(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hai người cùng nhau ở đoàn phim ăn tối, Tiêu Chiến gọi đồ ăn ngoài, cho Vương Nhất Bác một sự chăm sóc đặc biệt.

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ lại một chút tại sao lúc sáng người hâm mộ lại hỏi những câu hỏi như vậy và quyết định sau này phải chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hằng ngày, nói cho mọi người biết rằng cậu rất hạnh phúc. Trước khi ăn cơm, cậu sắp xếp thức ăn ra rồi cố ý đem hai bộ đồ ăn (*) chụp lại sau đó vừa cắn chiếc đũa vừa chỉnh sửa weibo.

(*) Bộ đồ ăn: dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng...

"Lúc ăn cơm không nên xem điện thoại." Tiêu Chiến đem cánh gà coca dời đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Được, bảo bảo." Vương Nhất Bác nhấn đăng rồi đem điện thoại vứt qua một bên, tiếp đó gắp toàn bộ cánh gà bỏ vào miệng, chỉ chốc lát sau nhả ra một cái xương sạch sẽ "Ăn ngon quá, nhưng mà không ngon bằng anh làm."

"Ăn của em đi."

Khi hai người dùng bữa xong thì Vương Nhất Bác đã leo lên hot search.

Vương Nhất Bác V: Người nhà đến tham ban, kết hôn thật tốt [hình].

Bà cô già ship cp: Văn án này vừa nhìn đã biết là do cậu ấy tự mình viết.

Tửu cửu 95: Có vợ rồi thật tuyệt?

Milk foam yebo số 1005: Thật xin lỗi, tôi chua quá.

vv đào bo: Muốn kết hôn rồi...

(!) Tên acc phía trên mình không chắc edit đúng nhé, mong mọi người thông cảm cho mình.

Trong đoàn, cho dù là ai thì cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt, ngay cả đạo diễn cũng khen ngợi trạng thái của cậu không tệ, sau này bảo người nhà đến tham ban nhiều hơn, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên rồi lôi kéo đạo diễn nói "Ngài đi nói với anh ấy đi."

Buổi tối kết thúc công việc sớm, nhưng thời gian cũng sắp đến nửa đêm. Còn chưa tẩy trang Vương Nhất Bác đã chạy đến phòng nghỉ, vừa vào liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên ghế sofa ngủ say, cậu nhẹ nhàng đắp áo khoác lên cho anh rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

"Vương lão sư vất vả rồi, ngày mai gặp lại." Diễn viên trong đoàn chào tạm biệt cậu.

Vương Nhất Bác gắng gượng gật đầu ra hiệu, vừa tẩy trang vừa ngủ gà ngủ gật, cảnh vật chung quanh trở nên an tĩnh lại, các giác quan của cơ thể được phóng đại vô hạn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng và trong đầu có tiếng ong ong vang dội. Cậu dùng sức chớp mắt hai cái nhưng trước mắt vẫn như cũ đều là một mảnh mơ hồ, sau đó cậu dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần. Lúc sau hình như có người đi vào nói gì đó nhưng cậu nghe không rõ, trong miệng chỉ qua loa "ừ" hai tiếng.

Có một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, vừa quen thuộc lại còn thoải mái. Vương Nhất Bác cạ cạ hai cái rồi từ từ mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt ân cần của Tiêu Chiến.

"Cũng may là không bị sốt." Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác mà Vương Nhất Bác đã đắp lên người anh, sofa trong phòng nghỉ quá hẹp nên anh ngủ không sâu vì vậy lúc Vương Nhất Bác tiến vào anh đã biết.

Vương Nhất Bác không khỏi chột dạ liền đứng thẳng lưng, vừa định nói chuyện thì lại hắt hơi một cái, sau đó ủy khuất liếc mắt nhìn Tiêu Chiến "Em chóng mặt quá."

Một câu nói này đã đâm vào tim của Tiêu Chiến, vì trong ấn tượng của anh Vương Nhất Bác là người sẽ không bao giờ chủ động thể hiện ra sự yếu đuối của mình, cậu thật sự có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt. Tiêu Chiến chưa bao giờ khát khao muốn nhớ tới những chuyện trước kia giống như bây giờ.

Cuối cùng tiểu Trần dẫn Tiêu Chiến lên xe trước, còn Vương Nhất Bác thì đi chào tạm biệt đạo diễn và nhân viên công tác, sau đó cũng lên xe.

Khoảng cách từ đoàn phim đến khách sạn cũng không tính là xa, chỉ hơn 10 phút lái xe. Đường phố vào lúc rạng sáng vô cùng vắng lặng, ánh đèn đường đem cái bóng kéo thật dài. Xe của bọn họ không dừng lại trước cửa chính khách sạn mà chỉ dừng ở một nơi cách đó không xa vì thế bọn họ phải đi bộ về.

Tiêu Chiến bảo tiểu Trần đi về nghỉ ngơi trước, còn anh thì cùng Vương Nhất Bác về phòng. Vali trong phòng đều bị mở ra và bày trên mặt đất, Tiêu Chiến dường như đã sớm đoán trước được cho nên bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngồi xổm dưới đất rồi lấy ra từ trong vali một vài hộp thuốc.

"Khó chịu không biết tự mình tìm thuốc uống sao? Nói bao nhiêu lần em đều không nhớ được, nếu anh không đến thì phải làm sao bây giờ."

Vương Nhất Bác cũng không cãi lại vì cậu vô cùng hưởng thụ quá trình này và sau khi Tiêu Chiến lầu bầu xong thì cậu mới phụ họa một câu "Cho nên em không thể không có anh."

Tiêu Chiến vẫn là không có biện pháp với cậu, nhìn Vương Nhất Bác uống thuốc xong anh nói câu nghỉ ngơi thật tốt rồi đứng dậy muốn đi.

Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ mà nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến "Anh đi đâu."

"Anh đã đặt phòng rồi."

"Hai chúng ta tại sao lại phải ở hai phòng."

Tiêu Chiến bị hỏi đến sững sờ, bọn họ kết hôn rồi nên ngủ chung một phòng thì không có gì sai, cho dù là ngủ chung một giường cũng là điều hợp lý. Anh liếc nhìn chiếc giường đơn một cái, có chút do dự.

"Em bị ốm rồi, đầu choáng váng, cổ họng khó chịu..."

"Được rồi."

Vương Nhất Bác nhất định muốn Tiêu Chiến tắm trước, nói là sợ anh chạy mất, tốt nhất là cùng nhau tắm, cậu cũng không ngại.

Nhìn Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác mới tựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lát, sau đó lấy điện thoại ra để trả lời những tin nhắn quan trọng. Một lúc sau, ước chừng Tiêu Chiến sắp đi ra, cậu mới lấy lại tinh thần một lần nữa mà ngồi dậy.

Phòng tắm ấm áp dễ chịu, trên người Tiêu Chiến có một mùi vị riêng biệt. Mà lúc này Tiêu Chiến ở bên ngoài có chút không biết phải làm sao, càng nhiều hơn chính là hồi hộp. Anh bị mất trí nhớ cho đến nay còn chưa cùng Vương Nhất Bác "thản thành tương kiến (*)" qua, một lát nữa nếu như Vương Nhất Bác muốn làm chút gì đó thì anh nên phản ứng thế nào đây.

(*) Thản thành tương kiến: có nghĩa là hai người đối xử chân thành với nhau và cùng nhau nói ra những suy nghĩ của họ mà không cần phải dè dặt.

Cũng không thể, chỉ thuần khiết đắp chăn đi ngủ.

Nói thế nào nhỉ, còn có chút chờ mong.

Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến tản hơn phân nửa, anh co người lại nằm ở mép giường híp mắt theo dõi động tĩnh trong phòng tắm, khi nghe thấy tiếng nước chảy đã dừng thì anh nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, rồi nghe tiếng bước chân từ xa đang đến gần.

Thuốc mà Vương Nhất Bác uống đã bắt đầu có tác dụng, cậu bị hơi nóng hun đến buồn ngủ, mí mắt đều không mở ra được vì thế cậu cũng không chú ý tới lông mi của Tiêu Chiến vẫn đang run rẩy không ngừng.

Là một người đàn ông tốt ở nhà thương yêu lão bủa thì làm sao có thể ồn ào khi lão bủa đang ngủ được. Cậu tri kỹ đắp kín chăn cho lão bủa còn bản thân mình thì đi sang bên kia cẩn thận vén một góc chăn lên rồi từ từ nhích vào bên trong.

Một khắc kia khi Vương Nhất Bác hoàn toàn nằm xuống giường thì gần như chìm vào giấc ngủ nhưng bản năng của cơ thể vẫn còn đó, lão bủa thật là thơm thật là mềm nên muốn ôm ôm.

Tiêu Chiến nằm đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, khi anh cảm giác được phần eo của mình có một bàn tay đặt lên khiến cơ thể anh kích linh (*) một chút, cứng đờ đến mức căn bản là không dám động. Thấy Vương Nhất Bác hồi lâu không có động tác gì nữa liền thấp giọng nói "Nhất Bác?"

(*) Kích linh: có nghĩa là rung lên đột ngột khi sợ hãi, rùng mình, ớn lạnh.

Trả lời anh là tiếng hít thở dài và bình ổn.

Khá lắm, thật đúng là thuần khiết đi ngủ.

Bạn nhỏ quá mệt mỏi rồi, Tiêu Chiến nhắm mắt lại sau đó nắm chặt bàn tay đang đặt trên eo mình và ở trong lòng nói rằng "Vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro