(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, bên cạnh vẫn còn sót lại một chút hơi ấm chắc là vừa mới đi không lâu. Tiêu Chiến trở mình rồi lăn đến vị trí của Vương Nhất Bác và đem mặt vùi vào gối, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Tiêu Chiến chưa từng hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại thích anh, kỳ thực càng giống như là một loại trốn tránh. Anh đã quên Vương Nhất Bác vì sao lại thích mình và cũng chính bởi vì Vương Nhất Bác quá thích nên tất cả những điều này đối với anh bây giờ mà nói nó có chút không chân thật, thời điểm Vương Nhất Bác không ở bên cạnh thì cảm giác này lại càng mãnh liệt, anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu vẫn còn rất xa.

Và anh luôn cảm thấy rằng sự yêu thích của Vương Nhất Bác dường như không thuộc về mình.

Cửa bị mở ra, Tiêu Chiến đầu bù tóc rối ngẩng đầu lên với vẻ mặt lờ mờ, thấy Vương Nhất Bác mang theo điểm tâm đi vào thì vội vàng xoay người trở về vị trí của mình.

"Dậy rồi?" Vương Nhất Bác đem cháo nóng đặt ở đầu giường và nhất cử nhất động của Tiêu Chiến đều thu hết vào trong mắt, cậu cũng không ở lại quá lâu vì vốn là muốn len lén để điểm tâm lại rồi trực tiếp rời đi.

Bản thân vừa mới tỉnh dậy đại khái là sẽ rất xấu vì thế Tiêu Chiến kéo chăn che hết nửa gương mặt, chỉ còn lại đôi mắt ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác nuốt nướng miếng, sự chiếm hữu trong mắt cậu quá rõ ràng, lúc mặt Vương Nhất Bác ngày càng gần Tiêu Chiến theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Một nụ hôn được đặt lên trán, rất nhẹ và có chút ngứa.

"Em vừa đi ra ngoài thuận tiện trả lại phòng hôm qua anh đặt rồi, nhớ ăn điểm tâm, nếu có việc gì thì anh liên hệ với tiểu Trần để tìm em nhé."

Tiêu Chiến đã sớm nghĩ đến cho dù mình có đến tìm cậu thì thời gian hai người ở chung với nhau cũng không quá dài. Anh không khỏi cảm thấy ủy khuất, từ trong mũi phát ra một tiếng "ừm".

"Vậy em đi đây."

Tiêu Chiến từ trong chăn chìa ra nửa cánh tay rồi vẫy vẫy.

Vương Nhất Bác đi được ba bước lại quay đầu "Bảo bảo em đi thật đó." Giống như một chút cún lớn bị người vứt bỏ.

Cửa cùm cụp một tiếng được đóng lại, Tiêu Chiến nhìn trần nhà trong lòng lại sinh ra cảm giác mất mác nồng đậm.

Anh là một người rất lãng mạn, thời còn đi học anh đã từng nghĩ sau này nhất định phải cùng nửa kia đi trượt tuyết, ngồi trên bãi biển xem mặt trời lặn và hôn môi ở dưới cực quang. Nhưng Vương Nhất Bác bận rộn như vậy, có lẽ những thứ này đều không thể thực hiện được. Hơn nữa dựa theo tính tình của mình, hẳn là chưa từng chủ động đề cập qua với Vương Nhất Bác.

Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nếu như người kia là Vương Nhất Bác thì những thứ khác cũng không quá quan trọng nữa.

Hai người chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi.

"Có thể đẩy thì đẩy xuống đi." lúc nghỉ ngơi Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua lịch trình của mình, bộ phim này cũng sắp đóng máy rồi, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến từ khi bị mất trí nhớ tới nay đã rất không có cảm giác an toàn. Là một người chồng mà không thể đúng lúc đồng hành với lão bủa thì đó là lỗi của cậu.

Biểu tình của tiểu Trần có chút xoắn xuýt nhưng vẫn là làm theo "Tháng sau có một lễ trao giải nhất định phải đi, còn có một tạp chí không đẩy xuống được, cuối tháng phim của Dương đạo khai máy tối hôm qua người đại diện có gửi đến vài cái kịch bản mới, anh vẫn... chưa xem sao?"

"Trước mắt không xem." Vương Nhất Bác rũ mắt nói "Chuyện này cậu không cần nói cho Tiêu Chiến biết."

Tiểu Trần ghi lại, cũng không hỏi nhiều, cậu ta tin tưởng mọi quyết định của Vương Nhất Bác.

Cho tới trưa Vương Nhất Bác đều rất ít nói, có thời gian rảnh thì sẽ nhìn chằm chằm một chỗ mà ngẩn người, nhưng thỉnh thoảng có hỏi tiểu Trần rằng Tiêu Chiến có gọi điện đến không.

Buổi chiều bắt đầu nổi gió, mặt trời rất nhanh bị mây đen che khuất, đạo diễn nhìn thấy thời tiết thay đổi liền thúc giục mọi người nhanh lên.

Động tác của bọn họ vẫn là chậm một bước, mưa đến vội vã. Mặc dù tiểu Trần đưa ô đến rất đúng lúc nhưng trong đoàn có một diễn viên nhỏ đóng vai phụ nên căn bản là không có người đưa ô khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến bản thân mình trước đây cũng đã từng như vậy vì thế liền cùng cậu ta dùng chung một cái ô.

Lúc vào đến bên trong thì nửa vai của Vương Nhất Bác đã bị ướt đẫm, diễn viên nhỏ rất cảm kích nhưng còn chưa kịp nói gì Vương Nhất Bác đã rời đi.

Diễn viên nhỏ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ý vị sâu xa.

Một chuỗi hạt mưa trước đón lấy một chuỗi hạt mưa sau, dùng sức đạp mạnh xuống đất tản ra thành những cánh hoa như thể chúng đang muốn phát tiết điều gì đó.

Vương Nhất Bác thay đổi trang phục, lúc trở lại mới phát hiện đã bỏ lỡ cuộc gọi của Tiêu Chiến và có thêm một voice chat trên wechat.

Lão bủa: anh đã đặt cà phê nóng cho đoàn phim, em nhớ bảo người đi lấy nhé, em đang bệnh nên không thể uống đâu. Anh có gọi riêng cho em sữa nóng và bánh ngọt nhỏ còn nữa thuốc tối hôm qua mang đi em nhớ uống đó.

Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, sau đó trực tiếp gọi video qua.

"Bảo bảo!"

"Ừm, anh đây."

"Hôm nay em có thể kết thúc công việc sớm, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu nha."

"Được, em uống thuốc chưa."

"À... cái đó em mới vừa nhớ ra."

"Bỏ điện thoại xuống, anh sẽ nhìn em uống thuốc."

Vương Nhất Bác đem điện thoại dựng lên rồi cố ý lớn tiếng gọi "Tiểu Trần cái cốc của tôi đâu rồi, bên trong có nước nóng, lúc uống thuốc tôi muốn dùng nước nóng."

Tiểu Trần không nói gì, đối với biểu hiện ra vẻ của ông chủ nhỏ nhà mình thì lựa chọn phớt lờ đi.

"Uống ba viên bao con nhộng màu xanh và một viên màu trắng là được rồi, cái kia rất dễ buồn ngủ."

Nhìn Vương Nhất Bác uống thuốc Tiêu Chiến mới yên tâm, tiểu Trần rời khỏi phòng nghỉ để lại không gian cho hai người bọn họ còn bản thân mình thì đi phát cà phê cho đoàn phim.

Lúc quay lại tiểu Trần mang theo một phần dành riêng cho ông chủ nhỏ, Vương Nhất Bác thì còn đang cùng Tiêu Chiến gọi video. Tiểu Trần định để đồ xuống rồi lặng lẽ rời đi nhưng lại bị Tiêu Chiến gọi lại.

Tiểu Trần lập tức đứng yên tại chỗ "Vâng, Tiêu ca."

"Trong túi Nhất Bác có một phần của cậu, nhớ lấy ra ăn đó."

Vương Nhất Bác mở túi ra nhìn, thật sự là có hai phần bánh ngọt nhỏ, cậu lập tức trưng ra vẻ mặt sụp đổ của bé heo nhỏ.

"Cảm ơn anh, Tiêu ca."

"Không cần cảm ơn a, tôi nên cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Nhất Bác."

Nghe thấy thế, sắc mặt Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng khá hơn một chút, sau khi cúp máy Vương Nhất Bác và tiểu Trần cùng nhau ngồi ăn bánh ngọt nhỏ, tiểu Trần vừa ăn vừa ca ngợi Tiêu Chiến "Lão bủa của ông chủ không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu ta một cái "Cậu vẫn còn biết anh ấy là lão bủa của ông chủ a, một cái bánh ngọt nhỏ liền mua chuộc được cậu, cậu phải biết rằng tiền lương của cậu là do ai phát."

Tiểu Trần "Ơ, anh phải biết rằng tiền lương của anh phải nộp cho ai."

Vương Nhất Bác "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro