoàng cùng các vị đại thần đều khen ngươi tới tấp. Không bằng bây giờ huynh cũng múa một chút đi, ha ha, đệ thổi sáo cho huynh, huynh thấy thế nào?"

Lúc này Ngọc Tuyệt Trần cũng đang hứng thú bừng bừng, thấy Phàn Quý cũng đang hưng phấn, bèn cười nói: "Được rồi, hôm nay ta mua vui cho các ngươi." Nói xong rút ra nhuyễn kiếm bên hông.

Ngọc Tuyệt Nhiên cũng lấy ra cây sáo treo giữa eo. Lúc trước Ngọc Tuyệt Nhiên vì muốn có thể cùng Mộc Cũng đánh đàn thổi sáo mà cố ý đi học. Thế nhưng học xong rồi, gã lại chưa bao giờ đạt được ước nguyện đó.

Ngọc Tuyệt Trần múa kiếm dưới cây hoa đào. Hoa đào lác đác rơi xuống, cảnh sắc đẹp tựa chốn bồng lai. Đời trước, Ngọc Tuyệt Trần cũng múa cho Bách Lý Uyên xem, nhưng khi đó Bách Lý Uyên đánh đàn. Bản nhạc chưa hết, đã nghe ngoài cửa có người bẩm báo có quan từ biên giới tới tìm, Ngọc Tuyệt Trần lập tức bỏ Bách Lý Uyên mà đi. Sau này vĩnh viễn không còn cơ hội tốt để đàn hết bản nhạc đó nữa.

Bản nhạc kia là Bách Lý Uyên sáng tác để kỷ niệm tình yêu bọn họ, đáng tiếc Ngọc Tuyệt Trần chưa bao giờ nghe hết, đây là chuyện Bách Lý Uyên tiếc nuối cả đời. Hiện giờ Phàn Quý có thể có được bản nhạc hoàn chỉnh từ Chủ Thần, nhưng hắn chưa bao giờ đánh đàn. Kể cả khi biết đánh, hắn cũng không muốn đàn một bản nhạc sến súa như vậy. Vậy nên có một số thứ, nếu như một lần bỏ lỡ, kể cả khi thời gian đảo ngược, có lẽ ngươi vẫn không thể lấy lại được.

Mười lăm phút sau, Ngọc Tuyệt Trần múa xong, trở về lau mồ hôi, nói: "Thấy sao?"

Phàn Quý lấy lại tinh thần, cười nói: "Đương nhiên là đẹp. Ngọc huynh ở dưới cây hoa đào múa kiếm cực kỳ đẹp. Nếu được nữ nhân nhìn thấy, nhất định tranh giành nhau muốn gả cho huynh."

"Bách Lý huynh nói đùa, cũng nhờ lão sư dạy ta kiếm pháp giỏi." Ngọc Tuyệt Trần vừa nói xong, Phàn Quý ái muội chớp mắt, hài hước nói: "Ta cảm thấy nếu Ngọc huynh có thể mặc quần áo nữ nhi mà múa một bài, không chỉ làm nữ nhân điên đảo, ngay cảm nam nhân cũng sẽ bị huynh mê hoặc."

Ngọc Tuyệt Trần sửng sốt, không nghĩ tới Phàn Quý sẽ nói như vậy. Thái tử một quốc gia sao có thể mặc quần áo đàn bà, còn ra thể thống gì. Ngọc Tuyệt Trần nén giận, nói: "Bách Lý huynh, về sau không nên đùa giỡn như vậy. Ta là thái tử một quốc gia, có một số việc cần kiêng kỵ, Bách Lý huynh hẳn là cũng hiểu rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro