(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống, bầu trời vẫn như cũ mưa phùn bay lất phất.

Tiêu Chiến rất thích mùi vị của không khí sau cơn mưa, thời gian hẹn với Vương Nhất Bác cũng sắp đến, anh đứng ở cửa khách sạn chờ tiểu Trần đến đón mình và thuận tiện cầm theo một chiếc áo khoác dày cho Vương Nhất Bác. Chỉ chốc lát sau một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại trước mặt anh, tiểu Trần xuống xe cầm theo ô rồi hớn ha hớn hở chạy về phía Tiêu Chiến.

"Tiêu ca Tiêu ca mau lên xe."

Sau đó vì chiều cao của mình nên vẫn là Tiêu Chiến cầm ô. Tiểu Trần ngượng ngùng toét miệng cười đi tới bên cạnh xe nhận lấy ô trong tay Tiêu Chiến rồi thay anh mở cửa xe.

"Cảm ơn."

Trong xe bật điều hòa và mở khổ tình ca mà Vương Nhất Bác thích nghe, cùng với thời tiết hiện giờ quả là rất xứng đôi. Nhưng tâm tình của Tiêu Chiến lúc này lại hoàn toàn trái ngược, vì đi gặp người yêu vĩnh viễn là chuyện đáng để vui vẻ.

Tiểu Trần đi theo Vương Nhất Bác đã được vài năm, làm sao có thể không nhìn ra Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì. Đổi một số bài hát, chỉ thiếu chút là phát bài <<Ngày tốt lành>> ngay tại chỗ rồi.

Thời điểm Tiêu Chiến đến nơi thì Vương Nhất Bác vẫn còn đang tẩy trang, cậu bên này cũng sắp xong việc nên để Tiêu Chiến ở trong xe chờ cậu.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong quay về phòng nghỉ lấy đồ, vừa mới vào không bao lâu thì cửa liền bị đẩy ra. Vương Nhất Bác nghĩ rằng đó là Tiêu Chiến.

"Bên ngoài trời còn đang mưa, không phải nói anh ở trong xe chờ sao."

"Vương lão sư, là tôi." một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn thoáng qua người mới tới, ở trong trí nhớ tìm kiếm một vòng vẫn không nhớ ra người này tên gì.

"Cậu là..."

"Tôi là Chu Hoành!" cậu ta có vẻ có chút kích động, thậm chí còn giơ tay vén đi vài sợi tóc rơi trên trán "Buổi chiều chúng ta còn, còn..." Chu Hoành bỗng nhiên ngượng ngùng cúi đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Vương Nhất Bác nhớ ra "Ngại quá, tôi không nhớ mặt. Nhưng cho dù cậu là ai thì trước khi vào phòng người khác đều cần phải gõ cửa."

Chu Hoành bị nghẹn một cái, sắc mặt có phần khó coi.

Trong đoàn phim Vương Nhất Bác cũng xem như là tiền bối, cậu tuy rằng rất nóng lòng muốn đi gặp Tiêu Chiến nhưng lúc này phải dằn xuống tính khí lại hỏi một câu "Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi... Tôi chính là muốn cảm ơn ô của cậu còn có cà phê nữa, uống rất ngon."

Quả nhiên, có dụng ý khác.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, nếu có tiểu Trần ở đây cậu ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem diễn viên nhỏ không biết xấu hổ này đuổi đi, bởi vì cậu ta biết khi Vương Nhất Bác nheo mắt lại là đại biểu cho việc cậu đang không kiên nhẫn, nếu như vẫn còn tiếp tục dây dưa thì ngay cả tiểu Trần cũng không đảm bảo được hậu quả của việc Vương Nhất Bác tức giận sẽ như thế nào.

"Thứ nhất, lúc ấy bên cạnh tôi bất kể là ai thì tôi đều sẽ giúp đỡ. Thứ hai, cà phê toàn bộ đoàn phim đều có hơn nữa còn là người nhà tôi đưa đến, nếu như cậu muốn cảm ơn thì tôi sẽ chuyển lời lại cho lão bủa của tôi giúp cậu."

Vương Nhất Bác nói xong đứng dậy muốn đi, khi đi ngang qua người Chu Hoành thì cậu dừng lại một chút rồi nhắc nhở một câu "Đem tâm trí của cậu đặt vào việc đứng đắn đi."

Chu Hoành cắn môi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên giống như đã có quyết định trọng đại nào đó, cậu ta nghiến răng nghiến lợi xoay người nói rằng "Hôm trước người đàn ông kia đến đoàn phim tôi đã nhìn thấy, anh ta thật sự rất đẹp thế nhưng tôi cũng không kém anh ta."

Đây là cơ hội duy nhất của cậu ta, Vương Nhất Bác có một vị trí vững chắc ở giới giải trí trong nước, có thực lực có bản lĩnh nếu có thể dựa vào cho dù chỉ là một chút thì từ nay về sau cậu ta ở trong đoàn sẽ không cần đóng vai phụ nữa, đáng tiếc đã kết hôn rồi. Thế nhưng, loại địa vị này như Vương Nhất Bác người nào mà không làm loạn, ngày hôm trước thấy Vương Nhất Bác gan lớn trực tiếp đưa một người đàn ông đến đoàn phim vì thế cậu ta mới có tâm tư vặn vẹo như vậy.

Bên ngoài cậu ta đã liên hệ với cẩu tử xong rồi, chỉ chờ chụp được cái gì đó thật bùng nổ.

Nhưng Chu Hoành không nghĩ tới đó là người đàn ông mà cậu ta vất vả đem ra so sánh và tự cho là tình nhân của Vương Nhất Bác lại chính là lão bủa của cậu ấy.

Vương Nhất Bác giống như nghe được truyện cười lớn nào đó, giận quá hóa cười "Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng cậu có thể so sánh được với anh ấy."

Chu Hoành nghé mới sinh không sợ cọp, toàn bộ tiền cược đều đặt vào đây, cậu ta tìm được góc tốt rồi dán sát tới, cánh tay khó khăn lắm mới đụng được Vương Nhất Bác thì lúc này cửa phòng nghỉ lại mở ra.

Xong đời, Vương Nhất Bác nghĩ khi mình cùng Tiêu Chiến chạm mắt nhau thì cậu khẳng định cậu và Chu Hoành trong lúc đó vẫn có khoảng cách ngắn nhưng từ góc độ ở cửa hiển nhiên là một bộ dạng Chu Hoành đòi ôm ôm và hai người đã sắp dán vào nhau.

Vương Nhất Bác đã thầm đem mười tám đời tổ tông nhà Chu Hoành ra thăm hỏi một lần, cậu vào giới đến nay có không ít người muốn lấy lòng cậu nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái dạng trực tiếp bổ nhào vào người khác giống như vậy, để Tiêu Chiến đụng phải chuyện như thế cũng là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến cũng thật không ngờ, trên cánh tay của anh vẫn còn treo áo khoác mang cho Vương Nhất Bác, vốn là anh nhớ đến Vương Nhất Bác đang bị ốm sợ cậu đi ra sẽ bị cảm lạnh nên đã mang theo cho cậu.

Lúc xuống xe anh còn nói với tiểu Trần, anh và Nhất Bác lập tức quay lại nhưng hiện tại xem ra sợ là không thể.

Tiêu Chiến một chút ánh mắt cũng chưa từng cho Chu Hoành, anh đưa áo khoác cho Vương Nhất Bác, nói "Mặc vào." Tiếp đó không nhanh không chậm đi tới sofa ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Chu Hoành.

Tay của Chu Hoành đông cứng ở giữa không trung bị ánh mắt này làm cho lạnh đến mức rụt người lại một chút sau đó không chịu yếu thế mà trừng trở lại.

Biểu hiện của Tiêu Chiến quá mức bình tĩnh khiến Vương Nhất Bác không thể đoán ra. Sau khi mặc áo khoác xong thì liền đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, không có ngồi xuống. Cậu có thể cảm nhận được rằng Tiêu Chiến lần này thực sự rất tức giận, bình thường Tiêu Chiến cãi nhau với cậu nổi giận này kia cũng chỉ là đùa giỡn.

Vương Nhất Bác quyết giả vờ đáng thương "Lão bủa, cậu ta ức hiếp em."

Câu nói kia nói như thế nào nhỉ, đàn ông làm nũng luôn tốt số, mặt mũi là cái gì, cậu không cần.

Nghe vậy, Chu Hoành không nhịn được mà thầm mắng một câu không biết xấu hổ ở trong lòng, mới vừa rồi còn lạnh như băng cảnh cáo cậu ta bây giờ quay đầu liền tố cáo, bất quá càng làm cậu ta kinh ngạc chính là cách xưng hô của Vương Nhất Bác đối với người đàn ông trên ghế sofa này.

Chu Hoành dù sao cũng chưa trải qua gió to sóng lớn gì nên thanh âm có chút run rẩy "Anh..."

"Em ấy là người đàn ông của tôi." Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng "Cách xa em ấy một chút."

Sau khi xác định suy đoán trong lòng, Chu Hoành nghĩ thầm kết thúc rồi, cuộc sống sau này của cậu ta có lẽ sẽ không dễ chịu.

"Đi ra ngoài tốt nhất là quản cái miệng của mình đi, bằng không thì tôi không đảm bảo sau này cậu còn có thể có vai phụ hay không." Vương Nhất Bác nói một câu nhẹ bỗng, Chu Hoành cũng biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cậu ta gần như là chạy trối chết, những hạt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt có chút đau đớn. Trong bóng tối khuôn mặt cậu ta trở nên vặn vẹo, hai tay nắm chặt thành quyền, cậu ta không cam lòng.

Đã như vậy, tất cả mọi người đừng mong sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro