(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi Tiêu Chiến cất cánh thì có nhận được tin nhắn đã đáp máy bay của Vương Nhất Bác kèm theo định vị và một bức ảnh selfie. Anh dựa theo địa chỉ khách sạn của Vương Nhất Bác mà đặt một phòng cho mình, anh lần đầu nhận thức được rằng hóa ra trong tim trong mắt muốn nhìn thấy một người là cảm giác như thế nào.

Vốn là muốn lên máy bay ngủ bù nhưng sau khi đeo bịt mắt và rơi vào bóng tối thì trước mắt lại không tự chủ được mà xuất hiện hình dáng của Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy đại khái là đang rất vui vẻ, thấy dấu ngoặc nhỏ cùng với ánh mắt của cún con chỉ khi nhìn mình mới lộ ra biểu tình như vậy. Nghĩ tới đây liền khiến Tiêu Chiến không ngủ được.

Từ sân bay đến khách sạn vẫn còn một đoạn đường, lúc Tiêu Chiến đến phòng mình đặt đã là xế chiều. Trước tiên anh nhắn wechat cho tiểu Trần hỏi bọn họ đang ở đâu rồi sau đó vừa dọn dẹp vừa chờ tin tức.

"Bọn em đang ở phim trường, ông chủ nhỏ thì đang nghỉ ngơi, anh có cần em bảo cậu ấy gọi lại cho anh không."

"Đừng nói cho em ấy biết, cậu gửi địa chỉ cụ thể cho tôi rồi tôi sẽ đi tìm hai  người, đến lúc đó phiền cậu ra đón tôi là được."

"!!!"

"Sẽ không gây phiền phức cho hai người chứ, nếu không tôi ở khách sạn chờ hai người trở về cũng được."

"Vô cùng thuận tiện."

Tiểu Trần ở đầu dây bên kia vô cùng vui mừng và kích động, nhắc tới cậu ta thì cũng coi như là người chứng kiến đoạn tình cảm này, trước đó khi biết tin ông chủ lớn bị mất trí nhớ thì vô cùng lo lắng cho ông chủ nhỏ nhà mình sẽ một đêm trở về trước giải phóng nhưng hiện tại xem ra căn bản là không cần cậu ta lo lắng.

Ở phương Bắc chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, Vương Nhất Bác là đang quay phim cổ trang và cậu cũng không đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Lúc nghỉ ngơi ham mát mẻ nên cậu chỉ mặc có mỗi một cái áo mỏng manh rồi ngồi ở đầu gió, sau đó xoay bả vai rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật . Khi tỉnh dậy thì nhìn thấy bên người có thêm một chiếc áo khoác, có lẽ là do tiểu Trần đắp lên cho cậu. Trong mộng, chắc là bản thân ngại nóng nên đã kéo nó xuống xuống.

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, cũng không để ý gì.

Lúc xế chiều có vài cô gái vào đoàn để tham ban, Vương Nhất Bác xa xa lên tiếng chào các cô, mấy cô gái đó lộ ra vẻ mặt mừng như điên còn xoay một vòng tại chỗ nữa và họ tựa hồ như muốn đến gần nhưng lại không dám.

Vương Nhất Bác vốn là rất mệt mỏi không muốn di chuyển nhưng nhìn biểu tình tha thiết của các cô thì lại có chút do dự, có mấy người trong tay còn cầm quyển sổ. Cậu thực sự không hy vọng họ phải thất vọng mà trở về. Muốn gọi tiểu Trần đến để bảo các cô gái qua đây, lại phát hiện không biết tiểu Trần đã rời đi từ lúc nào vì vậy cậu đành phải tự mình qua đó.

Các cô gái cố nén để đừng hét lên, nhìn Vương Nhất Bác từng bước một đi về phía các cô. Nhân viên công tác bên cạnh thấy thế vội vã đi theo, ở cách chỗ họ vài bước rồi đứng quan sát.

"Nhất Bác đã ăn cơm chưa."

"Sắc mặt không tốt lắm a, có phải là bị bệnh rồi hay không."

"Không có." Vương Nhất Bác đưa tay ra nhưng họ không hiểu mà chỉ nhìn cậu "Không phải là mọi người muốn kí tên sao?"

Nhân viên công tác bên cạnh ngăn các cô không cho đến quá gần, Vương Nhất Bác vừa ký tên vừa trả lời các câu hỏi của bọn họ.

Một trong những cô gái ở đó rốt cuộc nhịn không được nên dè dặt hỏi "Nhất Bác, chị dâu đối với em có tốt không?"

Chủ đề nhạy cảm nên nhân viên công tác ra dấu biểu thị hoạt động tham ban chỉ đến đây.

Vương Nhất Bác dừng lại động tác trên tay cũng không có ý định rời đi, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc "Hai người bọn tôi đặc biệt tốt, tôi rất yêu anh ấy."

Lúc Tiêu Chiến ở gần đó chờ tiểu Trần tới đón anh thì đúng lúc đụng phải những người hâm mộ đang đi ra, có một người cầm một tấm banner đang chụp ảnh.

"Anh đẹp trai, có thể giúp bọn tôi chụp một tấm không?"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định là đang gọi mình nên liền gật đầu đồng ý. Anh đang đeo khẩu trang và đội mũ nên mới vừa nhìn còn tưởng là vị minh tinh nào đó, lúc đến đưa điện thoại cô gái còn liếc trộm anh vài lần.

Banner trong tay của các cô làm thật tinh xảo và đẹp mắt, trên đó in hình chibi Vương Nhất Bác, những biểu tình nhỏ vẽ vô cùng sinh động.

"Cái này tôi có thể mua một cái không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cái này không bán, anh cũng thích Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, hào phóng thừa nhận.

"Anh đã qua cấp 9 trên siêu thoại chưa?"

...

Còn rất nghiêm khắc, Tiêu Chiến nghĩ thầm, nhưng mà dựa vào điểm danh thì anh cũng đã cấp 11 rồi.

"Thật sự là fan nam a!" Trong ánh mắt của cô gái đầy vẻ ngạc nhiên còn Tiêu Chiến thì hài lòng nở nụ cười rồi nhận lấy banner và một số thứ khác mà cô gái đưa tới.

"Cảm ơn." Màn hình điện thoại anh cầm trên tay bỗng nhiên sáng lên một cái, là ảnh chụp chung của anh cùng với Vương Nhất Bác.

Xong đời rồi, bầu không khí cũng dừng lại vài giây, nên giải thích như thế nào đây, Tiêu Chiến không được hoảng sợ, nếu che giấu lúc này thì càng lộ ra vẻ cố ý vì vậy chỉ có thể chờ màn hình của mình tối xuống.

Cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu, nói "P (*) giống thật."

(*) P: Photoshop.

"À đúng, đúng là hình P."

Khi các cô gái tản đi thì tiểu Trần rốt cuộc cũng tìm được Tiêu Chiến sau đó dẫn anh đến phòng nghỉ. Trên đường đi có không ít người chú ý đến Tiêu Chiến, khi nhìn đến bên cạnh anh là tiểu Trần thì bọn họ đều thu hồi ánh mắt, tiếp tục bận bịu chuyện của mình.

Trước đó tiểu Trần và nhân viên công tác đã chào hỏi qua vì vậy hai người không có trở ngại gì mà đến phòng nghỉ cá nhân của Vương Nhất Bác.

"Tiêu ca, anh ngồi xuống trước đi, em đi gọi ông chủ nhỏ."

"Được." Tiêu Chiến cỡi mũ xuống rồi hướng về màn hình điện thoại sửa sang lại tóc. Ghế còn ngồi chưa nóng thì liền nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, anh thực sự tới đây." trên người Vương Nhất Bác vẫn còn mặc quần áo quay phim, cậu nhanh tay nhanh mắt mà đóng cửa lại rồi đem tiểu Trần chặn ở ngoài cửa, một thân hình lao qua ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiểu Trần ngoài cửa sờ sờ chóp mũi của mình, may mắn là cậu ta có kinh nghiệm nên đã đi chậm một bước.

"Anh tới lúc nào, trên đường đi có mệt không, sao lại đột nhiên tới đây, lúc tiểu Trần nói cho em biết em còn không tin." Vương Nhất Bác cằm đặt trên vai Tiêu Chiến, hạnh phúc đến híp cả mắt.

"Nặng chít anh rồi Vương Nhất Bác! Em đứng dậy!"

"Anh nói trước đi, có phải nhớ em rồi hay không."

"... Thì, có một chút."

"Nói anh nhớ em đi."

"Nhớ em."

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó Tiêu Chiến cũng cảm giác được vành tai của mình bị cắn một cái "Vương Nhất Bác!! Em cầm tin con cún à!"

"Đúng vậy, gâu gâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro