Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yphongnhulieu
Beta: Yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Yến Trì bị Giang An Lan mang về phòng của y. Y nhìn Giang An Lan vừa vào phòng đã vội lấy túi Càn Khôn rồi đem ra một đống đồ.

Dù sao cậu cũng là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông. Hơn nữa có vẻ như cha cậu rất thương yêu cậu. Cho nên đồ vật mà Giang An Lan lấy ra không hiếm thì cũng quý.

"Đây là đồ mà cha đưa cho ta vào năm kia. Còn đây là đồ do ta thắng được trong lần so tài năm ngoái của tông môn. Đây là......" Giang An Lan vừa lấy vừa tỉ mỉ giải thích với Yến Trì từng món bảo vật mà cậu tích góp được trong suốt mấy năm nay.

Yến Trì không hiểu rốt cuộc Giang An Lan đang muốn làm gì. Cậu muốn khoe với y rằng nhà cậu rất giàu sao? Dù sao thì trước kia Yến đại lão cũng rất có số má. Làm gì có thiên tài địa bảo nào mà y lại chưa thấy qua. Thậm chí trước kia bảo vật mà y có còn nhiều hơn cả mấy cái này kia kìa. Tuy rằng bây giờ phải bắt đầu lại nhưng mà y tuyệt đối không có ghen tị với một thiếu niên đâu! Tuyệt đối không!

Giang An Lan giải thích sơ về tất cả các đồ vật rồi sau đó lại bỏ từng cái vào túi Càn Khôn lại. Tiếp đó cậu lại hủy đi quan hệ với túi Càn Khôn ngay trước mặt Yến Trì. Sau khi túi Càn Khôn đã biến thành vật vô chủ thì cậu lại đưa nó đến trước mặt Yến Trì : " Đây là tất cả đồ vật mà ta mang theo. Ta cho huynh hết! Trong phủ của ta ở Xích Dương Tông còn một ít. Chờ cha giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta cùng về Xích Dương Tông rồi ta sẽ đưa tất cả cho huynh!"

Yến Trì nhìn túi Càn Khôn được đẩy đến trước mặt mình. Dù cho Yến đại lão luôn bình tĩnh cũng cảm thấy khó hiểu trước chuyện này. Tuy rằng đúng là y muốn ăn cơm mềm của Giang An Lan thật nhưng mà y đã kịp làm gì đâu! Sao Giang An Lan đã cầm chén đũa đưa tới trước mặt y rồi?

"Cậu đang làm gì vậy? Sao lại đưa những thứ này cho ta?" Tuy rằng Yến Trì cực kỳ muốn lấy những bảo vật trong túi Càn Khôn này y vẫn giả vờ điềm tĩnh. Thiên tài địa bảo là cái gì chứ, y không có thèm chút nào đâu!

Giang An Lan có chút thất vọng khi không thấy sự vui vẻ trên mặt Yến Trì. Cậu có chút khẩn trương túm góc áo rồi vội vàng giải thích, "Ta không có ý xấu gì đâu. Thù trưởng lão đã nói là nếu muốn làm cho người ta vui vẻ thì cứ đưa cho họ đồ tốt. Ta không biết huynh thích cái gì nên đã đem tất cả đồ mà ta có tặng cho huynh. Nếu như huynh không thích những thứ này thì huynh cứ nói cho ta biết huynh thích cái gì. Chắc chắn ta có thể tìm được cho huynh."

Yến Trì nhìn bộ dạng vội vàng giải thích của thiếu niên. Nó làm y nhớ đến dáng vẻ trước kia của Tiểu Kiếm Tu. Năm đó khi y trêu đùa cậu, Tiểu Kiếm Tu cũng sốt ruột muốn giải thích giống vậy. Nhưng vì khi đó cậu đã tu ngậm miệng thiền nên không thể mở miệng nói ra,. Lúc ấy cậu đã gấp đến hai má ửng đỏ vì vậy mà nhìn có vẻ hoạt bát hơn so với Tiểu Kiếm Tu lúc bình thường.

Trêu đùa Tiểu Kiếm Tu rồi nhìn cậu sốt ruột được xem là thú vui tao nhã nhất lúc đó của y. Xem ra tật xấu vừa sốt ruột sẽ đỏ mặt của Tiểu Kiếm Tu đã có từ nhỏ.

Yến Trì vươn tay mở túi Càn Khôn ra rồi ngắm nhìn các bảo bối bên trong. Xem một hồi cũng có chút nghiện. Y lại nhìn về phía Giang An Lan. Dù là kiếp trước hay bây giờ thì Tiểu Kiếm Tu này vẫn luôn tốt với y như vậy. Theo những gì y biết thì Giang An Lan có danh tiếng rất tốt ở Tu Chân giới. Cậu trừ gian diệt bạo, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, lúc nào cũng liều mình vì chúng sinh.

Năm đó, y luôn cảm thấy Giang An Lan ngốc cũng phần lớn là do tính cách này của cậu. Giang An Lan làm không biết bao nhiêu là chuyện tốt. Phẩm hạnh cao khiết đến mức Yến Trì cũng thường hoài nghi không biết đối phương có phải là thánh nhân chuyển thế hay không. Nhưng cho dù làm chuyện tốt cả đời thì sao chứ. Chỉ vì thân thiết với kẻ tà ma ngoại đạo như y mà Giang An Lan đã không thể giữ được thanh danh tốt của mình.

Ai ai cũng nói cậu đắm mình trong trụy lạc, làm bạn với đại ma đầu Yến Trì. Bất quá vì e ngại thực lực của y và Giang An Lan nên những người này cũng chỉ dám nói ngoài miệng chứ không dám làm gì hai người cả.

Nói thật, Yến Trì luôn cảm thấy những người này vừa ích kỷ vừa dối trá. Ngoài miệng thì tỏ vẻ chướng mắt Giang An Lan, nói cậu không tốt nhưng khi vừa có chuyện đã vội chạy đến xin cậu giúp đỡ. Đã vậy còn mượn danh trừ ma vệ đạo, chúng ta không thể chối từ đạo nghĩa. Ha hả, sao lúc này mấy người không giỏi mà nhớ lại lời nói trước kia của mình đi.

Bất quá ngẫm lại thì y cũng chẳng tốt lành gì. Chẳng phải kiếp trước hay kiếp này thì y cũng chỉ có mình Giang An Lan làm bạn hay sao. Y không muốn cậu bị đám giả danh quân tử này ăn hiếp. Đương nhiên cũng là vì rượu mà Giang An Lan ủ rất hợp khẩu vị của y. Nghĩ đến rượu mà Giang An Lan mang đến, Yến Trì có chút hoài niệm. Không biết Tiểu Kiếm Tu này học tay nghề ủ rượu ở chỗ nào. Cũng không biết bây giờ có còn uống lại được nữa không đây.

Nghĩ xa xôi một hồi, Yến Trì lắc lắc đầu. Trước mắt cũng không phải là lúc thích hợp để nghĩ đến rượu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là thân phận Thượng Dương thân thể của y đã bị cha của Giang An Lan nhìn ra được.

Thượng Dương thân thể có sức mê hoặc lớn đến thế nào thì đời trước y đã được cảm nhận hết sức sâu sắc. Cho dù năm đó khi thực lực của y đã thuộc hàng cao thủ cũng vẫn có vô số người mơ ước y. Chỉ cần vừa đi ra cửa thì sẽ gặp liên tiếp mấy chuyện như mỹ nhân gặp nạn rồi gì mà anh hùng cứu mỹ nhân rồi lại thêm cái gì mà nhào vào trong ngực. Cho dù y dùng vũ lực để trấn áp thì vẫn có vô số trai gái không sợ chết lao vào.

Sau này y bị làm phiền đến không chịu nổi nữa mới lựa chọn ở ẩn, chỗ nào cũng không muốn đi.

Hiện tại nghĩ đến những việc phiền phức của kiếp trước y đã nhận ra đa số nguyên nhân là do bên người y không có đạo lữ, không làm đại lễ hợp tịch. Vừa nghĩ như vậy, Yến Trì vội nhìn Giang An Lan ở trước mặt.

Diện mạo cũng được, tính cách cũng không tệ, thực lực trong tương lai cũng rất mạnh, luôn đối xử tốt với y. Và quan trọng nhất là y cũng hoàn toàn không thấy phản cảm. Đúng là một lựa chọn tốt để làm đạo lữ.

Hơn nữa xem ra vị kiếm tu Hóa Thần kia có vẻ rất thương yêu đứa con trai Giang An Lan này. Như vậy một khi y và Giang An Lan trở thành đạo lữ thì chắc chắn hắn sẽ vì con trai mà bảo vệ bí mật về Thượng Dương thân thể của y.

Tính toán xong Yến Trì vừa lòng gật đầu. Y nhìn Giang An Lan nói: "Lan Lan, cậu đem tất cả gia sản cho ta là muốn lập khế ước trở thành đạo lữ với ta sao?"

"Đạo lữ?" Hình như Giang An Lan chưa kịp nghĩ đến chuyện này. Sau khi nghe Yến Trì nói như vậy, không biết trong đầu cậu nghĩ đến cái gì mà mặt mày ửng hồng: "Ta không phải...... Ta không......"

Nhìn Giang An Lan bỗng nhiên né tránh ánh mắt của y. Rồi lại giơ tay che đi vệt ửng đỏ trên má của mình. Yến Trì nhịn không được cười ra tiếng. Ai, Tiểu Kiếm Tu này vẫn thật dễ trêu. Thấy có chút thú vị, Yến Trì rũ mắt xuống bày ra dáng vẻ khổ sở và cô đơn "Vậy không phải là Lan Lan muốn kết thành đạo lữ với ta à? Cũng phải, ta chỉ là một người phàm bị chính cha ruột của mình đưa đi làm lô đỉnh mà thôi. Sao có thể xứng với thiếu tông chủ của Xích Dương Tông được chứ. Là Yến Trì nghĩ nhiều rồi."

"Không phải! A Trì không phải như vậy!" Giang An Lan vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Yến Trì đã vội vàng nói. Cậu không chịu được bộ dạng khổ sở của người trước mắt nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đang sốt ruột thì bỗng nhiên cậu thông suốt mà nắm lấy tay Yến Trì, "Ở trong lòng ta thì A Trì là người tốt nhất."

Tuy rằng Yến Trì cố ý diễn trò nhưng y cũng không ngờ có thể nghe được những lời nói này của Giang An Lan. Cả  biểu cảm và bàn tay run nhẹ đều chứng tỏ cậu ấy đang rất thật lòng. Làm Yến Trì nhịn không được cảm thấy hơi tội lỗi. Lừa một đứa con nít như vậy, Yến đại lão quả nhiên là người xấu.

Sau khi tự mình phỉ nhổ vài cái, Yến Trì nắm ngược lấy tay Giang An Lan rồi hơi kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Vậy Lan Lan có đồng ý lập khế ước làm đạo lữ của ta không?"

Giang An Lan thấy tay mình và tay của Yến Trì nắm chặt lấy nhau. Cậu cảm nhận được trên tay truyền đến nhiệt độ cơ thể của một người khác. Tiếng tim đập ngày càng lớn đã khiến cậu không thể nào che dấu được nữa:"Ta không muốn A Trì đi cùng ai cả. Dù là cha cũng không được, ta muốn ở bên A Trì, muốn bảo vệ A Trì, muốn nhìn A Trì cười, muốn cho A Trì hạnh phúc."

Khi Yến Trì nhìn thấy Giang An Lan như vậy thì cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng nhiều. Y biết nhan sắc của mình rất tốt, không ít người sẽ bởi vì nhan sắc này mà có hảo cảm với y. Trước mắt hình như Giang An Lan cũng như thế. Hơn nữa cậu lại đang ở cái tuổi dễ bị rung động như vậy. Chỉ cần một câu đùa nhỏ đã lừa được trái tim của người này.

Nhớ năm đó vì theo đuổi đại đạo mà Giang An Lan luôn không có đạo lữ. Bây giờ mình lại chặn ngang như vậy, thật đúng là quá tội lỗi.

Mà thôi, dù sao thì sau này mình cũng sẽ không yêu thương ai. Nếu như Giang An Lan vẫn luôn thích y, vậy thì y sẽ ở bên cậu mãi. Dù sao đều là ăn cơm mềm, ăn lâu một chút thì mình cũng không bị thiệt. Cùng lắm thì y sẽ vừa ăn cơm mềm vừa cố đối xử tốt hơn một chút với Tiểu Kiếm Tu.

" Nói như vậy là đã quyết rồi, Lan Lan sẽ làm đạo lữ của ta, bảo vệ ta." Yến Trì dựa sát vào Giang An Lan thêm chút. Bỗng nhiên y cảm nhận được trong cơ thể của Giang An Lan có cái gì đó đang hấp dẫn mình:"Lan Lan không cần chống cự, ta phải dùng thần thức tra xét một chút. Hình như trong cơ thể Lan Lan có thứ gì đó."

Giang An Lan có chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Cậu thả lỏng thân thể để yên cho thần thức Yến Trì xâm nhập vào cơ thể mình.

Thần thức của Yến Trì xâm nhập vào cơ thể Giang An Lan, cố gắng ôn hòa không làm cho bản năng của đối phương phản kháng. Tuy rằng bây giờ Yến Trì không có tu vi nhưng mà tâm cảnh của thần thức vẫn như ban đầu nên rất nhanh y đã thấy được có một khối năng lượng đang phát sáng ở trong tim của Giang An Lan.

Đây là cái gì? Sao vẫn luôn bao quanh trái tim Giang An Lan? Yến Trì bỗng nhiên nghĩ đến, tâm trí Giang An Lan hình như hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cậu. Lúc trước ở trong yến hội, thái độ của cha cậu đối với cậu cũng rất kì lạ.

Một thiếu niên đã ở Trúc Cơ vậy mà cha cậu lại dùng giọng điệu như dỗ dành con nít để nói chuyện với cậu. Khi ở chung với y, vốn tưởng rằng do cậu không biết nói thế nào nhưng hiện tại thì có vẻ như tâm trí Giang An Lan phát triển không hoàn chỉnh. Mặc dù tuổi tác không cách nhau nhiều lắm nhưng trí tuệ lại không quá phát triển.

Lúc đầu y còn cho rằng vì mình đã sống một đời trước nên trưởng thành hơn Giang An Lan. Hiện tại xem ra không phải như vậy.

Trời ơi vậy mà y lại đi lừa gạt một đứa nhỏ ngốc. Y quả nhiên không phải người tốt.

Sau khi lại phỉ nhổ mình thêm vài câu, Yến Trì thu hồi tâm tư. Y nhìn khối năng lượng đang bao quanh trái tim của Giang An Lan. Hình như đây là một loại lực lượng hay cấm chế nào đó gây trở ngại sự phát triển tâm trí. Chỉ cần có thể tách khối năng lượng này ra, Giang An Lan có thể từ từ khôi phục tâm trí.

Nhưng dù sao thì nó cũng ở ngay trái tim nên Yến Trì phải cực kì cẩn thận. Y phân ra một sợi thần thức cẩn thận tra xét trước. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra rằng khối năng lượng này không hề bài xích thần thức của y. Hoặc có thể nói khối năng lượng này còn hơi thân thiết với thần thức y.

Yến Trì lại cho thêm một tia thần thức qua. Lần này cuối cùng thì y cũng đã thấy rõ ràng. Khối năng lượng này và thần thức của y là cùng một thể. Nói cách khác, khối năng lượng này là tu vi của y.

Sao có thể chứ? Tu vi của y sao lại đặt ở trong trái tim Giang An Lan! Đời trước khi y còn là thiếu niên căn bản không quen biết Giang An Lan. Hơn nữa sức mạnh này là của Yến Trì khi đã là thiên hạ đệ nhất chứ không phải của y lúc niên thiếu.

Vẻ mặt Yến Trì ngưng trọng cố tự hỏi như không thể nào nghĩ được tại. Trách không được, khối năng lượng ở trong tim đã trở ngại tâm trí của Giang An Lan không cho nó phát triển. Mà ngay cả cha cậu cũng không thể giúp cậu lấy nó ra. Dựa theo tu vi lúc đó của y thì bây giờ căn bản chẳng ai có thể giúp Giang An Lan lấy nó ra cả.

Việc quan trọng nhất vẫn là đem thứ này lấy ra. Tuy rằng không phải do mình làm nhưng hiện giờ Giang An Lan như vậy cũng đều tại khối năng lượng này. Dù sao thì cũng là đồ vật của y, chắc chắn phải giúp cậu giải quyết.

Bởi vì là có cùng nguồn gốc, cho nên tách khối năng lượng này ra là một việc hết sức đơn giản đối với Yến Trì. Thần thức của y vừa chạm vào khối năng lượng này thì nó đã ngoan ngoãn theo thần thức đi vào cơ thể Yến Trì.

Tu vi khổng lồ đi vào cơ thể làm Yến Trì nhịn không được ho nhẹ một cái. Thân thể hiện giờ của y còn không thể hoàn toàn thừa nhận tu vi này, Yến Trì chỉ có thể đem nó đè ở trong cơ thể để ngày sau từ từ luyện hóa.

Xử lý xong khối năng lượng, Yến Trì nhìn về phía Giang An Lan: "Lan Lan có chỗ nào không thoải mái không?"

Giang An Lan lắc đầu. Cậu không cảm thấy gì, động tác của Yến Trì rất cẩn thận làm cậu hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Chỉ là có cảm giác có cái gì thoát ra mà thôi. Tâm trí lập tức rộng mở thông suốt, chút hỗn loạn trước kia giờ cũng vô cùng rõ ràng.

"Lan Lan, việc vừa rồi coi như là bí mật của hai chúng ta. Cho dù là cha cũng không được nói nha." Yến Trì nhìn Giang An Lan. Khối năng lượng gây trở ngại sự phát triển tâm trí Giang An Lan đã bị y cầm đi. Theo thời gian, Giang An Lan sẽ từ từ khôi phục. Nhưng mà chuyện này nhất định sẽ bị vị kiếm tu kia nhìn ra. Nếu như hắn dò hỏi, y cũng không biết giải thích thế nào. Để không tạo ra phiền phức không cần thiết, tốt nhất vẫn không nên cho hắn biết "Là bí mật của đạo lữ với nhau, chỉ hai chúng ta biết mà thôi."

" Được, ta sẽ không nói cho cha." Giang An Lan nghe Yến Trì nói là bí mật giữa đạo lữ, nhịn không được vui sướng. Cậu nghiêm túc gật đầu đồng ý sẽ bảo vệ bí mật này.

Ấy Yến Trì à, lừa gạt con nít là không tốt nha.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Hết chương 3 rồi đó, tui cũng cạn năng lượng rồi, mong các bà tặng 1 sao để cổ vũ tui nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro