(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác nói lần sau lại tới nhanh như vậy.

Hôm nay anh đang đi được nửa đường đến studio thì nhận được vị trí của quán lẩu do Vương Nhất Bác gửi đến kèm theo một câu nói: Buổi trưa tôi đã đặt chỗ ở đây rồi, nếu thuận tiện thì báo tôi biết vị trí của anh để tôi đến đón.

Tiêu Chiến giao phó xong công việc ở studio ngay tại chỗ rồi lập tức trở về nhà. Vội vàng gửi định vị sang cho Vương Nhất Bác sau đó liền đem điện thoại vứt sang một bên. Liên tục thay đổi vài bộ quần áo, cuối cùng đứng ở trước gương ngẩn người, anh có chút... khẩn trương quá mức rồi.

Sau vài ngày nói chuyện với nhau Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là một bạn nhỏ nói nhiều mà thôi, lúc trò chuyện cũng bớt thận trọng hơn nhưng vừa nghĩ tới ba chữ Vương Nhất Bác chính là sẽ không nhịn được mà rung động.

Tiểu Trần ở trong xe còn có vẻ kích động hơn so với bản thân Vương Nhất Bác "Không biết là thần thánh phương nào có thể khiến băng sơn vạn năm say mê thành như vậy."

Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, làm việc liên tục hơn nửa tháng mới có được một ngày nghỉ, sáng sớm phải ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó lại trực tiếp đến chỗ Tiêu Chiến, buổi tối lại phải vội vàng quay về.

Tiểu Trần nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ông chủ nhà mình ít nhiều gì cũng có chút đau lòng, cậu ta lẩm bẩm "Vốn là bị ho khan không được khỏe, mà không khỏe thì nên nghỉ ngơi một ngày nhưng lại cứ tự làm khổ bản thân mình."

"Tháng này tăng tiền thưởng cho cậu."

"Kỳ thực em nghĩ chuyến đi này là vô cùng cần thiết."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn thời gian không sai biệt lắm Tiêu Chiến cũng sắp đi ra rồi. Cậu sửa sang lại quần áo một chút rồi hướng về phía cửa kính xe nhìn lại, không bao lâu cách đó không xa liền xuất hiện một bóng người đang chạy tới.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác sáng lên, loại bỏ những mệt mỏi trước đó, nói "Tới rồi, tới rồi!"

Tiểu Trần cũng vươn cổ ra tò mò nói "Ở đâu?"

"Cậu xuống xe đón anh ấy đi."

"Em không nhìn thấy a."

"Đi gần như vậy mà không nhìn thấy?"

Tiểu Trần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn "Phắc! Là nam à!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói "Có vấn đề gì sao?"

Dù sao thì cậu ta đã theo Vương Nhất Bác lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi nên cậu ta đối với đồng tính luyến ái thật ra cũng không có thành kiến gì nhưng ông chủ nhà mình cong lúc nào cậu ta lại không biết!

Tiểu Trần vội vã xua tay nói không dám không dám, sau đó phi nhanh xuống xe sửa sang xong dáng vẻ của mình rồi lộ ra một nụ cười đầy chuyên nghiệp, cậu ta cũng không thể làm mất mặt Vương Nhất Bác được.

"Chào ngài, tôi là trợ lý của Vương Nhất Bác tiên sinh, anh ấy đang ở trong xe chờ ngài." Nói xong cậu ta làm động tác mời.

"Được, cảm ơn." Tiêu Chiến không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời và khẽ gật đầu.

Tiểu Trần trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không kịp nghĩ nhiều liền nhanh chóng tiến lên hai bước thay anh mở cửa xe.

Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười ôn hòa, cả người nhìn còn ấm áp hơn so với trước đó, lại nói "Cảm ơn."

"Không... Không có chi."

Sau khi lên xe, tiểu Trần mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chuyên tâm làm tốt công việc lái xe và cố gắng hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào hỏi qua lại sau đó không biết nên nói cái gì. Sự bình tĩnh mới vừa rồi biến mất không còn một mảnh, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.

"Ách... Cậu đợi lâu chưa?"

"Vừa mới tới, đúng lúc bên này không có hoạt động, vừa kết thúc liền trực tiếp đến đây."

"À, vậy sao."

"Ừm."

Tiểu Trần nghe thấy mà sốt ruột, từ kính chiếu hậu nhìn thấy hai người ngồi song song lưng thì thẳng tắp giống như hai đứa trẻ mẫu giáo vậy. Cậu ta nghĩ, thật đúng là rất xứng đôi.

Vương Nhất Bác ngoài mặt cũng không bình tĩnh nỗi, người mà mình nhớ nhung rất lâu cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình nhưng cậu cũng không thể nhìn người ta chằm chằm được nên chỉ có thể cố gắng khống chế tầm mắt của bản thân để nó không nhìn bậy.

Trong lúc nhất thời bầu không khí bên trong xe rốt cuộc cũng có một chút cân bằng lại và rất nhanh đã đến quán lẩu được đặt trước, hai người cùng nhau vào phòng bao. Sau khi tiểu Trần đưa bọn họ vào liền rời đi, cậu ta có nói với Vương Nhất Bác rằng mình sẽ đi loanh quanh gần đó khi nào ăn xong thì gọi điện cho cậu ta.

Tìm đâu ra một trợ lý ưu tú và hiểu chuyện giống như cậu ta đây! Tiểu Trần nghĩ, tiền thưởng của mình còn có thể nhiều thêm một chút!

Vương Nhất Bác sỡ dĩ lựa chọn quán lẩu này là do đã từng kiểm tra qua, cậu lật tất cả weibo của Tiêu Chiến thì phát hiện bình thường anh hay ăn nhất chính là quán lẩu này.

Quả nhiên quá trình ăn cơm Tiêu Chiến dần dần thả lỏng và nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, anh chỉ một mực trò chuyện ngay cả rau cũng đều quên ăn.

Vương Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe anh nói hết, sau đó cưng chìu cười một cái rồi nói "Rau đã chín đến mức nhũn hết ra rồi, ăn trước đi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi đầu, may mà chuông điện thoại vang lên đúng lúc cứu vớt anh.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé." Tiêu Chiến nói.

"Được." Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại Tiêu Chiến: Đại Thành, không biết người đó là ai.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Uông Trác Thành "Cậu không ở nhà sao? Tôi quên mang theo chìa khóa rồi."

Lựa chọn giữa bạn tốt và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chút do dự "Tôi đang bận, cậu tự nghĩ biện pháp đi."

"Phắc, cậu có còn trái tim hay không! Ca! Tôi thực sự..."

Tiêu Chiến cúp điện thoại nhưng lại cảm thấy không đành lòng nên đã gửi tin nhắn cho Uông Trác Thành: Tầm 1 tiếng nữa tôi sẽ trở về.

Một bữa cơm này ăn rất vui vẻ, thời điểm tiểu Trần gặp lại bọn họ thì rõ ràng cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã thay đổi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến trở về và lúc về không còn im lặng như lúc đi nữa "Nhất Bác, tôi mấy hôm trước..." Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến mới phản ứng được có gì đó không thích hợp, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục nói hay không.

Tiểu Trần trong lòng cảm thán: Không hổ là ông chủ của tôi, tiến triển thần tốc a!

Vương Nhất Bác vui vẻ đến mức khóe miệng sắp bay lên rồi.

"...Xin lỗi." Không cẩn thận liền gọi thuận miệng đến như vậy.

"Việc này không có gì phải xin lỗi, tôi nhớ anh lớn tuổi hơn tôi vậy tôi có thể gọi anh là Chiến ca không?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt cún, mong đợi nhìn Tiêu Chiến.

Tiểu Trần thấy một màn như vậy liền nghĩ: Mọe nó, sau này lên mạng người nào lại nói Vương Nhất Bác không biết nói chuyện yêu đương thì cậu ta sẽ phát hỏa với người đó.

"Được a."

Bầu không khí này nếu như không có cuộc gọi từ Uông Trác Thành thì sẽ thật hoàn mỹ, Tiêu Chiến nhấn vào để kết nối cuộc gọi "Chiến à, khi nào cậu về, không phải nói là một tiếng sao? Tôi ở dưới lầu chờ cậu sắp nở hoa luôn rồi."

Không gian bên trong xe có hạn, Vương Nhất Bác nghe thấy rõ ràng rành mạch, nhưng nếu có thể cậu thà rằng không nghe thấy.

Nghe giọng điệu này, chắc là bạn bè thân thiết đi...

Tiêu Chiến trả lời nhanh sau đó vội vàng cúp máy, khi nhìn qua Vương Nhất Bác thì cậu đã khôi phục lại sắc mặt như thường.

Không lâu sau đã đến nơi, tiểu Trần đem xe vững vàng dừng tại ven đường tiếp đó đi xuống mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

"Tôi đi trước." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng cậu có chút chua xót nhưng luyến tiếc cũng vô dụng nên cậu chỉ có thể nói với Tiêu Chiến "Lần sau gặp lại."

Còn có lần sau hay không cậu cũng không biết, nhìn hướng mà Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy ủy khuất và lý do kế tiếp để hẹn Tiêu Chiến ra ngoài thật sự rất là khó nghĩ.

------Tiểu kịch trường------

Tiểu Trần (Khoanh tay): Tình yêu chính là như vậy, chua chua ngọt ngọt, không chừng bước tiếp theo chính là ngọt ngào.

Vương Nhất Bác/ Tiêu Chiến: Có thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro