Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: yphongnhulieu
Beta: yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua, sau khi ở ẩn trên ngọn núi này, Yến Trì- cao thủ mạnh nhất Tu Chân giới- đang đi ra cửa. Tuy không thấy bóng người quen thuộc nhưng trước cửa đã được đặt sẵn năm vò rượu. Y cúi đầu nhìn kỹ vò rượu. Đây là do người kia đưa tới. Y phất tay cầm một vò rượu lên, khi vừa bóc giấy dán ra thì hương thơm của rượu đã ngập tràn khắp nơi.

Đây là rượu ngon, dù chỉ mới ngửi hương thơm thôi cũng đã đủ để say lòng người. Tâm trạng Yến Trì đang tốt nên đã cầm vò rượu ngồi xuống bàn đá rồi uống một mình.

Đúng là rượu ngon. Mới uống một ngụm mà hai mắt của Yến Trì đã sáng lên. Vì y đã không ăn uống gì từ lâu nên giờ uống lại thấy càng ngon. Mấy vò rượu trước mắt còn được ủ theo khẩu vị của y nên làm y nhịn không được mà uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Vừa uống rượu, Yến Trì vừa có chút tò mò không hiểu sao hôm nay kiếm tu ở cách vách lại tặng rượu tới đây. Không phải đây là giờ mà hai người thường so kiếm hay sao? Không thể không nói rằng kiếm tu này càng ngày càng mạnh. Có lẽ qua vài chục năm nữa thì cậu ấy có thể mạnh hơn cả y đó chứ.

À, hình như Tiểu Kiếm Tu là tông chủ của tông môn nào đó? Đệ tử danh môn chính phái vậy mà ngày nào cũng tới tìm y. Không phải nói tông môn càng lớn thì việc vặt vãnh càng nhiều sao? Sao cậu ta lại rảnh rỗi như vậy chứ? Theo như y nhớ thì hình như Xích Dương Tông cũng là một tông môn lớn mà.

Yến Trì vừa uống rượu mà Tiểu Kiếm Tu đưa vừa nghĩ. Tiểu Kiếm Tu này cái gì cũng tốt, người cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc lại không thể mở miệng nói chuyện nên có chút nhạt nhẽo. Ngày thường dù bị y nói đến mặt đỏ tai hồng cũng không thấy cậu ấy mở miệng nói gì. Nghe đâu là tu Ngậm Miệng thiền của nhà Phật, cũng không biết để làm gì.

Dù sao cũng là linh tửu, uống hết năm vò thì thân thể Yến Trì đã ngập tràn linh lực. Cho dù thực lực có mạnh mẽ như y cũng có chút chịu không nổi. Một cơn buồn ngủ bỗng ập đến, Yến Trì chớp chớp mắt, trong lúc hoảng hốt hình như y thấy Tiểu Kiếm Tu mặc một bộ đồ trắng đi về phía y, đôi tay ngày thường luôn cầm kiếm giờ lại xoa nhẹ lên đôi mắt y. Động tác của cậu rất dịu dàng làm y rơi vào giấc ngủ say.

Sau khi ngủ một giấc thật say, Yến Trì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Mấy trăm năm rồi, y chưa từng ngủ sâu đến như vậy nên khi bị đánh thức, y đã cực kì khó chịu, y mở mắt rồi bỗng nhiên thấy một người đáng lẽ phải chết từ lâu.

"Yến Trì, mày đã không còn là thiếu gia của Yến phủ. Cha đã đưa mày cho vị đại nhân ở Tiên giới rồi." Yến Hoằng Tân mang vẻ mặt cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống một thiếu niên quần áo đơn sơ.

Yến Trì nhìn hắn ta, y hơi nheo mắt. Năm đó Yến Hoằng Tân quỳ trước mặt y, ôm đùi cầu xin y buông tha, y vẫn còn nhớ như in bộ dạng lúc đó của hắn. Chắc chắn hắn không dám nói năng như vậy với y. Dáng vẻ này rất giống lúc y còn nhỏ ở Yến phủ. Y đang mơ thấy chuyện trước kia sao, vậy đúng là mệt rồi.

"Như thế nào, sao không nói gì? Ngày thường không phải mày dựa vào cái danh đại thiếu gia con vợ cả sao? Mày cho rằng mày vẫn còn là đại thiếu gia của Yến phủ hả? Mẹ của mày đã chết, ở Yến phủ này cả tư cách xách giày cho tao mày cũng không có." Yến Hoằng Tân bỗng nhìn thấy ánh mắt của Yến Trì, hắn bị cái nhìn lạnh lùng của y làm cho run sợ.

Yến Trì có chút khó hiểu, không phải mẹ của y đã chết từ lâu rồi sao? Bị mẹ của các anh em " tốt" này hại chết mà. Rõ ràng mấy trăm năm trước y đã báo thù, huỷ diệt toàn bộ Yến phủ. Y thực sự đang nằm mơ sao?

Y cúi đầu nhìn quần áo mộc mạc trên người mình, đây đâu phải là bộ đồ cực phẩm mà y mặc lúc trước đâu. Thân thể hình như cũng nhỏ lại rất nhiều. Trong tử phủ cũng không có linh lực, ngoại trừ việc vẫn là Thiên Linh căn thì hình như y đã bị biến trở lại thời chưa tu luyện lúc niên thiếu. Y thử vận công làm động đến vô số vết thương trên người làm y đau đớn suýt chút nữa nhe răng.

Đã rất lâu rồi Yến Trì chưa cảm thấy thấy đau đớn. Giờ đây cả người y không còn chút sức lực nào, nơi nào cũng đau đớn làm tâm tình tốt đẹp do được ngủ say của y cũng bay theo gió.

" Mày vừa mới nói Yến Đông Triết làm gì tao?" Yến Trì nhíu mày. Trước mắt mọi chuyện đều không bình thường, y cần phải xác định một việc.

"Mày dám gọi thẳng tên của cha hả?" Yến Hoằng Tân không thể tin được, rõ ràng lúc trước Yến Trì không dám có một chút phản kháng nào sao bây giờ lại như vậy. Ngày thường lúc nào y cũng để yên cho hắn ăn hiếp, thế mà hôm nay lại dám gọi thẳng tên của cha.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày vừa mới nói Yến Đông Triết muốn làm gì tao?" Yến Trì không rảnh nói nhảm với Yến Hoằng Tân. Trên mặt y lộ vẻ mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng đã có chút tức giận.

"Cha muốn đưa mày cho vị đại nhân đến từ tiên giới để mày làm lô đỉnh của ngài ấy. Chuyện này đã được quyết định rồi nên mày đừng mong có thể thay đổi!" Yến Hoằng Tân nhìn Yến Trì, không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy hơi sợ hãi. Hắn nói xong những lời này, vội vàng bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại.

"Đại tiên, lô đỉnh, Yến Hoằng Tân, Yến phủ?" Yến Trì lẩm bẩm.. Y nhìn xung quanh. Đây là nơi ở lúc nhỏ của y. Y vẫn luôn sống ở đây cùng mẹ, mãi cho đến khi mấy người vợ bé của cha hại chết mẹ. Trên đường trở về từ Đại Phật Tự, mẹ y đã gặp phải một băng cướp. Chờ lúc người của Yến phủ đến thì chỉ thấy khắp nơi toàn là vết máu, xe ngựa ngã một nơi, hài cốt của mẹ y cũng đã không còn.

Yến Trì nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian mất mẹ lúc còn bé này. Kết quả kiểm tra linh căn bị người ta gian lận. Kiểm tra ra là phế linh căn nên từ đây y bị gia tộc từ bỏ, sau này lại bị cha của y tặng cho một vị đại tiên làm lô đỉnh nhằm đổi lấy tài nguyên.

Năm đó y chịu không nổi chuyện nhục nhã này nên đã chạy thoát ra ngoài rồi trà trộn vào Tu Chân giới, lưu lạc khắp nơi, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vì để có được sức mạnh mà y đã bất chấp tất cả. Cuối cùng y cũng thành công, sau đó y đã về Yến phủ để trả thù. Y huỷ diệt toàn bộ Yến phủ. Cũng vì y làm chuyện này ở Phàm Nhân giới mà thân phận của y nửa chính nửa tà. Nhưng mà Yến Trì cũng chẳng thèm để ý.

Cho nên y đã trở về quá khứ sao? Yến Trì nhíu mày, năm đó vì truy tìm sức mạnh mà y đã sống vô cùng vất vả, ăn không ngon ngủ không yên. Cả ngày lo lắng đề phòng, nguy hiểm ở khắp nơi. Vậy mà bây giờ lại trở về quá khứ sao? Y có chút chịu không nổi. Những đau khổ đó đều là uổng phí hả, cả cuộc đời đều là công cốc sao?

Y sắp xếp một chút sau đó xếp bằng ngồi xuống thử vận công. Công pháp 《 Ẩn Long Quyết 》tìm được từ bí cảnh quanh quẩn ở trong đầu. Thân thể bắt đầu hấp thu linh khí. Linh khí nhập thể rồi được thần thức dẫn đường hội tụ với đan điền. Sau đó y đem các chất bẩn trong kinh mạch loại bỏ ra khỏi cơ thể.

Qua một lát, Yến Trì từ từ mở mắt ra, dẫn khí nhập thể đã hoàn thành. Tuy rằng trở về quá khứ nhưng tâm cảnh lại không bị lùi lại theo tu vi.

Nói cách khác, chỉ cần y luyện theo công pháp trong ký ức thì y sẽ nhanh trở lại thời kì đỉnh cao. Vấn đề thực lực đã được giải quyết, lúc này sắc mặt của Yến Trì mới tốt hơn một chút. Tuy rằng không còn tu vi nhưng mà y có thể luyện trở về một cách nhanh chóng. Xem như trong cái rủi còn cái may đi.

Nếu đã trở về quá khứ thì Yến Trì cũng bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian này. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Y đứng lên đi đến mép giường rồi cúi người xuống lấy một cái hộp gỗ từ dưới gầm giường ra.

Hộp gỗ nhìn cực kỳ đơn giản, không có hoa văn gì phức tạp. Thậm chí còn không có khóa. Yến Trì mở hộp gỗ ra, bên trong có không ít linh thạch cùng trang sức.

Hộp gỗ này là mẹ của Yến Trì để lại. Năm đó mẹ ra đi đột nhiên chưa kịp nói với y. Sau này hộp gỗ bị em trai "tốt" của y- Yến Hoằng Đào tìm ra, còn khoe khoang trước mặt y.

Yến Trì đếm đếm, vậy mà có tận 105 khối linh thạch hạ phẩm. Tuy rằng đồ trang sức không nhiều lắm nhưng đều là những thứ tốt nhất. Dù ở Tu Chân giới thì đây cũng là một con số khổng lồ. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất. Yến Trì lấy ra một cái nhẫn nhìn rất cổ xưa từ phía dưới linh thạch. Đây mới là đồ vật quan trọng.

Cái nhẫn này nhìn có vẻ không có gì nổi bật so với đống trang sức. Yến Trì đâm một cái vào ngón tay. Một giọt máu rơi xuống trên nhẫn, hoàn thành việc lấy máu nhận chủ.

Sau khi nhẫn hấp thu máu nhận chủ nó đã mất đi dáng vẻ cổ xưa vốn có. Nó lộ ra dáng vẻ thật sự của mình. Hình dáng bí ẩn, tuy rằng nhìn có chút xấu nhưng không khó để nhận ra nó là một cái Linh Khí quý giá.

Yến Trì dùng thần thức đi vào bên trong chiếc nhẫn đã thấy được một vài thứ càng quý giá hơn so với đồ cất giữ trong hộp gỗ. Còn có một khối lệnh bài khắc chữ "Cố".

Quả nhiên giống hệt như năm đó. Thân phận thật sự của mẹ y không hề đơn giản. Năm đó y bỏ lỡ chiếc nhẫn trong hộp gỗ này nên đã không biết chút gì về thân phận của mình. Sau đó, khi y có được sức mạnh đỉnh cao thành người mạnh nhất thiên hạ thì đã bị người của nhà họ Cố nhận ra. Họ đã chạy tới tìm y, lúc đó y mới biết được thân phận của mình.

Đời này, y đã quá mệt mỏi. Y không muốn phải trải qua những ngày tháng đau khổ như trước đây. Y sẽ không ở lâu trong Yến phủ. Nếu muốn đi Tu Chân giới thì y sẽ mang theo lệnh bài đi tìm nhà họ Cố Ăn no chờ chết chẳng phải vui sướng sao? Người của nhà họ Cố cực kỳ bảo vệ con cháu, có thể sánh ngang với tộc rồng. Y là đứa trẻ lưu lạc bên ngoài nên chắc chắn có thể khiến cho người của nhà họ Cố càng thêm thương tiếc.

Yến Trì thu đồ vật trong hộp gỗ vào trong nhẫn. Y vừa nghĩ một cái, nhẫn đã biến trở về bộ dạng cổ xưa làm cho nó nhìn không quá chói mắt.

Yến Trì nhìn thoáng qua bài vị của mẹ y. Năm đó mẹ bị hại chết, không tìm được xác, toàn phủ đều không thèm để ý. Lúc ấy y đã dùng quần áo của mẹ để lập một ngôi mộ. Y phất tay thu mấy thứ này vào nhẫn.

Đời trước, y không tìm được chỗ nào tốt để an táng mẹ. Đời này y sẽ đưa về nhà họ Cố xem như là lá rụng về cội đi.

Vừa mới xử lý xong chuyện này, bỗng nhiên cửa bị gõ hai cái thật nhẹ. Yến Trì có chút bất ngờ, là ai đây? Nếu là các anh em cực phẩm của y thì chắc chắn sẽ không gõ cửa lễ phép như vậy.

Y hỏi một tiếng nhưng không ai trả lời. Yến Trì đi qua mở cửa phòng ra lại không nhìn thấy một bóng người. Trong lúc vô tình, y cúi đầu xuống lại thấy hai cái bình sứ cùng một bao đồ được đặt ở trên mặt đất.

Yến Trì cúi xuống nhặt mấy thứ này lên. Y mở bình sứ ra ngửi thử, một hương thơm tràn ra thấm vào tận ruột gan. Linh khí sung túc chứng minh bình này có giá trị cực kì xa xỉ.

Dưỡng Nguyên đan cực phẩm và Ngọc Tủy cao cực phẩm. Yến Trì có chút kinh ngạc. Dù ở Tu Chân giới thì đây cũng là những thứ hiếm có khó tìm. Vì sao lại được đặt trước cửa phòng y. Ai đưa cho y? Dù sao chắc chắn không phải là người của Yến phủ. Nếu đám người kia có đan dược tốt như vậy chắc chắn sẽ không chịu lấy ra.

Yến Trì mở một cái bao giấy dầu khác ra. Bên trong là bốn cái bánh bao nóng hổi, mũi của y giật giật. Đây là bánh nhân thịt. Thú vị thật, là ai vừa đưa đan dược vừa đưa đồ ăn cho y đây.

Trong bao giấy dầu có một tờ giấy, trên đó viết cách dùng và liều lượng của đan dược. Giữa những hàng chữ có thể nhìn ra được đối phương rất để tâm. Đây là lần đầu tiên Yến Trì được hưởng thụ loại đãi ngộ này nên có chút mới lạ. Tâm trạng bực bội do trở về quá khứ của y cũng tan mất.

Đời trước, y hoàn toàn không có mấy thứ này. Bất quá đời trước khi y nghe được tin Yến Đông Triết muốn đưa y cho đại tiên để làm lô đỉnh thì y đã tìm lão nói chuyện. Vốn tưởng rằng cha sẽ không nhẫn tâm như vậy, không ngờ rằng Yến Đông Triết lại trực tiếp nhốt y lại, mặc kệ y kêu gào cũng không để tâm đến y.

Năm đó, y chạy một mạch để thoát ra ngoài nên chắc chắn không gặp được chuyện này. Bây giờ y không đi tìm Yến Đông Triết, vẫn luôn ở trong phòng mới nhận được đồ này. Yến Trì nghĩ thật ra y cũng không xui xẻo như mình vẫn tưởng.

Tuy rằng không biết người tặng đồ là ai, có mục đích gì. Y bây giờ chỉ là thiếu gia bị gia đình ruồng bỏ, chẳng có gì cho người kia lợi dụng cả. Chắc người này thấy y đáng thương nên nổi chút lòng thương hại thôi.

Có người đưa thứ tốt lại không lưu tên họ, không cần hồi báo nên Yến Trì nhận lấy một cách vô cùng yên tâm thoải mái. Lúc nhỏ y đã chịu không ít uất ức. Trên người cũng có rất nhiều vết thương nên thuốc và đồ ăn thật sự là những thứ rất có ích cho y lúc này.

Yến Trì đem đồ vật vào trong phòng. Ngày mai cha sẽ đưa y đi làm lô đỉnh cho đại tiên. Trước đó, y muốn điều chỉnh trạng thái của mình tốt nhất rồi theo vị đại tiên này trở lại Tu Chân giới.

Y lấy ra một viên Dưỡng Nguyên đan rồi ăn vào. Sau đó ngồi xếp bằng đả tọa điều động linh lực mỏng manh vừa mới nhập thể từ từ hấp thu đan dược. Linh lực trong đan dược dịu dàng bao bọc linh mạch, chữa trị những vết thương đã có từ lâu.

Hiệu quả của Dưỡng Nguyên đan cực phẩm lộ rõ. Một viên đi vào đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trên người y. Yến Trì cởi quần áo ra rồi dùng linh lực thoa một chút Ngọc Tủy cao lên các vết thương trên người. Y dùng linh lực mát xa nhẹ nhàng, thuốc của Ngọc Tủy thấm vào da, nhanh chóng chữa lành các vết thương.

Chờ đến khi trị liệu xong, Yến Trì mặc lại quần áo. Y nhìn không ít dưỡng nguyên đan cùng ngọc tủy cao còn dư lại. Đan dược này hiệu quả rất tốt. Xem ra người đưa thứ này có thân phận không hề đơn giản.

Ánh mắt của Yến Trì dừng lại trên mấy cái bánh bao thịt. Y cầm lấy một cái nhìn nhìn. Y đã tích cốc nhiều năm nên quên mất hương vị của đồ ăn. Y há miệng cắn một cái, nước thịt đầy ngập trong miệng. Ăn ngon, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Yến Trì lúc này! Tại sao đời trước y lại tích cốc vậy, thiệt thòi quá đi mất!

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

P/s: nếu thấy hay mọi người có thể cho một sao để ủng hộ editor nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro