(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Chu Hoành rời đi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài, hai tay áp lên trán không biết đang nghĩ gì. Thật lâu sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thở ra một hơi rồi nhàn nhạt nói "Em không có gì muốn nói sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt tại chỗ, cậu cho là tình cảm giữa bọn họ có thể không cần giải thích, cho dù là Tiêu Chiến không nhớ rõ chuyện trước kia thì cậu vẫn như vậy luôn có lòng tin rằng Tiêu Chiến yêu cậu.

Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, Tiêu Chiến có còn yêu cậu giống như trước kia hay không.

Mối quan hệ giữa bọn họ là Vương Nhất Bác áp đặt cho Tiêu Chiến sau khi anh tỉnh dậy, Tiêu Chiến "bị ép" có gia đình, "bị ép" trở thành người yêu của cậu, "bị ép" phải chiếu cố toàn bộ những chuyện vụn vặt của cậu. Cậu chưa từng hỏi Tiêu Chiến có nguyện ý hay không, Tiêu Chiến có thể yêu cậu nhưng có lẽ sẽ không còn yêu giống như trước nữa rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ đến loại khả năng này liền lạnh cả người.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ là muốn một lời giải thích, mặc kệ Vương Nhất Bác nói cái gì anh đều sẽ lựa chọn tin tưởng. Tuy rằng từ tận đáy lòng vẫn có một thanh âm tự nói với chính mình rằng phải tin tưởng cậu nhưng những ký ức thiếu sót khiến cho anh luôn cảm thấy mình không hoàn chỉnh.

Nói trắng ra là anh không có lòng tin.

Tường thành mà anh dày công xây dựng lên thoạt nhìn thì không thể phá vỡ nhưng thực ra chỉ cần Vương Nhất Bác có một ánh mắt nghi ngờ thôi cũng sẽ dễ dàng bị phá hủy.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ em và cậu ta trong lúc ấy thật sự có gì đó không?" Vương Nhất Bác rất muốn hỏi anh tại sao lại không tin tưởng vào tình cảm giữa chúng ta nhiều hơn một chút.

"Anh không biết." hai tay Tiêu Chiến đang không ngừng run rẩy, anh bất động thanh sắc (*) cắn chặt thịt má trong ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi thì anh mới ngẩng đầu chống lại ánh mắt không thể tin được của Vương Nhất Bác, trong lòng bỗng chốc đau đớn.

(*) Bất động thanh sắc: sắc mặt không đổi, bình tĩnh.

"Quên đi, trở về thôi." Tiêu Chiến đứng dậy, toàn thân đều sinh ra một loại cảm giác vô lực.

Kế hoạch ban đầu là đi ăn lẩu đã bị nhỡ, sau khi lên xe Tiêu Chiến chỉ nói quay về khách sạn còn Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hỏi vì sao.

Bóng đêm bao phủ xuống và mưa đã tạnh, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí cách xa Vương Nhất Bác nhất, hơn nửa khuôn mặt bị ẩn vào trong màn đêm.

Vương Nhất Bác cũng mím môi, gương mặt xụ xuống, biểu tình nghiêm túc có chút dãn ra còn ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn Tiêu Chiến.

Từ đầu đến cuối tiểu Trần là người hăng hái còn hơn cả hai người, khi nhìn ra bầu không khí có gì đó sai sai nhưng cậu ta lại không biết ở trong phòng nghỉ đã xảy ra chuyện gì nên chỉ xem là hai người đang giận dỗi giống như bình thường.

"Thật sự không đi sao? Nhà hàng kia rất khó xếp hàng, ông chủ nhỏ buổi trưa bảo em đi xếp hàng nếu không đi thì đáng tiếc lắm, em..."

"Bác ca" tài xế cau mày nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhịn không được ngắt lời "Có xe đang theo chúng ta."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, trầm giọng hỏi "Có thể cắt đuôi không.

"Khó, ít nhất có ba chiếc."

Bị nhiều nhà đồng thời để mắt tới khẳng định không phải là trùng hợp, vậy chính là có người gây ra. Tâm trí vừa chuyển liền nghĩ đó là Chu Hoành đã làm ra việc này.

Tiêu Chiến chưa từng trải qua chuyện như vậy, lúc này hoàn toàn không có tâm tư tức giận nữa, sau đó không để lại dấu vết mà nhích tới bên cạnh Vương Nhất Bác, trong lòng anh mơ hồ cảm thấy bất an.

"Làm sao bây giờ." giữa hai hàng lông mày của Tiêu Chiến lộ ra thần sắc lo lắng.

Vương Nhất Bác tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhéo nhéo đầu ngón tay anh, nói "Đừng lo lắng."

Hai người ăn ý lựa chọn quên đi những chuyện không vui vừa rồi và cùng nhau đối mặt với vấn đề khó giải quyết trước mắt.

Bọn họ lái xe quanh khách sạn vài vòng, có một chiếc xe vẫn như cũ không ngừng theo sát. Tài xế dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Vương Nhất Bác, hôm nay vất vả lắm cậu mới kết thúc công việc sớm nhưng không nghĩ tới thời gian của mình đều tiêu hao cho việc này.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu "Tấp xe vào lề."

Tiêu Chiến theo bản năng kéo cổ tay Vương Nhất Bác "Đừng kích động."

"Yên tâm."

Bọn họ vẫn không tìm được chỗ có thể đậu, xe ở phía sau rõ ràng đã mất đi kiên nhẫn, tăng tốc cùng bọn họ chạy song song thậm chí còn hạ kính xe xuống rồi giơ máy ảnh ra ngoài.

Trước tiên không nói đến việc làm như vậy cũng không chụp được rõ ràng lắm nhưng đang trên đường cao tốc mà chạy như thế là vô cùng nguy hiểm và dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Tiếng còi của xe phía sau liên tiếp vang lên, Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lùng, cố hết sức kiềm chế lại.

Tiểu Trần là người thiếu kiên nhẫn đầu tiên, cậu ta nới lỏng dây an toàn sau đó mở kính xe rống lên một câu "Con mọe nó, mày có bị bệnh không!"

Chiếc xe kia áp rất sát, lảo đảo lắc lư muốn vượt lên trước bọn họ để chụp được chính diện. Đường mưa trơn trượt, va chạm giữa hai xe xảy ra quá đột ngột khiến xe bọn họ bị đẩy đến hàng rào bên cạnh.

Trước khi nguy hiểm ập đến, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là phải kéo Tiêu Chiến vào lòng mà bảo vệ anh nhưng cậu lại mò đến một khoảng không.

"Tiêu Chiến!!"

Đáp lại cậu là một tiếng kêu đau.

Tiêu Chiến lại một lần nữa đụng phải đầu, anh nghe thấy Vương Nhất Bác đang gọi anh nhưng anh không thể đáp lại. Cú va chạm này không nhẹ cũng không nặng nhưng trước đó vốn là anh đã bị thương, cơn đau đầu rất lâu không mắc phải hiện tại lại đồng loạt tìm tới cửa. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đau đớn tựa như bị kim đâm, nó đến dày đặc và âm ỉ.

Tiêu Chiến không khống chế được mà nghĩ, lần này tỉnh lại liệu anh có quên mất Vương Nhất Bác một lần nữa hay không.

Nghìn vạn lần không muốn, anh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Trước mắt anh bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt, anh thấy hai người ôm hôn nhau dưới bầu trời đầy sao, sự lãng mạn mà anh hằng mơ ước.

"Tiêu... Tiêu Chiến... Ca..."

Thanh âm đứt quãng của Vương Nhất Bác truyền đến tựa như đang quấy rầy người đang hôn môi dưới bầu trời sao, bọn họ đồng loạt quay đầu lại, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện hai người kia một là Vương Nhất Bác, một là bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro