(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước, Tiêu Chiến còn là sinh viên đại học năm tư.

Nửa đêm Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vừa đưa tay lay người đang ngồi ngủ say bên cạnh.

"Tiêu ca!! Anh trai thân yêu của em ơi!" Uông Trác Thành than thở một tiếng "Đến mức như vậy à? Không phải chỉ là một vé vào cửa concert thôi sao?"

Uông Trác Thành là bạn cùng phòng thời đại học của Tiêu Chiến, học kỳ hai năm ba Tiêu Chiến đã thành lập studio riêng tuy rằng quy mô không lớn nhưng tác phẩm thiết kế lại tinh ích cầu tinh (*), danh tiếng cũng coi như không tệ và trong phạm vi nhỏ ở địa phương cũng xem như có chút danh tiếng. Thời điểm cuối cấp mọi người cơ bản đều bận rộn với việc thực tập và tìm việc làm cho nên ký túc xá cũng không thường xuyên quay về ở, vì thế anh cùng cậu bạn Uông Trác Thành thuê chung một căn hộ ở bên ngoài trường.

(*) Tinh ích cầu tinh: đã tốt lại muốn tốt hơn.

Tiêu Chiến liếc nhìn Uông Trác Thành "Cậu thì biết cái gì! Đây chính là Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác là thần tượng mà Tiêu Chiến đã theo đuổi trong bốn năm đại học, năm nay là năm đầu tiên cậu tổ chức concert huống chi ngày hôm ấy cũng là sinh nhật Vương Nhất Bác. Với tư cách là một fan cứng, dù thế nào anh cũng phải đến hiện trường hú hét vài tiếng. Nếu vì không cướp được vé mà đi không được thì Tiêu Chiến sẽ rất tiếc nuối.

Uông Trác Thành không hiểu tâm lý của những người truy tinh như bọn họ, xoa xoa mắt nói "Sáng mai tôi còn có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng..."

"Cướp được thì mời cậu ăn cơm."

"Được thôi!"

Thời gian vừa đến, hai người Tiêu Chiến và Uông Trác Thành điên cuồng chọc chọc vào màn hình. Uông Trác Thành thì liên tục làm mới lại trang web nhưng đều không hiện ra còn Tiêu Chiến bên này lại vô cùng trơn tru, giống như là đặc biệt chuẩn bị cho anh vậy, Tiêu Chiến quyết đoán mua vé đắt tiền nhất.

Uông Trác Thành ở bên cạnh nhìn thấy liền chắt lưỡi, trong lòng đã nghĩ tới việc nên đến nhà hàng nào ăn rồi "Ông chủ Tiêu, chúc mừng truy tinh thành công nha, ngày mai chúng ta đi đâu ăn đây."

Tiêu Chiến tâm tình rất tốt, chân trần tung tăng đi về phòng "Sáng mai gặp nhau ở quán ăn sáng bên kia đường."

"Tiêu Chiến, đại gia cậu (*)!"

(*) Đại gia cậu: thangchamay.

Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, Tiêu Chiến nửa đêm hôm trước căn bản không ngủ được nên qua ngày hôm sau tỉnh dậy thì Uông Trác Thành đã đi rồi và trên bàn trong phòng ăn có để lại bữa sáng cho Tiêu Chiến.

Trên wechat có một lời nhắn: Hãy ăn khi còn nóng! Thực sự là thiếu nợ cậu!

Tiêu Chiến trả lời lại: Cảm ơn nha, chúc cậu phỏng vấn thuận lợi.

Kết quả phỏng vấn của Uông Trác Thành sẽ được công bố vào ngày tổ chức concert của Vương Nhất Bác và hắn đã đậu. Quan trọng nhất là hắn quen được một cô gái trong ngày phỏng vấn hôm đó, cả hai đã thêm wechat và cô gái kia cũng đã đậu.

Uông Trác Thành kích động lắc lắc vai Tiêu Chiến "Phắc, tình yêu của lão tử sắp đến rồi!"

Tiêu Chiến đang chăm chú chọn quần áo để mặc đi xem concert vào buổi tối nên chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt chưa từng chia cho hắn một cái.

Uông Trác Thành hiển nhiên không thèm để ý, ôm vai xem Tiêu Chiến chăm chú phối đồ "Đi xem có một buổi concert, ăn mặc đẹp như vậy, không biết còn tưởng rằng cậu đi hẹn hò đấy."

Chẳng biết sao vẻ mặt Tiêu Chiến bắt đầu trở nên mất tự nhiên, anh ấp úng nửa ngày không nói lời nào.

Uông Trác Thành là một đại thẳng nam nên căn bản sẽ không nhìn ra chỗ nào không thích hợp, vỗ vỗ vai anh an ủi "Yên tâm đi, tôi bấm ngón tay tính toán tình yêu của cậu cũng sắp đến rồi."

Uông Trác Thành không nghĩ tới hắn chỉ là thuận miệng nói một câu thôi vậy mà một lời thành sấm (*).

(*) Một lời thành sấm: chỉ một lời nói đùa mà trở thành sự thật.

Tiêu Chiến đến địa điểm tổ chức concert trước vài giờ, ở cửa vô cùng náo nhiệt, fan tiếp ứng vô cùng tuyệt vời. Tiêu Chiến cũng chỉ là đi dạo một vòng nhưng lại nhận được rất nhiều tiếp ứng xung quanh.

Cuối cùng anh vừa ý nhất là một cái standee hình người cao ngang người mình, đáng tiếc cô gái nhỏ đó không bán, anh đã nài nỉ rất lâu và ỷ vào bản thân lớn lên xinh đẹp liền nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhỏ, thế là lấy được standee như mong muốn.

Thời gian bắt đầu càng ngày càng gần, những người hâm mộ lần lượt tiến vào khán đài. Tiêu Chiến ôm standee cảm thấy lúng túng, nếu đặt ở bên ngoài thì sợ bị mất nhưng mang vào thì lại không có chỗ để.

Tiêu Chiến suy nghĩ để tìm chỗ giấu đi, ở bên trong thất quải bát quải (*), dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy người nào cuối cùng ở một chỗ rẽ tìm thấy nhà vệ sinh.

(*) Thất quải bát quải: chỉ địa hình, đường đi nhiều đoạn rẽ, vòng vèo, ngoằn ngoèo.

Hẳn là rất ít người có thể tìm tới nơi này, giấu ở phía sau cửa chắc sẽ rất an toàn. Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí xê dịch standee một chút thì lúc này từ phòng vệ sinh bỗng nhiên có người bước ra, Tiêu Chiến nhanh chóng trốn phía sau standee và đem mặt mình giấu ở sau "Vương Nhất Bác" rồi nhắm mắt lại chờ người đó đi ra ngoài.

Ai ngờ người nọ hồi lâu cũng không nhúc nhích thậm chí còn phát ra một tiếng cười khẽ, Tiêu Chiến lặng lẽ thò đầu ra nhìn kỹ người nọ. Khá lắm, người này thế nào mà dáng dấp nhìn giống standee đang đứng cùng anh quá vậy.

Sau ba giây chần chừ thì Tiêu Chiến mới phản ứng được, cứu mạng a! Người nọ là Vương Nhất Bác!!

Trong mắt Vương Nhất Bác, vẻ mặt của Tiêu Chiến từ nghi hoặc đến kinh ngạc rồi đến vui mừng nó quá mức phong phú, lại có chút... đáng yêu. Đến khi Tiêu Chiến để lộ cả khuôn mặt ra ngoài, cậu phát hiện vị fan nhỏ này không chỉ có đáng yêu mà còn rất xinh đẹp nữa.

"Anh giấu của anh đi, tôi chỉ đi ngang qua thôi."

"Hả..." đại não của Tiêu Chiến đã dừng chuyển động, Vương Nhất Bác nói cái gì thì anh làm cái đó. Vì vậy anh đã giấu standee bản thân chính chủ ở phía sau cửa nhà vệ sinh ngay trước mặt chính chủ.

Vương Nhất Bác cười cười rồi rời đi, vừa xoay người đi chưa được hai bước thì phía sau truyền đến một giọng nói có chút run rẩy của Tiêu Chiến "Vương Nhất Bác! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!" Những lời này của anh gần như là hét lên và Tiêu Chiến cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí nữa.

Vô số người gọi thậm chí là hò hét qua tên của cậu nhưng trái tim của Vương Nhất Bác chưa từng đập nhanh như lúc này, cậu đè lại lồng ngực đang điên cuồng loạn động kia nhưng vành tai đỏ ửng vẫn bán đứng cậu.

"Cảm ơn."

"Vậy cái đó... Đến khán đài đi như thế nào, tôi không tìm được đường trở về."

Vương Nhất Bác "..."

Cuối cùng Vương Nhất Bác phải đưa Tiêu Chiến đến nơi cách lối vào không xa, Tiêu Chiến chớp đôi mắt long lanh nhìn cậu nói "Cảm ơn cậu nha."

Vương Nhất Bác nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác rồi vẫy vẫy tay nói "Một lát gặp lại."

Tiêu Chiến tìm hồi lâu mới nhìn thấy vị trí của mình, vừa ngồi xuống thì fan bên cạnh liền đưa cho anh một cái bảng đèn, bộ dạng của cô gái đó rất gấp gáp nói với anh "Chúng tôi không đủ nhân lực để cầm bảng đèn, chỉ thiếu trái tim đằng sau này, có thể giúp tôi việc này không, xin anh xin anh đó."

Vốn không phải là chuyện gì lớn nên Tiêu Chiến liền đồng ý.

Concert đúng giờ bắt đầu, bảng đèn sáng lên, trên mặt Tiêu Chiến được chiếu sáng bằng đèn màu xanh còn những người xung quanh bắt đầu reo hò và thét chói tai.

"Vương Nhất Bác!!!! Nhất Bác !! Mama yêu con!!!"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang được nâng lên từ máy nâng, thanh âm huyên náo ở trong nháy mắt đều biến thành phông nền. Vương Nhất Bác trên sân khấu so với cậu lúc còn trong nhà vệ sinh dường như là một con người khác, khi bước lên sân khấu khí chất cả người cậu đều thay đổi và Tiêu Chiến chưa từng thấy qua người nào trời sinh thuộc về sân khấu hơn so với Vương Nhất Bác. Cho đến rất nhiều năm sau đó, người trong giới giải trí đã đổi mới mấy đời nhưng Tiêu Chiến cũng như cũ vẫn cho là vậy.

Anh đang cầm trái tim phát ra tia sáng màu xanh, cũng như đang cầm trái tim của mình và dùng thanh âm của mọi người làm vật che chắn.

"Vương Nhất Bác! Tôi yêu cậu!" Tiếng hét nhanh chóng bị át đi giữa những tiếng reo hò lớn hơn.

Vị trí của Tiêu Chiến cũng không tính là xa, Vương Nhất Bác một bên vẫy tay một bên dùng ánh mắt quét qua đám đông, nhìn thoáng qua liền thấy được Tiêu Chiến ở hàng đầu, trong lòng thì ôm một bảng đèn trái tim đang hô cái gì đó mà cậu nghe không rõ.

Nhưng Vương Nhất Bác có thể đoán được và cũng tin vào suy đoán của mình, cậu nghĩ đây quả thực là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu nhận được trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro