Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: yphongnhulieu
Beta: yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Hôm nay khi trời vừa sáng, Yến Trì đã bị một đám thị nữ, gã sai vặt kéo dậy từ trong giấc mơ. Tổng quản Lương Quý của Yến phủ vênh váo tự đắc đứng ở trước mặt Yến Trì. Cái miệng gã không ngừng đóng mở, huyên thuyên hết cả buổi.

Yến Trì đang mơ mơ màng màng nên cũng lười chẳng thèm nghe Lương Quý nói gì nhưng y vẫn cảm thấy gã rất ồn ào. Y vội vận công che thính giác của mình lại rồi nương theo sức lực gã sai vặt để đứng dậy. Chỉ thấy bọn họ đo ngang dọc khắp người y, nhìn dáng vẻ chắc là chuẩn bị làm quần áo mới cho y.

Tuy Yến Trì là đại thiếu gia của Yến phủ nhưng vì không được yêu thương nên quần áo của y cái nào cũng cũ, chất liệu cũng không tốt lắm. Bộ đồ trên người y bây giờ đã làm từ mấy năm trước nhưng vì y đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên quần áo có chật cũng phải nhờ chính tay mẹ sửa lại.

Đêm nay phải gặp vị đại tiên kia nên chắc chắn Yến phủ phải sửa soạn cho y để y mặc trang phục khéo léo một chút.

Sau khi đo được kích cỡ của Yến Trì thì bọn họ rời đi. Chỉ một lát sau đã có mấy gã sai vặt khiêng một cái bồn tắm to đi vào.

“Mấy người các ngươi phải tắm cho thiếu gia thật sạch sẽ. Đừng để lại chút dơ bẩn nào kẻo làm ô uế mắt của tiên gia.” Lương Quý nói xong thì tỏ vẻ khinh thường nhìn thoáng qua Yến Trì một cái rồi bỏ ra ngoài.

Mấy ả thị nữ và gã sai vặt đỡ Yến Trì đi tới bên cạnh bồn tắm. Có người hầu hạ tắm rửa nên Yến Trì cũng không từ chối. Sau khi mấy ả thị nữ giúp y cởi quần áo xong thì y nhấc chân đi vào bồn.

Dòng nước ấm áp làm Yến Trì thả lỏng cơ bắp toàn thân. Tối qua y đã dùng đan dược do người kia đưa nên các vết thương trên người cũng dần tốt hơn. Dược hiệu kết hợp cùng với nước ấm làm máu lưu thông khiến hiệu quả càng rõ ràng hơn. Hôm nay có người hầu hạ tắm rửa tuy rằng không có ý tốt nhưng dù sao thì vẫn đạt tới hiệu quả mà y muốn.

Bọn thị nữ đỏ mặt giúp Yến Trì xoa thân thể. Có người to gan còn liếc trộm  Yến Trì khi y đang nhắm hai mắt hưởng thụ. Ả nghĩ thầm tuy rằng vị thiếu gia này không được yêu thương. Lão gia cũng không thích y nhưng nhan sắc này đúng là thuộc hàng cực phẩm.

Nước ấm làm hai má Yến Trì đỏ lên. Y nhắm mắt lại. Hơi nước đọng trên mí mắt dần ngưng tụ thành giọt nước trong suốt đến nỗi làm người ta muốn phủi đi cho y.

Hôm qua sau khi dẫn khí nhập thể thì Yến Trì đã không còn là người phàm. Thân thể y đã trải qua lần cải tạo đầu tiên. Có nhiều chất bẩn đã được loại bỏ ra ngoài làm làn da y càng thêm trắng trẻo nõn nà như loại ngọc tốt nhất.

Môi y vốn nhạt màu giờ lại hơi hé ra để lộ hàm răng trắng tinh. Bọn thị nữ hầu hạ đều cảm thấy đáng buồn thay Yến Trì. Nếu không phải vì nhan sắc này thì sao y lại bị cha ruột đưa cho tiên gia làm lô đỉnh chứ.

Thị nữ nghĩ miên man nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại. Ả làm theo dạy bảo trước đây của các ma ma, duỗi tay xuống nước tìm chỗ quan trọng nào đó. Nhưng ả vừa cử động đã cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình. Khi ả ngẩng đầu lên theo bản năng thì đã đối mặt trực tiếp với đôi mắt không biết đã mở to từ lúc nào.

Đó là một đôi mắt rất xinh đẹp. Đen nhánh thâm thúy nhưng lại làm người ta không rét mà run. Trong ánh mắt không hề có độ ấm cũng chẳng có tình cảm. Khi nhìn người khác giống như đang nhìn một vật chết.

“Cẩn thận tay chân chút.” Yến Trì liếc nhìn bàn tay của thị nữ rồi thản nhiên nhắc nhở. Y cũng không định làm lô đỉnh thật. Y có thể đoán được các thị nữ này muốn làm cái gì. Niệm tình nãy giờ các nàng hầu hạ y thoải mái nên Yến đại lão quyết định tha thứ cho các nàng lần này.

“Thiếu gia, tổng quản nói……” Một ả thị nữ có chút khó xử mở miệng. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, dư lại nửa câu bị nghẹn ở trong cổ họng.

“Ta không thích lặp lại nhiều lần.” Yến đại lão nhìn về phía thị nữ vừa nói chuyện. Y đã làm đại lão từ lâu nên không thích nói quá nhiều. Ngồi ở vị trí cao quá nhiều năm nên dù chỉ là một ánh mắt của y cũng đã có thể dọa thị nữ kia mềm chân ngã ngồi trên mặt đất phát run.

Yến Trì không nhìn thị nữ kia nữa. Y nhắm mắt lại lần nữa rồi mở miệng nói “tiếp tục”. Các thị nữ khác hoảng sợ nên vội vàng chà lưng cho Yến Trì. Cả đám đều rất cẩn thận, không dám chọc giận Yến Trì lần nữa.

Mãi đến lúc bọn họ hầu hạ Yến Trì tắm xong, nâng bồn tắm lui ra ngoài rồi mới dần tỉnh lại. Tại sao bọn họ lại bị Yến Trì dọa chứ? Rõ ràng y chỉ là Phế Linh căn bị Yến phủ vứt bỏ, là thiếu gia tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.

Sau khi tắm rửa thoải mái dễ chịu, tâm trạng của Yến Trì đã tốt hơn rất nhiều. Cho nên khi các ma ma tiến vào nói  một đống các quy tắc và việc cần chú ý khi làm lô đỉnh thì y cũng không ra tay giải quyết các nàng mà chỉ phong bế thính lực rồi lặng lẽ vận công tu luyện.

Trời dần tối, các ma ma dong dài xong rồi cũng rời khỏi phòng. Nhưng ngay sau đó đã có một đám thị nữ bưng quần áo mới đi vào.

Dù sao cũng là kẻ a dua, lấy sắc thờ người nên quần áo mà Yến phủ chuẩn bị cho Yến Trì đa số đều hoa lệ diễm tục. Cho dù có kiến thức phong phú như Yến đại lão cũng xém chút nữa bị đống quần áo này lóa mù mắt.

Y cố gắng lựa một bộ màu trầm nhất, không lòe loẹt như các bộ khác từ giữa đống quần áo. Còn các trang sức hoa lệ rườm rà đều bị Yến Trì từ chối. Bọn thị nữ chỉ có thể chọn một cây trâm màu tím nhạt cài lên đầu Yến Trì.

Câu nói người đẹp vì lụa đúng là không sai. Sau khi Yến Trì thay đồ xong đã làm một đám người hầu kinh ngạc. Ngay cả Lương Quý tới đón y cũng có chút thất thần. Gã bỗng nhớ tới phu nhân quá cố, mẹ của Yến Trì .

Nhớ năm đó phu nhân cũng là tuyệt sắc giai nhân làm Yến lão gia vừa nhìn thấy đã say đắm quyết dùng mọi thủ đoạn để ôm được mỹ nhân về. Thậm chí còn lập tức cưới làm chính thê. Vị thiếu gia này đúng là giống phu nhân như đúc.

“Thiếu gia, lão gia và khách quý đang chờ, mời đi theo ta.” Lương Quý bỗng thấy được đôi mắt không hề có tình cảm của Yến Trì. Gã bình tĩnh lại ngay lập tức. Gã khụ một tiếng, tự nhiên cảm thấy hơi sợ đôi mắt của Yến Trì. Lúc này trong giọng gã đã không còn sự cao ngạo như lúc đầu.

Yến Trì gật đầu rồi đi theo Lương Quý lên sảnh trước.

Tối nay, Yến phủ thắp đèn đuốc sáng trưng. Các thị nữ và gã sai vặt vội vàng không ngừng, xa xa mà đã có thể nghe được tiếng nhạc. Khi Yến Trì đi vào sảnh trước thì đúng lúc một tiết mục vừa kết thúc. Đám vũ nữ vội hành lễ sau đó lui xuống khỏi sân khấu.

“Lão gia, thiếu gia đã tới.” Lương Quý đi vào sảnh trước rồi hành lễ và bẩm báo với chủ nhân của Yến phủ- Yến Đông Triết.

“Sao thế, Yến phủ còn vị thiếu gia nào sao?” Ngồi ở chủ vị là một nam nhân nhìn qua rất trẻ tuổi. Hắn có khí thế không hề tầm thường, rõ ràng là khách nhưng lại ngồi ở chủ vị mà chủ nhân của Yến phủ- Yến Đông Triết cũng chỉ dám ngồi một bên tiếp khách.

“Tiên trưởng có thể tới Yến phủ là phúc đức muôn đời của Yến phủ. Có thể dính chút tiên khí của tiên trưởng đã khiến cho Yến phủ vô cùng vui mừng. Tại hạ nghĩ hẳn là đồ vật bình thường của phàm nhân không thể xứng được với tiên trưởng. Ta có một đứa con trai cũng coi như thông minh nhanh nhẹn. Nếu tiên trưởng không chê thì xin hãy để nó bên người xem như là phúc khí của nó. Tất nhiên nó sẽ tận tâm hầu hạ tiên trưởng.” Yến Đông Triết nịnh nọt cười. Tuy rằng lời nói rất uyển chuyển nhưng ai cũng hiểu lão có ý gì.

Trong mắt Giang Hiển Chiêm lộ chút chán ghét nhưng trên mặt lại không hiện lên chút nào. Nếu không vì trước kia Thiên Thu Tử có bói một quẻ chỉ về Yến phủ ở Phàm Nhân giới thì chắc chắn hắn sẽ không thèm để loại người đổi con lấy vinh hoa này vào mắt.

“Một khi đã như vậy thì hãy dẫn tới đây nhìn một cái xem.” Giang Hiển Chiêm nhịn sự mất kiên nhẫn trong lòng xuống để đồng ý thỉnh cầu của Yến Đông Triết.

Yến Đông Triết thấy Giang Hiển Chiêm đồng ý thì cực kỳ vui mừng, vội vàng hô: “Lương tổng quản, mau dẫn thiếu gia vào để tiên trưởng gặp mặt.”

Lương Quý vội hô một tiếng “vâng” sau đó lui ra ngoài dẫn Yến Trì đi vào.

Yến Trì mới vừa bước vào sảnh trước đã nhận được những ánh mắt kinh ngạc, ghen ghét, cười nhạo đến từ mọi người. Nhưng y cũng chẳng để ý làm gì. Nhiều năm trước, y đã tạo thành thói quen thờ ơ với bất kì ánh mắt nào.

Y giương mắt nhìn lướt qua các anh em của mình rồi nhìn vào cái người được xem là cha của y- Yến Đông Triết. Gương mặt quen thuộc làm nhen nhóm ngọn lửa căm thù trong lòng y.

Tuy rằng kiếp trước y đã báo thù nhưng khi nhìn thấy Yến Đông Triết ngồi ở chỗ kia thì Yến Trì vẫn nhịn không được mà nghĩ làm sao để lão chết đi.

Liếc mắt sang chỗ khác, Yến Trì bắt đầu nhìn vị tiên trưởng đến từ Tiên giới kia. Chân khí hùng hậu, theo như cảm nhận của thần thức y thì người này ít nhất cũng có tu vi của Hóa Thần. Hơn nữa xem kiếm khí trên người hắn thì chắc chắn là một kiếm tu.

Kiếm tu ở Hóa Thần, với thực lực kia thì cũng xem như thuộc hàng đầu của Tu Chân giới. Chắc hẳn đây là tông chủ hay trưởng lão của môn phái, tông môn nào đó. Nhưng hắn tới Phàm Nhân giới làm gì?

“Thượng Dương thân thể!” Giang Hiển Chiêm có chút kinh ngạc. Vậy mà Phàm Nhân giới lại có Thượng Dương thân thể, phải biết dù ở Tu Chân giới thì đây cũng là thứ vô cùng quý hiếm. Thiên phú phải tốt như thế nào đây, có Thượng Dương thân thể thì chắc chắn là Thiên Linh căn.

Đương nhiên chỗ tốt của Thượng Dương thân thể không phải ở việc có được Thiên Linh căn mà là Thượng Dương thân thể có thể tự động tụ linh khí, dễ dàng hấp thu linh khí của trời đất rồi chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Hơn nữa nếu có thể song tu cùng Thượng Dương thân thể thì sẽ đạt được linh khí tinh khiết, làm ít ăn nhiều.

Cho nên Thượng Dương thân thể rất khó gặp. Nếu như có một người thì chắc chắn sẽ bị mọi người khắp nơi tranh đoạt. Đã mấy trăm năm rồi, Tu Chân giới chưa xuất hiện một Thượng Dương thân thể nào. Vậy mà ở Phàm Nhân giới lại có một Thượng Dương thân thể. Cho dù là kiếm tu như Giang Hiển Chiêm cũng có chút động lòng.

Nghe Giang Hiển Chiêm nói ra Thượng Dương thân thể, Yến Trì đã cảm thấy mọi chuyện bắt đầu khó khăn rồi. Ở kiếp trước y đã gặp biết bao khó khăn nguy hiểm cũng bởi vì Thượng Dương thân thể này. Tất cả mọi người đều muốn có được y, khống chế, cầm tù y, khiến y trở thành lô đỉnh.

Ánh mắt Yến Trì tối đi vài phần. Nếu như kiếm tu này cũng muốn cưỡng chế cầm tù y. Vậy chắc chắn không thể tránh được hành trình của kiếp trước.

Vào lúc Yến Trì và Giang Hiển Chiêm đang tự cân nhắc. Bỗng nhiên có một cậu thiếu niên chạy ra từ phía sau Giang Hiển Chiêm. Cách ăn mặc của cậu khá giống Giang Hiển Chiêm, thậm chí khuôn mặt cũng có năm phần tương tự.

Sau khi thiếu niên nhìn thấy Yến Trì thì vội kéo ống tay áo của Giang Hiển Chiêm, “Cha, con muốn người này trở về Xích Dương Tông cùng con.”

Lời nói của thiếu niên làm Giang Hiển Chiêm quay đầu nhìn về phía con trai của mình: “Tại sao lại muốn dẫn y về?” Giang Hiển Chiêm biết con trai của mình sẽ không biết cái gì gọi là Thượng Dương thân thể. Hơn nữa ngần ấy năm qua cũng chưa từng thấy con trai ngoan của mình muốn dẫn ai về Xích Dương Tông.

“Nhìn người này rất đáng thương.” Thiếu niên ngây thơ nói. Cậu chỉ tay vào vài người ở đây, “Hắn, hắn còn có hắn đều ăn hiếp y. Trên người y có rất nhiều vết thương. Con muốn dẫn y về Xích Dương Tông. Ở Xích Dương Tông sẽ không có ai ăn hiếp y. Và con cũng có thể bảo vệ y.”

Rõ ràng là Giang Hiển Chiêm không ngờ rằng con trai của mình sẽ nói như vậy. Sau một lúc hắn mới nở một nụ cười. Trước giờ con trai chưa từng cầu hắn thứ gì, khó lắm mới gặp được chuyện có thể khiến con trai của hắn để ý. Có lẽ đây chính là điềm báo như trong quẻ bói của Thiên Thu Tử.

Đương nhiên không chỉ có mình Giang Hiển Chiêm bị giật mình. Yến Trì cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy thiếu niên trước mắt. Tuy rằng vẫn còn mang dáng vẻ thiếu niên nhưng không khó để nhận ra thiếu niên có chút ngây ngốc này chính là hàng xóm trước kia của y-  Tiểu Kiếm Tu – Giang An Lan!!!

“Nếu Lan Nhi thích, vậy cha sẽ đồng ý với Lan Nhi.” Giang Hiển Chiêm xoa đầu con trai bảo bối. Hắn thấy cậu vui sướng mở to hai mắt, sau đó xoay người chạy tới trước mặt Thượng Dương thân thể kia.

“Xin chào, ta là Giang An Lan. Ta là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông. Hiện tại đang ở Trúc Cơ.” Giang An Lan cao hơn Yến Trì một chút. Cậu hơi cúi đầu, trên mặt có chút thẹn thùng, “Huynh có đồng ý về Xích Dương Tông cùng ta không? Ta sẽ bảo vệ huynh, không cho ai ăn hiếp huynh hết! Ta sẽ cố gắng tu luyện để trở nên mạnh mẽ giống như cha vậy. Sau đó sẽ luôn bảo vệ, che chở cho huynh!”

Giang An Lan nói vô cùng rõ ràng, ánh mắt cũng cực kỳ kiên định. Tay cậu nhịn không được siết chặt góc áo của mình, có chút hồi hộp chờ câu trả lời của đối phương.

Yến Trì nhìn thiếu niên trước mắt rồi nhớ tới thực lực trước đây của Tiểu Kiếm Tu. Người ta gọi cái này là buồn ngủ còn gặp chiếu manh đó.

Giang An Lan, tông chủ tương lai của Xích Dương Tông, danh môn chính phái đứng đầu ở Tu Chân giới. Điều quan trọng nhất là người này ngốc, cực kì dễ dụ. Yến Trì thấy phiếu cơm dài hạn này rất ổn. Những ngày tháng tốt đẹp ăn no chờ chết của y đã đến rồi!!!

“Ta là Yến Trì, ta sẽ đi theo cậu.” Trong đầu nghĩ đến tương lai tốt đẹp nên tâm trạng của Yến Trì rất tốt. Y không hề keo kiệt chút nào mà cho Tiểu Kiếm Tu này một nụ cười tươi. Nụ cười này làm nhan sắc y vốn đã diễm lệ lại thêm vài phần xinh đẹp khiến cho Giang An Lan xem đến ngây người.

Đương nhiên hiện tại Yến Trì cũng không biết rằng y có thể ăn chén cơm mềm này cả đời.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

P/s: nếu thấy hay mọi người có thể cho một sao để ủng hộ editor nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro