(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi concert kết thúc Tiêu Chiến không mang standee kia đi.

Tiếng ồn ào xung quanh dần biến mất, cho đến khi anh đi ra khỏi khán đài đầu óc vẫn còn rối bời. Bên ngoài còn rất nhiều fan hâm mộ chưa rời đi mà họ tụ tập lại một chỗ để chụp ảnh chung, đúng là Vương Nhất Bác tỏa sáng như thế cho nên đáng để mọi người yêu thích. Đêm nay đối với Tiêu Chiến mà nói là một sự kinh ngạc có thể xếp vào top 3 những sự kiện quan trọng trong đời anh nhưng đối với Vương Nhất Bác thì có lẽ chỉ là một khúc nhạc đệm trong nháy mắt liền quên mất.

Tiêu Chiến nghĩ, điều này quá là bất công.

Lúc về đến nhà, Uông Trác Thành đang ở phòng khách hút mì gói, Tiêu Chiến im lặng mà đổi giày, cởi áo khoác.

Uông Trác Thành vẻ mặt hoài nghi nhìn anh "Concert không vui sao? Thế nào mà lại giống như bị mất hồn vậy"

Đúng vậy chính là đem linh hồn nhỏ bé ném ở đó, Tiêu Chiến đến bây giờ còn có chút hoảng hốt nói "Tôi đã nhìn thấy Vương Nhất Bác."

Uông Trác Thành xùy một tiếng "Vớ vẩn, concert của cậu ta cậu không nhìn cậu ta thì còn có thể nhìn ai."

"Tôi là nói, lúc không có ai, một mình gặp phải."

Uông Trác Thành sửng sốt, một nửa mì tiu nghỉu xuống. Tiêu Chiến sớm đoán được phản ứng của hắn nên trực tiếp trở về phòng và ngay lập tức lao lên giường. Uông Trác Thành hậu tri hậu giác phát ra tiếng kêu đầy kinh ngạc, Tiêu Chiến đem mặt mình chôn ở trong chăn không thèm để ý đến hắn nữa.

Mấy ngày liên tiếp, anh cảm giác được cuộc sống của mình đã bị ảnh hưởng. Có đôi khi anh đang vẽ tranh lại bị mất tập trung, chờ anh phản ứng kịp thì không biết tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện trên giấy vẽ của mình. Là dáng vẻ xoay người của Vương Nhất Bác ngày đó ở ngoài cửa nhà vệ sinh khi anh nói sinh nhật vui vẻ, chỉ có ánh mắt vẫn luôn vẽ không tốt, Tiêu Chiến sửa lại rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không nắm chắc được cảm xúc trong ánh mắt lúc Vương Nhất Bác xoay lại nó trông như thế nào.

Sau đó dứt khoát liền để trống ở đó, ngược lại càng khiến nó trông nghệ thuật hơn.

Tiêu Chiến càng nhìn càng thích, anh lấy điện thoại ra rồi đem bức tranh này đăng lên siêu thoại.

Concert đối với Vương Nhất Bác mà nói chỉ là một trong những lịch trình làm việc của cậu mà thôi, sinh nhật và những thứ khác đã rất lâu rồi cậu không tổ chức. Trợ lý tiểu Trần chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh kem và một nhóm nhân viên công tác đem cậu vây vào giữa sau đó hát bài chúc mừng sinh nhật, sau khi chia bánh xong họ đều tản đi còn Vương Nhất Bác thì không thích đồ ngọt nên chỉ nếm thử một miếng.

Âm thanh thông báo của điện thoại không ngừng vang lên, người nhà, những bạn tốt trong giới thậm chí là một vài đạo diễn mà cậu quen biết đều gửi lời chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác trả lời cảm ơn từng cái một.

Sau khi concert kết thúc ngày hôm sau cậu liền bay đến những thành phố khác, lại quay về với cuộc sống bận rộn. Nhưng nó hoàn toàn ngược lại với những gì Tiêu Chiến nghĩ, cậu dù sao vẫn không nhịn được mà nghĩ về ngày hôm đó. Không biết là nhớ về buổi concert đầu tiên hay là nhớ về cái người cầm trái tim nói yêu cậu ngày đó.

Vương Nhất Bác gần đây mới nhận một show tống nghệ, là lĩnh vực mà cậu am hiểu vì vậy biểu hiện so với ngày thường càng thêm sinh động. Nhảy múa là một công việc về thể chất, sau khi kết thúc buổi ghi hình đầu tiên Vương Nhất Bác trong lúc đang tẩy trang thì ho khan liên tục.

Trợ lý tiểu Trần không ngừng đưa nước, Vương Nhất Bác ngậm trong miệng mới có thể miễn cưỡng đè nén lại.

Vốn là có mang theo thuốc, nhưng lúc lấy ra uống thì mới phát hiện hộp đã trống không, còn chưa mua cái mới "Ông chủ (!) anh chừng nào thì tìm một cô bạn gái để chăm sóc cho mình đây."

(!) Vì lúc này Bác và Chiến chưa quen nhau nên mình để cách gọi của tiểu Trần theo như raw.

"Còn sớm." Vương Nhất Bác một bên tẩy trang một bên lướt điện thoại, cậu thuần thục đổi sang tài khoản phụ sau đó tìm kiếm tên chính mình. Nhìn một vòng rồi lại bấm vào siêu thoại của bản thân, bài post đầu tiên là một bức tranh nó rất đẹp thật sự rất đẹp nhưng lại không vẽ mắt và cậu cảm thấy nó vô cùng quen thuộc.

Cậu nhấp vào trang cá nhân của người nọ, lướt tới lướt lui bỗng nhiên trước mắt sáng lên, bức ảnh selfie trên màn hình cùng gương mặt trong trí nhớ của cậu dần dần trùng khít với nhau. Vương Nhất Bác đã sống hai mươi mấy năm rồi nhưng lần đầu tiên cậu cảm nhận được hóa ra duyên phận lại kỳ diệu đến vậy.

"Tôi nhớ rằng tổ tiết mục bảo chúng ta phải tạo ra một hình ảnh hoạt hình nhỉ." Vương Nhất Bác nhìn về phía tiểu Trần.

"Đúng vậy, nhưng mà không phải ông chủ đã nói để tổ tiết mục bên kia sắp xếp sao?"

"Hiện tại không cần." Vương Nhất Bác gửi ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Tiêu Chiến qua cho tiểu Trần "Cậu liên hệ với anh ấy."

Tiểu Trần thấy được hồ sơ của Tiêu Chiến, nhưng chẳng qua chỉ là ông chủ của một studio không biết tên "Cái này có thể được không?"

"Được hay không không quan trọng."

Tiểu Trần không hiểu, lúc này cậu ta còn không biết trong tương lai gần người nọ sẽ trở thành ông chủ lớn của mình.

Tiêu Chiến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới phòng làm việc của Vương Nhất Bác sẽ chủ động liên hệ với anh, anh nhiều lần mở weibo ra để xác thực cuối cùng xác nhận đó là sự thật. Kìm chế nội tâm đang kích động, hỏi đối phương có việc gì. Đối phương chỉ nói nhờ anh hỗ trợ thiết kế hình ảnh hoạt hình cho Vương Nhất Bác, bên kia không nói yêu cầu của họ là gì mà để Tiêu Chiến tự mình phát huy.

Đây là ý của Vương Nhất Bác nhưng sau khi tiểu Trần cho cậu xem bức ảnh do Tiêu Chiến gửi đến thì liền hối hận. Trong ảnh là một bé heo nhỏ cầm ván trượt với vẻ mặt rất ngầu.

Tiểu Trần ở bên cạnh vất vả nhịn cười, giả bộ nghiêm túc hỏi "Tại sao lại là heo nhỉ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy hình tượng cool guy của mình bị nghi ngờ vì thế vào tối hôm đó cậu liền đăng một tấm ảnh selfie cận mặt rồi tự mình liên hệ với Tiêu Chiến "Muốn ngầu một chút, thêm wechat đi tôi sẽ nói cho anh biết yêu cầu chi tiết của tôi"

Thực ra không nhất thiết phải thêm wechat nhưng Vương Nhất Bác có tâm tư riêng. Thông thường nghệ sĩ không thể tự mình liên hệ với fan nhưng cũng chưa nói là không được liên hệ với lão bủa tương lai.

Hai người dường như có một loại ăn ý vô hình và cuối cùng bản thảo rất nhanh cũng được quyết định xong. Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến một bao lì xì nhưng Tiêu Chiến không nhận.

Vương Nhất Bác bĩu môi với màn hình, đúng như ý cậu muốn "Vậy lần sau mời anh đi ăn." cuối tuần này cậu có một ngày nghỉ, gọi tiểu Trần mua vé khứ hồi và kể từ bây giờ đã bắt đầu thấy mong chờ rồi.

Tiểu Trần mấy ngày nay đem những hành vi khác thường của Vương Nhất Bác nhìn ở trong mắt, sau khi Vương Nhất Bác bảo cậu ta hỗ trợ giấu diếm lịch trình lần này với người đại diện thì cuối cùng cũng không nhịn được hỏi "Ông chủ, anh làm sao vậy."

Vương Nhất Bác giống như một nam sinh trung học yêu sớm vậy, ôm điện thoại cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ "Tôi đang yêu qua mạng."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro