(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn nghĩ đến đại Thành kia rốt cuộc là ai.

Cậu không dám hỏi trực tiếp nên chỉ có thể cẩn thận thăm dò, nhưng còn chưa tra ra được cái gì thì bản thân trái lại đã có chuyện xảy ra trước.

Kịch bản mới vừa thảo luận xong trước đó sắp mở máy vì thế chủ sang (*) và các diễn viên cùng nhau ăn cơm, Vương Nhất Bác là nam chính hiển nhiên cũng phải đi.

(*) Chủ sang: chỉ những người chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo các tác phẩm như đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch,...

Vốn là bên cậu vào cửa chỉ kém hơn nữ chính 10 phút, ai ngờ lại bị truyền thông chụp được hai người xuất hiện cùng một địa điểm hơn nữa còn viết ra một loạt những điều vô lý, trong nháy mắt đứa trẻ của hai người cũng đều sắp ra đời.

Scandal này xảy ra không đúng lúc chút nào, nếu như là trước đây chỉ cần phòng làm việc bác bỏ rằng nó là tin đồn nhảm thì mọi chuyện liền xong nhưng hiện tại lão bủa của cậu còn chưa đuổi tới tay.

Tiêu Chiến biết được tin này là nhờ vào nhìn thấy thôi tống (*) từ trên điện thoại và tin tức còn chưa xem xong thì Vương Nhất Bác đã gửi voice chat tới để giải thích.

(*) Thôi tống: Đề cập đến việc chuyển tiếp nhanh chóng các nguồn thông tin có tổ chức đến giao diện người dùng dưới dạng các trang web, để người dùng có thể tự đặt các kênh thông tin cần thiết và nhận thông tin tùy chỉnh trực tiếp trên phía người dùng.

"Chiến ca việc kia là giả, trên mạng nói vớ vẩn đó." giọng nói gấp gáp như thể Tiêu Chiến muốn bỏ chạy đến nơi.

Bạn nhỏ này giải thích với anh làm gì nhỉ, tuy trong lòng anh nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật như việc anh đem đoạn voice chat ấy nghe đi nghe lại nhiều lần rồi lẩm bẩm "Ngốc nghếch quá đi."

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại gửi một cái voice chat khác.

"Em đi quay phim trước a, việc đó là giả anh hãy tin em! Bọn em chỉ đi ăn một bữa cơm lại còn có rất nhiều người khác, bọn em căn bản không có đi riêng... không nói nữa em đi đây đi đây, bọn họ hối thúc em rồi."

Tiêu Chiến cười ra thành tiếng và cầm điện thoại trả lời "Biết rồi a, anh đương nhiên là tin em." Biết rõ người nọ đã đi quay sẽ không trả lời lại nhưng Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại cho đến lúc trời tối đi.

Đây là một loại cảm giác mà anh không thể hình dung được, Tiêu Chiến chậm rãi nằm sấp xuống bàn trong phòng làm việc trên tay thì đang cầm cây bút xoay xoay sau đó nhẹ nhàng khép mắt lại và anh một lần nữa bắt đầu kiểm tra lại tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác.

Phòng làm việc đăng bài thanh minh so với trước kia còn nhanh hơn, nguyên nhân chính là do Vương Nhất Bác thúc giục quá nhiều, khi quay xong sự không vui đều viết hết lên trên mặt. Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ coi là Vương Nhất Bác vì việc này mà trở nên tức giận.

Trong lòng tiểu Trần hiểu rõ là vì ai nên trấn an nói "Chuyện như vậy không thể tránh khỏi, cho dù sau này hai anh có ở bên nhau thì cũng không đảm bảo loại chuyện này không xảy ra một lần nữa."

Vương Nhất Bác mở miệng muốn phản bác nhưng một câu cũng không nói được. Không thể phủ nhận rằng tiểu Trần nói đúng nên càng khiến cậu khổ não hơn. Vì thế sau này khi hai người kết hôn Vương Nhất Bác liền công khai chuyện tình cảm.

Bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến.

Ngày hôm đó cậu lái xe moto suốt bốn tiếng để đến tìm anh, lúc cởi mũ bảo hiểm ra cả khuôn mặt đều là mộc (!), cậu đối với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của Tiêu Chiến nói "Chiến ca! Em đã lái xe bốn tiếng đó! Có phải rất ngầu hay không!"

(!) Ý nói là để mặt mộc á.

Lần đầu tiên gặp mặt Vương Nhất Bác không có nói thật với Tiêu Chiến là vì không muốn để anh có gánh nặng nhưng lần này cậu lại muốn nói với Tiêu Chiến rằng: Em đã chuẩn bị mọi thứ cũng là vì để gặp anh.

Tiêu Chiến lệ oa tử thiển (*), vành mắt lúc đó đã đỏ hoe sau đó tiến lên xoa xoa đầu tóc rối bù của Vương Nhất Bác rồi nói "Một chút cũng không ngầu."

(*) Lệ oa tử thiển: Dễ xúc động hoặc dễ khóc.

Tiêu Chiến có chút không chịu nỗi tình cảm cuồng nhiệt của người trẻ tuổi, anh không phải là không biết Vương Nhất Bác thích anh, nhưng tại sao anh lại không thử? Vì anh đã lớn tuổi rồi, luôn muốn suy tính chuyện lâu dài cho nên vào lúc này anh muốn đánh giá xem Vương Nhất Bác có phải chỉ là muốn vui đùa một chút hay không và nếu thật sự chỉ là vui đùa thì tình cảm này có thể tồn tại được bao lâu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Vương Nhất Bác cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu. Cậu ở trong giới giải trí mỗi ngày đều làm việc liên tục với những công việc cứ lặp đi lặp lại gần giống nhau nhưng khi ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến thì thời gian có dài hơn cũng sẽ không đủ. Trên thực tế hai người cũng chưa gặp nhau được nhiều nhưng Vương Nhất Bác vào mỗi lần tách biệt thì liền chờ mong cuộc gặp mặt tiếp theo, chỉ cần nghĩ như thế thì thời gian lại càng trôi qua vô cùng chậm.

Sau đó cậu mới nhận ra cậu và Tiêu Chiến đã quen biết nhau được gần một năm rồi nhưng bọn họ vẫn luôn ở trong tình trạng bị vây giữ không thể phá vỡ, cuối cùng khi mở cửa sổ ra thì nó chỉ là giấy.

Lại sắp đến sinh nhật của Vương Nhất Bác, vốn là hai người muốn cùng nhau trải qua, nhưng gần nửa tháng trước ngày sinh nhật thì Vương Nhất Bác được thông báo rằng phải lên vùng núi để quay phim, điều kiện ở đó đơn sơ đến mức ngay cả điện thoại có tín hiệu hay không đều là cả một vấn đề.

"Nếu không anh đến đó tìm em nhé, dù sao anh bên này cũng không có chuyện gì." Tiêu Chiến nói.

"Đường đi ở chỗ này không tốt quá nguy hiểm, quà tặng đến đây là được rồi hahahahahaha..." Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng, lại nói "Sinh nhật hôm đó em sẽ phát trực tiếp có lẽ là vào buổi tối, anh nhất định phải xem nha em sẽ kiểm tra anh đó."

"Được rồi a lão Vương, anh muốn chiếm lấy vị trí nhất bảng! Tiền quẹt quà tặng cần phải tìm em thanh toán a."

Vương Nhất Bác vì buổi phát sóng trực tiếp sinh nhật ngày hôm đó mà chuẩn bị rất nhiều, quà của Tiêu Chiến tặng cũng đã gửi đến, đó là một chiếc mũ bảo hiểm mà cậu vô cùng thích và cậu dự định sẽ đội thử trong buổi phát trực tiếp.

Vào lúc 8 giờ tối, Vương Nhất Bác tràn đầy mong đợi đúng giờ phát trực tiếp nhưng thứ mà cậu nhìn thấy lại là những bình luận chửi rủa, phản ứng đầu tiên của cậu chính là Tiêu Chiến tốt nhất đừng vào xem.

Cậu bế quan nửa tháng, căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chẳng trách buổi tối hôm trước cậu chạy lên đỉnh núi gọi điện cho Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến hỏi cậu có thể đừng phát trực tiếp hay không, vậy hóa ra khi ấy đã có chuyện.

Đoàn đội của cậu cũng đang xử lý việc này, Vương Nhất Bác ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước (*), một bước lên mây nên luôn có người nhìn không vừa mắt. Vốn sự tình đã nói xong vào hôm nay nhưng lại một lần nữa bạo phát, hết lần này đến lần khác lại là ngày hôm nay và phía sau còn có vài nhà liên thủ, giải quyết rất phiền phức.

(*) Xuôi gió xuôi nước: may mắn, thuận lợi, mọi việc suôn sẻ không có gì cản trở.

Vương Nhất Bác không biết hiện tại mình có nên tắt trực tiếp hay không, cậu muốn ở trên màn hình tìm một câu hỏi bình thường để trả lời nhưng rất nhanh lại bị áp đảo bởi những bình luận ác độc mắng chửi. Có một chuỗi đạn mạc nói đừng xem, lướt qua rất dài không biết đó có phải là Tiêu Chiến hay không.

Trốn tránh thì có lợi ích gì, mãi cho đến khi buổi trực tiếp kết thúc thì Vương Nhất Bác đều không có biểu tình gì. Sau cùng cậu cúi đầu nhìn mũ bảo hiểm trong lòng mình cảm thấy có chút đáng tiếc vì cậu còn chưa đội cho Chiến ca xem nữa.

Gió núi về đêm rất lạnh, Vương Nhất Bác mặc trang phục diễn ngồi trên mái nhà rồi đếm từng vì sao, quên mất có một số còn chưa đếm qua thì cậu sẽ đếm lại lần nữa dù sao cũng không có khả năng rơi xuống bất kỳ vì sao nào.

Sau khi buổi trực tiếp bắt đầu được 10 phút thì Tiêu Chiến liền lập tức mua vé máy bay chuyến gần nhất, trong đầu Tiêu Chiến đều là dáng vẻ Vương Nhất Bác bất lực mà đối mặt với màn hình. Sau khi xuống máy bay lại ngồi xe buýt thêm hai tiếng nữa và bởi vì trời đã khuya lắm rồi nên Tiêu Chiến đã bao toàn bộ xe để đi. Lúc anh đến nơi là khoảng một giờ sáng, điện thoại của Vương Nhất Bác không gọi được cuối cùng anh đành phải gọi điện cho tiểu Trần nhờ giúp đỡ.

Tiêu Chiến thần kỳ xuất hiện giống như là xuyên tới trước mặt Vương Nhất Bác vậy.

Mắt có chút mỏi, có lẽ là do đếm sao quá lâu nên xuất hiện ảo giác, Vương Nhất Bác dùng sức xoa xoa mắt mình nhưng người nọ vẫn còn ở đó.

"Anh tới chậm rồi." Tiêu Chiến nói với cậu.

Cuối cùng bọn họ cùng nhau ngồi trên mái nhà đếm sao.

"Tại sao lại đếm sao." Tiêu Chiến hỏi.

"Bởi vì đếm không hết."

Tiêu Chiến bỗng nhiên giơ tay lên, nói "Em nhìn mặt trăng kìa."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền nhìn qua, rất sáng nhưng không có gì đặc biệt.

"Em chính là mặt trăng." Ánh mắt của Tiêu Chiến rất sáng như thể anh đã bỏ vào tất cả các vì sao trên bầu trời "Có rất nhiều ngôi sao thích em và nguyện ý ở bên cạnh em."

Vương Nhất Bác theo bản năng thốt ra "Vậy còn anh."

Tiêu Chiến thản nhiên đáp "Thích chứ."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác từ kinh ngạc chuyển sang kinh hỉ, cuối cùng vội vàng nói "Không phải, ý của em là... không phải cái loại thích này, là..."

"Anh yêu em." Tiêu Chiến ngắt lời cậu sau đó nghiêm túc nhìn mặt trăng của anh "Tiêu Chiến yêu em."

Tình yêu lan ra, hai người ở dưới bầu trời đầy sao mà hôn nhau và tâm tình nặng nề cũng theo gió tản đi. Vào lúc này, trên thế giới này trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro